CHIẾN THUẬT TUNG HOẢ MÙ CỦA CSVN
Nguồn Ba Cây Trúc
TIẾU SỸ
Trường Sơn Lê
Xuân Nhị viết:
“Tại sao lại phí thời giờ về một đống cứt?” như sau:
Kính thưa quí vị,
Sách báo của CS là cứt đái, là rác rưởi. Tại sao người
Việt Quốc Gia lại phí thời giờ đi bàn tới bàn lui, phê bình lên phê bình xuống
một đống cứt, Bên Thắng Cuộc của một thằng Việt Gian CS? Quả thật tôi không
hiểu nổi các vị nhà văn nhà báo hải ngoại.
Chắc rảnh thì giờ quá chứ gì? Chúng nó một bọn chó
điên, hèn hạ bẩn thỉu, phải dùng gậy mà đập vào đầu chúng nó, đừng phí thì giờ
đọc những gì chúng nó viết, bàn luận về chúng nó. Bọn chó điên chỉ tải ra được
cứt chó mà thôi.
Xin quí vị hãy bỏ đống cứt Bên Thắng Cuộc đi, coi như
không có, dồn hết thì giờ sức lực để nghĩ đến chuyện lật đổ chế độ độc tài khát
máu. Càng ngày càng gần đất xa trời, về hưu rảnh rổi chúng ta nên kiếm chuyện
gì có ích cho dân cho nước để làm, thay vì ngồi bình tới bình lui, nói qua nói
lại về một đống cứt.
Còn bao nhiêu áng văn, sách vỡ, bài viết, bài thơ rất
hay của người quốc gia, sao không thấy ai bàn tới, lại ngồi mà bàn qua bàn lại
về một đống cứt. Làm chi vậy? Để chứng tỏ cho mọi người biết rằng ta cũng là
dân thông thái, học rộng hiểu nhiều chăng? Tội nghiệp thật.
Xin lỗi quí vị, ai muốn chửi tôi thì cứ việc, tôi chỉ
nói sự thật.
Đối với Việt Cộng, một là mày chết, hai là tao chết.
Sống làm lính QLVNCH, chết hãnh diện làm ma lính QLVNCH.
Thiếu úy Lê Xuân Nhị Chú Út phi đoàn 114.
Tiếu Sỹ tôi nghĩ cho cùng, tiếng nói của Trường Xuân
Lê Xuân Nhị cũng không phải là vô lý. Đây là chiến thuật “TUNG HỎA MÙ” của bọn
Việt Cộng nhằm đánh lạc hướng dư luận để Người Việt Tỵ Nạn CS ở hải ngoại chỉ
lo “ĐÁNH MỤC TIÊU NHỎ, BỎ MỤC TIÊU LỚN”. Đường lối chống cộng sản như chúng ta
hiện nay, giống như lo chặt những cành cây nhỏ. Chặt cành nầy nó mọc ra những
cành cây khác. Chế độ CSVN ví như một thân cây, muốn nó chết tiệt là phải cùng
nhau nổ lực đào tận gốc, làm cho nó bật rễ lên thì nó mới ngủm củ tỏi. Chống
ĐCSVN như chúng ta hiện nay là lo “CHẶT NGỌN BỎ GỐC”, đúng không? Xin người
Việt Nam
tại hải ngoại tỉnh táo, đừng để bọn CSVN lừa nữa! Hãy tập mọi trí lực để tiêu
diệt kẻ nội thù là ĐCSVN đang âm thầm rước quân xâm lược Trung Cộng về giày xéo
mả tổ!
Nguồn rfi ngày 18/1/2013, tại hội nghị công tác tuyên
giáo toàn quốc 2012 ngày 09/01 vừa qua tại Hà Nội, trưởng ban Tuyên Giáo Thành
Ủy Hà Nội tên Hồ Quang Lợi tiết lộ là chánh quyền thành phố đã tổ chức một đội
ngũ 900 “dư luận viên” trên thành phố, cũng như tổ chức “nhóm chuyên gia” đấu
tranh trực diện trên mạng Internet, tham gia bút chiến trên mạng nhằm chống
“luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch”. Ông ta còn cho biết, đến nay
đội ngũ “dư luận viên” đó đã xây dựng được 19 trang tin điện tử, hơn 400 tài
khoản trên mạng.
Một nữ blogger giải thích với hãng tin AFP: “Mỗi khi
tôi viết bất cứ gì gây chú ý, họ liền lên tiếng để “định hướng dư luận”. Lập
luận của họ thường là “hãy câm miệng lại và tin tưởng chính phủ”. Họ không hề
tham gia tranh luận nghiêm chỉnh mà chỉ chuyên ngụy biện và nói xấu cá nhân”.
Còn blogger khác cười nhạo những nỗ lực của chính
quyền: “Họ nghĩ là có thể định hướng được dư luận, nhưng họ lầm to. Người dân
đâu có ngốc như thế,” blogger này nhấn mạnh: “Nhiều người hiện giờ không dám
công khai bày tỏ quan điểm vì sợ gặp rắc rối. Nhưng trong thâm tâm, họ không
hài lòng”.
Nhứt là blog chánh trị, youtube, paltalk trong nước
ngày càng phát triển mạnh mẽ. ĐCSVN ngày càng sợ blog vì càng ngày càng có
nhiều người viết blog chánh trị từ miền Bắc vào tới miền Nam và nhất là ở hải
ngoại có rất nhiều người Việt, nhà báo chân chính, trí thức đấu tranh và có cả
du học sinh tham gia viết blog chính trị tràn về trong nước. Vì vậy, ĐCSVN phải
cầu viện Trung Cộng giúp đở phương tiện kiểm soát internet, ngăn chận truy cập
những nhà ly khai dùng internet. Mặc dù ĐCSVN đã dùng những biện pháp thô bạo
như đánh sập các trang Websites, bỏ tù các blogger, xách nhiễu gia đình họ…
nhưng không thể chặn đứng được. Vì thế, ĐCSVN phải sử dụng đến cả một đạo quân
gọi là “dư luận viên” để phản tuyên truyền, gây dư luận ồn ào, để át tiếng nói
phản kháng nhằm đánh lạc hướng đấu tranh của đồng bào Việt Nam trong và ngoài
nước. Hãng tin AFP trích lời ông Phil Robertson, Phó giám đốc Đặc trách Châu Á
của Human Rights Wacth, bình luận rằng: “những chính quyền đàn áp nhân quyền
như Việt Nam
lại lập các nhóm lính trên mạng để phổ biến quan điểm của chính phủ, thì quả là
một điều mỉa mai”.
Trong tương lai gần đây, tại hải ngoại sẽ còn rất
nhiều tên văn nô như Huy Đức khác xuất hiện, ném những đống cứt đái dơ bẩn như
“Bên Thắng Cuộc” và “Những Người Thua Cuộc” để Người Việt Hải Ngoại tha hồ lo
tẩy uế. Chẳng lẽ chúng ta, những Người Việt Hải Ngoại cứ lo đi hốt những thứ dơ
bẩn nầy mãi sao? Hãy để cho bọn Người Việt Gian on line hốt những đống cứt đái
dơ bẩn nầy, đem về tòa soạn chia nhau xơi là hợp lý nhất! Chúng ta khỏi mất thì
giờ tẩy uế! Chúng ta chỉ cần triệt để tẩy chay, không tham dự những buổi ra mắt
sách, đừng mua, đừng đọc, đừng phổ biến những tác phẩm rác rưởi trên mạng để
tuyên truyền cho bọn cộng sản.
Đây là chiến thuật tung hỏa mù của ĐCSVN, dùng hư
chiêu để gây chia rẽ cộng đồng Người Việt Hải Ngoại, đồng thời đánh lạc hướng
dư luận lo chú tâm tranh luận về những tác phẩm rác rưởi là “Bên thắng cuộc” và
“Những người thua cuộc” do tên văn nô Huy Đức dưới sự giúp đở của bọn Người
Việt Gian on line in ấn và tung lên mạng để thu hút sự quan tâm bình luận của
Người Việt Hải Ngoại mà không quan tâm theo dõi những “sự cố” quan trọng đang
diễn ra trong nước: trường hợp điển hình là mấy chiến hạm của Trung Cộng mang
tên Thanh Đảo, Quảng Châu, Thẩm Quyến thuộc hạm đội Bắc Hải, Đông Hải và Nam
Hải cập bến cảng Sàigòn.
Gọi là viếng thăm thì phải có lời mời của chánh phủ
VN. Nhưng không có lời mời mà cứ ngang nhiên cập bến cảng Sài Gòn, điều nầy
chứng tỏ chánh phủ CHXHCNVN không còn chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải mà đã trở
thành một thứ thuộc địa của tên thực dân mới Trung Cộng, chúng đã mang thứ tiếp
liệu gì chuyển lên Tây Nguyên tiếp tế cho quân lính Trung Cộng, trá hình làm
công nhân tại các công trường khai thác Bauxít? Thay vì, mất thì giờ tập trung
viết những bài bình luận các tác phẩm rác rưởi kể trên; mà lẽ ra Người Việt Hải
Ngoại phải đặt trong tâm lên án, vạch trần tội ác của tập đoàn lãnh đạo ĐCSVN
âm thầm rước voi Tàu về giầy xéo mả tổ…
Rõ ràng không còn nghi ngờ gì nữa, ĐCSVN nhờ bọn Người
Việt Gian on line tiếp tay với tên bồi bút tay sai Huy Đức trong công tác dân
vận, địch vận cho ĐCSVN nhằm mục đích đánh lạc hướng đấu tranh của cộng đồng
Người Việt Hải Ngoại.
*
Đọc trong “Tam thập lục kế” của Tàu thì chiêu tung hỏa
mù lừa địch còn gọi là chiêu “Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Sương”. Nói đến chiến
tranh vũ lực hay đấu tranh chánh trị, mỗi bên đều giấu mục tiêu thật của mình,
rồi đưa ta mục tiêu giả mà lừa đối phương. Vì thế, muốn ám độ Trần Sương, phải lo
minh tu sạn đạo, đưa ra mục tiêu giả để lừa định, chuyển trọng tâm sự chú ý của
địch.
Sửa sang sạn đạo để ngầm vượt Trần Sương là điển tích
lấy từ chuyện Lưu Bang sau khi thoát khỏi nanh vuốt Hạng Võ vào Tứ Xuyên, mưu
sĩ Trương Lương cho đốt rụi đường sạn đạo để một mặt đề phòng bị Hạng Võ truy
kích, mặt khác để quân sĩ không ai còn tư tưởng đến sự quay trở lại.
Đến khi Hàn Tín làm tướng soái cho Lưu Bang, chỉnh đốn
quân ngũ, sửa soạn phản công. Hàn Tín phái một đạo quân giỏi tu sửa đường sạn
đạo cố ý lừa cho Hạng Võ lầm. Tình báo của Hạng Võ chỉ lo canh chừng đường sạn
đạo bao giờ sửa xong mà thôi. Trong khi đó, Hàn Tín thống lỉnh đại quân đi bằng
đường khác đánh úp Hạng Võ làm Hạng Võ trở tay không kịp.
