Tôi rời bỏ thú uống café " ĐÊM SAIGON NGỌC NGÀ DĨ VÃNG ", lần cuối cùng
tại quán cà phê " Hương " góc đường chợ Tân Định, đường Hai Bà Trưng.
nơi đây tập trung các tao nhân mặc khách, văn nhân thi sĩ, sinh viên Sài
gòn, đến đây uống và bình luân thơ văn và tác phẩm văn học miền nam vừa
xuất bản....
Vì mang thói quen ghiền cà phê " Sài gòn tán gẫu " lúc
bình minh, nên khi bị vào trại tù binh cải tạo sau biến cố sai gòn
30-4-1975. Thấy các vệ binh và quản giao trại tù, ngồi quay quần bên
đống lửa dun nấu cà phê, rất là đồng chí của nhau. Tại sao cúng tôi
không có đồng tù với nhau.
Ý nghĩ mở quán cà phê " Cải Tao " từ dạo
đó.Anh em chiến hữu tù binh ra lệnh cho nhau, lấy đôi vớ nhà binh mang
theo {Bít tất} làm vợt lượt cà phê; còn cà phê là cơm cháy rửa chảo
trong bếp ăn tù, phơi khô và rang lên cho vàng đen thui như cà
phê...Xong xuôi, quyên góp đồng tù vài viên ký ninh- Cloroquin, sốt rét-
vào gạo rang cho có mùi vị đắng cà
phê...Đỡ ghiền! Còn thiếu thuốc lá Ư!?, chúng tôi đi nhặt nhạnh cá tàn
thuốc lá của cán bộ quản giao và bọn vệ binh canh tù vứt bỏ thừa thải;
nữa điếu thuốc Mỹ có cáng. Chúng tù của tôi có câu cùn khổ: " Gió đưa
thuốc Cán lên Đời- thuốc Rê ở lại chịu đời đắng cay..." Thuốc lá tàn của
cán bộ, trộn với bông vạn thọ phơi khô, có sợi vàng làm thuốc thơm kiểu
Mỹ lai Rê, nên vắn thuốc phải lấy tay; vùa bốc, vừa lăn và vừa se nó
lại, cho nên gọi là thuốc " Bốclănse Cải Tạo ".
Sáng nào, tù chúng tôi cũng mở quán cà phê đối diện với cán bộ quản giáo tù bên kia rào như phân chia vĩ tuyến 17.
Họ,là cán bộ Miền Bắc, muốn " chơi sang " kiểu nào, Cải tạo chúng tôi
chơi theo kiểu đó...! "- Cà phê cũng có; thuốc cán điếu cũng có và thuốc
lào ba số 555 bắn khói, kêu ro...ro! làm bằng ống đạn chiếu sáng của
Mỹ, đẹp hơn nhiều bằng ống tre khoét lổ của niền Bắc cổ truyền xa xưa.
Nhưng, tù cải tạo như chúng tôi không quen hút thuốc lào, hay điếu cày.
Cứ mỗi lần hút là bị say thuốc lào...té lăn quay ra bếp lò, cháy cả râu
mày cải tạo, khi nhả khói mịt mờ cho hồn lâng lâng....thì bạn bè, tổ
quốc và thân yêu cũng chìm dần, che khuất trong bóng đê mê...Thiên Đàng
XHCN/VC
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét