Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013

Ảnh trên dòng thời gian

Ảnh trên dòng thời gian

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=514818668564214&set=a.156966337682784.25223.100001082556912&type=1


MỜI ĐỌC LÁ THƯ CỦA ÔNG NGUYỄN KIM KHÁNH – SINH VIÊN DU HỌC TẠI PHÁP TỪ NĂM 1960 BÀY TỎ SỰ BẤT BÌNH TRƯỚC NHỮNG ĐÁNH PHÁ CÁC ANH EM ĐANG TRANH ĐẤU TRONG NƯỚC.
( Ông Nguyễn Kim Khánh là một người đồng hành, đồng lao, tri kỷ thầm lặng mà tôi đặc biệt kính trọng, quý mến từ mấy chục năm nay - thụyvi )

“Lạ cái điều là cứ mỗi khi có những biến chuyển lớn có nguy cơ sụp đổ cho chế độ thì trên Diễn Đàn luôn luôn có ngay sự xuất hiện những bài viết đánh phá chỉ trích tôn giáo/đức tin- cái trò phá đám chia rẻ cộng đồng để phân tán lực lượng đốî kháng quần chúng , mua thời gian giải vây chế độ.

Một lũ lâu la lui tới chừng hai ba chục tên, thi nhau lì lợm chửi bới tục tỉu cà kê dê ngỗng, bàn luận những đề tài "bác học thần học" vô duyên...Dĩ nhiên VC rất thích thú về những bài viết tấn công TGM NgôQuangKiệt,LM NguyễnVanLý, HT Thích Quảng Độ, Lê thịCN...”

Huỳnh Ngọc Chênh ngày xưa , trước '75, nghe VC tuyên truyền, đi theo bọn phản chiến/thành phần III/PTTĐMT/MTGPMN, tham gia biểu tình chống chính phủ VNCH, rồi ngày 30/04/75 lại cùng với TrịnhCông Sơn nối vòng tay lớn . Nhung sau '75, khi thấy rõ được bộ mặt lường gạt xảo trá của lũ VGCSBN, HNC đã có những bài viết lên tiếng chỉ trích phê bình rất có hại cho chế độ, đến nổi HNC bị xem như là một tên phạm pháp. Vừa qua HNC lại được RSF trao tặng giải NETIZEN 2013, ngay sau đó, báo Nhân Dân VC(dĩ nhiên!) và một vài DĐ NVHN lên tiếng phản đối quyết định này của RSF_GOOGLE.

Nếu cứ phải triêt hạ bất kỳ nhân vât nào đã có một thời theo/dính dấp/cộng tác với VC- cho dù đến khi thấy rõ được bộ mặt lường gạt xảo trá của lũ VGCSBN,họ đã dám can đảm quay ngược lại 180° ,tích/tiêu cực phản kháng chống lại chế độ- chúng ta vẫn nhất định đào tận gốc trốc tận rễ, tận lực tìm cách cô lâp triệt tiêu họ, như vây có phải là phí của đời không? Ta nên tự hỏi lại xem mục đích tối hậu của công cuộc tranh đấu của chúng ta có phải là vận dụng bất kỳ phương sách gì để lật đổ chế độ ác ôn này, để dân Việt được thóat khỏi gông cùm càng sớm càng tốt, hay là ...chỉ để tiếp tục "sinh họat" chống đối VC thêm 38 mùa 30/04 khác, ở hải ngọai? -Lý ra ,mỗi khi thấy được dấu hiệu có lửa sắp lên phía kẻ thù VGBN,cho dù chỉ là lửa âm ỷ đôm đốm,thì ít nhất chúng ta cũng phải lập tức quạt lửa hoặc đổ thêm dầu- thay vì thi nhau xịt nước dập lửa!!! Không lẻ chúng ta lại phải chửi bới đào mồ đào mã luôn cả 90 triêu đồng bào trong nước vì lý do họ đang&đã sống, cộng tác/làm việc cho VC một khỏang thời gian ít nhất là 38 năm từ ngày mất miền Nam! Chống luôn TGM NgôQuangKiêt, HT ThichQuangĐộ, LM NguyenVanLy, LS LTCôngNhân...chống luôn Tạ Phong Tần, một cựu Đại úy Công An An Ninh VC với mẹ già tự thiêu; chống luôn cả nhà thơ HỬU LOAN (Màu tím hoa sim) vì ông ta đã đi theo VC từ những ngày đầu và đã từng giữ chức chính ủy sư đoàn?! kể luôn toàn nhóm NVGP như Hoàng Cầm,Phùng Quán,Lê Đạt,Trần Dần,Quang Dũng, PhanKhôi,VănCao,NguyenHuu Đan,Trần Đức Thảo,Nguyễn Mạnh Tường,ThụyAn...và luôn cả hàng vạn người dân QuynhLưu NghệAn vùng dậy, chịu tan xương nát thịt chống chế độ, sau vài năm chung sống với Vẹm ?

Riêng bản thân, tôi vô cùng ngưỡng mộ những con người dù sống trong chế độ sắc máu CSVN vẫn dám cất tiếng, nói lên sự thật (đến ngay cả 1 Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người hùng Điện biên Phủ, còn không dám mở miệng nói chuyện với vợ!) , dám lấy thái độ ,bất chấp hiểm nguy tính mạng,chống cái sai cái ác để bảo vệ sự thật,công lý và hoà bình, hơn xa lũ chỉ lo vinh thân phì gia, ngặm miệng ăn tiền,vô cảm ai chết mặc ai- thấy hiền thì lờn mặt ồn ào hung hăng chống đối, nhưng gặp lũ ác ôn VC thì lại im thin thít, không dám ngo ngoe!

Điều cuối cùng là tại sao chúng ta ít lưu tâm đến những tên, đã từng đánh đổi mạng sống, vượt biên vượt biển chạy thoát khỏi chế độ ác ôn VC, ra đến hải ngoại trổ ngay máu lưu manh phản trắc VG- vô lại vô liêm vô đạo,đi về làm ăn kết nghĩa anh em với giặc, chia rẽ phá nát cộng đồng, cầm c. cho VC...đái! - bưng bô ca tụng VC (dĩ nhiên là chả bao giờ chúng dám vát mạng về sống hẳn với người anh em!) , thì lại được yên ổn "hành nghề VG" ngay cạnh chúng ta, đau thật!!!
- Anh không thấy hiện tượng bất bình thường/quái đản sao?

Nguyễn Kim Khánh,
( lá thư này đã gửi khắp diễn đàn hải ngoại và báo chí )

Thời còn chính quyền miền Nam VNCH thì chương trình Chiêu Hồi (bắt đầu hình thành từ năm 1963-Đệ Nhất Cộng Hòa) đã thu nhận được trên 200.000 (hai trăm ngàn) cán binh Việt Cộng (gọi tên chung bao gồm người của CS Bắc Việt và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam) về với chính nghĩa quốc gia. Trong số những người này, theo Phạm Thắng Vũ (PTV) biết thì có người cộng tác và được chính quyền miền Nam VNCH tin cậy, giao cho họ các chức vụ cao cấp trong guồng máy hành chánh-công quyền (Phạm Thành Tài, Tám Hà trong dàn cán bộ trung ương của Bộ Dân Vận-Chiêu Hồi...) hoặc tiếp tục công việc, ngành nghề riêng của mình (Bùi Thiện, Đoàn Chính ca sĩ...). Cá biệt có người còn được giải văn học nghệ thuật toàn quốc (Xuân Vũ nhà văn). Họ là người từng một thời tin tưởng vào chế độ CS Bắc Việt (hay Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam) và khi nhìn ra được mặt thật (của chế độ) thì đã bỏ về với chính quyền miền Nam VNCH. Hành động của những hồi chánh viên đó, thực ra không lạ nếu ta xem lại các hành động dinh tê (không biết có phải từ chữ re-enter này mà ra, PTV không lấy chắc) của những người từng tin lời cha già mùa Thu, đi theo bước chân kháng chiến (để rồi khi thấy bộ thật của kháng chiến thì đã làm họ khiến chán) rồi sau cùng phải bỏ về thành theo chính phủ quốc gia VNCH sơ khai (khi đó). Cả hai dạng người dinh tê, chiêu hồi này đều được người phía quốc gia ân cần đón nhận và không hề có sự nghi kỵ gì về việc dinh tê, chiêu hồi của họ. Dù, trong thực tế, cũng có những trường hợp trá hàng (hoặc lẫn trong số dân di cư 1954) để hoạt động ngầm trong hàng ngũ quốc gia hòng thu thập thêm các tin tức cho hoạt động tình báo phục vụ Việt Cộng. PTV không hiểu rõ từ khi nào (năm, tháng ... cụ thể) có vụ người Việt hải ngoại (trong số đông đảo đồng bào trốn chạy Việt Cộng đang định cư trên các quốc gia tự do) đâm ra nghi ngờ những người từ hàng ngũ bên phía Việt Cộng (phe thắng trận) như các cựu đảng viên CS, cán bộ cao cấp (Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Minh Cần...), dân lành (Nguyễn Chí Thiện thi sĩ)... khi họ đào thoát sang với hàng ngũ phe mình (phe miền Nam VNCH cũ, người tranh đấu cho nền tự do-dân chủ-nhân quyền cho nước Việt...). Từ những xì xào, rỉ tai, nói xa nói gần hoặc nói công khai (toạc móng heo) là những người họ dân chủ giả hiệu, trá hàng, khổ nhục kế, binh nước cờ mới, đón gió nhưng quá sớm nên hụt... Có thể, sự việc tiếp tục đội nói cối cho họ là chỉ thị của đám đầu lãnh Hà Nội cho đám cán bộ Việt Cộng hải ngoại (trà trộn trong số dân đang định cư, du sinh, công tác...) thực hành. Cũng có thể đây là một dạng nghị quyết 36 khác của Việt Cộng khi đánh vào sự đoàn kết của khối cộng đồng người Việt tại hải ngoại (không nằm trong vòng kiểm soát của chính quyền Việt Cộng).
    Con số trên 200.000 cán binh Việt Cộng về hồi chánh thời miền Nam VNCH (tính từ năm 1963 cho đến ngày 30-4-1975) ngoài việc chính nghĩa đứng về phía chính quyền quốc gia miền Nam VNCH thì còn cái lợi là bớt đi được trên 200.000 tay súng chống lại phe mình. Thời bây giờ thì tình trạng cũng vậy. Thêm một người bỏ phía Việt Cộng để chạy sang hàng ngũ người thuộc phe tranh đấu cho một nước Việt Nam không còn chế độ CS nữa thì coi như đã thêm một người đồng hành chung với mình và PTV nghĩ ai cũng biết và cũng sẵn sàng mở rộng vòng tay đón nhận họ, chỉ trừ những người hoạt động ngầm cho chế độ CS Việt Nam. Xã hội miền Nam (thời còn chính quyền miền Nam VNCH) và tại các quốc gia có người Việt định cư thì có tình trạng giống nhau là bọn Việt Cộng nằm trong bóng tối, thò tay ném đá (ra chỗ có ánh sáng)... để khuấy đảo sự đoàn kết cộng đồng, đánh phá các nhân vật tiếng tăm chống lại chúng. Đám này, có tên thì lộ mặt (Trần Chung Ngọc, Đinh Viết Tứ...) tên thì vẫn âm thầm (dấu kín tung tích) trong vỏ bọc là dân thường... thậm chí hoạt động năng nổ trong các hội đoàn (để mà mắt thiên hạ). PTV vẫn còn nhớ câu chuyện kể về một linh mục đạo Thiên Chúa Giáo thời còn miền Nam VNCH là linh mục ĐCT (xin được dấu tên). Linh mục T có thời là linh mục tuyên úy trong quân đội miền Nam VNCH (cấp Tá) và khi còn ở ngoài miền Bắc (trước thời điểm di cư 1954) thì linh mục T có một người thân cận (thầy 6) lúc nào cũng theo chân linh mục như hình với bóng (để phụ việc). Linh mục T có xây vài ngôi trường trung học tư thục (trong vùng Gia Định-Hốc Môn-Gò Vấp, ngoại ô Sài Gòn) và thầy 6 nầy là người giữ tay hòm-chìa khóa (quản lý về tài chánh) cho linh mục T. Đi đâu cũng hai thầy trò bên nhau, có gì ăn nấy... Thời điểm 30-4-1975 đến thì vào một buổi chiều cùng năm (PTV không nhớ rõ ngày,tháng...), có một chiếc xe hơi mầu trắng đậu ngay trước căn phòng của linh mục T (trong khu nhà chung của xứ đạo) và một toán công an túa ra. Đám công an ùa vào phòng, đọc lệnh bắt rồi còng tay linh mục T, đưa lên xe rồi sau đó tống linh mục T đi tù cải tạo tuốt luốt ngoài miền Bắc xa xôi (hết thời hạn cải tạo thì linh mục T bị an trí ở ngoài miền Bắc luôn như trường hợp của ông Vũ Hồng Khanh (người ký tên chung với Hồ Chí Minh trong thỏa ước Sơ Bộ 1946 với Thực dân Pháp). Hành động của đám công an trong buổi chiều hôm đó nó đến đột ngột không ai ngờ và cái mà những người có mặt thấy tận mắt (rồi sau đó họ kể lại) là việc mà họ sợ (đến sững sờ) đó chính là viên chỉ huy đám công an đến bắt linh mục T chính là thầy 6. Ai nghe chuyện kể cũng phải đặt câu hỏi không hiểu cái lão thầy 6 này ăn phải cái gì mà lão mê Việt Cộng khiếp đảm vậy? Và, nếu như linh mục T chịu đi di tản (trong thời điểm 30-4-1975) thì rồi với cái vỏ là thầy 6, cúc cung phụ việc với linh mục T (ở một quốc gia tự do nào đó mà phần chắc sẽ là USA) thì nhiệm vụ và bộ mặt thật của thầy 6 sẽ tiếp tục ra sao (trong nhiệm vụ nằm vùng cho chính quyền CS?)
   PTV lại không đồng ý với tác giả của trang fb này khi cho rằng: ... tại sao chúng ta lại ít lưu tâm đến những tên, đã từng đánh đổi mạng sống, vượt biên vượt biển chạy thoát khỏi chế độ ác ôn Việt Cộng, ra đến hải ngoại thì trổ ngay máu lưu manh phản trắc Việt Gian, vô lại, vô liêm., vô đạo... Đi về (Việt Nam) làm ăn kết nghĩa anh em với Việt Cộng, chia rẽ phá nát cộng đồng, cầm c. cho Việt Cộng... đái! - bưng bô ca tụng Việt Cộng (dĩ nhiên là chả bao giờ chúng dám vác mạng về sống hẳn với người anh em!)... Thực sự là chúng ta (người thuộc phía miền Nam VNCH) lúc nào cũng lưu tâm đến cái hạng người phản trắc này chứ. Lưu tâm đến mức độ gần như là phòng gian bảo mật với những người mà mình không tin, không biết (người đó thuộc phe mình) và tẩy chay (ra mặt công khai tẩy chay hoặc kín đáo tẩy chay tùy từng lúc, từng hoàn cảnh). Bọn này, theo PTV cho là bọn hèn nhát, chẳng có lý tưởng gì sất ngoài lý tưởng trục lợi, gió chiều nào thì che chiều ấy (dù trên người bọn họ có khoác bộ quân phục sĩ quan, viên chức miền Nam VNCH hoặc đại diện cộng đồng (như hiện thời)). Ta thấy các câu chuyện kể về sự hèn hạ của đám antenna (ăng ten) trong các trại tù, nhà giam của bọn Việt Cộng cùng sự khinh bỉ của các bạn đồng tù (thực sự thì đám cán bộ Việt Cộng coi trại tù cũng khinh bỉ đám tay sai này) dù là khi phát giác ra việc làm hèn hạ của họ (có cả các sĩ quan cao cấp, viên chức chính quyền, chính khách thời miền Nam VNCH mà PTV xin được dấu tên họ) đã làm các bạn đồng tù thấy đó là việc bất bình thường, quái đản (không thể ngờ được nhưng vẫn xẩy ra). Con người là một động vật có suy tư (lý trí) và chính vì thế mà cái suy tư của mỗi người nó khác nhau (nên mới có thế giới như chúng ta hiện đang thấy hiển hiện). Suy tư khác nhau nên hành động khác nhau là điều dễ hiểu và có khi hành động làm tay sai (nằm vùng, antenna...) của họ thì họ lại cho là một sự thức thời (kiểu lý luận khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có biết mới tồn tại). Và cái lý luận kiểu thức thời này thì ở giai đoạn nào (thời điểm), hạng người nào (ít học, trí thức...) cũng đều có cả vì đó là một nét trong bản chất của con người. PTV vẫn còn nhớ những ngày sống ở vùng kinh tế mới Rừng Lá (viết đến đây thì PTV nghĩ là các bạn trẻ sinh sau ngày 30-4-1975 ít biết đến hàng chữ kinh tế mới là gì? Kinh tế mới là chữ của bọn Việt Cộng chỉ về các vùng rừng núi (nguyên là các căn cứ, mật khu cũ của chúng) mà người thuộc chế độ miền Nam VNCH phải đến sống (sau khi bị CS tịch thu nhà, tài sản...)) mà không có một chút tiện nghi tối thiểu (đường sá, trường học...)... là có những người vì đói đã phải đi làm các bẫy bắt thú rừng để ăn. Bẫy nhỏ để bắt thú nhỏ, bẫy lớn bắt thú lớn và hễ con thú nào dính bẫy thì kể như cầm chắc cái chết (bị người chủ bẫy ăn thịt). Nhưng nếu có con thú nào mà dính bẫy rồi sau đó lại thoát ra được (do vùng vẫy, do sức mạnh hơn hoặc do bẫy không chặt...) thì con thú đó sẽ không bao giờ bị mắc bẫy loại đó lần thứ 2. Những người từng ở tù Việt Cộng (hoặc trong chế độ Việt Cộng cai trị) cũng từng rủa thầm là khi ta thoát được bàn tay của mầy (Việt Cộng) thì ta sẽ không bao giờ quên cái nhục, cái khổ nầy... Nhưng họ (chỉ có thiểu số thôi) lại quên hết những ngày tháng nhục nhã, đau khổ đó. 
 
 Nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=514818668564214&set=a.156966337682784.25223.100001082556912&type=1

1 nhận xét :

  1. HUỲNH NGỌC CHÊNH
    Huỳnh Ngọc Chênh ngày xưa , trước '75, nghe VC tuyên truyền, đi theo bọn phản chiến/thành phần III/PTTĐMT/MTGPMN, tham gia biểu tình chống chính phủ VNCH, rồi ngày 30/04/75 lại cùng với TrịnhCông Sơn nối vòng tay lớn . Nhung sau '75, khi thấy rõ được bộ mặt lường gạt xảo trá của lũ VGCSBN, HNC đã có những bài viết lên tiếng chỉ trích phê bình rất có hại cho chế độ, đến nổi HNC bị xem như là một tên phạm pháp. Vừa qua HNC lại được RSF trao tặng giải NETIZEN 2013, ngay sau đó, báo Nhân Dân VC(dĩ nhiên!) và một vài DĐ NVHN lên tiếng phản đối quyết định này của RSF_GOOGLE.

    Trả lờiXóa