Vào ngày 19/2/1945 đã xảy ra một
thảm kịch kinh hoàng. Trong trận chiến ác liệt trên đảo Ramree thuộc
Myanmar, trung đoàn biệt kích của Nhật Bản đã bị lực lượng lính thủy Anh
dẫn dụ vào vùng đầm lầy ngập mặn nơi sinh sống của hàng nghìn con cá
sấu. Theo báo cáo của đại tá quân đội Nhật Bản Yasu Yunuko vừa được giải
mật, “đơn vị chỉ còn 20 lính và 3 sĩ quan trở về được từ vùng đầm lầy
ngập mặn Ramree”. Ủy ban đặc biệt của Tòa án Quân sự đã mở cuộc điều
tra…
Người lính sống sót sau vụ tấn công của cá sấu
Tháng 2/1945, quân đội Nhật Bản
- đồng minh của nước Đức phát xít trong Thế chiến II đã thực hiện các
cuộc phản công ở tất cả các vị trí chiến lược, bao gồm cả cái gọi là mặt
trận phía Tây - Nam. Vị trí then chốt trên mặt trận này là cơ sở pháo
binh tầm xa đặt trên cao điểm Johan ở đảo Ramree của Myanmar. Đây chính
là nơi xuất phát những cuộc tấn công rất hiệu quả vào các tàu đổ bộ của
Anh.
Sau khi tình báo quân sự của Mỹ
- Anh phát hiện được mục tiêu, Hải đoàn đổ bộ tác chiến số 7 của Hải
quân Anh đã quyết định coi việc tiêu diệt bằng được mục tiêu này là 1
trong 5 nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của mình.
Để bảo vệ căn cứ pháo binh,
Nhật đã điều đến đảo Ramree một đơn vị đặc biệt tinh nhuệ của quân đội -
Trung đoàn Biệt kích số 1, đơn vị hoàn hảo nhất để chống lại lực lượng
bộ binh cơ động của đối phương.
Chỉ huy lực lượng Hải quân Anh
tại đây là Andrew Uayert, một sĩ quan rất tháo vát và xảo quyệt. Andrew
cử một đơn vị trinh sát luồn sâu vào trong đảo, nơi có các đầm lầy ngập
mặn. Sau khi biết chắc rằng việc đi lại trong rừng đước rất khó khăn và ở
đầm lầy này nhung nhúc cá sấu, ông quyết định dùng nghi binh để thu hút
bằng được quân Nhật tới khu vực đó.
Vì không biết dự định của cấp
trên, viên thiếu tá chỉ huy đơn vị trinh sát đã phản đối: "Chúng tôi
không được cấp quân phục và vũ khí để vượt đầm lầy. Trái lại, quân Nhật
được trang bị quần áo chuyên dụng và rất nhiều dao, kiếm. Chúng ta sẽ
mất tất cả". Andrew vui vẻ đáp: "Tin tôi đi, cậu sẽ sống…". Đúng là một
tính toán đáng sợ trong lựa chọn chiến thuật.
Đầm lầy trên đảo Ramree, Myanmar
Sau đó, đơn vị của Nhật Bản
theo đội hình chiến đấu tiến sâu vào trong đảo, các sĩ quan chỉ huy rất
mừng tưởng rằng họ mạnh hơn đối phương. Andrew ra lệnh cho các binh lính
Anh rút lui dần ra phía bờ biển, sau khi để lại một lực lượng nhỏ tinh
nhuệ dưới sự yểm trợ của pháo binh.
Mấy phút sau, qua ống nhòm, các
sĩ quan người Anh đã bắt đầu được chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng:
tuy các đợt tấn công đã tạm thời dừng lại, binh lính Nhật, người nọ tiếp
sau người kia, đã bắt đầu gục ngã xuống bùn lầy đen đặc. Chẳng mấy
chốc, các binh sĩ Nhật Bản đã hoàn toàn mất hết khả năng chiến đấu,
những người còn đứng được đã cố gắng lao tới kéo người bị ngã và đưa họ
đến những nơi khả dĩ hơn, nhưng rồi họ cũng bị ngã gục, toàn thân co
giật như bị động kinh. Andrew ra lệnh cho đội xung kích rút lui bất chấp
sự phản đối của các sĩ quan thân cận vì họ cho rằng cần phải tiêu diệt
hết đối phương.
Trong hai giờ, từ trên đồi cao,
những người lính Anh thản nhiên chứng kiến quá trình tan rã nhanh chóng
của một đơn vị quân Nhật hùng hậu, được trang bị vũ khí đầy đủ. Trung
đoàn biệt kích thiện chiến nhất với 1.215 binh sĩ dày dạn kinh nghiệm
trận mạc và được tuyển chọn kỹ lưỡng, nhiều lần chiến thắng đối phương
có sức mạnh vượt trội, được các đối thủ đặt cho biệt danh là "Cơn lốc",
kết cục, đã bị lũ cá sấu nuốt sống. Hơn 20 binh sĩ và sĩ quan sống sót,
những người thoát khỏi cạm bẫy - những cái hàm cá sấu khủng khiếp, đã bị
người Anh bắt làm tù binh.
Sự kiện này đã đi vào lịch sử
thế giới. Sách Kỷ lục Guinness đã ghi nhận đây là một thảm kịch có "số
lượng lớn nhất các ca tử vong của con người do động vật gây ra".
"Gần 1.000 binh sĩ Nhật đã cố
gắng đẩy lùi các cuộc tấn công của lực lượng hải quân Anh đổ bộ vào khu
vực cách bờ biển 10 dặm thuộc vùng đầm lầy ngập mặn, nơi sinh sống của
hàng nghìn con cá sấu. 20 người sau đó bị bắt làm tù binh, còn hầu hết
đã bị cá sấu ăn thịt. Tình trạng khủng khiếp của những người lính rút
lui càng tồi tệ hơn vì họ còn bị rất nhiều bọ cạp, muỗi nhiệt đới tấn
công" - Sách Guinness đã ghi lại như vậy.
Cá sấu nước mặn khổng lồ
Nhà nghiên cứu tự nhiên Bruce
Wright, cựu lính thủy của Anh, từng tham chiến tại Ramree khẳng định
rằng cá sấu đã ăn thịt phần lớn các binh sĩ phát xít Nhật.
Ông đã viết: "Đó là một đêm
khủng khiếp nhất đối với bất kỳ người lính nào từng trải qua. Các binh
sĩ Nhật mình đẫm máu, la hét, nằm khắp nơi dưới lớp bùn lầy đen ngòm, họ
bị những cái hàm của loài bò sát khổng lồ nghiền nát, và những âm thanh
kỳ lạ náo động của lũ cá sấu quần thảo là tạp âm của địa ngục. Cảnh
tượng như vậy, tôi nghĩ, rất ít người trên trái đất này có thể chứng
kiến được. Vào lúc bình minh, đàn kền kền kéo đến dọn sạch những gì mà
lũ cá sấu bỏ lại… Gần một nghìn người lính Nhật tiến vào đầm lầy Ramree,
người ta chỉ tìm được hơn 20 người còn sống".
Đến nay, cá sấu nước mặn vẫn
được coi là động vật ăn thịt nguy hiểm và hiếu chiến nhất trên trái đất.
Trên các bờ biển Australia các vụ tấn công của cá sấu nước mặn làm chết
nhiều người hơn so với các vụ tấn công của cá mập trắng khổng lồ - loài
mà người dân vẫn lầm tưởng coi là động vật nguy hiểm nhất. Loài bò sát
này có những miếng cắn mạnh nhất trong thế giới động vật, những con cá
sấu lớn có thể cắn với một lực trên 2.500 kg.
Tại Indonesia, một con cá sấu
nước mặn lớn đã ngoạm vào cổ, kéo xuống nước và giết chết con ngựa đực
nặng một tấn có sức kéo 2.000 kg. Bộ hàm của nó có khả năng nghiền nát
xương sọ của con trâu hay cái mai rùa chỉ trong vài giây
|
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét