Đạn nổ trong tù Cải Tạo Long Khánh!!! P-3
... Đêm nay sao không khí ngột ngạt bao trùm cả trại xa xa phía bên kia biên giới có tiếng bom rền đạn nổ thình thoãng những tang đạn nổ gó vườn cao su hình như có cuộc đụng độ với nhóm tàn quân còn ẩn náo rừng sâu núi Chúa Chan.Trên bầu tròi đen không mây có những tia chớp lòe của vệ tinh Mỹ đang chụp Không Ành chiến trưòng biên giới Campuchia hay các trại tù binh Cải Tạo mọc lên trong rừng sâu chưa phát hiện!?
Mệt mõi thao thức không ngủ được khi chợp mắt được thì tiếng kẽng sáng vang lên cho giờ chuẩn bị đi lao động.Tôi thức dậy thay vì xúc miệng rửa mặt. Tôi chạy ra ngoài hố vệ sinh bên rào và giả vờ đi cầu để trộm nhìn sang bên kia rào trung đoàn vệ binh quan sát tình hình sinh hoạt bên kia nhưng không thấy động tịnh gì. Trong sương sớm cỏ cây còn đọng giọt sương…làm ướt cỏ khô nên vệ binh không đốt được rác lấy lửa đun nước pha trà như mọi khi. Tôi thất vọng và quay sang một bạn tù ngồi kế bên đang đi cầu để chào! Nhưng bắt gặp anh đang moi từ lổ hậu môn bệnh trĩ lòi trề ra một tuble ống thuốc nhôm trong đó có 2 khâu chỉ vàng và một tờ tiền Cụ Hồ mới đổi. Số tiên vàng này phải giao nộp cho Quản Giáo giữ và được trả lại khi còn sống ra về…Nhưng bạn tôi cứ nhét vào hậu môn bệnh trĩ cho chắc ăn. Anh bạn quay sang tôi buồn và nói: tôi phải làm thế để lấy tiền nhờ đám vệ binh VC mua giùm thuốc trị bệnh trĩ, mấy hôm rày đi cầu ra máu nhiều quá, nhức nhối hôi thúi vô cùng. Còn lại bao nhiêu mướn “Đài”{Radio}nghe tin tức đài BBC và VOA. Nghe đâu “Việt Nam chiu Trung Lâp kể từ 0 Giờ ngày…..và thả hết tù binh VNCH{Nghe rè…rè không rõ vì máy bị phá song hay hết pin…}Chúng tôi từ giã nhau sau khi anh nhét trở lại ống nhôm đựng tiền vàng vào hậu môm là tất cả mạng sống của anh!?, tay anh đầy máu được rữa bằng nước của lon guigo mang theo đi cầu của bất cứ ai là Cải Tạo.
Hôm nay đến đội tôi trực nhà bếp kẻ thì ra bờ suối dung thùng đại liên xách nước rửa chảo”đụng”to để nấu 3 chảo lớn cơm, nhóm thì xách nước tắm heo và cho heo ăn, nhóm thì đi lãnh rau muống, bí ngô, cá nhám biển to như cá mập cả trăm ký hơn đầy phong ngứa…Thấy còn sớm nhà thầu chưa chở cá và rau đến nên anh em cải tạo tụm năm túm ba lại thi nhau hút thuốc lào. Mỗi người một ống”Ba rô Ca”làm bằng ống đạn đèn chiếu sáng. Tiếng rít thốc lào kêu ro ro...! trong đóm lửa bập bùng và những lản khói tỏa mờ bao trùm những kuôn mặt dại khờ say sưa…và có người say thuốc té úp mặt vào cái bếp tự chế nấu ăn phải dấu quản giáo, làm phỏng mặt, cháy cả long mày sùi cả bọt mép!...
Đã 8 giờ hơn xe cá mới về mọi người tập trung làm cá lặt rau nấu cơm tất bật choc họ kịp giờ đem cơm cho lao động xa ngoài trại….
Tôi nhìn bóng mặt trời biết đã hơn 10 giờ hơn, sắp đến giờ chia cơm từng tổ từng đội trong các cái thau được gò nắn từ tole tháo gở mái nhà khu gia binh đang sắp từng hàng dài thẳng tắp. Mọi đại diện tổ đông đảo chờ lấy cơm, trong khi chờ đợi, anh bạn Đ/Úy{xin dấu tên vì đã chết!} cháu của bà Tùng Long chủ bút báo” Saigon” vụ Khỉ Đột Cà Mau” kéo tôi ra ngoài và bàn tiếp lá số Tử Vi của Cụ Hồ Chí Minh, sinh nhằm ngày nầy, tháng nầy lá rơi vào cung “Vô Chánh Diệu”. Cung Mệnh vô chánh diệu gặp”Thiên Không “ thủ mệnh, bàn chiếu và xung chiếu có sao Hỏa Linh, Thiên Khốc, Thiên Hư ngộ Tuần+Triệt…Xét theo khoa Tử Vi Đẩu Số thì Hồ Chí Minh là con người gian hùng hiễm ác Sâu độc. Cuộc đời bôn ba hải ngoại,vì Vô Chính Diệu mạng yểu{chết sớm} nhưng nhờ sao Tuần+Triệt hóa giải nên sống lâu và công danh sự nghiêp hiển hách của một Chính Khách nổi tiếng. Khi mất tác dụng của sao Tuần và Triệt tức là lúc hết thời{chết} thì trở thành “Ách Nước, Hại Dân” cũng vì con sao Thiên Không biểu tượng cho sự nham hiểm +sao Hỏa Linh là tượng trưng cho gian hùng độc ác..!???. Theo ý anh nên đưa khoa Tử Vi nầy vào chương trình huấn luyện các trườngVõ Bị Đà Lạt và trường Liên Quân Thủ Đức thì anh thấy thế nào!?...Ý anh rất hay! hiện Bộ TTM/QL/VNCH của tôi đang xúc tiến cải tổ chương trình học cho các quân trường võ Bị Đà Lạt và Liên Quân Thủ Đức để nâng cao trình độ kiến thức và khả năng lãnh đạo “Chính trị-Ngoại Giao” của một Sinh viên Sĩ Quan Võ Bị về mặt thuần túy quân sự. Tôi có đưa chương trình nầy qua ban, sở phòng “Nghiên Huấn Tu Thư” thuộc Bộ/TTM/Tổng Cục Quân Huấn phê duyệt và chấp thuận. Theo tôi thấy nó rất hay và bổ ích them cho kiến thức quân sự của một Sĩ Quan ra trường. Ít ra về mặt giao tiếp với xã hội bên ngoài. Tiếp xúc với phái đoàn Ngoại Giao Quân Sự nước ngoài. Tham dự những buỗi dạ hội Quan chức ngoại giao chinh phủ nước ngoài có các phu nhân đến dự, ngoài môn giao tế Nhảy Đầm{Dacing}có dạy nhà trường cần phải có môn học Tướng Số -Tử Vi kèm theo, vừa lịch sự khiêu vủ, vừa biết tác động tâm lý chiếm cảm tinh các cô, các bà để gây ảnh hưởng tác động ngoại giao với phái đoàn. Tử Vi- Tướng Số còn giúp cho cả chiến thuật quân sự theo binh thư Tôn Pháp, biết lấy Âm Dương Ngũ Hành chế hóa cho lẽ thắng thua theo “Thiên thời ,địa lợi nhân hòa”, hay: ”Biết người,biết ta trăm trận trăm thắng”. Tất cả đều đang hướng tới chương trình hiện đại hóa Sĩ Quan VNCH theo phương tây đầy đủ trinh độ, khả năng kiến thức và tài quản trị điều hành đất nước cho vai trò lãnh đạo Quốc Gia! Và…
TẦM ĐẠN RƠI CAO!
Chuyện phải ngưng ngang vì có tiếng nổ lẹt đẹt vài viên đạn M16 trong đống rác đang ung khói phía bên kia rào Trung Đoàn vệ Binh là chuyện thường ngày bộ đội vệ binh ra đốt rác…Chúng tôi chào nhau về với vệc lãnh cơm cho tổ. Nhưng tiếng nổ nhỏ vẫn kéo dài chưa dứt, tôi hơi chột dạ, bồn chồn không yên và đứng nhoài người định nghiêng mình ngó sang bên kia thì một tiếng nổ ầm lớn vang lên, tiếp theo là những tiếng nổ của đạn đại lien 50ly, 30ly xen kẽ nhau chớp nhoáng những viên đạn lửa bay vào kho đạn đang bốc cháy và kèm theo tiếng kẻng báo động khắp Trung Đoàn cùng tiếng la cháy cháy hô to của bộ đội bên kia rào.
Anh em Cải Tạo bên đây rào ngơ ngác nhìn nhau một thoáng vui mừng và cùng nhau đồng hô to sau tiếng nô “Ầm…Âm” khủng khiếp!!! “Nổ Kho Đạn”anh em ơi…!!!.và các anh rinh phần ăn của tổ, đội minh chạy về!...???
Tiếp theo đó là nhiều tiếng nổ lớn rung rinh trời đất, bay tốc mái tole. Những trái đạn chưa kịp nổ rơi” lịt bịt” tứ tung như mưa!khắp láng trại cài tạo và chúng phát nổ lần thừ 2 thật là khủng khiếp chết người!...Tôi chui dưới gầm bàn phát thức ăn ban nãy! được trải vĩ sắt PSP{lót sân bay dã chiến của Mỹ}lúc nào không biết và tôi thoát nạn nhờ nó đang đở cái nhà bếp bị sập phủ trùm lên nó. Tôi lòm còm gở từ tấm tole chui ra quần áo dính đầy nước cá kho và cơm canh đầy người!...Việc đầu tiên thoát ra khỏi nhà bếp bị đè, tôi vội đi tìm người bạn Tử Vi của tôi, vì anh là tổ trưởng nuôi heo 25 cho Trại cải tạo, thật ra có 15 con cho trại còn 10 con nuôi giùm cho cán bộ Trung Đoàn để ăn cơm chung khẩu phần ăn của anh em cải tạo bị bớt khẩu phần ăn…Nhìn về phía chuồng heo chỉ thấy bầy heo nhốn nháo kêu la inh ỏi không thấy anh đâu cả. Sợ heo xuất chuồng chạy ra ngoài nên tôi phải chạy đến đóng cữa chuồng, tới nơi thì hởi ơi!!! Anh bị đạn nổ và chết tại cửa chuồng đầu anh bị bể nát và bị mấy con heo xúm nhau giành ăn phần óc trắng hếu… văng ra dính vách tole chuồng. Tôi đã từng chứng kiến nhiều cái chết bạn bè chiến hữu ngoài mặt trận tôi chỉ biết Buồn mà thôi!!! vì trong tay chúng tôi còn có súng để chống cự lại kẻ thù!...nhưng ở đây chúng tôi -Cải Tạo- không có tất sắt trong tay không có phương tiện tự vệ mà phải bị chết mới là Đau. Tôi lôi xác bạn ra ngoài và mở toang cửa chuồng phóng thích đàn heo sợ chúng chết vì đạn nổ vì còn bị nhốt trong chuồng!? Đặt xác bạn vào nơi an-toàn trong nhà bếp tan hoang chỉ cò tấm tole lũng lổ đạn là che xác anh nằm…
Còn lại mình tôi, trong tiếng nổ long trời, trái đạn rơi lịt bịt thấy như trái sung rụng…nhưng chúng biết nổ chết người, tôi không còn đường nào trốn tránh, cứ mặc kệ cho nó tránh tôi!? Bản năng lì lợm cố hữu ngoài mặt trận đã trở lại trong tôi và phó mặc theo may rủi…Tôi lấy lại bình tỉnh và chạy về phía đội tổ của tôi dọc theo bờ suối mặc cho đạn nổ trươc mặt và sau lưng tôi không tránh né mặc tình cho số mệnh chối từ tôi!. Trên đường chạy tìm đồng đội…chạy qua cái giếng mà tôi mới đào cùng các bạn 2 ngày hôm trước thì thấy trên thành giếng có nhiều vết máu loang và vở đất trên miệng giếng vì đạn nổ và nhìn xuống giếng thấy 3 xác bạn chết im lìm không tiếng kêu cứu và họ đã chết hết rồi!...Chạy tới ngang qua chỗ ở của tôi mọi vật vắng lặng trong đổ nát chỉ còn xót lai căn nhà bếp chưa sập làm tôi chợt nhớ lại trong tổ của tôi có ông già Ngự là Đ/Úy đội phòng vệ phi trường Tân Sơn Nhất bị phù nề bại liệt vì thiếu vitaminB -Chất cám của gạo nên không đi đứng được chỉ bò và lết mà thôi!. Cứ mỗi lần phiên trực nhà bếp là lấy nước vo cơm có cám nấu chao cho bạn ăn. Nghĩ đến đây, tôi vội thò đầu vào qua tắm tole đổ và thấy ông già Ngự ngồi khóc một mình không có ai bên trong cả. Ông lo sợ và niệm liên hồi theo tiếng đạn nổ. Thấy được tôi ông mừng quá: Đ/Úy cứu tôi với, tụi nó chạy bỏ lại mìmh tôi vì không đi được nên chúng quên tôi!?. Thôi anh đi với tôi!...tôi bung mạnh tấm tole mở rộng đường và kề lưng cổng ông ra khỏi đóng đỗ nát nhắm hướng bờ suối cõng ông chạy nhập bọn bạn bè. Tôi không thấy ông nặng vì ông ốm đói…hay vì đạn nổ sau lưng thôi thúc tôi cõng ông chạy như bay…ra bờ suối. Đến cuối dãy nhà khu gia binh và quẹo xuống suối thì thấy cả nhóm đông bạn bè cải tạo đang nằm rạp xuống bờ tường mong manh tránh đạn rơi nổ. Như để chứng minh nhận xét đúng của tôi, một trái đạn hỏa tiên 122ly từ kho đạn bay ra rớt bên bờ rào kẽm gai cạnh lô cốt gác của vệ binh ngăn chặn đòn tù chạy xuống suối tránh đạn nổ vang trời. Trái đạn bị vướng rào còn đong đưa nhún nhảy phía đuôi còn bốc khói xì xì…!!! Cách đám tù cải tạo chừng 50m nhưng không nổ chỉ xì khói như hăm dọa. Nếu nó nổ chắc không có bài viết nầy….vì hằng trăm cải tạo lẫn cả tôi và Đ/Úy Ngự không còn sống hôm nay. Lúc đó chúng tôi bị ứ động lại chỗ nầy suýt chết vì các Cán Bộ quàn giáo và Vệ binh Cộng Sản không cho chúng tôi vượ qua rào xuống bờ suối tránh đạn nỗ nhờ các hốc đá che chắn mạng sống. Họ núp trong lô cốt an toàn và xả sung bắn vào chúng tôi khi đạp kẽ gai vươt qua rào và có 5-6 xác anh em cải tạo chúng tôi chết đang mằm vướng mắc kẽm gai cạnh bên trái hỏa tiễn 122ly chưa bắn nảy đang nằm chình ình ra đó!???. Họ mất hết tình thương đồng loại lẫn tình người. Và trời đất cung không tha cho họ…Trong im lặng nín thở chờ đợi tiếng nổ sau để quyết định đời mình thì một trái đạn cối 81 ly bay xẹt vào văn phòng thay phiên gác nổ lớn giết chết 4 cán bộ vệ binh trong đó có một đại úy VC ác ôn ra lệnh bắn chết cải tạo vừa rồi.
Mệt mõi thao thức không ngủ được khi chợp mắt được thì tiếng kẽng sáng vang lên cho giờ chuẩn bị đi lao động.Tôi thức dậy thay vì xúc miệng rửa mặt. Tôi chạy ra ngoài hố vệ sinh bên rào và giả vờ đi cầu để trộm nhìn sang bên kia rào trung đoàn vệ binh quan sát tình hình sinh hoạt bên kia nhưng không thấy động tịnh gì. Trong sương sớm cỏ cây còn đọng giọt sương…làm ướt cỏ khô nên vệ binh không đốt được rác lấy lửa đun nước pha trà như mọi khi. Tôi thất vọng và quay sang một bạn tù ngồi kế bên đang đi cầu để chào! Nhưng bắt gặp anh đang moi từ lổ hậu môn bệnh trĩ lòi trề ra một tuble ống thuốc nhôm trong đó có 2 khâu chỉ vàng và một tờ tiền Cụ Hồ mới đổi. Số tiên vàng này phải giao nộp cho Quản Giáo giữ và được trả lại khi còn sống ra về…Nhưng bạn tôi cứ nhét vào hậu môn bệnh trĩ cho chắc ăn. Anh bạn quay sang tôi buồn và nói: tôi phải làm thế để lấy tiền nhờ đám vệ binh VC mua giùm thuốc trị bệnh trĩ, mấy hôm rày đi cầu ra máu nhiều quá, nhức nhối hôi thúi vô cùng. Còn lại bao nhiêu mướn “Đài”{Radio}nghe tin tức đài BBC và VOA. Nghe đâu “Việt Nam chiu Trung Lâp kể từ 0 Giờ ngày…..và thả hết tù binh VNCH{Nghe rè…rè không rõ vì máy bị phá song hay hết pin…}Chúng tôi từ giã nhau sau khi anh nhét trở lại ống nhôm đựng tiền vàng vào hậu môm là tất cả mạng sống của anh!?, tay anh đầy máu được rữa bằng nước của lon guigo mang theo đi cầu của bất cứ ai là Cải Tạo.
Hôm nay đến đội tôi trực nhà bếp kẻ thì ra bờ suối dung thùng đại liên xách nước rửa chảo”đụng”to để nấu 3 chảo lớn cơm, nhóm thì xách nước tắm heo và cho heo ăn, nhóm thì đi lãnh rau muống, bí ngô, cá nhám biển to như cá mập cả trăm ký hơn đầy phong ngứa…Thấy còn sớm nhà thầu chưa chở cá và rau đến nên anh em cải tạo tụm năm túm ba lại thi nhau hút thuốc lào. Mỗi người một ống”Ba rô Ca”làm bằng ống đạn đèn chiếu sáng. Tiếng rít thốc lào kêu ro ro...! trong đóm lửa bập bùng và những lản khói tỏa mờ bao trùm những kuôn mặt dại khờ say sưa…và có người say thuốc té úp mặt vào cái bếp tự chế nấu ăn phải dấu quản giáo, làm phỏng mặt, cháy cả long mày sùi cả bọt mép!...
Đã 8 giờ hơn xe cá mới về mọi người tập trung làm cá lặt rau nấu cơm tất bật choc họ kịp giờ đem cơm cho lao động xa ngoài trại….
Tôi nhìn bóng mặt trời biết đã hơn 10 giờ hơn, sắp đến giờ chia cơm từng tổ từng đội trong các cái thau được gò nắn từ tole tháo gở mái nhà khu gia binh đang sắp từng hàng dài thẳng tắp. Mọi đại diện tổ đông đảo chờ lấy cơm, trong khi chờ đợi, anh bạn Đ/Úy{xin dấu tên vì đã chết!} cháu của bà Tùng Long chủ bút báo” Saigon” vụ Khỉ Đột Cà Mau” kéo tôi ra ngoài và bàn tiếp lá số Tử Vi của Cụ Hồ Chí Minh, sinh nhằm ngày nầy, tháng nầy lá rơi vào cung “Vô Chánh Diệu”. Cung Mệnh vô chánh diệu gặp”Thiên Không “ thủ mệnh, bàn chiếu và xung chiếu có sao Hỏa Linh, Thiên Khốc, Thiên Hư ngộ Tuần+Triệt…Xét theo khoa Tử Vi Đẩu Số thì Hồ Chí Minh là con người gian hùng hiễm ác Sâu độc. Cuộc đời bôn ba hải ngoại,vì Vô Chính Diệu mạng yểu{chết sớm} nhưng nhờ sao Tuần+Triệt hóa giải nên sống lâu và công danh sự nghiêp hiển hách của một Chính Khách nổi tiếng. Khi mất tác dụng của sao Tuần và Triệt tức là lúc hết thời{chết} thì trở thành “Ách Nước, Hại Dân” cũng vì con sao Thiên Không biểu tượng cho sự nham hiểm +sao Hỏa Linh là tượng trưng cho gian hùng độc ác..!???. Theo ý anh nên đưa khoa Tử Vi nầy vào chương trình huấn luyện các trườngVõ Bị Đà Lạt và trường Liên Quân Thủ Đức thì anh thấy thế nào!?...Ý anh rất hay! hiện Bộ TTM/QL/VNCH của tôi đang xúc tiến cải tổ chương trình học cho các quân trường võ Bị Đà Lạt và Liên Quân Thủ Đức để nâng cao trình độ kiến thức và khả năng lãnh đạo “Chính trị-Ngoại Giao” của một Sinh viên Sĩ Quan Võ Bị về mặt thuần túy quân sự. Tôi có đưa chương trình nầy qua ban, sở phòng “Nghiên Huấn Tu Thư” thuộc Bộ/TTM/Tổng Cục Quân Huấn phê duyệt và chấp thuận. Theo tôi thấy nó rất hay và bổ ích them cho kiến thức quân sự của một Sĩ Quan ra trường. Ít ra về mặt giao tiếp với xã hội bên ngoài. Tiếp xúc với phái đoàn Ngoại Giao Quân Sự nước ngoài. Tham dự những buỗi dạ hội Quan chức ngoại giao chinh phủ nước ngoài có các phu nhân đến dự, ngoài môn giao tế Nhảy Đầm{Dacing}có dạy nhà trường cần phải có môn học Tướng Số -Tử Vi kèm theo, vừa lịch sự khiêu vủ, vừa biết tác động tâm lý chiếm cảm tinh các cô, các bà để gây ảnh hưởng tác động ngoại giao với phái đoàn. Tử Vi- Tướng Số còn giúp cho cả chiến thuật quân sự theo binh thư Tôn Pháp, biết lấy Âm Dương Ngũ Hành chế hóa cho lẽ thắng thua theo “Thiên thời ,địa lợi nhân hòa”, hay: ”Biết người,biết ta trăm trận trăm thắng”. Tất cả đều đang hướng tới chương trình hiện đại hóa Sĩ Quan VNCH theo phương tây đầy đủ trinh độ, khả năng kiến thức và tài quản trị điều hành đất nước cho vai trò lãnh đạo Quốc Gia! Và…
TẦM ĐẠN RƠI CAO!
Chuyện phải ngưng ngang vì có tiếng nổ lẹt đẹt vài viên đạn M16 trong đống rác đang ung khói phía bên kia rào Trung Đoàn vệ Binh là chuyện thường ngày bộ đội vệ binh ra đốt rác…Chúng tôi chào nhau về với vệc lãnh cơm cho tổ. Nhưng tiếng nổ nhỏ vẫn kéo dài chưa dứt, tôi hơi chột dạ, bồn chồn không yên và đứng nhoài người định nghiêng mình ngó sang bên kia thì một tiếng nổ ầm lớn vang lên, tiếp theo là những tiếng nổ của đạn đại lien 50ly, 30ly xen kẽ nhau chớp nhoáng những viên đạn lửa bay vào kho đạn đang bốc cháy và kèm theo tiếng kẻng báo động khắp Trung Đoàn cùng tiếng la cháy cháy hô to của bộ đội bên kia rào.
Anh em Cải Tạo bên đây rào ngơ ngác nhìn nhau một thoáng vui mừng và cùng nhau đồng hô to sau tiếng nô “Ầm…Âm” khủng khiếp!!! “Nổ Kho Đạn”anh em ơi…!!!.và các anh rinh phần ăn của tổ, đội minh chạy về!...???
Tiếp theo đó là nhiều tiếng nổ lớn rung rinh trời đất, bay tốc mái tole. Những trái đạn chưa kịp nổ rơi” lịt bịt” tứ tung như mưa!khắp láng trại cài tạo và chúng phát nổ lần thừ 2 thật là khủng khiếp chết người!...Tôi chui dưới gầm bàn phát thức ăn ban nãy! được trải vĩ sắt PSP{lót sân bay dã chiến của Mỹ}lúc nào không biết và tôi thoát nạn nhờ nó đang đở cái nhà bếp bị sập phủ trùm lên nó. Tôi lòm còm gở từ tấm tole chui ra quần áo dính đầy nước cá kho và cơm canh đầy người!...Việc đầu tiên thoát ra khỏi nhà bếp bị đè, tôi vội đi tìm người bạn Tử Vi của tôi, vì anh là tổ trưởng nuôi heo 25 cho Trại cải tạo, thật ra có 15 con cho trại còn 10 con nuôi giùm cho cán bộ Trung Đoàn để ăn cơm chung khẩu phần ăn của anh em cải tạo bị bớt khẩu phần ăn…Nhìn về phía chuồng heo chỉ thấy bầy heo nhốn nháo kêu la inh ỏi không thấy anh đâu cả. Sợ heo xuất chuồng chạy ra ngoài nên tôi phải chạy đến đóng cữa chuồng, tới nơi thì hởi ơi!!! Anh bị đạn nổ và chết tại cửa chuồng đầu anh bị bể nát và bị mấy con heo xúm nhau giành ăn phần óc trắng hếu… văng ra dính vách tole chuồng. Tôi đã từng chứng kiến nhiều cái chết bạn bè chiến hữu ngoài mặt trận tôi chỉ biết Buồn mà thôi!!! vì trong tay chúng tôi còn có súng để chống cự lại kẻ thù!...nhưng ở đây chúng tôi -Cải Tạo- không có tất sắt trong tay không có phương tiện tự vệ mà phải bị chết mới là Đau. Tôi lôi xác bạn ra ngoài và mở toang cửa chuồng phóng thích đàn heo sợ chúng chết vì đạn nổ vì còn bị nhốt trong chuồng!? Đặt xác bạn vào nơi an-toàn trong nhà bếp tan hoang chỉ cò tấm tole lũng lổ đạn là che xác anh nằm…
Còn lại mình tôi, trong tiếng nổ long trời, trái đạn rơi lịt bịt thấy như trái sung rụng…nhưng chúng biết nổ chết người, tôi không còn đường nào trốn tránh, cứ mặc kệ cho nó tránh tôi!? Bản năng lì lợm cố hữu ngoài mặt trận đã trở lại trong tôi và phó mặc theo may rủi…Tôi lấy lại bình tỉnh và chạy về phía đội tổ của tôi dọc theo bờ suối mặc cho đạn nổ trươc mặt và sau lưng tôi không tránh né mặc tình cho số mệnh chối từ tôi!. Trên đường chạy tìm đồng đội…chạy qua cái giếng mà tôi mới đào cùng các bạn 2 ngày hôm trước thì thấy trên thành giếng có nhiều vết máu loang và vở đất trên miệng giếng vì đạn nổ và nhìn xuống giếng thấy 3 xác bạn chết im lìm không tiếng kêu cứu và họ đã chết hết rồi!...Chạy tới ngang qua chỗ ở của tôi mọi vật vắng lặng trong đổ nát chỉ còn xót lai căn nhà bếp chưa sập làm tôi chợt nhớ lại trong tổ của tôi có ông già Ngự là Đ/Úy đội phòng vệ phi trường Tân Sơn Nhất bị phù nề bại liệt vì thiếu vitaminB -Chất cám của gạo nên không đi đứng được chỉ bò và lết mà thôi!. Cứ mỗi lần phiên trực nhà bếp là lấy nước vo cơm có cám nấu chao cho bạn ăn. Nghĩ đến đây, tôi vội thò đầu vào qua tắm tole đổ và thấy ông già Ngự ngồi khóc một mình không có ai bên trong cả. Ông lo sợ và niệm liên hồi theo tiếng đạn nổ. Thấy được tôi ông mừng quá: Đ/Úy cứu tôi với, tụi nó chạy bỏ lại mìmh tôi vì không đi được nên chúng quên tôi!?. Thôi anh đi với tôi!...tôi bung mạnh tấm tole mở rộng đường và kề lưng cổng ông ra khỏi đóng đỗ nát nhắm hướng bờ suối cõng ông chạy nhập bọn bạn bè. Tôi không thấy ông nặng vì ông ốm đói…hay vì đạn nổ sau lưng thôi thúc tôi cõng ông chạy như bay…ra bờ suối. Đến cuối dãy nhà khu gia binh và quẹo xuống suối thì thấy cả nhóm đông bạn bè cải tạo đang nằm rạp xuống bờ tường mong manh tránh đạn rơi nổ. Như để chứng minh nhận xét đúng của tôi, một trái đạn hỏa tiên 122ly từ kho đạn bay ra rớt bên bờ rào kẽm gai cạnh lô cốt gác của vệ binh ngăn chặn đòn tù chạy xuống suối tránh đạn nổ vang trời. Trái đạn bị vướng rào còn đong đưa nhún nhảy phía đuôi còn bốc khói xì xì…!!! Cách đám tù cải tạo chừng 50m nhưng không nổ chỉ xì khói như hăm dọa. Nếu nó nổ chắc không có bài viết nầy….vì hằng trăm cải tạo lẫn cả tôi và Đ/Úy Ngự không còn sống hôm nay. Lúc đó chúng tôi bị ứ động lại chỗ nầy suýt chết vì các Cán Bộ quàn giáo và Vệ binh Cộng Sản không cho chúng tôi vượ qua rào xuống bờ suối tránh đạn nỗ nhờ các hốc đá che chắn mạng sống. Họ núp trong lô cốt an toàn và xả sung bắn vào chúng tôi khi đạp kẽ gai vươt qua rào và có 5-6 xác anh em cải tạo chúng tôi chết đang mằm vướng mắc kẽm gai cạnh bên trái hỏa tiễn 122ly chưa bắn nảy đang nằm chình ình ra đó!???. Họ mất hết tình thương đồng loại lẫn tình người. Và trời đất cung không tha cho họ…Trong im lặng nín thở chờ đợi tiếng nổ sau để quyết định đời mình thì một trái đạn cối 81 ly bay xẹt vào văn phòng thay phiên gác nổ lớn giết chết 4 cán bộ vệ binh trong đó có một đại úy VC ác ôn ra lệnh bắn chết cải tạo vừa rồi.
Một trái đạn và tiếp theo nhiều trái đạn nữa nổ tung sát cạnh rào tù văng nốc chòi canh đổ ập chồng lên rào kẽm gai đè lên xác người còn vướng dây kẽm để lộ ra một khoảng trống làm sinh lộ cho tù thoát hiễm…Tiếng nổ lớn sát phía sau góc nhà ẩn núp làm sụp thêm khoảng tường như cố tình xua đuổi người cải tạo không cho tránh đạn. Đám người tù có lẩn cả tôi ù té chạy vượt qua rào trống kẽm gai vừa mới tạo sẳn...{tiếp P4}