Năm 1952, Nga cho thao diễn quân đội rồi mời các đại
biểu Tây phương đến tham dự. Nga cho trình bày loại oanh tạc cơ khổng lồ
BISONS, lúc đó Nga chỉ có thực sự 9 chiếc, nhưng cho làm giả tới 50 chiếc và
dùng gián điệp cho tin là sang năm 1954, Nga sẽ có tới 500 chiếc. Mỹ hoảng sợ,
quốc hội bàn cãi đả kích chánh phủ. Hoa Kỳ cấp tốc sản xuất loại oanh tạc cơ
khổng lồ tên B52. Biết Mỹ mắc mưu, Nga bỏ sản xuất Bisons và dồn tiền vào việc
nghiên cứu hỏa tiễn không gian. Với chính trị, chúng ta phải nhớ câu này: “Lừa
dối là vũ khí chính yếu của địch”. (Deception is a major weapon of the enemy).
Khi đấu tranh chính trị, nhận định sai đối tượng, sai
mục tiêu hay đặt sai vấn đề sẽ thất bại là cái chắc. Đó là trường hợp của
Trotsky khi bước chân lên tàu, mở đầu cho cuộc lưu đày, đã thốt ra một lời hối
hận: “Tôi đã xem thường Staline, tôi cứ ngỡ kẻ thù của tôi là Zinoviev và
Kamenev, thật ra chính Staline mới là địch thủ đáng sợ.”
Vì thế, khi dấn thân vào đấu tranh, phải thận trọng
tránh đánh vào những mục tiêu giả mà phải có cái nhìn chính xác đâu là mục tiêu
thật. Cho nên, muốn đấu tranh chánh trị, đối phó với những thủ đoạn nham hiểm
của bọn CSVN, cộng đồng Người Việt Hải Ngoại phải bình tỉnh “NHẮM CHO ĐÚNG, BẮN
CHO TRÚNG” mục tiêu mới thắng được địch và đừng hành động giống như anh chàng
“NHỚN” trong câu chuyện “LẬY BÁC Ạ” sau đây.
Tưởng cũng nên nhắc lại, đầu thập niên 80, người ta
thấy xuất hiện tại Paris
một tờ báo trào phúng mang tên CON ONG TỴ NẠN, nói tờ báo nầy của những cây bút
thời VNCH nên có nhiều đọc giả ủng hộ lắm. Có một chuyện tiếu “Lạy Bác ạ” rất
hay, xin kể ra để đọc giả suy gẫm:
“Ông PHÊ có đứa con trai. Tên nó là NHỚN. Thân
xác tồng ngồng, nhưng đầu óc thì ngu. Ngu đến nỗi không biết phân biệt trong họ
hàng, làng nước ai là bác, ai là chú, ai là ông, ai là cụ. Gặp ai, Nhớn cũng
trơ mắt ếch ra nhìn như nhìn người xa lạ.
Ông Phê bèn dạy con: “Mày phải nhớ, ai không
có râu thì gọi là chú hoặc là anh, mày phải cúi đầu chào, thưa anh ạ hay thưa
chú ạ! Còn ai có râu thì mày phải thưa “Lạy Bác ạ!”, nghe rõ chưa?”
Ông Phê còn chỉ vào ảnh Bác Hồ treo trên vách
nhà mà bảo: “Mày thấy không, mồm Bác ở giữa, chung quanh mồm Bác có râu, râu
chứ không phải lông. Mày lạy Bác đi!” Thằng bèn cúi đầu, chắp tay, thưa: “Lạy
Bác ạ!”.
Từ đó, mỗi khi đi ngang qua ảnh Bác Hồ, nó
nhìn chằm chặp vào cái mồm có râu của Bác, rồi cúi đầu “Lạy Bác ạ!”
Thằng con thật thông minh. Ông Phê tự nhủ và lấy làm
mừng cho rằng nhà mình vẫn còn có phúc. Cái mừng của ông còn lớn hơn, khi ông
nghĩ đến truyện nối rõi tông đường. Ông nghĩ đến con HĨM là đứa con gái cưng
của ông CÒM, chủ tịch Ủy Ban Thông Tin huyện. Con Hĩm lại có hai người anh là
liệt sĩ được “Huân chương Độc Lập” hạng ba và Huy chương Bác Hồ hạng nhất.
Ông Phê suy nghĩ rồi nhờ người mai mối. Gia đình con
Hĩm bằng lòng. Ông Phê mừng như bắt được vàng. Ông bèn cho sửa sang lại nhà cửa
và sửa luôn cái buồng bên cạnh buồng của vợ chồng ông để làm phòng tân hôn cho
hai vợ chồng Nhớn.
Đám cưới thật linh đình. Ông Chủ tịch Hội Đồng Nhân
Dân Xã đem đến mừng một bức ảnh Bác Hồ to bằng nửa cái chiếu manh.
Thằng Nhớn cúi đầu chào quan khách theo đúng như ông
Phê đã dạy, rồi nó nhìn chằm chặp vào ảnh Bác Hồ, nhìn vào cái mồm có râu của
Bác Hồ. Nó cúi rạp đầu xuống, thưa: “Lạy Bác ạ!”. Chẳng những lạy một lần mà
lạy đến năm, sáu lần. Quan khách ai nấy đều khen. Ông Phê thì mừng đến rơi nước
mắt.
Đêm tân hôn, thằng Nhớn dắt con Hĩm vào buồng, mặt mày
hớn hở. Bên cạnh buồng, ông Phê lắng nghe động tĩnh. Có tiếng sột soạt…có tiếng
cười hích hích. Ông Phê càng mừng lắm, rồi có tiếng con Hĩm:
-“Nhột, nhột thấy mồ!” và có tiếng cười hích hích của
con Hĩm.
Ông hả hê trong bụng. Nhưng, một lúc sau thì im lặng.
Bỗng ông có tiếng thằng Nhớn: “Lạy Bác ạ! Lạy Bác ạ!”. Không phải một lần mà
năm, sáu lần. Giọng thằng Nhớn mỗi lúc một thêm khẩn trương: “Lạy Bác ạ! Lạy
Bác ạ!”.
Ông Phê ngạc nhiên lẩm bẩm, tự hỏi: “Quái nhỉ, tại sao
thằng này cứ “Lạy Bác ạ!” mãi là sao?” Ông Phê bèn rón rén bước đến buồng thằng
Nhớn, rồi khẽ đẩy cửa buồng, nhìn vào. Dưới ánh đèn dầu leo lét, ông thấy con
Hĩm trần truồng nằm ngửa tô hô trên giường. Còn thằng Nhớn thì cúi đầu chắp tay
vái lia lịa. Vừa vái vừa nói: “Lạy Bác ạ! Lạy Bác ạ!”. Ông Phê điên tiết, quát
ầm lên:
-“Thôi, lạy thế đủ rồi! Bây giờ mày lấy cái mả cha của
mày, đút vào mồm Bác đi!”
Câu chuyện dừng lại ở đó, đơn giãn không phải chỉ có
vậy. Nhưng đó là một bài học, nó nhắc nhở cho những người đấu tranh chính trị,
nếu nhận định sai mục tiêu hay đặt sai mục đích đấu tranh thì sẽ lâm vào cảnh
huống ngu ngơ như anh chàng tên NHỚN, cứ tưởng nhầm cái “HANG PÁC BÓ CÓ RÂU”
của con Hĩm là “CÁI MỒM” của Bác Hồ vĩ đại nên có hành động trật đường rầy làm
cho ông Phê phải điên tiết lên quát…
Tiếu Sỹ tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định của chiến
hữu Trường Sơn Lê Xuân Nhị. Muốn đấu tranh chính trị với tập đoàn lãnh đạo
ĐCSVN lưu manh là phải “NHẮM CHO ĐÚNG, BẮN CHO TRÚNG” mới triệt hạ được kẻ nội
thù là cái Đảng CSVN chết tiệt, vật cản trên con đường tiến đến Tự Do – Dân Chủ
của dân tộc Việt Nam chúng ta.
“NHẮM CHO ĐÚNG, BẮN CHO TRÚNG”
TIẾU SỸ
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/13c8506ad45539e4
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét