Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

KHI VỊ MẶN QUÊ HƯƠNG BỊ GIẢI PHÓNG

 
 
Nguyên Thi Hong
 
(Chủ đề 30.4)

KHI VỊ MẶN QUÊ HƯƠNG BỊ GIẢI PHÓNG

Quê hương là hơi thở là mạch sống của đồng bào tôi, nơi mà con người khi mở mắt chào đời đã khóc tiếng khóc và nói tiếng nói đầu đời, bên niềm vui mừng của đấng sinh thành. Nơi đó còn được gọi là nơi chôn nhau cắt rún, có rất nhiều hình ảnh rất thân thương luôn được ấp ũ trong tim và bám theo từng hơi thở của Việt tộc.

Quê hương tôi là những đồng ruộng mênh mông bát ngát trộn lẩn hương thơm ngạt ngào của mạ non trong mùa cấy...quê hương tôi còn có những cô gái dịu dàng xinh tươi với chiếc áo bà bà ba màu lúa chín...quê hương tôi còn có điệu ru, câu hò... tiếng hát đầy yêu thương đượm tình dân tộc. http://e-cadao.com/tieuluan/danca/gionghomiennam.htm

Hò ơ ... Cúc mọc dưới sông anh kêu là cúc thủy
Sàigòn xa, chợ Mỹ cũng xa
Gởi thơ thăm hết nội nhà
Trước thăm phụ mẫu, sau là thăm em

Hò ơ... (chớ) Củi đậu nấu đậu ra dầu
Anh cưới em không đặng... (ờ)
Hò ơ... (chớ) Anh cưới em không đặng anh cạo đầu đi tu

Hò ơ... (chớ) Dao phay cứa cổ máu đổ không màng
Chết thì chịu chết... (ờ)
Hò ơ... (chớ) Chết thì chịu chết buông nàng không buông

Hò ơ... (chớ) Dang tay đánh thiếp sao đành
Tấm rách ai vá... (ờ)
Hò ơ... (chớ) Tấm rách ai vá tấm lành ai may

Hò ơ... (chớ) Dõi dõi theo anh
Về nơi Châu thành
Coi nam thanh nữ tú
Ở chi đất này... (ờ)
Hò ơ... (chớ) Ở chi đất này vượn hú chim kêu

Hò ơ... (chớ) Đêm khuya nguyệt lặn sao tàn
Đồng hồ điểm nhặt nhớ chàng không quên

Hò ơ... (chớ) Đêm khuya ra đứng giữa trời
Giơ tay ngoắc nguyệt... (ờ)
Hò ơ... (chớ) Giơ tay bắt nguyệt nguyệt dời phương nao

Quê hương tôi luôn chất chứa vị mặn của Việt tình với những đồng ruộng bao la trù phú như những bầu sửa mẹ ngọt ngào để nuôi sống những đứa con của mẹ. Quê hương tôi vang dội tiếng trống trong giờ tan trường làm đàn trâu ngơ ngác ngừng nhai cỏ rơm bên bờ ruộng.... để nghe những âm thanh quen thuộc hàng ngày của đám học trò nói chuyện rộn rã trên đường về nhà. Quê hương tôi còn có con đò nhỏ đưa khách qua sông.....có thuyền giăng câu.., là những hình ảnh thật đẹp của một cảnh đồng quê miền nam thanh bình khi chưa bị người cộng sản vào phá hoại, cưóp bóc, trấn lột dân quê nhà tôi.

Quê hương tôi luôn mặn tình nghiã đồng bào, tình anh em, chòm xóm láng giềng. Tôi còn nghe cha ông kể lại, quê hương tôi thật êm ả bình lặng, tối ngũ nhà nhà đều không có cài cửa, gíó hè có thể dạo từ ngoài vào trong từ trước ra sau rất thong dong và không bao giờ bị quấy rầy....vì quê tôi không bao giờ xãy ra trộm cắp, an ninh trong làng quê rất bảo đãm. Đêm đêm ngoài ánh trăng sáng rọi xuyên qua lũy tre làng dân làng thỉnh thoảng nghe được âm thanh từ tiếng đàn bầu của ngoại tôi ...nỉ non trong đêm trưòng thanh vắng làm quặn thắt lòng người. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=255810851248728&set=a.255747174588429.1073741898.100004594452865&type=3&theater

Quê tôi yên bình vỏn vẹn được khoảng 6 năm duới thời đệ nhất cộng hoà 1955-1961. Từ đó bọn người khát máu cs miền Bắc đã tràn vào miền nam bắt đầu cho cuộc chiến phi nhân mà cộng hồ đã bọc nhung trong cái tên hoa mỹ gọi là "giải phóng miền nam". Chúng dùng súng đạn Nga Tàu dưới sự trợ giúp của toàn khối gọi là xã hội chủ nghĩa anh em, để bắn giết đồng bào miền nam.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=298046850345434&set=pb.100004203634759.-2207520000.1396473421.&type=3&theater

Làng tôi từ đó không còn yên bình...đêm đêm tiếng đạn pháo kích của vc đã thay tiếng đàn bầu rót vào làng những âm thanh đại bác gọi hồn của đoàn quân man rợ mất tính người.

Từ đó vị mặn nồng của quê tôi bị giải phóng để thay vào đó là mùi thuốc súng, mùi máu của dân tôi bị thãm sát mổi khi đoàn quân man rợ nầy về làng. Nếu chúng không thâu thuế, thì hốt gạo, bắt gà, vịt, heo...gia súc bò trâu của đồng bào tôi dẩn đi mặc cho tiếng van xin cầu khẩn của dân làng, vì đó là phương tiện chính dùng để khai phá ruộng nương, cày bừa....nhưng chúng cũng mặc. Cha và nội tôi thường kể, giải phóng của bọn người nầy là những cảnh cướp phá, bắn giết dân làng của quân cộng hồ.

Chúng đi đến đâu là gieo rắc kinh hoàng đến đó, dân làng tôi lần lượt đã bỏ ruộng vưòn lánh nạn lên thành, rồi làng tôi ngày càng đìu hiu.. vắng và thưa thớt từ tình người, tình tự quê hương cho đến dân làng mổi ngày một nhiều hơn. https://www.facebook.com/vietnam.saigon.3/media_set?set=a.548586921819860.130099.100000056724297&type=1

Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội
Việt Cộng về thành làm tội dân ta ( ca dao)

Các đôi dép râu của bọn đạo tặc cộng hồ khi bước vào làng đã dẫm nát tình người, phá vở truyền thống tốt đẹp của nền văn hoá Văn Lang, văn hoá ruộng vườn từ lâu được che chở bởi những lũy tre xanh chung quanh làng tôi....Làng tôi từ đó tang thương vì cha con ly tán, mẹ mất con, vợ mất chồng anh mất em...khói nhang trên bàn thờ tổ tiên ngày càng nhiều vì phải thờ phụng thêm những người thân bị giết chết oan uổng trong các lần về làng của cộng quân. Một khi cướp bóc không được, chúng ra tay giết hại một cách man rợ dân làng như nghững con thú dữ. Chú, cô cậu tôi cũng bị chúng giết vào năm 1961, trong một lần chúng về làng cướp thực phẩm của nhà tôi và những người trong làng, để nuôi sống đàn quỷ đỏ đến từ miền bắc...Thần chết lúc nào cũng quanh quẩn chung quanh làng tôi, đân làng hết những ngày yên bình như trước nửa.

Từ ngử giải phóng mà người cộng sản miền Bắc dùng mang ý nghĩa là LỘT SẠCH, LỘT HẾT...LỘT ĐẾN CÂY KIM SỢI CHỈ CŨNG KHÔNG CHỪA của những LƯƠNG NÔNG và BẦN NÔNG, vốn đã khổ lại còn khổ hơn, vì nhiều lần bị chúng cướp bóc hết sạch rồi. Dân làng ngày càng cơ cực hơn, nội tôi có nhiều lần kể cho chúng tôi nghe. Khi còn nhỏ sống trong thời Pháp thuộc tuy có cực khổ nhưng cũng chưa thể nào cực khổ hơn khi sống chung với bọn cộng phương bắc, nội tôi còn nói thời thực dân tuy có đóng nhiều thứ thuế, nhưng của cải vật chất cũng còn có thể dành dụm để có chút vốn liếng dành lại cho gia đình và con cái. Nhưng với bọn khỉ rừng đội lốt giải phóng miền nam thì tàn độc hơn chúng lột từng miếng da trên cơ thể của đồng bào mình, bất chấp tất cã để đạt được mục đích. Chúng ta hãy suy nghĩ về một câu ca dao được lưu truyền trong dân gian từ hồi 1975 đến nay...

Đôi dép râu dẫm nát đời son trẻ
Nón tai bèo che khuất nẻo tương lai

Đôi dép râu và chiến nón tai bèo chính chủ đúng là chân dung của bọn cướp cs Bắc Việt, khoát lên người chiếc áo giải phóng miền nam cưóp phá, bắn giết khắp nới khắp nơi. Bọn người khát máu nầy đi đến đâu là mùi máu tanh chảy ra làm át hết mùi hương thơm của lúa chín trong mùa gặt.
http://www.youtube.com/watch?v=DWFkArRMfSw

Rồi từ đó...

Mổi năm hoa đào nở
Lại hận ông "hồ" già
Đem Mác Lê cờ đỏ
Hại nước bao năm qua

Bút mực nào đủ viết
Sự tàn ác độc tài
Gian manh thật đậm nét
Dân sợ chạy xa bay
( Ca dao)

Ngày 30.4.1975 khi bọn người ác nầy thành công trong việc giải phóng miền nam. Những người còn lại trong gia đình tôi phải bồng bế nhau lên con thuyền nan mong manh, chứa hơn 30 ngưòi..lẳng lặng rời đất mẹ vào một ngày sóng lặng biển êm vào năm 1979, để trốn chạy bọn người phi nhân đầy thú tính mà gia đình tôi từng chứng kiến qua trong những lần chúng về làng tôi để cướp bóc và phá hoại. Sau 11 ngày đêm trên biển đông, chiếc thuyền nhỏ bé của gia đình tôi đến được bờ biển Mã Lai. 3 tháng tiếp theo trong trại tập trung ở thành phố Kuantan (Mã Lai) dành cho những thuyền nhân đến từ VN, gia đình chúng tôi được đi định cư tại Đức và bắt đầu cho cuộc sống mới trên một đất nước văn minh tự do và đầy tình người. Gia đình chúng tôi từ đó đã hết lo sợ bị mất thêm người thân trước sự hung hản của bọn cướp nước dưới chiêu bài "giải phóng miền nam". Từ đó không còn phải đốt thêm nhang trên bàn thờ...không còn cảnh bị cảnh cưỏng bức đóng thuế gần như hết gia sản cho vc, như trước đây khi còn ở VN, một cảnh đóng thuế tuỳ hứng do một bọn khỉ rừng tuôn ra đồng bằng và thành phố.

Thật hạnh phúc cho gia đình chúng tôi từ khi đặt chân lên quê hương thứ hai nầy, mười mấy năm sau đó, tôi may mắn chào đời ngay trên quê hương nầy. Tôi tuy chưa một lần được đặt chân lên trên quê hương của tổ tiên... ông bà... cha mẹ tôi, nhưng tôi rất thích thú khi được kể và được tìm hiểu trên sách báo tài liệu của người Việt tự do xuất bản, nên tôi đã ấp ũ quê hương VN của tôi trong tim từ khi có dược tri thức.

Hôm nay nhân mùa quốc nạn của đất nước VNCH chúng tôi....theo lời kể của những người lớn trong gia đình, tôi mạn phép ghi lại những chuổi ngày tăm tối của gia dình tôi khi buộc phải sống với lủ người đầy thú tính gọi là cộng sản VN, để chia sẽ với bạn bè trên FB và đồng bào chúng tôi đang con oằn oại trong kiếp sống khổ đau trên quê hương tôi.

Hôm nay đây tuy được sống rất tự do hạnh phúc...trên xứ tạm dung, nhưng tôi và gia đình tôi luôn hướng về quê hương trong những ngày của tháng tư hàng năm để cầu nguyện cho đồng bào tôi sớm thức tỉnh đừng vô cãm thêm với đất nước, đừng nghe những lời xão trá tuyên truyền của đám người phi nhân nầy.

Tôi vẩn luôn tin tưởng rằng " không có một chế độ tàn ác nào có thể tồn tại lâu, cũng không có cái ác nào mà không được nhân dân hoá giải, tôi còn tin rằng hồn thiêng sông núi của chúng tôi sẽ cung cấp những anh hùng dân tộc để kết thúc hết mọi chướng ngại trên đường thăng hoa của Việt tộc.

Việt nam quê hương tôi chắc chắn sẽ minh châu trời đông.

Đồng bào tôi ơi!
Đất ta ta xới!!

Quê hương ta, ta bồng....tương lai chúng ta phải do dân ta quyết định!!

Nguyen Thi Hong 3.4.2014
— với Thi Nhan Dao48 người khác.
 
Nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=287995414698320&set=a.287995201365008.1073741956.100004635900665&type=1&theater

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét