Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

Sẽ có côn đồ mạng!?


Sẽ có côn đồ mạng!?

Đánh cho Mỹ cút ngụy nhào, 
đánh cho chết mẹ blogger Việt Nam (*)
Ngày 29/8, Bộ Côn an tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Cục an ninh mạng.
Vậy là trong tương lai ngoài việc làm quen với các định nghĩa đã có sẵn như “dư luận viên, “công an mạng” thì sắp tới blogger và những người sử dụng Internet tại Việt Nam sẽ được làm quen với một khái niệm mới là “côn đồ mạng”!?
Không cần đợi đến khi thành lập Cục an ninh mạng thì Bộ Côn an mới có đủ quyền sinh sát những người bất đồng chính kiến.
Bất chấp những gì hiến pháp quy định, Bộ Côn an trước đó đã chà đạp lên quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa của nhiều người bằng vô số các nghị định, thông tư vi hiến, được sử dụng như những công cụ đắc lực để bắt giữ nhiều phóng viên, nhà báo, bloggers, những người sử dụng mạng xã hội.
Thành lập Cục an ninh mạng thực chất là quyết định tuyên bố rằng Internet là thứ vũ khí nguy hiểm tại Việt Nam.
Bộ Côn an cũng muốn khẳng định từ bây giờ, để... đánh cho Mỹ cút ngụy nhào, đánh cho chết mẹ blogger Việt Nam thì không cần phải đi vòng vèo qua Cục an ninh chính trị nội bộ, hay Sở Văn hóa - thông tin như trước nữa. Côn đồ mạng sẽ đứng ra trực tiếp làm việc đó.
Bàn phím trở thành vũ khí của tự do thông tin công phá vào bức tường bưng bít của chế độ mà Bộ Côn an không thể phủ nhận được.
Không cần phải kiểm chế hay nương tay với bọn phản động yêu nước chống Tàu xâm lược nữa. Từ bây giờ đội ngũ Bộ Côn an với Cục Côn đồ mạng có thể công khai xử lý đối tượng mà không cần phải đợi văn bản phối hợp với đoàn kiểm tra như trước đây.
"Bắt hết, nhốt hết, không nói nhiều" - câu cửa miệng của Nguyễn Bá Thanh bây giờ được các đồng chí của ông bên Bộ côn đồ quán triệt sâu sắc.
Không an tâm với Tổng cục I (An ninh đối ngoại), Tổng cục II (An ninh đối nội) và một loạt Cục lớn, cục nhỏ, phòng, ban đang hoạt động, Trần Đại Quang bộ trưởng Bộ Côn an quyết định tuyên chiến với Tự do ngôn luận bằng việc cấp thêm quyền lực cho Cục An ninh mạng:
___________________________________
(*) Bắt chước thơ Bùi Giáng:
Đánh cho Mỹ cút ngụy nhào, 
đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam.

Nhận xét

Từ 11 cuộc biểu tình sôi nổi năm 2011, CAM hay côn an mạng, Dư lợn dziên kể cả hoạt đầu chôm chỉa tràn lan trên mạng chớ đâu phải chỉ bây giờ.
Đây chỉ là chánh thức hóa hoạt động trong cơ cấu biên chế nhà nước việt cộng.
Bọn nầy cón ít nguy hiểm hơn bọn phản gián nằm vùng trong các tổ chức xã hội dân sự!
Hãy nghe Lê Thăng Long nhận xét về chủ tịt Hội nhà báo Độc lập (?) Phạm Chí Dũng trong bài viết mới nhất hôm qua:
Gần đây anh Châu Xuân Nguyễn – Nguyễn Xuân Châu là Việt kiều sống tại Úc có viết bài phản bác về nhà báo Phạm Chí Dũng rất nhiều. Anh Châu Xuân Nguyễn nêu ra rất nhiều vấn đề để chứng minh nhà báo Phạm Chí Dũng là dân chủ giả danh. Theo nhiều nguồn thông tin khác nhau mà tôi nghe được thì nhà báo Phạm Chí Dũng là người thuộc an ninh mật cấp cao của chính quyền đảng Cộng sản Việt Nam. Anh Nguyễn Xuân Châu – Châu Xuân Nguyễn có nói là nhà báo Phạm Chí Dũng giả danh dân chủ để lèo lái lực lượng dân chủ Việt Nam đi lệch hướng. Mục đích cơ bản là để làm chậm đi tiến trình phát triển dân chủ ở Việt Nam.
Tôi nghe được một số nguồn tin là: Có đến hơn 50% những người tham gia Hội Nhà báo Độc lập do nhà báo Phạm Chí Dũng chủ trì là dân chủ giả danh. Họ là đồng đội và thuộc cấp chính quyền của cán bộ an ninh mật – nhà báo Phạm Chí Dũng. Nhà báo Phạm Chí Dũng còn chi phối nhiều nhóm dân chủ khác như: Hội tù nhân lương tâm, nhóm diễn đàn xã hội dân sự, một số nhóm trí thức dân chủ khác …
Thưa quý vị và các bạn!
Một số fan hâm mộ của tôi nhận xét: “Nhà báo Phạm Chí Dũng viết bài kiểu hoa hòe, hoa sói. Văn vở bài vở của nhà báo Phạm Chí Dũng viết rất chau truốt. Văn của anh Long viết quá mộc mạc chân thật.
Nhưng về nội dung anh Long viết đọc xong rất là đáng ghi nhớ vì nó rất giá trị. So với anh Long thì nội dung trong các bài viết của nhà báo Phạm Chí Dũng cứ gọi là: nhạt phèo như nước ao bèo – lục bình!”. Thực sự thì tôi chẳng hề muốn so sánh với nhà báo Phạm Chí Dũng. Tôi và anh ấy không có cạnh tranh. Vì tôi chưa bao giờ nghĩ mình là nhà báo hay làm nghề báo. Tôi buộc phải viết để cống hiến cho xã hội Việt Nam tốt hơn. Tôi không có ý định kiếm sống bằng nghề viết.

Nguồn:  http://danlambaovn.blogspot.com/2014/08/se-co-con-o-mang.html#more

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét