SỐNG ĐỂ CHIẾN TRANH…CHẾT CHO HÒA BÌNH!!!{8}
Lời trần tình, Mất Nước!
Mất nước là mất tát
cả mất vọ con mất cha mẹ,mất bạn bè,mất anh em!…Còn lại những gì,chỉ là mãnh vở
quê hương sau ngày tàn chinh chiến.Ai là người bạn than cùng sống chết bằng
tình chiến hữu năm xưa,nay họ lao tù cải tạo vượt biển ngàn khơi.Chỉ có
rượu…tạm quên đời khuất tất cho cuộc chiến mà lòng người quên lãng!...
Thơ,
VÙNG NĂM CHIẾN THUẬT!
{Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa}
{Biểu Tương TỰ-DO}
Huỳnh Mai St.8872
Dạ lệ Huỳnh
NGHĨA tình chiến sĩ anh nay nằm xuống,
TRANG đài giọt lệ nhớ đến tên anh,
QUÂN hành khắp nẽo bốn vùng chiến thuật,
ĐỘI trời đạp đất hát khúc Tự-Do!
BIÊN cương sông núi thu về một mối,
HÒA nguyện máu đào thắm vên quê hương,
SAIGON vùng 5 chiến thuật
thôi anh nghỉ,
TỰ-DO ngàn năm mây trời vẫn bay!!!
***
Mồ hoang cỏ dại anh nay nằm xuống,
Hoang tàn vắng lạnh chẵng chút khói hương,
Anh vào cõi chết cho người còn sống,
Chịu kiếp trâu bò dẫm nát mộ hoang,
Nằm nghe dế gọi tiếng hồn chiến Sĩ,
Trăng lạnh sao khuya ảo-khứ nhạt nhòa,
Sương mờ phủ kín mộng hồn chinh chiến,
Đêm sương nặng hạt khóc đời chinh nhân,
Tự Do tìm kiếm mà anh để lại!
Theo anh vùi lấp mộ phần quê hương,
Quê hương ta đó Nghĩa Trang Quân Đội!*
Biểu tượng Sài Gòn còn đó Tự-Do!!!
***
Nghĩa Trang Biên Hòa xác xơ hồn nước,
Anh người lính chiến vị quốc vong thân,
Giả từ vũ khí anh vào cõi chết,
Để lại cho đời nhiều nỗi tiếc thương,
Mai này đất nước không còn hận quốc,
Cho anh chiến sĩ ấm lòng quê hương!!!
Huỳnh Mai
{Nghĩa Trang Biên Bòa}
*Nay gọi là nghĩa địa Binh An
Thơ,
THĂM
ANH LẦN CUỐI!!!
Huỳnh-Mai St.8872
Dâ
Lệ Huỳnh
Anh nằm xuống cho đời ươm mần sống,
Cho quê hương này hạnh phúc Tự-Do,
Một nhành mai phủ vàng trên nấm mộ,
Hồn thiêng tử sĩ chung một màu cờ,
***
Trở lại đây thăm anh một lần cuối,
Chiến tranh tàn rồi lối rẻ phân ly,
Anh nằm xuống thở than cho vận nước,
Tôi đọa đầy tù tội chiến tranh qua,
Nghĩa trang buồn ru hồn anh tử sĩ,
Vùi lòng đất mẹ vẹn kiếp chinh nhân,
Dặm dài non nước tôi đi cải tạo,
Mà nghe cay đắng hồn nước thương đau,
Anh chết chi cho đời thêm thương tiếc,
Cho bạn bè đồng đội nhớ đến anh,
***
Cho quê hương phủ them màu tang tóc,
Lá cờ vàng sọc đỏ gói xác anh,
Tôi nhớ rừng chiều chiến trường đổ máu,
Ráng chiều rực đỏ hòa máu anh rơi,
Xác anh gục chết tay không buông súng
Anh hùng chết nhưng không chết chí hùng,
Nếu anh không chết tôi chưa cải tạo,
Cùng nhau chiến đấu chưa mất quê hương
Dân nước Miền nam đâu còn uất hận,
Nghĩa Trang Biên Hòa hồn nước mênh mông,
***
Anh chết mang theo thương đau hồn nước,
Mất anh rồi hồn nước nhớ đến anh,
Nghĩa Đài chiến sĩ bia danh tử sĩ,
Còn tôi lạc xứ quê hương lưu đày,
Huỳnh Mai
{Thăm viếng Nghĩa Trang:
Quân Đội Biên
Hòa}
Bình chú:
Ngày 26-1-2009,tức
ngày 01 tết âm lịch kỹ Sửu,tôi đi viếng mộ các chiến sĩ QL/VNCH tại Nghĩa trang
quân đội Biên Hòa xưa cũ.Nay đổi thành nghĩa tranh dân sự”Nghĩa trang Bính An”
thuộc quyền quảng lý tĩnh Bình Dương.Nghĩa trang Xơ xác,hoang tàn,mồ siêu mả
lạc không người thăm viếng,hương khói nhạt nhòa…dưới quyền quản chế của quân
đội thuộc quân khu/CSVN.Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa cầ phải bảo vệ giữ gìn vì
mất dđất và phải trùng tu xây dựng khu bảo tang di tích lịch sử chiến tranh,dể
không tủi lòng người chiến sĩ VNCH trong thế hệ con cháu mai sau!!!
+Tham khảo:
Thượng Nghị Sĩ Jim –Webb Tiểu Ban Đông Nam Á Thái Bình Dương
của Hoa Kỳ cùng phu nhân Việt Nam đã bí mật đến thăm Nghĩa Trang Quân Đội Biên
Hòa.
Jim Webb bí mật thăm Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa
Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt
WESTMINSTER
(NV) - Qua các công điện ngoại giao của Mỹ bị Wikileaks công bố, tới bây giờ
người ta mới biết Thượng Nghị Sĩ Jim Webb từng bí mật tới viếng Nghĩa Trang
Quân Ðội Biên Hòa trong chuyến đi Việt Nam năm 2008.
Thượng Nghị Sĩ Jim Webb và vợ, bà Hồng Lê Webb, trong buổi
họp báo tại Hà Nội năm 2007 khi ông tới Việt Nam lần đầu tiên trong tư cách
thượng nghị sĩ. (Hình: Hoàng Ðình Nam/AFP/Getty Images)
Chuyến viếng thăm nghĩa trang này tiết lộ trong công điện đề
ngày 9 tháng 1, 2009 đánh đi từ tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ tại Sài Gòn.
Những chuyến đi của
TNS Jim Webb, đảng Dân Chủ tiểu bang Virginia, về Việt Nam thường được báo chí
quan tâm, vì ông không chỉ là một vị dân cử cao cấp, thành viên Ủy Ban Ngoại
Giao và Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện, mà còn có những mối quan hệ đặc biệt với
Việt Nam.
Ông từng là trung úy thủy quân lục chiến phục vụ tại Việt Nam,
đoạt nhiều huy chương cao quý trong chiến đấu kể cả huy chương Navy Cross. Ông
đại diện một tiểu bang nhiều người Việt sinh sống; “khu Eden”
nằm trong tiểu bang Virginia.
Vợ ông là người Việt Nam,
và ông nói rành tiếng Việt.
Chuyến đi đầu tiên
của ông trong tư cách thượng nghị sĩ năm 2007 chẳng hạn, hay chuyến đi mới đây
vào tháng 8 năm nay khi chuyện biển Ðông và quan hệ với Trung Quốc đang nóng
bỏng, đều được báo chí đưa tin dồn dập.
Nhưng chuyến đi cuối năm 2008 đặc biệt thầm lặng. Báo chí ít
đưa tin, và văn phòng ông cũng không đưa ra một thông cáo báo chí nào. Việc ông
viếng Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa được giữ kín từ đó tới khi công điện ngoại
giao bị Wikileaks tung ra.
Trong bức công điện, Tổng Lãnh Sự Kenneth Fairfax cho biết,
chính nhờ ông Webb được phép viếng nghĩa trang mà nhân viên lãnh sự được trở
lại nơi này lần đầu tiên kể từ đầu năm 2007.
Thượng Nghị Sĩ Webb tới Sài Gòn ngày 29 tháng 12, và ngay
hôm đó đi thăm nghĩa trang. Theo lời TLS Fairfax, chính quyền cho phép ông Web
tới viếng nơi này vì “nguyện vọng cá nhân” của ông, và với điều kiện được xem
là một chuyến đi “riêng tư,” không có nhân viên chính quyền nào đi theo. Thượng
Nghị Sĩ Webb đồng thời cũng tới thăm một nghĩa trang liệt sĩ của quân đội cộng
sản.
Nhại theo tựa cuốn
tiểu thuyết của Charles Dickens, TLS Fairfax đặt tựa cho đoạn viết về hai nghĩa
trang này là “A Tale of Two Cemeteries” - “Chuyện của hai nghĩa trang” để so
sánh giữa một bên là nghĩa trang liệt sĩ được bảo toàn đẹp đẽ (ông dùng chữ
“immaculate” - sạch không một vết nhơ) với tình trạng của Nghĩa Trang Quân Ðội
Biên Hòa.
Theo hồ sơ của Việt
Nam Cộng Hòa, tính tới ngày 30 tháng 4, 1975, có khoảng 16,000 ngôi mộ trong
khuôn viên nghĩa trang, được dự trù xây cho 30,000 mộ. Trong số này, có một nửa
đã kịp xây mộ bia bằng xi măng, còn một nửa thì chưa.
Tới nay, có khoảng 12,000 mộ, “trong nhiều tình trạng khác
nhau” trên miếng đất 58 hectares này. Năm 2006, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ký
quyết định lấy khu vực này ra khỏi quyền cai quản của Quân khu 7, chuyển cho
chính quyền địa phương, đổi tên lại thành nghĩa trang Bình An.
Phải tới khi đó, công
điện viết, “nhiều gia đình vào được để sửa sang mộ bị hư hỏng.” Nhờ vậy, khi
Thượng Nghị Sĩ Webb tới viếng, “nhiều bia mộ đã được chùi rửa, sửa sang, hoặc
xây lại”. Có cả những người mở quán trước cửa nghĩa trang, họ nhận dịch vụ sửa
sang mộ cho những gia đình ở xa không tới thường xuyên được, hoặc giúp người
nhà tìm mộ của thân nhân.
Nhưng, ngoài những
ngôi mộ được gia đình quan tâm sang sửa riêng, còn lại thì nghĩa trang tàn phế.
Tổng Lãnh Sự Fairfax miêu tả:
“Một số mộ có bia
trắng trong khi những mộ khác chỉ là một gò đất với cục gạch làm dấu. Nhiều
ngôi mộ có vẻ như chưa từng được đụng tới từ năm 1975. Những tượng đài đổ vỡ và
nhà cầu đứng trụ ngay giữa nghĩa trang, và đường đi chỉ là đất với sỏi.”
Bên ngoài nghĩa trang
cũng không khá hơn, “cửa tiệm và nhà dân lấn đất nghĩa trang, cột đá và cầu
thang trước đây là lối vào nghĩa trang thì nay bị cây cối, dây leo lấn hoàn
toà”n
Ðền Tử Sĩ trên đồi
cũng hoang phế: “Một vài con bò nhởn nhơ gặm có trong lúc Thượng Nghị Sĩ Webb
và nhân viên tòa lãnh sự đi xem đền trên đỉnh đồi.”
Một nhóm người, có
thể là nhân viên nghĩa trang hoặc là an ninh theo dõi, lặng lẽ đi theo đoàn
nhưng không can thiệp.
Họp mặt với Bí thư
Thành ủy Lê Thanh Hải và Chủ tịch Thành phố Lê Hoàng Quân, TNS Webb nêu vấn đề
cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa. Trong lúc khen Sài Gòn tiến bộ nhiều về kinh
tế, ông kể chuyện ông đến Sài Gòn thời thập niên 1990 (lúc đó ông làm cố vấn
thương mại cho các công ty Mỹ muốn làm ăn ở Việt Nam), công viên đối diện khách
sạn New World, tức bùng binh Phù Ðổng Thiên Vương, đầy rẫy cựu chiến binh miền
Nam vô gia cư đi ăn xin, mà nay ông chứng kiến người dân Sài Gòn tuôn ra đó vui
vẻ mừng đá banh thắng Thái Lan.
Ông khuyến khích chính quyền giảng hòa với cựu quân nhân
Việt Nam Cộng Hòa. Hai ông Hải và Quân, khi đáp lời ông Webb, không nhắc gì tới
quân đội cũ. Cả hai nói tới vai trò quan trọng của Mỹ trong việc phát triển
kinh tế Việt Nam.
Và cả hai đều nhắc tới những bước tiến trong quan hệ hai
nước, để người Việt ở Mỹ có thể trở về nước làm ăn.
––––––
Liên lạc tác giả:
VuQuiHaoNhien@nguoi-viet.com
+Tham khảo thêm nguồn tin từ Đài BBC về Nghĩa Trang Quân Đôi
Biên Hòa của QL/VNCH được TNS.Jim.Webb của Tiễu Ban Châu Á /TBD hồi âm.
'VN cần công bằng trong hòa giải'
Cập nhật: 12:33 GMT - thứ sáu, 23 tháng 9, 2011
Ông Webb phản đối việc phân biệt đối xử giữa lính 'Việt
Cộng' và Việt Nam Cộng hòa
Thượng Nghị sỹ Jim Webb yêu cầu ngưng chương trình trợ giúp
Việt Nam
tìm lính mất tích vì Hà Nội không tìm hài cốt lính Việt Nam Cộng hòa.
Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua ngân sách một triệu đô la để
giúp Việt Nam tìm lính mất
tích trong Cuộc chiến Việt Nam
trong năm tài khóa 2010.
Các bài liên quan
Mỹ giúp VN tìm quân nhân mất tích
Mỹ tìm kiếm quân nhân mất tích ngoài khơi VN
Cựu quân nhân Mỹ giúp VN tìm hài cốt bộ đội
Ông Webb nói Thượng Viện Hoa Kỳ yêu cầu sử dụng ngân quỹ này
"cho mục đích tìm kiếm và xác định quân nhân Việt Nam mất tích từ
cả hai phía của cuộc xung đột".
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ - USAID - hiện đang thực
hiện chương trình này.
Trong thông báo ra ngày 22/9, ông Web nói:
"Tôi đã đề nghị USAID ngưng chương trình này cho tới
khi họ có thể bảo đảm rằng viện trợ sẽ được dùng để xác định danh tính của
những người lính đã nằm xuống của tất cả các bên.
"Điều quan trọng cần thấy là trong Biên bản Ghi nhớ ký
với Chính phủ Việt Nam về
chương trình đã nhắc tới chuyện này khi nói tới chuyện "tìm kiếm và xác
định danh tính những người lính Việt Nam mất tích trong chiến tranh.
"Việc thực hiện chương trình phải thể hiện sự tôn trọng
như nhau đối với tất cả những người đã phục vụ trong quân ngũ và chết trong
chiến tranh cũng như mang lại sự an ủi cho những người đã mất người thân yêu
trong cuộc chiến lịch sử và thảm khốc.
"Chương trình hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam nhằm tìm
kiếm hài cốt của những người lính Việt Nam có thể là cơ hội quý báu để thúc đẩy
mục tiêu hòa giải - nhưng chỉ khi nó được thực hiện với sự tôn trọng đúng mực
cho tất cả những người đã chiến đấu chứ không phải chỉ đối với một bên này, hay
bên kia."
"Đây là điều quan trọng trong tinh thần hòa giải và đối
với quan niệm trung thành và tôn trọng của người Mỹ rằng chúng ta không bao giờ
quên những người đã ở bên chúng ta, ngay cả khi chúng ta bước vào tương lai và
hợp tác với những người từng chiến đấu chống lại chúng ta."
Thượng Nghị sỹ Jim Webb
'Hoang tàn và đổ nát'
Thượng Nghị sỹ Webb nói ông được biết rằng các thảo luận
giữa USAID và Chính phủ Việt Nam cho thấy binh lính của Việt Nam Cộng hòa không
nằm trong số quân nhân mà Việt Nam coi là đang bị mất tích và như vậy không
thuộc dự án đang được Hoa Kỳ giúp đỡ.
Văn phòng của ông Webb cho biết Chính phủ Việt Nam nói họ
muốn xác định danh tính của 350.000 lính Bắc Việt, những người đang được chôn
tại những nghĩa trang chính quyền xây lên và con số ước tính 300.000 lính còn
chưa tìm thấy xác.
Thông báo của vị Thượng Nghị sỹ cũng nói một con số không
xác định các tử sỹ của Quân lực Việt Nam Cộng hòa vẫn chưa được xác định danh tính
trong khi Nghĩa trang Bình An (trước đây là Biên Hòa) đang "trong tình
trạng cực kỳ bỏ hoang và đổ nát".
Ông Webb nói Nghĩa trang Biên Hòa, nay là Bình An, đang ở
trong tình trạng "cực kỳ hoang tàn và đổ nát"
Ông Webb cũng nhắc lại chuyện ông sẽ cố gắng để "khôi
phục khu đất thiêng liêng" của nghĩa trang Biên Hòa "để bày tỏ sự tôn
trọng những người lính đã ngã xuống trong chiến tranh.
Ông Jim Webb, người có vợ là bà Hong Le Webb, người
miền Nam Việt Nam, nói: "Đây là điều quan trọng trong tinh thần hòa giải
và đối với quan niệm trung thành và tôn trọng của người Mỹ rằng chúng ta không
bao giờ quên những người đã ở bên chúng ta, ngay cả khi chúng ta bước vào tương
lai và hợp tác với những người từng chiến đấu chống lại chúng ta."
Các chuyên gia nói Bấm Nghĩa trang Biên Hòa là "sáng
kiến của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu" và hoàn thành năm 1966.
Hồi năm 2006, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có Bấm quyết
định chuyển 58 ha khu đất nghĩa địa Bình An thuộc tỉnh Bình Dương, khi đó do Bộ
Quốc phòng quản lý, sang sử dụng vào mục đích dân sự.
Đông đảo độc giả BBC khi đó đã có Bấm bình luận về quyết
định này.
Những người tới thăm nghĩa trang gần đây nói các công trình
xây dựng và nhà máy hiện bao quanh khu vực nghĩa trang.
Lời bình:
Ai có qua rồi cuộc
chiến,mới thấy rỏ tình người trong chiến cuộc…Xin cảm ơn chiến tranh đã cho tôi một” Gam” màu sắc cuộc đời,làm tím
tái cả long tôi mất mát,thương đau buồn nhớ,để làm chất liệu định nghĩa tình
người;tình yêu và tình quê hương dân tộc!...cùng cả tình đồng minh cùng chiến
tuyến không thật có…Đã đem lại cho tôi một sự bình thản cuộc đời ,vượt qua tất
cả thương đau dĩ vãng!!!
Mỗi người có một
cuộc chiến trong lòng…Trong nội tâm tôi là cả một chiến trường ngổn ngang đầy
mãnh vở trong tôi, với những nỗi khổ niềm đau,thương nhớ chất nhất lên cao.Để
rồi chúng vở òa…!trong nuối tiếc thương đau cuộc sống.
Mặc dù cuộc chiến
dã lùi sâu vào dĩ vãng nhưng dư âm và hậu quả của nó còn mãi trong tôi.Tôi thấy
chơi-vơi lạc loài trong cuộc sống giữa người thân và dân tộc tôi.Và tôi đã lưu
vong ngay chính quê hương mình,mà ngày xưa tôi từng chiến đấu bảo vệ…Nay tôi
chỉ mong tưởng một thân phận chiến tranh như tôi từng bị lãng quên làm đau lòng
chiến sĩ Tụ-Do hòa bình!...
Mất nước là mất tát cả mất vợ con mất, cha
mẹ,mất bạn bè,mất anh em!…Còn lại những gì,chỉ là mãnh vở quê hương sau ngày
tàn chinh chiến.Ai là người bạn than cùng sống chết bằng tình chiến hữu năm
xưa, nay họ lao tù cải tạo vượt biển ngàn khơi.Chỉ có rượu…tạm quên đời khuất
tất cho cuộc chiến mà lòng người hay quên lãng!...
Hiệu Triệu Anh Linh Chiến Sĩ VNCH!!!
Huỳnh-Mai.St.8872
Bh.Dạ Lệ
Huỳnh
Lời hiệu trệu…hỡi hồn thiêng sông núi!
Anh linh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa,
Hồn oan tử sĩ núi rừng chết trận,
Khí thiêng sông núi vùi lấp ngục tù,
Chí khí kiêu hùng vốn dòng hào kiệt,
Thức dậy đi nào…hỡi hồn nước tôi,
Quốc hận thét gào đồng bào chiến trận,
Súng gươm chính nghĩa tôi trao các người,
Xông lên …đập đổ nhà tù Cộng Sản,
Anh linh chiến sĩ giải hồn Tự-Do!!!
***
Anh linh chiến sĩ linh hồn bất tử!
Núi sông đất Việt hun đúc chí hùng,
Ta dù chết nhưng chí hùng bất khuất,
Chiến sĩ Cộng Hòa sống chết Tự-Do,
Tự-Do nếu chết… Cộng Hoà cũng chết,
Anh linh chiến sĩ vĩnh hằng Tự-Do!
Vận nước tôi lòng người thui chột,
vì tham mất nước,vì giàu mất dân,
Anh linh chiến hữu vùng lên xông trận!
Bỏ mặc tình đời…cho kẻ áo cơm…!
***
Mặc dù súng gảy…còn tình chiến hữu!
Xoa diệu thương lòng …đau nhói sau lưng,
Ta ôm xác bạn đem chôn khe núi,
Quay lại nhà tù…cải tạo mòn hơi,
Xác thân rả rời mang hồn chiến hữu,
Còn chút tàn hơi chiến đấu cho đời!
Ai có nghe…chiều hoàng hôn gió lộng,
Thồi qua miền niêm -viễn…mất Tự-Do!
Cũng Tự-Do tôi, anh đồng sống chết!?
Anh linh chiến sĩ nợ nước ơn nhà…á!!!
***
Tỉnh thức đi nào…dân ta còn say ngủ!?
Vùi trong cơm áo…giàu- sang mộng hầu,
Xã Nghĩa thiên đàng ước mơ cuộc sống!
Phản chiến cho đời… thiếu vắng Tự-Do!
Biết bao nấm mồ hoang đầy cỏ dại,
Bo-bo…Khoai sắn đói rét đầy đường,
Dậy mà đi;… hỏi bạn tù chiến sĩ!
Nước non nầy sống chết…cũng là ta!
Nếu ta không chết…ai đây chết thế…!?
Cho Tự-Do non nước sớm bình an!!!
***
Hỡi! Anh- hồn…linh thiêng người chiến sĩ!
Hỡi…đồng bào chiến nạn chết lưu-vong!
Trên biển cả đại dương thuyền vượt biển,
Hỡi người chiến sĩ cải tạo lao tù,
Về đây hỡi…những linh-hồn ngục tối,
Hãy vùng lên theo tiếng thét câm hờn,
Trả lại Tự-Do những gì đã mất!!!
Mất cả thân tỉnh lẽ sống toàn dân,
Do bọn áo cơm lợi quyền theo Cộng,
Mồ hoang vô chủ Việt Nam Cộng Hòa!!!
Huỳnh-Mai-Dạ Lệ Huỳnh
[Hiệu
triệu anh lính chiến sĩ VNCH
Quân sự
Việt Nam,
Nguyễn Huỳnh Mai]
posted
in: Bạn đọc làm báo
“Chinh chiến
tàn rồi mấy ai thương nhớ,
Xin người
đừng gọi nhau...là cố nhân...”
Thơ;
Bh.Dạ lệ
Huỳnh
Saigon gẩy súng giả từ phố
thị,
Trở lại rừng xưa thân phận tù đày,
Đồi cao heo hút mơ về phố củ,
Cũng gió mưa này ai đón em về;
Giữa hàng cỏ thụ me già rụng lá,
Bay...bay trong gió vương tóc mây bồng,
Phủ kín vai anh sa trường áo chiến,
Lặng lẽ bên nhau suốt chặn đường mưa,
Trên đường chiến trận anh dây gảy sún
Mưa gió còn nhiều ai đón đưa em;
xox
Xin em đừng nói...cố nhân đừng gọi...
Đường xưa ướt lối đơn côi nẽo về,
Chim bàng gẩy cánh người xưa đâu nữa,
Vắng anh rồi phố cũ cũng buồn mưa,
Lối xưa trường cũ phủ màu cờ đỏ,
Như máu con tim thắm đỏ chiến bào…
Anh trở về đây trong cơn chiến bại
Gặp nhau rồi còn biết nói gì đây,
Em lên xe-hoa người hút điếu cán,
Đâu còn mưa gió ướt lối chân em,
xox
Xin đừng gọi nhau tiếng cố nhân ôi...!
Chinh chiến mà chi…chia rẻ phận đời,
Anh là chiến bại…em theo chiến thắng…,
Bỏ mặc tình ta trong lúc gió mưa,
Me già đứng lặng bên đường khóc lá,
Rơi...rơi…phủ kín bạc đầu chiến binh…
Anh hùng...nay đành bán vé số...
Bán phận đời vận nước chẵng ai mua,
Tiếng ca cải tạo buồn trôi trong gió,
Phận đời quên lãng sống kiếp chinh nhân,
xox
Ba mươi lăm năm trời vẫn đổ mưa,
Nỗi buồn chinh chiến biết mấy cho vừa,
Mưa buồn chiến bại ươm sầu dân tộc,Me già thay lá Saigon đổi
tên,
Tôi đi giữa phố không tên nhà không số,
Lều bạt che mưa khắp phố…vĩa hè,
Xích lô gát trọ cho người thua cuộc,
Đường về kinh tế sỏi đá thành cơm,
Người lính cũ sao trời làm khách sạn,
Mưa gió não nề…ừng khóc chinh nhân!
xox
Tắm gội gió mưa mái đầu bạc trắng,
Mắt mờ đẵm lệ vọng ướcxa xăm,
Đường mưa,.chung lối ,ai về chinh chiến…?,
Cho tôi góp sức một chút hơi tàn,
Thay ngôi đổi chủ đổi đời dân tộc,
Tìm lại người xưa một chút hươnh thừa,
Đường mưa ướt át không đành quên
lãng,
Tổ quốc vinh quang trách nhiệm hẹn thề,
Dù ai phản bội đâm lưng chiến sĩ,
Vẫn nguyện thề non nước được bình an,
xox
Nơi góc phố lén nhìn hoa pháo hội,
Người vui chiến thắng mắt tôi lệ trào,
Saigon chiến bại kêu sa
lộng lẩy,
Con đường nào rực rở bước chân em,
Chiến lũy hào sâu không ngăn bước giặc,
Mưa ướt lối…đâu cản bước em đi;
Saigon chiến hữu, người
thương tôi mất,
Tất cả về đâu hởi cố nhân ôi…?
Nhìn trời chỉ thấy vì sao rơi rụng,
Kiếp đời lính chiến cố hương không nhà,
Huỳnh-Mai
[Tình - người
sau cuộc chiến]
IV- CÔNG SẢN HÓA MIỀN NAM VNCH
Tình
trạng đàn áp tôn giáo có hệ thống
tại Việt
Nam
hiện nay
I. Căn bản việc vi phạm quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam
Chế độ Cộng sản là một chế độ:
– Muốn cai trị duy trì quyền lực vô thời hạn, không
chấp nhận bị thay thế [1]: Vì thế, họ kiểm soát chặt chẽ đời sống con người,
muốn biến tất cả thành công cụ phục vụ cho chế độ, đồng thời tiêu diệt hoặc
ngăn chặn tất cả những gì có hại cho sự tồn tại của chế độ [2].
– Coi tôn giáo là “thuốc phiện”
mê hoặc dân chúng, cần phải tiêu diệt [3]; nếu không tiêu diệt được thì ngăn
chặn, hạn chế sự phát triển và sinh hoạt của tôn giáo [4].
II. Đàn áp tôn giáo bằng hệ thống “tam quyền phân công”
Để thực hiện chủ trương trên đối với tôn giáo, CSVN dùng cả
một hệ thống đàn áp tôn giáo được phối hợp bởi các cơ quan lập pháp, tư pháp và
hành pháp. Ba ngành này không phải là “tam quyền phân lập”, mà là “tam quyền
phân công” dưới sự chỉ huy của Bộ Chính Trị.
1) Đàn áp tôn giáo bằng luật pháp
CSVN đã ra những bộ luật, những pháp lệnh, nghị định… để đặt mọi hoạt động
tôn giáo dưới sự kiểm soát của chế độ, biến tất cả những sinh hoạt tôn giáo nào
bất lợi cho chế độ trở thành bất hợp pháp hay phạm pháp (như gây rối trật tự an
ninh công cộng, chống người thi hành công vụ, tuyên truyền chống phá nhà nước
XHCNVN…), và biến mọi hành vi kiểm soát, đàn áp tôn giáo, chiếm đoạt đất đai,
cơ sở, tài sản các tôn giáo của nhà nước trở thành hợp pháp.
Có hai văn bản pháp luật đặc biệt được dùng để thực hiện mục
đích trên:
− “Pháp lệnh về tín ngưỡng, Tôn giáo” số 21/2004/QH11, do Uỷ
ban Thường vụ Quốc hội CSVN ban hành ngày 18-06-2004, và
− “Nghị định Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh
tín ngưỡng, Tôn giáo” số 22/2005/CP do Chính phủ ban hành ngày 01-03-2005.
Hai văn bản pháp luật mới đọc thì có vẻ như nhằm bảo vệ tôn
giáo, nhưng trên thực tế nhằm kiểm soát và khống chế các tôn giáo trên 5 bình
diện: quy chế, nhân sự, hoạt động, tài sản và quan hệ quốc tế.
2) Đàn áp tôn giáo bằng tư pháp
Chẳng hạn ngày 27/03/2009 tòa án nhân dân Hà Nội đã xử phúc
thẩm xử 8 giáo dân Thái Hà với tội danh “hủy hoại tài sản XHCNVN và gây rối
trật tự công cộng” chỉ vì họ đòi lại đất đai của giáo xứ bị nhà nước chiếm để
giao cho tư nhân sử dụng. Hoặc tòa án Đà Nẵng đã xử 6 giáo dân Cồn Dầu với tội
danh “xách động dân chúng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự” chỉ
vì họ chống lại việc nhà nước chiếm nghĩa trang của giáo xứ họ… trong khi công
an tại đây đã tra tấn làm chết một giáo dân Cồn Dầu thì lại hoàn toàn vô can.
3) Đàn áp tôn giáo bằng hành pháp
Cơ quan hành pháp hay nhà nước CSVN chỉ là công cụ đảng Cộng sản dùng để duy
trì quyền lực, bảo vệ và thực thi chế độ độc tài toàn trị, sẵn sàng đàn áp, bắt
bớ, tiêu diệt bất kỳ cá nhân hay tập thể nào bất lợi cho chế độ. Nó cũng là
công cụ để cướp bóc, tước đoạt đất đai, nhà cửa, tài sản của nhân dân, của các
tôn giáo (dựa trên những bộ luật có đặc tính hợp pháp hóa những hành động đàn
áp, cướp bóc của chế độ, chẳng hạn luật đất đai quy định chỉ nhà nước có quyền
sở hữu mọi đất đai, còn nhân dân chỉ có quyền sử dụng).
III. Đàn áp tôn giáo trên nhiều mặt
Có 5 yếu tố cấu thành sinh hoạt Tôn giáo: quy chế, nhân sự,
hoạt động, tài sản và quan hệ quốc tế. CSVN đã sử dụng hệ thống đàn áp trên để
kiểm soát và khống chế các tôn giáo trên những yếu tố này.
a. Về quy chế :
Các tôn giáo không được công nhận có tư cách pháp nhân [5].
Vì thế các tôn giáo không có quyền lợi và được tự do hoạt động như các tổ chức
dân sự khác. Muốn hoạt động, các tôn giáo phải được nhà nước cho phép chứ không
phải đương nhiên được hoạt động như những tổ chức có pháp nhân. Nhờ đó, nhà
nước dễ dàng kiểm soát và can thiệp vào tổ chức và hoạt động của các tôn giáo.
Những tôn giáo nào muốn thoát khỏi sự kiểm soát và can thiệp này đều bị ngăn
cấm hoạt động.
b. Về nhân sự :
Kiểm soát việc huấn luyện, tấn phong, bổ nhiệm các chức sắc,
nhất là chức sắc lớn. Mọi tín đồ muốn trở thành tu sĩ hay chức sắc đều phải ghi
danh tại UBND cấp xã (PL điều 21.2). Việc tuyển chọn, đào tạo, phong chức, bổ
nhiệm và thuyên chuyển các chức sắc tôn giáo đều phải xin phép nhà nước, có
được nhà nước chấp nhận thì mới được thi hành [6]. Ứng viên vào các chức vụ cao
cấp trong các tôn giáo phải được nhà nước cấp trung ương xét duyệt và chấp nhận
thuận thì tôn giáo mới được phong chức cho họ [7].
Chương trình đào tạo các tu sĩ hay chức sắc tôn giáo phải được nhà nước xét duyệt, và phải có những môn học về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử đảng CS, nền pháp chế XHCN do các cán bộ nhà nước dạy(PL điều 24.2) [8].
Không cho các giáo dân giữ các chức vụ cao trong bộ máy công
quyền, công an, quân đội, giáo dục...
c. Về hoạt động:
CSVN hạn chế các hoạt động thờ phượng, truyền giáo, giáo dục
và xã hội.
Hoạt động thờ phượng của các Tôn giáo chỉ được phép thực hiện ở những nơi đã được Nhà cầm quyền cho phép như chùa, thánh đường, thánh thất, tu viện… Nhưng việc xin phép xây cất hoặc sửa chữa những nơi thờ phượng này thường gặp rất nhiều khó khăn, nhiều trường hợp không được chấp nhận vì những lý do rất phi lý. Điều này đặc biệt gây khó khăn rất nhiều cho các nhóm tôn giáo − ngay từ trong giáo thuyết − chủ trương sinh hoạt thờ phượng tại tư gia [9]. Những nơi được chính thức cho phép sinh hoạt thường không dám công khai cầu nguyện cho những cá nhân hoặc tập thể bị nhà cầm quyền sát hại hay đàn áp cách bất công…
Ngoài sinh hoạt thờ phượng, dạy giáo lý, đào tạo chức sắc,
những sinh hoạt tôn giáo khác như truyền giáo, mở trường giáo dục, mở bệnh
viện, làm công tác từ thiện xã hội (như cứu trợ thiên tai) vẫn bị hạn chế [10].
Các tôn giáo chỉ được quyền mở các trường mẫu giáo, không được thành lập trường
tiểu học, trung học, đại học (như trước năm 1975 tại miền Nam). Hàng ngàn cơ sở thuộc các
loại sinh hoạt bị hạn chế ấy đã bị Nhà cầm quyền tịch thu hàng chục năm nay,
rất ít cơ sở được hoàn trả lại.
Nói chung, các tôn giáo không có nhà xuất bản riêng, báo chí
riêng, đài phát thanh truyền hình riêng, cũng không có giờ phát thanh, phát
hình trên đài của Nhà nước (vốn do tiền dân đóng thuế mà có). Trang mạng của
các tín hữu, tu viện, dòng tu nào dám thông tin hoặc phê bình về những sai trái
hay tội ác của chế độ, dám bênh vực công lý thì thường xuyên bị phá hoại [11].
Việc tổ chức cuộc họp quan trọng của các vị lãnh đạo tôn
giáo phải xin phép nhà nước và thường bị kiểm soát và khống chế chặt chẽ [12].
d. Về tài sản :
CSVN không cho các tôn giáo trực tiếp nhận hiến tặng đất
đai; không trả những đất đai cơ sở đã lấy từ 1954 hay từ 1975; còn tiếp tục
cướp thêm đất đai
Tài sản của các Tôn giáo đều bị Nhà nước hoặc bảo hộ (các nơi thờ phượng), hoặc tịch thu hoàn toàn (cơ sở giáo dục, từ thiện, truyền giáo), hoặc tuyệt đối tước quyền sở hữu, chỉ cho quyền sử dụng một phần nào đó (đất đai đủ loại). Cũng có một số Nhà thờ (nơi không còn hay còn ít giáo dân) bị chiếm đoạt và rất nhiều ruộng đất (nguồn nuôi sống) bị tịch thu hẳn. Mấy năm gần đây, qua chủ trương làm Sổ đỏ để để xác nhận quyền sử dụng đất, Nhà cầm quyền đã yêu cầu các cơ sở tôn giáo chỉ khai báo số đất đang sử dụng chứ không được phép khai tổng số đất mà mình đã có quyền sở hữu từ trước năm 1975.
Nhà cầm quyền CSVN thi hành các việc vừa nói dựa trên nguyên tắc “Nhà nước quản lý đất đai” và “độc quyền giáo dục” được quy định trong Hiến pháp 1992 (điều17-18), Luật đất đai 2003 (điều 5), Nghị quyết số 23 của Quốc hội (26-11-2003) và gần đây nhất là Chỉ thị 1940 về đất đai tôn giáo (31-12-2008). Theo chỉ thị này thì những đất đai nào mà Nhà cầm quyền đã mượn hay tịch thu của các Tôn giáo sẽ không bao giờ được trả lại [13].
e. Về quan hệ quốc tế :
Điều 35 trong Pháp lệnh Tôn giáo Tín ngưỡng quy định: “Khi
tiến hành các hoạt động quan hệ quốc tế sau đây phải có sự chấp thuận của cơ
quan quản lý Nhà nước về Tôn giáo ở trung ương: 1. Mời tổ chức, người nước
ngoài vào Việt Nam hoặc triển khai chủ trương của Tổ chức Tôn giáo nước ngoài ở
Việt Nam; 2. Tham gia hoạt động Tôn giáo, cử người tham gia khóa đào tạo về Tôn
giáo ở nước ngoài”.
CSVN đã sử dụng điều luật này để ngăn cản nhập cảnh những
chức sắc tôn giáo từng lên tiếng phê phán chế độ [14]. Họ cũng dùng điều luật
này để ngăn cản xuất cảnh những chức sắc có thái độ độc lập hay dám đương đầu
với Nhà cầm quyền [15]. Hoặc chấp nhận cho xuất cảnh nhưng sau đó không cho
nhập cảnh trở lại [16].
CSVN sẵn sàng can thiệp trắng trợn vào mối quan hệ quốc tế
của các Tôn giáo. Chẳng hạn ngày 13-17/5/2008, CSVN đã đứng ra điều hành và chi
phối đại lễ Phật giáo Liên hiệp quốc Vesak 2008 tại Hà Nội và đã sử dụng Giáo
hội Phật giáo Việt Nam như một Giáo hội quốc doanh và loại trừ Giáo hội Phật
giáo Thống nhất là Tôn giáo chính truyền. Với Giáo Hội Công giáo, từ năm 1989
đến nay, Tòa Thánh đã phải 16 lần cử phái đoàn đến Việt Nam để thảo luận vấn đề
bổ nhiệm Giám mục, thiết lập Giáo phận, thiết lập chủng viện, bang giao song
phương và nhiều vấn đề khác, nhiều lần không thành công.
IV- Lường gạt quốc tế, tung hỏa mù về tự do tôn giáo:
Một đằng CSVN đàn áp thẳng tay các tôn giáo hay những chức
sắc tôn giáo nào dám nói sự thật về chế độ, dám lên tiếng chống điều ác, chống
bất công, đòi công lý. Một đằng họ dung dưỡng và tạo điều kiện dễ dàng cho
những giáo hội, giáo phái hay chức sắc nào chấp nhận thỏa hiệp, cộng tác với
chế độ, và im lặng trước những điều ác hay bất công do chế độ gây ra. Đằng
khác, để đối phó với áp lực quốc tế đòi CSVN tôn trọng tự do tôn giáo, CSVN tìm
đủ mọi cách lường gạt quốc tế, tung hỏa mù về tự do tôn giáo để quốc tế tưởng
rằng CSVN có những tiến bộ về tự do tôn giáo nên không dùng những biện pháp chế
tài đối với họ. Việc lừa gạt quốc tế này − được các chức sắc chấp nhận thỏa
hiệp tiếp tay − được thực hiện như sau:
a- Cho các chức sắc nào không nguy hiểm cho chế độ được xuất
ngoại hay nhập nội [17]. Khi xuất ngoại, các chức sắc này có nhiệm vụ giải độc
cho chế độ về tình trạng đàn áp tôn giáo tại Việt Nam bằng cách này hay cách khác.
b- Cho các giáo hội hay các chức sắc có tinh thần thỏa hiệp
được xây dựng các cơ sở tôn giáo hoành tráng [18].
c- Cho tổ chức các lễ hội linh đình (nhưng chỉ cho các tôn
giáo hay chức sắc tôn giáo ngoan ngoãn được tổ chức, và lễ hội đó có lợi cho
nhà cầm quyền về mặt uy tín, kinh tế...), biến chất các tôn giáo để chỉ còn là
những “tôn giáo lễ hội” [19], và các chức sắc chỉ còn đơn giản là những “thầy
cúng”, “thầy giảng”, chứ không còn là những tu sĩ, hòa thượng, giám mục, thượng
tọa, linh mục, mục sư đúng nghĩa nữa.
d- Cho ấn hành những sách, báo tôn giáo nào không động tới
vấn đề chính trị, không động đến sự cai trị của CS, không vạch trần sai lầm, tố
cáo tội ác của CS, không đả động đến các bất công xã hội đang lan tràn khắp nơi
[20].
e- Cho được bổ nhiệm những chức sắc cao cấp (để điều hành các
GH) mà CS có thể sai khiến và bảo đảm được lòng trung thành [21].
_______________________
Phụ Chú
[1] Để có thể cai trị và cưỡi đầu cưỡi cổ nhân dân hết thế hệ này sang thế hệ khác, hầu làm giàu trên xương máu và mồ hôi nước mắt của nhân dân
[2] Bất chấp phải dùng đến những phương tiện vi hiến, phạm
pháp, tàn bạo, dối trá, phi nhân
[3] Vì tôn giáo là một tiềm lực rất mạnh chủ trương khuyến
thiện chống ác, là điều rất bất lợi cho những thế lực gây tội ác như chế độ
Cộng sản
[4] Nhất là tìm cách biến chất tôn giáo để tôn giáo thật sự
trở thành “thuốc phiện” làm tê liệt sự phản kháng hay đấu tranh của quần chúng,
hoặc biến tôn giáo thành công cụ có lợi cho chế độ
[5] Dù có đủ điều kiện để có tư cách pháp nhân theo Điều 110
của Bộ luật Dân sự của Việt Nam
[6] Chẳng hạn đối với Công giáo, việc tuyển chọn các ứng
viên làm linh mục, việc bổ nhiệm hoặc thuyên chuyển các linh mục phải được các
UBND từ cấp tỉnh trở xuống xét duyệt. Nhiều người bị từ chối, bị cầm chức hoặc
không được phép thuyên chuyển nhiều năm. Để được chấp nhận cho chịu chức, nhiều
người phải lo lót vàng bạc, hoặc cam kết sẽ thường xuyên làm báo cáo mật cho
công an. Các chức vụ và nhiệm sở quan trọng (như Tổng đại diện giáo phận, Giám
đốc của các cơ sở như Chủng viện, Trung tâm Mục vụ, Giáo xứ Chánh tòa, Trung
tâm Hành hương, Linh địa Đền thánh…) phải là những chức sắc “dễ bảo”,
"thuận lợi cho chế độ" hoặc ít nhất không có “tiền sự đấu tranh,
chống đối”. Những vị nào từng lên tiếng cho nhân quyền, công lý, hoặc chống bất
công, tham nhũng… đều gặp nhiều rắc rối trong các sinh hoạt tôn giáo, nhất là
trong chuyện xuất ngoại. Chính sách này tạo điều kiện rất thuận lợi cho CSVN
cài người của họ vào hàng ngũ lãnh đạo của các tôn giáo để lũng đoạn, biến chất
các tôn giáo.
[7] Các ứng viên giám mục phải được Nhà cầm quyền trung ương
chấp thuận dựa trên hai bản danh sách gồm nhiều ứng viên: một bản do Hội đồng
Giám mục trình lên cả Tòa thánh lẫn nhà nước CSVN, và một bản do Tòa thánh
trình cho nhà nước CSVN sau khi đã xét duyệt danh sách trước. Nhiều ứng viên
Giám mục được Nhà cầm quyền chọn còn phải cam kết một số điều với họ. Sự can
thiệp này chắc chắn khiến cho phẩm chất của những vị lãnh đạo Giáo Hội Việt Nam hiện nay ở
mọi cấp không hoàn toàn được như Tòa thánh và Dân Chúa mong đợi. Chẳng hạn các
ngài sẵn sàng im lặng và thụ động trước những tội ác, bất công đầy dẫy trong xã
hội mà đúng ra lương tâm buộc các ngài phải lên tiếng một cách ôn hòa. Thậm chí
không dám phê phán, dù chỉ rất nhẹ nhàng, các thảm trạng và tệ nạn xã hội gây
nhức nhối như nạn trục giết các thai nhi lên đến hai triệu em mỗi năm, nạn buôn
bán hàng trăm ngàn phụ nữ ra nước ngoài... Hoặc trước việc nhà nước ngang nhiên
chiếm đoạt cơ sở đất đai của Giáo xứ Thái Hà, Hà Nội năm 2008, thô bạo triệt hạ
Thánh tượng Đức Mẹ ở Giáo họ Bàu Sen, Quảng Bình năm 2009, cho nổ mìn triệt hạ
Thánh Giá Chúa Kitô ở Giáo xứ Đồng Chiêm, Hà Nội năm 2010; đánh đập dã man Giáo
dân và Linh mục tại Giáo xứ Tam Tòa, Quảng Bình năm 2009, hành hung Tu sĩ và
Giáo dân tại Đồng Chiêm đầu năm 2010, bắn giết bừa bãi dân oan vô tội như ở
Tĩnh Hải, Thanh Hóa và tại Giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng thời gian gần đây….
[8] Đây cũng là cách để các cán bộ nhà nước tiếp xúc với các
chức sắc tương lai để theo dõi tư tưởng, khuynh hướng chính trị của họ hầu biết
cách đối phó với họ khi họ đã được phong chức và bổ nhiệm, hoặc
[9] Chẳng hạn các giáo phái Tin Lành tư gia chủ trương thờ
phượng Thiên Chúa theo từng nhóm nhỏ tại tư gia tương tự như Giáo Hội thời sơ
khai. Nhiều buổi thờ phượng tại tư gia của các giáo phái này đã bị công an quấy
phá và những người tham dự thờ phượng bị mời thẩm vấn, đe dọa, hành hung, hoặc
bị ép bỏ đạo.
[10] Sự hạn chế việc cứu trợ này dựa trên điều 5 của Nghị
định 64/2008/NĐ-CP ban hành ngày 14-05-2008, quy định: “Ngoài các tổ chức, đơn
vị (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ trung ương và địa phương), không
một tổ chức, đơn vị, cá nhân nào được quyền tổ chức tiếp nhận tiền, hàng cứu
trợ”.
[11] Chẳng hạn trang mạng của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, trang Nữ
Vương Công Lý…
[12] Chẳng hạn các cuộc họp thường niên của Hội đồng Giám
mục Việt Nam vẫn bị Nhà cầm quyền kiểm soát, khống chế từ chương trình, nội
dung đến thông báo hay thư mục vụ. Suốt 35 năm sau biến cố 1975, nghĩa là đến
năm 2010, HĐGM Việt Nam mới dám thành lập Ủy ban Công lý Hòa bình để nghiên cứu,
ra chỉ thị, hướng dẫn về những vấn đề nhân phẩm, nhân quyền, xã hội, chính trị
vốn đầy dẫy những điều bất thường tại Việt Nam, trong khi HĐGM ở các nước khác,
dù nhỏ hơn, đều đã có Uỷ ban này từ rất lâu.
[13] Sở dĩ có Chỉ thị 140 này là vì mấy năm gần đây, các tôn
giáo đứng lên đòi lại các đất đai và cơ sở đã bị Nhà cầm quyền tịch thu cách
bất công và sử dụng không đúng mục đích (biến thành nơi kinh doanh hay chia
chác nhau giữa các đảng viên cán bộ). Nổi cộm gần đây là vụ tòa Khâm sứ, Linh
địa Thánh mẫu Giáo xứ Thái Hà, nghĩa trang giáo xứ Đồng Chiêm (Hà Nội), Nhà thờ
giáo xứ Tam Tòa (Vinh), dòng Nữ tu Phaolô (Vĩnh Long), trường học của giáo xứ
Loan Lý (Huế) và giáo xứ An Hải (Đà Nẵng), đất ở của người sống và đất chôn của
người chết tại giáo xứ Cồn Dầu (Đà Nẵng)... Cuộc đấu tranh này của các Tôn giáo
động tới một nguyên tắc nền tảng của chế độ CS và một phương tiện sống còn của
đảng CS, đó là quyền công hữu (thực tế là quyền đảng hữu) mà đúng ra phải là
quyền tư hữu về đất đai. Như vậy, đây không phải là tranh chấp đất đai giữa Nhà
nước và Giáo hội, mà là tranh chấp giữa bạo quyền độc tài toàn trị (muốn thâu
tóm mọi đất đai và tài nguyên đất nước vào tay mình) và sức mạnh của lương tri
(quyết tâm bảo vệ công lý, sự thật, nhân quyền, dân chủ). Tranh chấp này hoàn
toàn mang tính chính trị, liên hệ sâu xa tới công lý, nhân phẩm chứ không mang
tính dân sự hay hình sự.
[14] Chẳng hạn trường hợp Lm Trần Công Nghị (thuộc TGP Los
Angeles, Hoa Kỳ) năm 2006 hay Lm Trần Xuân Tâm (TGP Washington) năm 2010 khi
đến phi trường Tân Sơn Nhất liền bị trục xuất. Hay như trường hợp Đức Ông Đào
Đức Điềm, tháng 01-2003, từ Anh quốc được nhập cảnh nhưng sau đó bị thủ tiêu
tại Huế.
[15] Như trường hợp Đức Tổng Giám mục Nguyễn Kim Điền trước
đây và Linh mục Nguyễn Văn Lý hiện thời
[16] như trường hợp hai chủng sinh Nguyễn Văn Chiến và Đặng
Quang Tiến (vốn là linh mục “chui” gốc giáo phận Bùi Chu đã được Giám mục Phạm
Văn Lộc [giáo phận Kontum] truyền chức năm 1997), nhà nước cho phép đi du học
năm 2000, nhưng sau đó không cho về nước nữa (Lm Chiến hiện đang ở Hoa Kỳ và Lm
Tiến đang ở Na Uy).
[17] Những vị được cho xuất ngoại hầu hết đều không nói gì
bất lợi cho cộng sản, không dám nói sự thật về chế độ, hoặc tích cực hơn là nói
những điều không có thực nhưng có lợi cho chế độ.
[18] Chẳng hạn nhà thờ Vườn Xoài do Lm Phan Khắc Từ cai
quản.
[19] Từ ngữ mà Lm Nguyễn Ngọc Tỉnh dùng.
[20] Chẳng hạn Kinh Thánh, các loại kinh điển, lịch của các
tôn giáo…
[21] Còn những vị có tinh thần độc lập hay đấu tranh thì
sách nhiễu hay loại bỏ: như ĐC Kiệt và ĐC Oanh chẳng hạn.
Lời Kêu Gọi Đồng Bào Dân Tộc Tây Nguyên
Mục Sư Liang Hot E Duar
TÂM THƯ NGỎ:
Kính Gởi: Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số ở Tây Nguyên Thuộc Tĩnh Lâm ĐỒNG, Tĩnh Gia Ria, Tĩnh KomTum, Tĩnh Pleku.
Tôi Mục Sư: LIANG HOT E DUAR.
Nguyên Quán: BÔN BON NƠ (B ).
Trú Quán: Xã Lát, Huyện Lạc Dương, Tĩnh Lâm Đồng. Việt Nam.
HỘI THÁNH TIN LÀNH. BON NƠ R (B), Lâm Đồng.
Hiện Tôi đả đào thoát thành công sau nhiều lần tìm con đường TỰ DO, vì không còn khả năng sống trong cái thiên đường nhuộm đầy máu, nước mắt, bất công, nên đả bị Công An Huyện Lạc Dương, Công An Tỉnh Lâm Đồng luôn tìm đủ mọi thủ đoạn đê hèn, vô nhân đạo nhằm cản trở việc làmTông Đồ, trong vai trò đi tìm đất mầu mỡ, gieo trồng, cấy hạt ươm mầm, cho Đức Tin…
Từ ngày tin có Thiên Chúa là Cha Hằng Sống, là Chúa Cứu Thế, đến ngày tôi được đào tạo để trở thành Mục Sư, chăn dắt Đàn Chiên của Chúa ở Hội Thánh Tin Lành BON NƠ R “B”.
Tôi đả trở thành một cái gai nhọn, đâm sâu trong con mắt của Chính Quyền Cộng Sản Việt Nam, HỌ “Công An, Mật Vụ” luôn tìm cách nhổ cho bằng được, nhiều lần Họ bắt tôi lên Phường, Huyện, Tĩnh Lâm Đồng, khủng bố tôi bằng nhiều cách: như đánh đập, dùng những lời lẽ hết sức thô tục chưởi mắng, gây nhiều phiền lụy cho người thân, bạn bè, HỌ dụ giỗ, mua chuộc, áp lực buộc tôi phải bỏ Đạo, không được tin Chúa, không được rao giảng Tin Mừng Phúc Âm.
Đứng trước hiểm họa xâm lăng, lấn đất, chiếm Biển, khai thác quặng mõ BOXIT, ở Tây Nguyên là nóc nhà Chiến Lược Đông Dương, trên lãnh vực An Ninh Quốc Phòng, bao nhiêu Vị Lão Tướng trong hàng ngủ Cộng Sản, cùng nhiều Vị Cựu Tướng, của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Tự Do, đả nhìn thấy những mưu đồ đen tối, gian ác, thâm hiểm, bẩn thỉu của bọn lãnh đạo Trung Cộng, bao nhiêu Trí Thức trong cũng như ngoài Nước đả ký Thỉnh Nguyện Thư, viết Kiến Nghị gởi đến những người trong Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam…
Nhưng vì luôn xem con Dân trong Nước như ruồi, như bọ, một lũ đầu đen, nên tên “đầy tớ Dân” Nguyễn Tấn Dũng hiên ngang tuyên bố: vì chủ trương lớn của cái gọi là Đảng Cộng Sản nên phải để người anh, em bốn tốt, thoải mái đào bới, xèo xẻ, bằm nát VIỆT NAM, mặc cho hàng trăm triệu lời ta thán, rủa xã.
Kính thưa Đồng Bào Dân Tộc Tây Nguyên, tôi khẩn thiết kêu gọi Bà Con hãy vượt qua sự sợ hải, mạnh dạn đứng lên tổ chức nhiều cuộc biểu tình kêu gọi giả thể, triệt tiêu, ngay cái Đảng Cộng Sản hại Dân, buôn Người, bán Nước.
Chết hay chịu mất Tổ Quốc???.
(Tổ Quốc còn, còn tất cả, mất Tổ Quốc, mất tất cả).
(Tổ Quốc lâm nguy, thất phu hữu trách).
Cao Nguyên Trung phần của chúng ta đang bị 14 tên Việt gian, hán nô trong Bộ Chính Trị dày xéo, bằm nát, nền Văn Hóa Cồng Chiêng lưu truyền cả ngàn năm qua đả bị Nguyễn Tấn Dũng đưa Quân Hán Cộng vào xóa sổ, những lễ Hội Cúng Giàng “Trời”, cúng rẫy nương không còn nữa, không còn đất làm rẫy, để trồng cái khoai, cái ngô, cái lúa, người Thượng Tây Nguyên sẽ chết đói, vì không có cái ăn, mồ mã Tổ Tiên, Ông Bà, đả bị san bằng, vì dự án đạo bới quặng mỏ, nhiều ngôi làng truyền thống đả không còn…
Hởi Đồng Bào của Nước nói chung, hởi các Dân Tộc thiểu số, tất cả hãy đứng lên bão vệ Tổ Quốc Việt Nam thân yêu, bằng chính cả sinh mạng của mình, hãy ném cái chủ thuyết ngoại lại Các Mác, Lê Nin, Mao Ít vào thùng rác, hãy nắm chặt tay nhau, đoàn kết một lòng trên tinh thần:
(NGƯỜI VIỆT YÊU NGƯỜI VIỆT).
(NGƯỜI VIỆT BẢO VỆ NGƯỜI VIỆT)…
Đừng khiếp nhược ươn hèn, đừng run sợ trước họng súng, trước bạo lực, một người ngã gục, ngàn người đứng lên, suối, đồi, nương rẫy, Buôn Làng, của chúng ta, Đảng Cộng Sản Việt Nam không được quyền, không được phép dùng lưỡi lê, ak, lấy roi điện, dùi cui đàn áp để cướp đất đai của Ông, Cha ta đả đổ nhiều xương máu, nước mắt, mồ hôi, lưu chuyển lại cho Đồng Bào, mới hình thành một Cao Nguyên trù phú ngày nay, Dân Tộc Người Thượng Tây Nguyên không chấp nhận cúi đầu để Đảng Cộng Sản đàn áp, khủng bố, cướp đất của chúng ta.nói riêng, người Dân Cả Nước nói chung.
Hãy nắm chặt nắm đấm, đưa thẳng về phía trước, hàng hàng lớp lớp, tiến thẳng chốn Ba Đình hét thật to, la thật lớn đá đảo hồ chí minh, đá đảo Đảng Cộng Sản, đá đảo mười bốn tên hôn quân, gian tham, bạo ác, đá đảo bọn công an của Đảng, ăn cơm Dân, bưng bô hán cộng, tiếp tay Đảng đàn áp dân, hèn với giặc, ác với dân…
Cầu Chúc Đồng Bào chân cứng, đá mền, bền lòng, quyết chí diệt đảng cộng cứu Dân Lành.
Người Tỵ Nạn Cộng Sản tại THAILAND.
Mục Sư: LIANG HOT E DUAR.
http://www.dangnguoivietyeunguoiviet.org/
https://sites.google.com/site/tochucnguoivietyeunguoiviet
Tự luộc
Người Dân Oan
DÒNG ĐỜI NGHIỆT NGÃ
VIỆT NAM
ƠI...!!!
Phiếm luận,
Cưỡng chế đất đai,
nhà cầm quyền CSVN
Tg:Huỳnh Mai St.8872
Bh.Dạ Lệ Huỳnh
Năm hết tết đến,mọi người dân cả nước đang chuẩn bị một cái tết truyền thống dân tộc.Nhưng đón đón mừng măm mới-2012- mùa xuân Nhâm Thìn quả là không dể dàng cho các hộ dân nghèo bị chiếm đất, lấy nhà khắp mọi nơi,.mọi miền trên đất nước quê hương từ miền Bắc dọc dài xuống Cà Mau,Châu Đốc...
Sau 36 năm cưỡng chiếm Miền Nam VNCH ngày 30-4-1975,với danh nghĩa xóa bỏ tư bản,điền chủ bốc lộc nhân dân.Đốc xúi nhân dân làm cách mạng yêu nước tức là yêu"Xã Hội Chủ Nghĩa"-.Một xã hội Thiên Đàng Cộng Sản Ảo!.Nơi đó ta thấy gì người dân là thành phần vô sản chân chính.bần cố nông,bị truất quyền tư hữu.Và trở thành một tầng lớp lao công, khổ sai và bộ đội cụ Hồ làm nghề khuân vác của cãi,tài sản Miền Nam VNCH về miền Bắc để cống nộp cho " Ông Chủ Mới Hà Nội" từ Ông Chủ Cũ Sài gòn.Như thế của cải địa ngục Tự Do về xây đắp Thiên Đàng Xã Nghĩa -Cộng Sản.
Người dân đã bỏ công sức, lao động và hy sinh một đời khốn khổ bần cùng... cho Cách Mạng,nay muốn giữ lại cho mình một chút ấm no,hạnh phúc trong những căn nhà nho nhỏ,trên một mãnh vườn xinh xinh,làm điều kiện sống cuối đời hy sinh cho cách mạng...!??? nhưng vẫn không có được gì trong cái Tiên Dàng Xã Nghĩa mà Công Sản đã vẽ ra trong mộng ảo, để lừa dối dân phụ vụ cho một ông chủ "Đại Tư Bản Đỏ" khổng lồ bằng xương máu nhân dân góp lại,cống hiến cho Ngụy Cộng Sản nhân dân.
Cuối năm.mấy ngày vừa qua,sắp sữa đưa rước "Ông Bà "theo tết cổ truyền,mà nhà dân khắp nơi,mọi chốn đều bị nhà cầm quyền CSVN cưỡng chế:cướp phá và giật sập một cách ngang nhiên.thô bạo,mất hết nhân tính con người...Với cảnh màn trời,chiếu đất mái lều tạm che thì lấy đâu chổ về cho ông bà ăn tết!!!
Hãy lắng nghe những mãnh đời nghiệt ngã của Người dân một đời làm Cách Mạng.
1-Mặt trái của việc cưỡng chế đất đai
Phiếm luận,
Cưỡng chế đất đai,
nhà cầm quyền CSVN
Tg:Huỳnh Mai St.8872
Bh.Dạ Lệ Huỳnh
Năm hết tết đến,mọi người dân cả nước đang chuẩn bị một cái tết truyền thống dân tộc.Nhưng đón đón mừng măm mới-2012- mùa xuân Nhâm Thìn quả là không dể dàng cho các hộ dân nghèo bị chiếm đất, lấy nhà khắp mọi nơi,.mọi miền trên đất nước quê hương từ miền Bắc dọc dài xuống Cà Mau,Châu Đốc...
Sau 36 năm cưỡng chiếm Miền Nam VNCH ngày 30-4-1975,với danh nghĩa xóa bỏ tư bản,điền chủ bốc lộc nhân dân.Đốc xúi nhân dân làm cách mạng yêu nước tức là yêu"Xã Hội Chủ Nghĩa"-.Một xã hội Thiên Đàng Cộng Sản Ảo!.Nơi đó ta thấy gì người dân là thành phần vô sản chân chính.bần cố nông,bị truất quyền tư hữu.Và trở thành một tầng lớp lao công, khổ sai và bộ đội cụ Hồ làm nghề khuân vác của cãi,tài sản Miền Nam VNCH về miền Bắc để cống nộp cho " Ông Chủ Mới Hà Nội" từ Ông Chủ Cũ Sài gòn.Như thế của cải địa ngục Tự Do về xây đắp Thiên Đàng Xã Nghĩa -Cộng Sản.
Người dân đã bỏ công sức, lao động và hy sinh một đời khốn khổ bần cùng... cho Cách Mạng,nay muốn giữ lại cho mình một chút ấm no,hạnh phúc trong những căn nhà nho nhỏ,trên một mãnh vườn xinh xinh,làm điều kiện sống cuối đời hy sinh cho cách mạng...!??? nhưng vẫn không có được gì trong cái Tiên Dàng Xã Nghĩa mà Công Sản đã vẽ ra trong mộng ảo, để lừa dối dân phụ vụ cho một ông chủ "Đại Tư Bản Đỏ" khổng lồ bằng xương máu nhân dân góp lại,cống hiến cho Ngụy Cộng Sản nhân dân.
Cuối năm.mấy ngày vừa qua,sắp sữa đưa rước "Ông Bà "theo tết cổ truyền,mà nhà dân khắp nơi,mọi chốn đều bị nhà cầm quyền CSVN cưỡng chế:cướp phá và giật sập một cách ngang nhiên.thô bạo,mất hết nhân tính con người...Với cảnh màn trời,chiếu đất mái lều tạm che thì lấy đâu chổ về cho ông bà ăn tết!!!
Hãy lắng nghe những mãnh đời nghiệt ngã của Người dân một đời làm Cách Mạng.
1-Mặt trái của việc cưỡng chế đất đai
Mặt trái của việc cưỡng chế đất đai.
Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2012-01-12
Trong khi vụ Tiên Lãng Hải Phòng vẫn đang là câu hỏi lớn cho
vấn đề cưỡng chế đất đai thì tại huyện Hoài Đức Hà Nội lại nổi lên đơn tố cáo
lực lượng cưỡng chế của huyện tiến hành đập phá nhà dân một cách bất hợp pháp
khiến cho hai gia đình không còn chỗ trú thân.
Source blog nguyenxuandien
Công lao xây dựng 30 năm trời nay chỉ còn đống gạch vụn.
Việc làm vô trách nhiệm này
của chủ tịch huyện Hoài Đức cho thấy rất nhiều bất cập trong hệ thống nhất là
các quy định về sở hữu đất đai không giải quyết được những phát sinh trong đời
sống. Mặc Lâm tìm hiểu vấn đề qua nhân chứng và người trong cuộc sau đây.
Bị mất nhà là hai gia đình liệt sĩ một là bà Trần Thị Vượng có một liệt sĩ trong chiến tranh chống Mỹ người thứ hai là gia đình bà Nguyễn Thị Vân có hai người con được phong liệt sĩ trong chiến tranh và bà mẹ trong gia đình này là bà Nguyễn Thị Nhớn được phong danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
Hai gia đình kêu cứu đang sống tại Cổ Bồng, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức Hà Nội. Cả hai ngôi nhà đều bị lực lượng cưỡng chế của huyện Hoài Đức đập phá chỉ còn đống gạch vụn sau ba mươi năm sinh sống tại đây.
Lá đơn được gửi đi kêu cứu cho biết vào năm 1980 bà Nguyễn Thị Nhớn người có hai con là liệt sĩ đã lặn lội tới một khu đất gần nghĩa địa xã Cổ Bồng để khai hoang mảnh đất có diện tích hơn 200 mét vuông và cất nhà tạm trú tại đây. Hai mươi năm sau do nhận được trợ cấp liệt sĩ và “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” bà Nhớn đã cất lên được một căn nhà hai tầng khang trang hơn để tá túc với con cháu. Đến năm 2009 bà Nguyễn Thị Nhớn mất và thừa kế lại cho con dâu là Nguyễn Thị Vân.
Bị mất nhà là hai gia đình liệt sĩ một là bà Trần Thị Vượng có một liệt sĩ trong chiến tranh chống Mỹ người thứ hai là gia đình bà Nguyễn Thị Vân có hai người con được phong liệt sĩ trong chiến tranh và bà mẹ trong gia đình này là bà Nguyễn Thị Nhớn được phong danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
Hai gia đình kêu cứu đang sống tại Cổ Bồng, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức Hà Nội. Cả hai ngôi nhà đều bị lực lượng cưỡng chế của huyện Hoài Đức đập phá chỉ còn đống gạch vụn sau ba mươi năm sinh sống tại đây.
Lá đơn được gửi đi kêu cứu cho biết vào năm 1980 bà Nguyễn Thị Nhớn người có hai con là liệt sĩ đã lặn lội tới một khu đất gần nghĩa địa xã Cổ Bồng để khai hoang mảnh đất có diện tích hơn 200 mét vuông và cất nhà tạm trú tại đây. Hai mươi năm sau do nhận được trợ cấp liệt sĩ và “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” bà Nhớn đã cất lên được một căn nhà hai tầng khang trang hơn để tá túc với con cháu. Đến năm 2009 bà Nguyễn Thị Nhớn mất và thừa kế lại cho con dâu là Nguyễn Thị Vân.
Chính quyền tại sao lại quanh co?
Căn nhà khang trang, công lao
30 năm dành giụm đã bị nhà nước phá sập chỉ còn là đống gạch vụn bà Nguyễn Thị
Vân nay phải sống trong căn lều lụp xụp.
Cuối năm ấy vào ngày 21 tháng 12 năm 2009 chủ tịch huyện Hoài Đức là ông Vương Duy Hướng cho rằng đất mà bà Nguyễn Thị Nhớn cất nhà thuộc đất nông nghiệp và ngày 18 tháng 3 năm 2010 ông Vương Duy Hướng ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Đức cùng với lực lượng cưỡng chế tới san bằng ngôi nhà mà gia đình bà Vân đang ở. Bà Nguyễn Thị Vân con dâu của bà Nguyễn Thị Nhớn cho biết:
Tôi là Nguyễn Thị Vân, bà mẹ chồng tôi là Nguyễn Thị Nhớn, năm 69 thì báo tử hai con còn tôi là con dâu. Gia đình tôi đã tới cái đuôi bãi tha ma để khai hoang làm một căn nhà cấp 4 bán quán và nuôi con lợn con gà để sống ở suốt 30 năm. Năm 2009 tháng 6 mẹ tôi mất huyện mới đưa cho tôi một tờ giấy cho rằng tôi làm nhà trên đất nông nghiệp tôi mới hỏi bằng chứng đâu thì họ lại bảo là làm nhà trên đất quốc phòng!
Thế là tôi làm đơn khiếu kiện lên UBND thành phố thì họ lại vào hùa bắt tôi sang tòa Hoài Đức. Tòa này nó cũng bao che cho nhau và bảo rằng đất quốc phòng. Đến 18 tháng 3 năm 2010 thì họ tới phá tan nhà của chúng tôi.
Gia đình thứ hai cùng chung số phận là gia đình của bà Trần Thị Vượng. Bà Vượng cũng là một gia đình liệt sĩ và đến vùng đất hoang gần bãi tha ma Cổ Bồng để khai đất làm nhà với diện tích hơn 600 mét vuông. Bà Vượng cho biết đã tới đây sau gia đình bà Nguyễn Thị Nhớn gần chín năm tức năm 1989. Căn nhà của bà cũng chịu chung tình trạng như căn nhà của bà Nguyễn Thị Vân. Anh Kết, một thành viên trong gia đình bà Vượng cho biết:
Trong 21 năm gia đình bà Vượng ở trên miếng đất đó không có bất kỳ cá nhân hay cơ quan tổ chức nào khiếu kiện tranh chấp nhưng ngày 21 tháng 12 năm 2009 ông Vương Duy Hướng chủ tịch UBND huyện Hoài Đức vu khống cho gia đình bà Vượng làm nhà trên đất nông nghiệp. Bà Vượng nộp đơn yêu cầu ông Hướng cung cấp bằng chứng đất nông nghiệp thì ông Hướng không có.
Cũng ngày 28 tháng 3 năm 2010 ông Hướng huy động hàng trăm công an dân phòng đến đập phá nhà cửa và từ đó đến nay gia đình bà Vượng sống cảnh màn trời chiếu đất rất khổ sở. Bà Vượng đã khiếu nại khắp nơi lên đảng, nhà nước, chính phủ cũng không ai trả lời, giải quyết.
Cuối năm ấy vào ngày 21 tháng 12 năm 2009 chủ tịch huyện Hoài Đức là ông Vương Duy Hướng cho rằng đất mà bà Nguyễn Thị Nhớn cất nhà thuộc đất nông nghiệp và ngày 18 tháng 3 năm 2010 ông Vương Duy Hướng ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Đức cùng với lực lượng cưỡng chế tới san bằng ngôi nhà mà gia đình bà Vân đang ở. Bà Nguyễn Thị Vân con dâu của bà Nguyễn Thị Nhớn cho biết:
Tôi là Nguyễn Thị Vân, bà mẹ chồng tôi là Nguyễn Thị Nhớn, năm 69 thì báo tử hai con còn tôi là con dâu. Gia đình tôi đã tới cái đuôi bãi tha ma để khai hoang làm một căn nhà cấp 4 bán quán và nuôi con lợn con gà để sống ở suốt 30 năm. Năm 2009 tháng 6 mẹ tôi mất huyện mới đưa cho tôi một tờ giấy cho rằng tôi làm nhà trên đất nông nghiệp tôi mới hỏi bằng chứng đâu thì họ lại bảo là làm nhà trên đất quốc phòng!
Thế là tôi làm đơn khiếu kiện lên UBND thành phố thì họ lại vào hùa bắt tôi sang tòa Hoài Đức. Tòa này nó cũng bao che cho nhau và bảo rằng đất quốc phòng. Đến 18 tháng 3 năm 2010 thì họ tới phá tan nhà của chúng tôi.
Gia đình thứ hai cùng chung số phận là gia đình của bà Trần Thị Vượng. Bà Vượng cũng là một gia đình liệt sĩ và đến vùng đất hoang gần bãi tha ma Cổ Bồng để khai đất làm nhà với diện tích hơn 600 mét vuông. Bà Vượng cho biết đã tới đây sau gia đình bà Nguyễn Thị Nhớn gần chín năm tức năm 1989. Căn nhà của bà cũng chịu chung tình trạng như căn nhà của bà Nguyễn Thị Vân. Anh Kết, một thành viên trong gia đình bà Vượng cho biết:
Trong 21 năm gia đình bà Vượng ở trên miếng đất đó không có bất kỳ cá nhân hay cơ quan tổ chức nào khiếu kiện tranh chấp nhưng ngày 21 tháng 12 năm 2009 ông Vương Duy Hướng chủ tịch UBND huyện Hoài Đức vu khống cho gia đình bà Vượng làm nhà trên đất nông nghiệp. Bà Vượng nộp đơn yêu cầu ông Hướng cung cấp bằng chứng đất nông nghiệp thì ông Hướng không có.
Cũng ngày 28 tháng 3 năm 2010 ông Hướng huy động hàng trăm công an dân phòng đến đập phá nhà cửa và từ đó đến nay gia đình bà Vượng sống cảnh màn trời chiếu đất rất khổ sở. Bà Vượng đã khiếu nại khắp nơi lên đảng, nhà nước, chính phủ cũng không ai trả lời, giải quyết.
30 năm chưa đủ lâu?
Câu chuyện xảy ra cho thấy sự
bất cập từ cách giải quyết đất đai của nhà nước và tính chất quan quyền đã đẩy
vấn đề tới chỗ bần cùng hóa người dân thay vì thực hiện chức năng hành pháp, sử
dụng pháp luật để ổn định trật tự xã hội.
Bà Trần Thị Vượng cũng là một gia đình liệt sĩ và căn nhà
cũng bị san bằng. RFA screen capture
Trong Nghị định 88/2009/NĐ-CP
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 12 năm 2009 đã không
chỉ dẫn cho UBND xã phải giải quyết trường hợp tương tự như của hai gia đình bà
Vượng và bà Vân như thế nào.
Từ chỗ thiếu một quy định cụ thể như thế nên các cán bộ cấp xã chỉ có thể chứng nhận là hai gia đình đã ở đây lâu ngày và trên đất hoang mà không thể làm gì khác hơn. Đây chính là nguyên nhân gây sự tin tưởng vào việc cư trú của hai gia đình trên mảnh đất hoang ấy là hợp pháp.
Từ chỗ thiếu một quy định cụ thể như thế nên các cán bộ cấp xã chỉ có thể chứng nhận là hai gia đình đã ở đây lâu ngày và trên đất hoang mà không thể làm gì khác hơn. Đây chính là nguyên nhân gây sự tin tưởng vào việc cư trú của hai gia đình trên mảnh đất hoang ấy là hợp pháp.
Tắc trách và quan liêu.
Tuy nhiên trong điều 12 quy
định thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận có ghi rõ đối với trường
hợp cấp giấy chứng nhận lần đầu thì cơ quan được quy định không quá 50 ngày kể
từ ngày nhận được đơn xin. Với quy định này xã Di Trạch đã có lỗi lớn khi không
giải quyết đơn cho gia đình bà Nhớn theo lời một nhân chứng là chị Lam, người
biết rõ câu chuyện này cho biết:
Em tên là Lam ở xã Di Trạch. Vào năm 1980 gia đình cụ Nhớn vào hoàn cảnh đông con, hai con trai đầu bị hy sinh cụ lên khu Cổ Bồng lúc đấy dân thường gọi là bãi tha ma để khai hoang dựng lều bán nước. Năm đấy cuộc sống rất là vất vả nhưng không có chính quyền nào can thiệp về việc cụ cất nhà cả. Đến năm 2001 thì do sự tích cóp từ đồng lương liệt sĩ thì cụ có xây một ngôi nhà hai tầng và năm 2009 thì cụ mất.
Tới năm 2010 thì huyện và xã đã phá tan ngôi nhà của gia đình cụ. Năm 2001 cụ có làm giấy ở xã để xin hợp thức hóa cho cụ miếng đất nhưng xã nhận giấy và ghi là nhận đơn chờ thời gian giải quyết nhưng không giải quyết gì cho cụ cả.
Theo bà Trần Thị Vượng ghi trong đơn khiếu nại thì ngày 15/04/1995 đoàn kiểm tra liên ngành của xã Di Trạch công nhận gia đình bà làm nhà trên đất bỏ hoang lâu ngày.
Ngoài ra gia đình bà còn được bà Vương Thị Loan chủ tịch xã Di Trạch ký đóng dấu xác nhận đã ở từ năm 1989 trên mảnh đất bỏ hoang; được ông Lý Bá Hòa nguyên là trưởng công an xã Di Trạch nay là phó chủ tịch xã Di Trạch ký tên, đóng dấu xác nhận gia đình đã ở từ 1989 trên đất hoang là đúng sự thật; được ông Phạm Gia Thắng và ông Nguyễn Xuân Diện là trưởng và phó Phòng Lao động Thương binh xã hội huyện ký tên, đóng dấu công nhận gia đình bà đã ở từ năm 1989 trên đất hoang là đúng sự thật.
Em tên là Lam ở xã Di Trạch. Vào năm 1980 gia đình cụ Nhớn vào hoàn cảnh đông con, hai con trai đầu bị hy sinh cụ lên khu Cổ Bồng lúc đấy dân thường gọi là bãi tha ma để khai hoang dựng lều bán nước. Năm đấy cuộc sống rất là vất vả nhưng không có chính quyền nào can thiệp về việc cụ cất nhà cả. Đến năm 2001 thì do sự tích cóp từ đồng lương liệt sĩ thì cụ có xây một ngôi nhà hai tầng và năm 2009 thì cụ mất.
Tới năm 2010 thì huyện và xã đã phá tan ngôi nhà của gia đình cụ. Năm 2001 cụ có làm giấy ở xã để xin hợp thức hóa cho cụ miếng đất nhưng xã nhận giấy và ghi là nhận đơn chờ thời gian giải quyết nhưng không giải quyết gì cho cụ cả.
Theo bà Trần Thị Vượng ghi trong đơn khiếu nại thì ngày 15/04/1995 đoàn kiểm tra liên ngành của xã Di Trạch công nhận gia đình bà làm nhà trên đất bỏ hoang lâu ngày.
Ngoài ra gia đình bà còn được bà Vương Thị Loan chủ tịch xã Di Trạch ký đóng dấu xác nhận đã ở từ năm 1989 trên mảnh đất bỏ hoang; được ông Lý Bá Hòa nguyên là trưởng công an xã Di Trạch nay là phó chủ tịch xã Di Trạch ký tên, đóng dấu xác nhận gia đình đã ở từ 1989 trên đất hoang là đúng sự thật; được ông Phạm Gia Thắng và ông Nguyễn Xuân Diện là trưởng và phó Phòng Lao động Thương binh xã hội huyện ký tên, đóng dấu công nhận gia đình bà đã ở từ năm 1989 trên đất hoang là đúng sự thật.
Khi sự cưỡng chế bị lạm dụng
Với những bằng chứng này thì
hành động đập phá của lực lượng cưỡng chế đối với hai gia đình bà Vương và bà
Vân vào ngày 21 tháng 12 là bất hợp pháp vì theo quy định của Nghị định
88-2009/NĐ-CP thì trong mục e của điều 9 về Chứng nhận quyền sở hữu công
trình xây dựng ghi rõ:
“Trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này thì phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận công trình được xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, không có tranh chấp về quyền sở hữu và công trình được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất”.
Hai gia đình bà Vượng và bà Vân đã có những thứ giấy chứng nhận trên nhưng ông Chủ tịch huyện Hoài Đức vẫn ngang nhiên ra lệnh san bằng cả hai ngôi nhà đã khiến nạn nhân uất ức và người dân chung quanh không còn tin tưởng vào những gì mà nhà nước quy định.
“Trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này thì phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận công trình được xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, không có tranh chấp về quyền sở hữu và công trình được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất”.
Hai gia đình bà Vượng và bà Vân đã có những thứ giấy chứng nhận trên nhưng ông Chủ tịch huyện Hoài Đức vẫn ngang nhiên ra lệnh san bằng cả hai ngôi nhà đã khiến nạn nhân uất ức và người dân chung quanh không còn tin tưởng vào những gì mà nhà nước quy định.
Những hình ảnh cách nay 80 năm.
Bà Nguyễn Thị Vân cho biết gia đình bà hiện nay không khác
gì người vô gia cư trong hoàn cảnh cùng cực vì nhà cửa bị san bằng thành đống
gạch vụn, bà than thở:
Nhà tôi ở suốt 30 năm có chính quyền xã xác nhận cho là đã ở đây từ năm 1980. Trong 30 năm rất ổn định chả ai tranh chấp cũng không ai có ý kiến gì cả mà bây giờ lại vu không cho tôi là làm nhà trên đất nông nghiệp đập phá nhà tôi vứt cả bằng Tổ quốc ghi công ra đường, từ đấy đẩy mẹ con nhà tôi vào cảnh màn trời chiếu đất. Tôi chả biết kêu ai giờ chỉ biết kêu công chúng lên tiếng giúp đỡ gia đình nhà tôi mà thôi. Chuyện tôi nói là chuyện có thật.
Hình ảnh hai người đàn bà góa bụa lui cui chun vào cái chòi được dựng lên bằng chính những viên gạch vụn từ ngôi nhà của họ sau khi bị chủ tịch huyện ra lệnh đập tan đã làm cho người dân phẫn nộ. Nhiều tờ báo cho rằng những hình ảnh này không thể phai nhạt trong tâm trí họ cho tới khi nào chính phủ nhìn lại sự thật về các chính sách lỗi thời của mình trong vấn đề sở hữu đất đai cũng như xem xét lại tư cách của các viên chức như hai chủ tịch huyện Tiên Lãng và Hoài Đức.
Nhà tôi ở suốt 30 năm có chính quyền xã xác nhận cho là đã ở đây từ năm 1980. Trong 30 năm rất ổn định chả ai tranh chấp cũng không ai có ý kiến gì cả mà bây giờ lại vu không cho tôi là làm nhà trên đất nông nghiệp đập phá nhà tôi vứt cả bằng Tổ quốc ghi công ra đường, từ đấy đẩy mẹ con nhà tôi vào cảnh màn trời chiếu đất. Tôi chả biết kêu ai giờ chỉ biết kêu công chúng lên tiếng giúp đỡ gia đình nhà tôi mà thôi. Chuyện tôi nói là chuyện có thật.
Hình ảnh hai người đàn bà góa bụa lui cui chun vào cái chòi được dựng lên bằng chính những viên gạch vụn từ ngôi nhà của họ sau khi bị chủ tịch huyện ra lệnh đập tan đã làm cho người dân phẫn nộ. Nhiều tờ báo cho rằng những hình ảnh này không thể phai nhạt trong tâm trí họ cho tới khi nào chính phủ nhìn lại sự thật về các chính sách lỗi thời của mình trong vấn đề sở hữu đất đai cũng như xem xét lại tư cách của các viên chức như hai chủ tịch huyện Tiên Lãng và Hoài Đức.
Với cách hành xử không khác cường hào ác bá được che đậy dưới danh nghĩa cưỡng chế đất đai sẽ là ngòi lửa châm vào khối thuốc nổ bất mãn ngày một mạnh mẽ hơn trong lòng người dân hiện nay
2-Thêm một vụ cưỡng chế đất đai tại huyện Bù Đăng,tỉnh Bình Phước.
Thêm một vụ cưỡng chế đất tại huyện Bù Đăng
Quỳnh Chi, phóng viên RFA, Bangkok
2012-01-11
Một vụ cưỡng chế đất tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước diễn
ra trước tết Dương lịch và kéo dài trong vòng 10 ngày. Người dân xã này nói gì
về việc này? Quỳnh Chi tường trình trong phần sau:
Source cand.com
Nhiều khu vực trồng điều ở Bình Phước phải thu hoạch non
trước thời hạn.
Lệnh: “làm trước tính sau”
Ngày 20 tháng 12 năm ngoái, UBND huyện Bù Đăng bắt đầu thực
hiện cưỡng chế thu hồi đất tại tiểu khu 174, 175, 176, 177 tại Ban quản lý rừng
phòng hộ Bù Đăng. Việc cưỡng chế được thực hiện trong vòng 10 ngày đến hết ngày
31 tháng 12 năm 2011.
Bốn tiểu khu này nằm trên địa bàn 5 xã: Đak Nhau, Bom Bo, Bình Minh, Thọ Sơn, và Phú Sơn với hàng trăm hộ gia đình đang làm ăn sinh sống. Anh Quý, một người dân sinh sống tại xã Phú Sơn kể lại:
“Lớp thì ủi, lớp thì phá nhà, lớp thì chặt cây...làm ghê lắm.
“Họ xô nhà hết. Coi như là đau lắm chứ.
“Họ đâu có thông báo gì đâu. Họ chỉ xô nhà, chặt điều...rồi bỏ đi chứ không hề nói đến việc bồi thường hay tái định cư cho dân gì cả”.
Bốn tiểu khu này nằm trên địa bàn 5 xã: Đak Nhau, Bom Bo, Bình Minh, Thọ Sơn, và Phú Sơn với hàng trăm hộ gia đình đang làm ăn sinh sống. Anh Quý, một người dân sinh sống tại xã Phú Sơn kể lại:
“Lớp thì ủi, lớp thì phá nhà, lớp thì chặt cây...làm ghê lắm.
“Họ xô nhà hết. Coi như là đau lắm chứ.
“Họ đâu có thông báo gì đâu. Họ chỉ xô nhà, chặt điều...rồi bỏ đi chứ không hề nói đến việc bồi thường hay tái định cư cho dân gì cả”.
Họ đâu có thông báo gì đâu. Họ chỉ xô nhà, chặt
điều...rồi bỏ đi chứ không hề nói đến việc bồi thường hay tái định cư cho dân
gì cả.
Dân oan bị cướp đất kéo về Hà Nội khiếu kiện. Ảnh minh họa
(Source damlambao)
Theo nguồn tin RFA nhận được, có ít nhất là 100 cảnh sát mặc
sắc phục, cùng những người mặc thường phục tự xưng là được thuê đến thực hiện
cưỡng chế. Chó săn, dùi cui, hơi cay, máy cưa, máy ủi đất...được sử dụng để
phục vụ công tác cưỡng chế này. Qua trao đổi với RFA, bà con không được đọc
lệnh cưỡng chế. Ngược lại, những người thực hiện cưỡng chế cho biết “làm trước
tính sau”. Bà Nguyễn Thị Lộc bức xúc nói:
“Mấy chục chiếc máy ủi cùng công an và nhiều người khác. Họ lấy máy cưa chặt điều, chặt cây. Máy ủi đi sau ủi hết. Bây giờ chỉ còn là bãi đất trắng.
“Không có một cái lệnh cưỡng chế nào cả. Khi có người đứng ra hỏi lệnh thì họ nói làm trước tính sau và cầm loa kêu mọi người bắt đầu. Sau đó thì bắt đầu họ cưa cây và giật sập nhà.
“Người ta có súng, có bình xịt hơi cay, và cưa...nên không ai đứng ra nói gì được. Đàn bà, con nít thì kêu khóc. Nhưng họ vẫn nói làm trước tính sau”.
“Mấy chục chiếc máy ủi cùng công an và nhiều người khác. Họ lấy máy cưa chặt điều, chặt cây. Máy ủi đi sau ủi hết. Bây giờ chỉ còn là bãi đất trắng.
“Không có một cái lệnh cưỡng chế nào cả. Khi có người đứng ra hỏi lệnh thì họ nói làm trước tính sau và cầm loa kêu mọi người bắt đầu. Sau đó thì bắt đầu họ cưa cây và giật sập nhà.
“Người ta có súng, có bình xịt hơi cay, và cưa...nên không ai đứng ra nói gì được. Đàn bà, con nít thì kêu khóc. Nhưng họ vẫn nói làm trước tính sau”.
Không có một cái lệnh cưỡng chế nào cả. Khi có người đứng
ra hỏi lệnh thì họ nói làm trước tính sau và cầm loa kêu mọi người bắt đầu. Sau
đó thì bắt đầu họ cưa cây và giật sập nhà.
Khoảng vài tiếng đồng hồ sau khi bắt đầu, những người thực
hiện cưỡng chế cho vài người dân xem một văn bản từ máy vi tính mà họ cho biết
là lệnh cưỡng chế của Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng. Tuy nhiên, những người được
xem văn bản này cũng không xác định được đó có phải là quyết định cưỡng chế đất
không. Ông Lý A Nanh là một trong vài người được nhìn thấy văn bản ấy, tuy
nhiên, ông cũng không nhớ văn bản ấy nói gì:
“Chúng tôi cũng không kháng cự nhưng có một người đứng ra đòi giấy quyết định cưỡng chế. Mấy tiếng đồng hồ sau họ có tìm được một văn bản lưu trong mấy vi tính. Họ nói đó là quyết định của chủ tịch UBND huyện Bù Đăng. Đọc lệnh xong thì họ kêu phá nhà. Tôi nói với họ là thôi để tôi tự dỡ chứ phá hết rồi sau này làm sao làm lại. Họ vẫn tiếp tục đập phá nhà và tôi tiếp tục xin họ. Họ thấy như vậy mới không đập nữa mà để tôi tháo nhà xuống”.
“Bao nhiêu năm nay công sức tôi bỏ ra. Có được một số đất và dành dụm xây được căn nhà. Bây giờ coi như trắng tay. Họ ủi hết. Bây giờ trống hết”.
“Chúng tôi cũng không kháng cự nhưng có một người đứng ra đòi giấy quyết định cưỡng chế. Mấy tiếng đồng hồ sau họ có tìm được một văn bản lưu trong mấy vi tính. Họ nói đó là quyết định của chủ tịch UBND huyện Bù Đăng. Đọc lệnh xong thì họ kêu phá nhà. Tôi nói với họ là thôi để tôi tự dỡ chứ phá hết rồi sau này làm sao làm lại. Họ vẫn tiếp tục đập phá nhà và tôi tiếp tục xin họ. Họ thấy như vậy mới không đập nữa mà để tôi tháo nhà xuống”.
“Bao nhiêu năm nay công sức tôi bỏ ra. Có được một số đất và dành dụm xây được căn nhà. Bây giờ coi như trắng tay. Họ ủi hết. Bây giờ trống hết”.
Sau khi bị thu đất hàng trăm người bị đẩy ra ven đường sống
vất vưởng ở Bình Phước. Source nld.com
Theo lời dân nơi đây, đa số họ
không dám phản kháng vì lực lượng cảnh sát khá đông. Tuy nhiên, một số người tỏ
ra bức xúc và xảy ra va chạm với cảnh sát. Anh Hoàng Văn Đàm cũng bị cảnh sát
còng tay. Anh nói:
“Họ xô xát tôi. Họ lôi tôi ra khỏi nhà nhưng tôi không chịu nên họ đánh tôi, còng tay tôi và đưa tôi lên xe. Khi họ ủi hết nhà cửa xong thì chiều hôm đó họ thả tôi ra”.
“Họ xô xát tôi. Họ lôi tôi ra khỏi nhà nhưng tôi không chịu nên họ đánh tôi, còng tay tôi và đưa tôi lên xe. Khi họ ủi hết nhà cửa xong thì chiều hôm đó họ thả tôi ra”.
Không thể coi thường nguyện vọng người dân
Dân ở khu vực bị thu hồi đất chủ yếu là người tứ xứ đến đây
lập nghiệp từ năm 2000. Sau khi người dân tộc ở đây khai khẩn đất hoang, họ đã
mua lại để canh tác và sinh sống. Bà con ở đây sống nhờ vào việc “lấy ngắn nuôi
dài”. Nghĩa là họ trồng khoai mì để thu hoạch mỗi năm lấy tiền trồng cây cao
su, cà phê, cây điều... Hầu hết cư dân nơi đây chỉ có hộ khẩu nhưng không được
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc thuê đất.
Một số người trình bày với RFA, trong nhiều năm họ xin đăng ký quyền sử dụng đất nhưng không được giải quyết. Như vậy xét về mặt pháp lý, hầu hết họ gần như không thoả điều kiện được xem là có quyền sử dụng đất vì họ không canh tác từ trước năm 1993.
Một số người trình bày với RFA, trong nhiều năm họ xin đăng ký quyền sử dụng đất nhưng không được giải quyết. Như vậy xét về mặt pháp lý, hầu hết họ gần như không thoả điều kiện được xem là có quyền sử dụng đất vì họ không canh tác từ trước năm 1993.
Họ phá hết rồi, kể cả những thửa điều mà tôi canh tác.
Tôi nói với họ là phải bồi thường nhưng họ nói là chặt xong rồi bồi thường. Tôi
không đồng ý và nói rằng nếu đã chặt xong thì chứng cứ đâu mà bồi thường
Tuy nhiên, việc cưỡng chế mà không có lệnh cũng như không
thực hiện liệt kê tài sản trước khi cưỡng chế là sai qui trình thu hồi đất được
qui định theo pháp luật Việt Nam.
Ông Lý A Nanh nói thêm:
“Đất này cũng không có giấy tờ gì cả. Nói chung người dân tộc đã khai hoang trước đó và chúng tôi đến mua lại từ họ.”
“Họ phá hết rồi, kể cả những thửa điều mà tôi canh tác. Tôi nói với họ là phải bồi thường nhưng họ nói là chặt xong rồi bồi thường. Tôi không đồng ý và nói rằng nếu đã chặt xong thì chứng cứ đâu mà bồi thường”.
Vào tháng 6 năm 2011, người dân ở các tiểu khu nằm trong diện bị thu hồi đất nhận được thông báo mời họp về việc cưỡng chế đất dự tính diễn ra vào ngày 15 tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, cuộc họp diễn ra một cách chóng vánh và cấp xã không giải quyết được thắc mắc, cũng như bức xúc của bà con.
Sau đó, bà con đã có đơn cứu xét với nhiều chữ ký gởi đến UBND huyện Bù Đăng, UBND tỉnh Bình Phước và Trung Ương để nêu lên hai nguyện vọng. Thứ nhất là được thuê đất để tiếp tục canh tác và sinh sống. Thứ hai là cho hoãn thời hạn cưỡng chế vào thời gian khác vì tháng 11 là tháng bà con thu hoạch nông sản. Anh Hoàng Văn Đàm trình bày:
“Đất này cũng không có giấy tờ gì cả. Nói chung người dân tộc đã khai hoang trước đó và chúng tôi đến mua lại từ họ.”
“Họ phá hết rồi, kể cả những thửa điều mà tôi canh tác. Tôi nói với họ là phải bồi thường nhưng họ nói là chặt xong rồi bồi thường. Tôi không đồng ý và nói rằng nếu đã chặt xong thì chứng cứ đâu mà bồi thường”.
Vào tháng 6 năm 2011, người dân ở các tiểu khu nằm trong diện bị thu hồi đất nhận được thông báo mời họp về việc cưỡng chế đất dự tính diễn ra vào ngày 15 tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, cuộc họp diễn ra một cách chóng vánh và cấp xã không giải quyết được thắc mắc, cũng như bức xúc của bà con.
Sau đó, bà con đã có đơn cứu xét với nhiều chữ ký gởi đến UBND huyện Bù Đăng, UBND tỉnh Bình Phước và Trung Ương để nêu lên hai nguyện vọng. Thứ nhất là được thuê đất để tiếp tục canh tác và sinh sống. Thứ hai là cho hoãn thời hạn cưỡng chế vào thời gian khác vì tháng 11 là tháng bà con thu hoạch nông sản. Anh Hoàng Văn Đàm trình bày:
Lúc trước tôi có gởi đơn lên Huyện và Tỉnh để khiếu nại
xin cứu xét thuê đất và xin thu hoạch. Nhưng họ không giải quyết. Họ chỉ trả
lời bằng miệng là họ không xem xét. Ông phó chủ tịch Huyện cũng nói như thế
“Lúc trước tôi có gởi đơn lên Huyện và Tỉnh để khiếu nại xin cứu xét thuê đất và xin thu hoạch. Nhưng họ không giải quyết. Họ chỉ trả lời bằng miệng là họ không xem xét. Ông phó chủ tịch Huyện cũng nói như thế”.
Ông Lý A Nanh cũng cho biết:
“Họ không giải quyết gì cả. Chúng tôi đã lên trên tỉnh nằm đó vì mỗi lần đi là mấy ngày. Sau đó, có một công văn từ Hà Nội yêu cầu giải quyết cho bà con thỏa đáng nhưng Tỉnh không lo đến. Chúng tôi hẹn gặp ông Chủ tịch tỉnh Bình Phước nhưng ông không gặp”.
Như vậy, văn bản mời họp vào tháng 6 năm ngoái là công văn duy nhất để người dân biết được đất của mình sẽ bị cưỡng chế. Sau đó, không có một văn bản nào của các cấp từ trung ương đến địa phương thông báo về kế họach cưỡng chế thu hồi đất. Và dĩ nhiên, cũng không có một hoạt động nào liên quan đến kế hoạch bồi thường tài sản trên đất.
Hiện tại, cả mấy trăm hộ tại 5 xã bị cưỡng chế đã mất trắng nhà cửa, ruộng vườn, gia súc cùng đồ đạc. Họ nhặt lại từng mảnh gỗ còn sót lại để dựng bạt sống tạm bợ vì cũng chưa biết đi đâu. Bà Nguyễn Thị Lộc cho biết:
Gia đình tôi mua đất này của người dân tộc. Bây giờ nhà
nước lấy lại thì tôi cũng chịu trả nhưng mà tôi muốn cho tôi thuê lại như công
ty thuê vậy đó. Để cho dân mình làm chứ lấy hết đất rồi thì dân có gì mà làm?
“Nhà cửa bị ủi hết. Tết tới nhà bà con đói lạnh. Bây giờ
thì bà con vẫn ở trên đất đã bị ủi rồi. Nhưng mà gió đến là lạnh lắm”.
Trong số hàng trăm hộ dân nằm trong diện bị cưỡng chế, anh Đàm Văn Lững đang bị công an tỉnh Bình Phước tạm giam từ tháng 11 năm ngoái mà chưa được thăm nuôi. Anh bị bắt sau khi cùng bà con lên tỉnh trình bày nguyện vọng của mình là được thuê đất làm ăn. Vợ anh Lững, chị Em cho biết:
“Sau khi cùng bà con đi xin cứu xét vấn đề cưỡng chế đất về, anh đi Sài Gòn khám bệnh thì bị bắt. Trại giam nói là trong vòng điều tra và không cho gặp mặt”.
“Gia đình tôi mua đất này của người dân tộc. Bây giờ nhà nước lấy lại thì tôi cũng chịu trả nhưng mà tôi muốn cho tôi thuê lại như công ty thuê vậy đó. Để cho dân mình làm chứ lấy hết đất rồi thì dân có gì mà làm?”
Qua trao đổi trên đường dây nóng của một công ty chuyên tư vấn luật đất đai tại Việt Nam, đài RFA được cho biết vì những người dân này đến canh tác sau năm 1993 và không có giấy đăng ký sử dụng đất, muốn biết việc cưỡng chế có trái pháp luật không thì còn phụ thuộc vào dự án qui hoạch được ra đời lúc nào.
Và theo luật, người dân có thể tham gia hùng vốn trong dự án mới. Cũng theo vị luật sư này, mặc dù tính pháp lý quyền sử dụng đất của người dân tiểu khu 174, 175, 176, 177 không được rõ ràng, nhưng việc cưỡng chế cũng phải diễn ra minh bạch, đúng qui trình và họ phải được bồi thường tài sản trên đất bị thu hồi theo thoả thuận.
Theo dòng thời sự:
Trong số hàng trăm hộ dân nằm trong diện bị cưỡng chế, anh Đàm Văn Lững đang bị công an tỉnh Bình Phước tạm giam từ tháng 11 năm ngoái mà chưa được thăm nuôi. Anh bị bắt sau khi cùng bà con lên tỉnh trình bày nguyện vọng của mình là được thuê đất làm ăn. Vợ anh Lững, chị Em cho biết:
“Sau khi cùng bà con đi xin cứu xét vấn đề cưỡng chế đất về, anh đi Sài Gòn khám bệnh thì bị bắt. Trại giam nói là trong vòng điều tra và không cho gặp mặt”.
“Gia đình tôi mua đất này của người dân tộc. Bây giờ nhà nước lấy lại thì tôi cũng chịu trả nhưng mà tôi muốn cho tôi thuê lại như công ty thuê vậy đó. Để cho dân mình làm chứ lấy hết đất rồi thì dân có gì mà làm?”
Qua trao đổi trên đường dây nóng của một công ty chuyên tư vấn luật đất đai tại Việt Nam, đài RFA được cho biết vì những người dân này đến canh tác sau năm 1993 và không có giấy đăng ký sử dụng đất, muốn biết việc cưỡng chế có trái pháp luật không thì còn phụ thuộc vào dự án qui hoạch được ra đời lúc nào.
Và theo luật, người dân có thể tham gia hùng vốn trong dự án mới. Cũng theo vị luật sư này, mặc dù tính pháp lý quyền sử dụng đất của người dân tiểu khu 174, 175, 176, 177 không được rõ ràng, nhưng việc cưỡng chế cũng phải diễn ra minh bạch, đúng qui trình và họ phải được bồi thường tài sản trên đất bị thu hồi theo thoả thuận.
Theo dòng thời sự:
- Thêm một vụ cưỡng chế đất đai ở Dak Nong
- Dân bị chính quyền lấy đất
- Cưỡng chế nhà đất: công an bộ đội trọng thương
- Lời kêu cứu vô vọng của một dân oan
- Một phó chủ tịch huyện bị dân nhốt
- Truy tố gia đình chống lại công an bằng chất nổ và súng
- Khiếu kiện tập thể
- Vụ án Tiên Lãng: đừng dồn họ vào chân tường
- Khiếu kiện đất đai gia tăng tại Việt Nam
- Số phận khu đất Nhà thờ Cầu Rầm
- Bao giờ nạn cưỡng chế ruộng đất mới chấm dứt?
- Ông Đoàn Văn Vươn là người như thế nào?
14.11.11
Blog,Người Thủ Thiêm
3-Cưỡng Chế Tàn Bạo, Trái Luật, Vô mục đích Nhà Nhân dân, cán bộ, đảng viên tại Thủ Thiêm, Quận 2 .
Cưỡng
Chế Tàn Bạo, Trái Luật, Vô mục đích Nhà Nhân dân,cán bộ, đảng viên tại
Thủ Thiêm, Quận 2. Không biết đích thật sự của qui hoạch đo thị mới
Thủ Thiêm Quận 2 là gì?
Đó
là thắc mắc của nhiều cán bô Đãng Viên và nhân dân tại Quận 2 khi UBND Quận 2
tiến hành cưỡng chế thu hồi đất của dân mà không có quyết định thu hồi đất
không đúng luật, không thực hiện chính sách đền bù đúng luật, dùng bạo lực
cưỡng chế cướp nhà đất của dân Sau đây là vài trường hợp đau lòng cụ thể xảy ra
trong vòng 1 tuần nay bời vị bí thư Đảng CS Quận 2, miệng còn hôi sửa: Tất
Thành Cang nhưng tính tàn bạo của Y thì hơn thực dân Pháp hay bất cứ thời nào
tại Việt Nam!
Ngày
10/11/2011 Tất Thành Cang Ủy Viên Dự Khuyết Trung Ương Đảng CSVN, Bí Thư Kiêm
chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Quận 2,TP HCM. huy động hàng trăm người gồm: Cán bộ
chủ chốt, công an, bộ đội, dân quân, các đoàn thể và quần chúng tự phát mang
các phương tiện cơ giới hiện đại đến các nhà số: C11/5, C5/2D, đường Lương Định
Của, thuộc khu phố 1, phường Bình Khánh , quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Các
căn nhà này thuộc quyền sở hữu và quyền sử dụng đất đã được nhà nước công nhận
qua việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, của bà
Nguyễn thị Tám, cơ sở may gia công mùng, màn và của ông : Lê Đức Hảo C5/2D. Ông
Hảo nguyên là đảng viên , 35 tuổi đảng CSVN, cựu chiến binh, đã kiên quyết liên
tục tố cáo và khiếu nại các sai phạm nghiêm trọng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm
quận 2. Nhưng đã bị trùm khủng bố Tất Thành Cang tùy tiện khai trừ ra khỏi
đảng, để dễ bề thôn tính nhà và đất của ông ....{dừng trích}
Chuẩn
bị lực lượng; đàn áp và đánh cướp nhà đất hợp pháp của dân nghèo !
|
Sài Gòn: Dân oan các tỉnh
phía Nam tiếp tục biểu tình tại 210 Võ Thị Sáu
10/03/2012
Dân oan biểu tình đòi đất trước trụ sở tiếp dân 210 Võ Thị Sáu, Sài Gòn, ngày 8-3-2012
Dương Kim – Radio CTM
-
Sáng ngày 08-3-2012 tại Sài gòn, có khoảng 400 trăm dân oan từ các tỉnh Bình Dương, Vũng Tàu, Tiền Giang, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Cần Thơ và Sài Gòn kéo về biểu tình tại 2 địa điểm : Trụ sở tiếp dân 210 Võ Thị Sáu và tòa Lãnh sự quán Mỹ tại số 04 Lê Duẫn.
Được biết, vào lúc 8 giờ 30 sáng, gần 100 dân oan các tỉnh Bình Dương, Vũng Tàu, Tiền Giang, Sài Gòn đã tập trung tại tòa Lãnh sự quán Mỹ, tọa lạc tại số 04 Lê Duẫn, quận 1, Sài Gòn, để biểu tình phản đối chính quyền cộng sản Việt Nam cưỡng chiếm đất đai của họ với giá đền bù rẻ mạt. Đoàn dân oan xếp thành hàng ngang trước cửa tòa Lãnh sự quán Mỹ với nhiều tấm băng rôn lớn kêu oan được trương lên. Hôm nay là ngày Quốc tế phụ nữ 08/3, có 3 phụ nữ mặc áo dài dùng làm băng rôn kêu oan. Sau đó một phái đoàn đàn ông đem đến 2 bó hoa lớn với 50 bông hoa hồng đỏ tặng chị em phụ nữ để khích lệ tinh thần nhân ngày 08/3, trước sự chứng kiến của hàng trăm cảnh sát cơ động và lực lượng Thanh tra xây dựng (lực lượng dùng làm công cụ giúp công an đàn áp biểu tình). Có lẽ ngày 08/3 là ngày của “chị em phụ nữ vùng lên” nên công an không đàn áp nặng tay, mà họ chỉ xếp thành hàng ngang phía trước để che không cho người dân qua đường đọc được nội dung băng rôn của đoàn biểu tình.
Đến 9 giờ 30, đoàn biểu tình đi bộ diễu hành đến nhà thờ Đức Bà với những tiếng hô “đả đảo tham nhũng”, “đả đảo chính quyền cưỡng chiếm đất đai của dân”. Đoàn biểu tình tập trung tại trước cửa Bưu điện thành phố đến 10 giờ 30 thì tiếp tục đi bộ diễu hành đến Trụ sở tiếp dân của Trung ương tại 210 Võ Thị Sáu, quận 3, để kết hợp với khoảng 300 dân oan các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre và Cần Thơ… đang có mặt tại đây.
Lúc này đoàn dân oan đã tăng lên khoảng 400 người cùng với một rừng băng-rôn treo trên cây trắng cả một đoạn đường. Họ hô vang các khẩu hiệu đả đảo tham nhũng, đả đảo chính quyền cướp nhà đất của dân, Tổng thống Ô Ba Ma ơi cứu dân Việt Nam. Đặc biệt hôm nay xuất hiện một số băng-rôn có nội dung “ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ANH HÙNG ĐOÀN VĂN VƯƠN QUYẾT TÂM GIỮ ĐẤT”.
Đến 13 giờ 30, đoàn biểu tình đi bộ diễu hành đến nhà riêng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại số 91 Nguyễn Đình Chiểu phường 6, quận 3 treo băng rôn biểu ngữ kêu oan. Đến 16 giờ 00 đoàn biểu tình tự động giải tán trong sự ôn hòa.
Một số hình ảnh :
Kể từ khi có sự kiện tiếng súng của anh hùng Đoàn Văn Vươn, tình hình công an đàn áp biểu tình có phần nhẹ tay hơn. Đặc biệt ngày phụ nữ quốc tế vùng lên (ngày 08/3/2012), cuộc biểu tình của dân oan 8 tỉnh thành phía nam đã diễn ra trong ôn hòa không bị công an đàn áp.
Dương Kim.
Theo diendan CTM
10/03/2012
Dân oan biểu tình đòi đất trước trụ sở tiếp dân 210 Võ Thị Sáu, Sài Gòn, ngày 8-3-2012
Dương Kim – Radio CTM
-
Sáng ngày 08-3-2012 tại Sài gòn, có khoảng 400 trăm dân oan từ các tỉnh Bình Dương, Vũng Tàu, Tiền Giang, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Cần Thơ và Sài Gòn kéo về biểu tình tại 2 địa điểm : Trụ sở tiếp dân 210 Võ Thị Sáu và tòa Lãnh sự quán Mỹ tại số 04 Lê Duẫn.
Được biết, vào lúc 8 giờ 30 sáng, gần 100 dân oan các tỉnh Bình Dương, Vũng Tàu, Tiền Giang, Sài Gòn đã tập trung tại tòa Lãnh sự quán Mỹ, tọa lạc tại số 04 Lê Duẫn, quận 1, Sài Gòn, để biểu tình phản đối chính quyền cộng sản Việt Nam cưỡng chiếm đất đai của họ với giá đền bù rẻ mạt. Đoàn dân oan xếp thành hàng ngang trước cửa tòa Lãnh sự quán Mỹ với nhiều tấm băng rôn lớn kêu oan được trương lên. Hôm nay là ngày Quốc tế phụ nữ 08/3, có 3 phụ nữ mặc áo dài dùng làm băng rôn kêu oan. Sau đó một phái đoàn đàn ông đem đến 2 bó hoa lớn với 50 bông hoa hồng đỏ tặng chị em phụ nữ để khích lệ tinh thần nhân ngày 08/3, trước sự chứng kiến của hàng trăm cảnh sát cơ động và lực lượng Thanh tra xây dựng (lực lượng dùng làm công cụ giúp công an đàn áp biểu tình). Có lẽ ngày 08/3 là ngày của “chị em phụ nữ vùng lên” nên công an không đàn áp nặng tay, mà họ chỉ xếp thành hàng ngang phía trước để che không cho người dân qua đường đọc được nội dung băng rôn của đoàn biểu tình.
Đến 9 giờ 30, đoàn biểu tình đi bộ diễu hành đến nhà thờ Đức Bà với những tiếng hô “đả đảo tham nhũng”, “đả đảo chính quyền cưỡng chiếm đất đai của dân”. Đoàn biểu tình tập trung tại trước cửa Bưu điện thành phố đến 10 giờ 30 thì tiếp tục đi bộ diễu hành đến Trụ sở tiếp dân của Trung ương tại 210 Võ Thị Sáu, quận 3, để kết hợp với khoảng 300 dân oan các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre và Cần Thơ… đang có mặt tại đây.
Lúc này đoàn dân oan đã tăng lên khoảng 400 người cùng với một rừng băng-rôn treo trên cây trắng cả một đoạn đường. Họ hô vang các khẩu hiệu đả đảo tham nhũng, đả đảo chính quyền cướp nhà đất của dân, Tổng thống Ô Ba Ma ơi cứu dân Việt Nam. Đặc biệt hôm nay xuất hiện một số băng-rôn có nội dung “ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ANH HÙNG ĐOÀN VĂN VƯƠN QUYẾT TÂM GIỮ ĐẤT”.
Đến 13 giờ 30, đoàn biểu tình đi bộ diễu hành đến nhà riêng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại số 91 Nguyễn Đình Chiểu phường 6, quận 3 treo băng rôn biểu ngữ kêu oan. Đến 16 giờ 00 đoàn biểu tình tự động giải tán trong sự ôn hòa.
Một số hình ảnh :
Kể từ khi có sự kiện tiếng súng của anh hùng Đoàn Văn Vươn, tình hình công an đàn áp biểu tình có phần nhẹ tay hơn. Đặc biệt ngày phụ nữ quốc tế vùng lên (ngày 08/3/2012), cuộc biểu tình của dân oan 8 tỉnh thành phía nam đã diễn ra trong ôn hòa không bị công an đàn áp.
Dương Kim.
Theo diendan CTM
Phiếm luận:
"Mất nước là mất tấc cả!!!"-Lời Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu,
Sự kiện dòng đời nghiệt ngã xẩy ra trong lòng dân tộc Việt Nam sau ngày 30-4-1975,biết bao những chuyện đau lòng,buồn thương,tan tác...trên mãnh vở quê hương. Đủ nói lên tính Mất Nước về tay Cộng Sản HCM-Đệ Tam Cộng Sản quốc tế Nga-Tàu-Chủ thuyết cộng sản là truất quyền tư hữu nhân dân: cướp đất, cướp nhà,tập trung tài sản,của cải người dân để trở thành một tập đoàn Tư Bản Đỏ khổng lồ và biến người dân thành những tên lao nô cộng sản,phục vụ cho cái đảng nô tài thái thú Cộng Sản Quốc tế thân Tầu Cộng.
Sau 36 năm qua,người dân mất quyền làm chủ đất nước, để cho Tầu cộng chiếm biển đảo Hoàng Sa,Trường Sa bắn giết,cướp cá ngư dân.Trung Cộng đua hàng trăm ngàn công nhân Trung Quốc vào Tây Nguyên khai thác Bauxit miền trung VN,và cướp công ăn việc làm người dân trong nước.Vì thiếu việc làm nên người dân phải đi xuất khẩu lao động,làm lao nô cho nước ngoài.Còn các cô gái xinh đẹp bỏ chồng làm dâu xứ lạ-phục vụ tình dục cho các ông chồng xứ ngoại;mất hết tính đạo đức;tiết hạnh khả phong người phụ nữ Việt Nam.
Điều tối nguy hại cho dân tộc là tính đồng hóa Tầu Cộng vào thế hệ con lai bị hán hóa của Trung Quốc do hàng vạn công nhân của họ lấy vợ Việt nam,rồi sinh con và định cư tại Việt nam.Vài chục năm sau sẽ mọc lên các tỉnh và thành phố toàn người Tàu.Và được chính quyền Trung Cộng đem quân đội sang bảo vệ công dân tàu cộng như Ba Tàu Chợ Lớn tại Sàigòn, nắm hết nền kinh tế miền nam VNCH trước năm 75. Mất nước,mất biên giới lãnh hải Hoàng Sa,Trường Sa,chúng ta có thể đem quân chiếm lại,nhưng mất gốc dân tộc Việt là ngàn đời vĩnh viễn Mất Nước!!!.
Vì mang tánh Mất Nước,Mất Dân, nên hiện nay Cộng Sản VN ra tay cưỡng chế cướp đất,phá nhà dân một cách tàn nhẫn, vô nhân đạo thiếu tình người...Đó là bản chất Cộng Sản thời hoang sơ,man dã loài người cò ăn lông ở lỗ trong hang động đâu cần đến đất đai,nhà cửa,tư sản là nhu cầu mưu cầu tiến hóa,hạnh phúc con người...
Sự thể đã xảy ra và đang tiệm tiến đến hoàn cảnh Mất Nước VN hoàn toàn là điều không thể tránh khỏi,nếu ta còn mang nặng tính liệt kháng dân tộc,ngàn đời nô lệ giặc Tàu Phương Bắc.Mất hết tinh thần quật cường,tự chủ độc lập dân tộc của tổ tiên dựng nước và giữ nước....
Vì Đâu Mất Nước Cho Ngày Hôm Nay...!!!?
"Có Trời,Mà cũng Tại Ta..."-Nguyễn Du,
Mất Nước là một hiện tượng xẩy ra suốt cả ngàn năm ,với 7 lần nô lệ chống giặc giặc Tàu Phương Bắc của ông cha ta.Hình Như đó là một định lệ của trời bang cho dân tộc Việt Nam mang tiếng Anh Hùng trong tinh thần kiên cường,quật khởi Việt nam.
Nhưng lần này, thời đại tư tưởng"Mất Nước" HCM; tinh thần dân tộc Việt Nam liệt kháng chống ngoại xăm Tàu Cộng,do tay sai Thái Thú Cộng Sản HCM,cướp đất lấy nhà dân dể xây dựng "Thiên Đàng Xã Nghĩa Cộng Sản" mà người nông dân Miến Nam VN,đã chối bỏ tất cả Tự Do tư hữu mình sẵn có để xung công vào công quỹ xây dựng "Dân Chủ Định Hướng Xã Nghĩa Cộng Sản",để nâng cao quyền lực thái thú độc tài công sản,mà người dân phải chấp nhận khi đánh mất Tự Do dân tộc.
"Còn nước là còn tất cả-mất nước là mất tất cả"Và khi mất nước là mất Tự Do!Câu nói nầy của Nguyễn Văn Thiệu còn văng vẳng bên tai mỗi khi giặc cộng cướp đất,phá nhà dân,mà Tự-Do không còn hiện diện trong lòng dân tộc Việt Nam!!!
Huỳnh Mai St.8872
{Nỗi đau Dân Oan}
Bán Bauxit Tây Nguyên cho Tầu Cộng
|
Việt Cộng Bán Biển Đông, Bán Tây Nguyên, và Nhà Máy Điện
Nguyên Tử cho Trung Cộng
Song
Hoài
Bi kịch Việt
cộng dàn dựng ngầm giao biển đông cho Trung cộng chưa lộ liểu hẳn, thì vụ
Bauxite Tây Nguyên giao cho Trung cộng muốn làm gì thì làm đã nổ bùng, rồi tiếp
theo là việc Trung cộng đánh tiếng dành xây nhà máy điện hạt nhân tại Bình
Thuận, là kết quả một quá trình nhận giặc làm cha của tập đoàn mafia Việt cộng
bán nước.
Kịch bản
Việt cộng ngầm giao biển đông cho Trung cộng đã hình thành một kịch bản rất
giống vụ tàu Maddox của Mỹ khiêu khích tàu của Việt cộng đưa đến việc Mỹ đổ bộ
vào Việt Nam.
Thì nay, lịch sử lại tái diễn, việc tàu Trung cộng dựng kịch bản khiêu khích
chiếc tàu thám sát Impeccable của Mỹ vừa rồi, đưa đến việc Trung cộng huy động
tàu chiến kiểm soát toàn bộ biển đông với danh nghỉa bảo vệ hải phận của mình.
Từ nay Trung cộng sẽ hợp pháp khống chế toàn bộ biển đông, kiểm soát toàn bộ
hải trình từ bắc Trung hoa xuống eo biển Mallacca, và không một nước nào được
quyền khai thác thêm tài nguyên biển trong vùng đang tranh chấp với Trung cộng
nửa. Công ty BP của Anh vừa nghe tin đã lật đật tuyên bố rút khỏi Việt Nam đã
minh chứng ngay điều này. Để chống đở cho quan thày Trung cộng, Lê Dũng, phát
ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt cộng ngày 21/3/2009 tuyên bố BP rút khỏi Việt Nam vì lý
do...thương mãi và kỷ thuật.
Lịch sử đã
lập lại số phận của Việt Nam,
cả hai lần đều do Việt cộng bán nước gây ra với áp lực của quan thày Trung
cộng. Cái công hàm bán nước mà Thủ tướng Việt cộng Phạm văn Đồng dâng cho đại
sứ Trung cộng tại Việt Nam ngày 28 tháng 01 năm 1958 công nhận Hoàng Sa và
Trường sa là lãnh hải của Trung cộng cũng là nguyên nhân làm Trung cộng chiếm
luôn biển đông, làm cho các nước Brunei, Malaysia, Phillipine bị vạ lây với cái
lãnh hải lưởi bò Nam Hải của Trung cộng. Vì chắc chắn một điều là nếu Trung
cộng mà tranh cãi tay đôi với nước nào cũng sẽ đưa cái công hàm của Phạm Văn
Đồng ra mà nói "Đây là bằng chứng mà chính Việt Nam cũng công nhận Hoàng
Sa và Trường Sa là của chúng tôi"
Trước áp lực
trong và ngoài nước, Học Viện Ngoại Giao Việt cộng đã tổ chức một cuộc hội nghị
vờ vịt với khoảng 100 người tham dự gọi là hội thảo về tranh chấp Biển Đông, vì
sợ Trung cộng trừng trị nên không có một viên chức chính quyền nào dám ngồi vào
bàn hội nghị này, mặc dù đây là vấn đề sinh tử của quốc gia, hội nghị này kết
thúc xuông với phần các diễn giả kêu gọi "cuốc hụi bù nhìn" Việt
cộng ra thông báo xác nhận biển đông là của Việt Nam, té ra từ trước đến nay, cái
gọi là quốc hội Việt Nam chưa bao giờ dám công nhận Hoàng Sa và Trường Sa là
của Việt Nam. Cũng như trên, chính phủ Việt cộng ra chỉ thị triệu tập một cuộc
hội nghị khoa học kỷ thuật để nghe các khoa học gia thuyết trình có hay không
nên tiến hành dự án Bauxite Tây Nguyên. Chưa thấy cái hội nghị này mặt mũi ra
sao, có ai dám phản đối thêm hay không, thì đã nghe Chủ tịch tức Tỉnh trưởng
Lâm Đồng hối thúc chính phủ tháo khoán gấp tài khoản để khai thác bauxite do
công ty Chalco Vân Nam Trung cộng chủ động với vốn 20% điều hành. (Nếu năm mười
năm sau thấy được tác hại ghê gớm do bauxite gây ra thì Bộ Chính trị cộng đảng
sẻ đổ tội cho là tại.. nhân dân Tỉnh Lâm Đồng hối thúc quá nên...chính phủ phải
nghe dân). Đài BBC Luân Dôn ngày Thứ hai 30/3/2009 đã loan tin giá nhôm trên
thế giới hiện nay đã giảm xuống, tập đoàn nhôm Chalco của Trung cộng là nhà đầu
tư khổng lồ khai thác bauxite Tây Nguyên đã thông báo tiền lời năm 2008 đã giảm
mất 100%, còn dự đoán thêm là quý 1 năm 2009 còn lổ thêm nửa, khiến chủ tịch công
ty này là Tiểu A Khánh phải từ chức. Điều này cho thấy trước việc sản xuất nhôm
tại Tây Nguyên do Trung cộng khai thác sẽ như thế nào, qua loa, ẩu tả để lấy
lại vốn mà trong tương lai có thể bị thua lổ nhiều như tại mẩu quốc, không hiểu
Việt cộng có hay biết điều này hay không?
Hàng ngàn
hecta đất tại Tây Nguyên đã bị san thành mặt bằng, khoảng 1,000 công nhân trong
số dự trù trên 6,000 công nhân Trung cộng đã qua Tây Nguyên, hàng trăm chuyên
gia Trung cộng đang ở trong những khu nhà khang trang xây cất dành riêng cho
quan thầy thiên triều, không chừng phải có vài tiểu đoàn bộ đội nhân nhân Trung
cộng qua bảo vệ đám nhân công này.
Giống như
hải quân Trung cộng ở lì tại Trường Sa chuẩn bị để xây dựng căn cứ như báo chí
Trung cộng đề nghị, thì sau khi khai thác bauxite, toàn bộ đám nhân công và bộ
đội Trung cộng sẻ ở lì lại Tây Nguyên lấy cớ xin định cư, rồi biến thành đạo
quân thứ năm của Trung cộng, mở đầu một cuộc chiến trong nội địa Việt Nam, cắt
đứt Việt Nam ra làm ba phần. Lúc đó chính thức Trung cộng sẽ tìm cách khuấy
động lại biên giới và đưa quân qua xâm lược, trong thì từ cao nguyên đánh ra,
ngoài thì từ biên giới và vùng biển Việt Nam đánh vô, tứ bề thọ địch, ngày Việt
Nam thành một Tây Tạng thứ hai không còn xa. Tổ quốc đang lâm nguy, thế mà cái
chính phủ Việt cộng khốn nạn bán nước vẩn còn giả vờ triệu tập hội nghị khoa
học kỷ thuật bàn về cái hại cái lợi trong việc khai thác bauxite, trong khi đã
ũi xong toàn bộ hằng ngàn hecta mặt bằng, xây dựng bao nhiêu địa diểm cho dân
quân quan thầy qua khai thác. Cái hội nghị chết tiệt này nếu có được mở ra thì
cũng để tuyên dương cái sự đã rồi. Bảo đảm 100% dầu có bất cứ ai lên tiếng phản
đối nữa thì sự việc cũng đã xong như lời tuyên bố của Thủ tướng Việt cộng
Nguyễn Tấn Dũng "Khai thác bauxite là một chủ trương lớn của đảng và nhà
nước". Việt Nam có hai mùa, mùa khô và mùa mưa, mùa mưa dài gần 6 tháng,
và một điều tác hại trước mắt mà bất cứ người dân nào ở Lâm Đồng cũng biết, vào
mùa mưa, những cơn mưa đầu nguồn từ trên vùng cao nước chảy xiết, dòng lũ rất
mạnh đổ ập xuống từ cao nguyên sẽ cuốn trôi bùn đỏ bauxite tràn lan ra khắp các
ruộng vườn và đồng bằng, tác hại ghê gớm cho nhiều đời sau, không bao giờ khắc
phục được cả. Cái lợi thì ít, cái hại thì quá lớn mà Việt cộng vẫn nhắm mắt
trước mọi phản chứng, cho thấy Bộ Chính Trị Việt cộng đã bị Trung cộng dí súng
vào đầu bắt phải nghe theo. Khi thấy sự chống đối trong và ngoài nước quá lớn,
Việt cộng vội vàng mời công ty ALOA của Mỹ vốn 40% khai thác dự án Nhân Cơ Dak
Nông để chống lưng, nhưng không thể nào che nổi dư luận. Liên Xô là đàn anh của
Việt cộng, kỷ thuật khai thác chắc chắn hơn Trung cộng, lại là nước lớn thời
chiến tranh lạnh mà còn thấy được cái tai hại của bauxite và không muốn khai
thác, nay Việt cộng lại nghe lệnh Trung cộng, bất chấp mọi ý kiến của nhân dân,
đủ thấy trình độ bán nước của Việt cộng đã lên đến "đĩnh cao trí tuệ loài
người".
Năm ngoái
khi Việt cộng đánh tiếng sẽ thiết lập hai nhà máy điện hạt nhân thì Trung cộng
đã vội vàng xí phần nói muốn thầu xây một nhà máy, và trong tháng 3/2009 này đã
có hình ảnh một cuộc triển lãm nhà máy điện hạt nhân của Trung cộng tại Hà Nội
do "Tập đoàn điện lực Quảng Đông" tổ chức. Để mị dân, Việt cộng vội
vàng tuyên bố nhờ Nhật Bản thiết lập một nhà máy, còn nhà máy kia đợi đến tháng
5/2009 sẽ có một cuộc họp quyết định chung. Họp quyết định cái con mẹ gì nửa,
thiên triều Trung cộng đã xí phần rồi, nếu không cho nó làm, thì nó sẻ xì tin
tài sản hối lộ bạc tỉ của mổi tên trong 15 tên trong Bộ Chính Trị Việt cộng
đang gửi đâu, bao nhiêu cái quốc thư bán nước đã ký, thì bỏ mẹ với quốc tế. Coi
như 99% cái nhà máy điện thứ hai trị giá chỉ có...trên 10 tỷ Mỹ kim sẻ do Trung
cộng xây dựng. Sở dĩ chúng tôi nói 99% là Trung cộng sẽ trúng thầu xây nhà máy
điện hạt nhân, còn chừa 1% là dự trù từ nay cho đến ngày ấy, biết đâu trong một
cuộc họp của trung ương cộng đảng Việt Nam, có mặt toàn bộ lủ ăn hại đái nước,
bổng nhiên trời đất thịnh nộ, giáng ngay một luồng sét nóng 2000 độ Celcus
xuống ngay hội trường Ba Đình, đốt cháy hết cái lủ bán nước ra tro, thì còn ai
mà ký cho Trung cộng xây lò điện hạt nhân?
Tại sao lại
dám giao cho một nước kỷ thuật kém như Trung cộng khai thác bauxite và xây dựng
nhà máy điện hạt nhân? Được biết năm 2008, vừa vì kỷ thuật kém vừa vì thấy được
tác hại ghê gớm của bùn đỏ, Trung cộng đã phải đóng cửa hàng ngàn địa điểm khai
thác bauxite tại Quãng Tây và Tứ Xuyên tại nước họ. Tổng bí thư người Việt gốc
Hoa, Nông Đức Mạnh cũng biết mà vẫn phải khăn gói quả mướp qua mẩu quốc để ký
đơn thĩnh cầu đàn anh Trung cộng qua khai thác bauxite Tây Nguyên, có nghe nói
gì mời Mỹ khai thác đâu? Chẳng qua là bị chống dữ quá nên Việt cộng mới mời Mỹ
cho...cân bằng kỷ thuật thôi, một thằng giỏi cộng một thằng dở, thì bauxite Tây
Nguyên có khá hơn không? Chỉ có tệ thêm thôi, đế quốc lời bao nhiêu thì dân tộc
chúng ta khổ bấy nhiêu, còn cộng đảng thì có thêm tiền chia nhau bỏ túi nhờ
chia thịt dân Tây Nguyên.
Mới đây,
tuần rồi, Ủy viên quốc vụ viện kiêm Thứ trưởng ngoại giao Trung cộng, Đới Bĩnh
Quốc nhân chuyến "kinh lý" Hà Nội, đã nhắn lời của chủ tịch Trung
cộng Hồ Cẫm Đào "triệu hồi" Thái Thú Nguyễn Minh Triết (cộng sản vô
tổ quốc, nhận giặc làm cha, nhận Karl Marx làm ông tổ, không còn là người Việt
Nam, chủ tịch nước Việt Nam chỉ như là một thứ Thái Thú đại diện cho thiên
triều như Thái Thú Tô Định ngày xưa mà thôi) về nước càng sớm càng tốt, chắc là
để nhận lệnh miệng trực tiếp thi hành 03 chỉ thị: " Dẹp hội nghị bauxite -
Ký tắt cho mẩu quốc dựng nhà máy điện hạt nhân tại Bình Thuận- Không nạp cho
Liên Hiệp Quốc tài liệu xác nhận thềm lục địa trước ngày 13/5/2009 theo luật
định". Việt cộng từ trước đến nay đều nói Trung cộng là thành viên của Hội
đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, vậy có đưa vụ biễn đông ra trước Liên Hiệp Quốc
cũng bị Trung cộng bác bỏ, cho nên trong khi hàng trăm nước có lãnh hải đã nạp
đơn, thì Việt cộng theo lệnh của Trung cộng, chưa hề động tĩnh gì về việc này.
Dự đoán một
điều, với kỷ thuật thô thiển, cộng với âm mưu chiếm Việt Nam, Trung cộng sẻ làm
bùn đỏ tràn làn khắp Tây Nguyên, và sẻ làm cho nhà máy điện nguyên tử rò rĩ như
lò Checnobyl của Nga năm nào. Trung cộng đang âm mưu chiếm nước ta, nay có cơ
hội ngàn năm một thuở, nhờ đám Việt cộng phản quốc rước voi về dầy mã tổ, phá
hoại Miền Trung, đánh vào kinh tế èo uột của nước ta, làm ô nhiễm môi trường
không bao giờ gượng nổi, đồng thời gây mầm dịch bệnh cho nhân dân, còn ngàn lần
ghê gớm hơn là chất độc da cam nửa.
Nếu có chiến
tranh Việt - Trung lần nửa, sẳn có đường Trường Sơn đã làm xong, có đạo quân
thứ 5 của Trung cộng ở Tây Nguyên tiếp ứng, lần này Trung cộng sẽ đánh Tây
Nguyên trước, ai chiếm được Tây Nguyên sẻ chiếm được toàn Việt Nam, Việt cộng
cũng biết điều này mà vẫn để cho Trung cộng vào Tây Nguyên, tội phản quốc đã rỏ
ràng, vận nước đang hết sức nguy biến. Đồng bào trong nước hảy đứng lên phản
đối toàn diện.
Theo nguồn:
HÃY CỨU TÂY
NGUYÊN KHỎI THẢM HỌA BAUXITE
HAY
HÃY CỨU VIỆT NAM KHỎI THẢM
HỌA BẮC TRIỀU
(Để hưởng ứng
lời kêu gọi của đại lão hòa thượng Thích Quảng Độ,
linh mục Lê
Quang Uy DCCT, những tướng lãnh và những người chí sĩ yêu nước…)
*
*
CỨU TÂY NGUYÊN
VIỆT NAM
Toàn dân Việt, ta
một lòng khẳng khái
Đòi lại quyền,
biển đất của cha ông
Tám mươi triệu,
tất cả ta một lòng
Cùng đứng lên,
đòi hỏi cho công lý
Ta triệt hạ, tất
cả điều phi lý
Kiến tạo nước,
trong công lý, hòa bình
Bọn cộng sản, là
lũ quỉ đáng khinh
Tâm bất chánh,
lòng dạ chúng ngược ngạo
Luồn cúi Tàu,
dâng luôn đất, biển cha
Trường, Hoàng
sa…đã dâng cho người ta
Ải Nam Quan, Bản
Dốc…mất đã xong
Còn gian dối, ăn
nói cứ lòng vòng
Hỡi cộng sản,
chúng bay có thấy nhục
Bợ đít Tàu, như
loài khuyển phủ phục
Nước sắp mất, mà
chúng bay vẫn đui
Đi theo Tàu, cứ
lòng vòng che dấu
Hỡi chúng bay, cả
lũ quân thảo khấu
Đất Tây Nguyên,
sao lại dâng cho Nẫu
Để chúng nó, đưa
dân lấn áp quyền
Còn lên tiếng,
mạnh bạo chúng rao truyền
Để dân Nam, rồi đây
phải chết điếng
Toàn dân ơi! Ta
đứng lên thực hiện
Triệu triệu
người, ta đuổi lũ cuồng ngông
Cả toàn dân, trên
dưới ta một lòng
Cứu Tây Nguyên,
đừng để Tàu cày nát
Cứu dân tộc, bi
đát vươn lên sống
Ta đứng lên, đập
vỡ mộng sa tan
Phất cờ lệnh,
đồng lòng ta hò vang
Với quyết tâm,
toàn dân ta hành động
Lê Dân Việt
ĐẤU TRANH CHO
TÂY NGUYÊN
Cộng sản việt đã
nhượng đất cho Tàu
Bauxite Nam, đưa dân
Tàu khai thác
Nhưng mục đích,
thôn tính nước Nam
ta
Mất Tây Nguyên,
ai mà không nghĩ đến?
Nó là phần, mảnh
đất của quê hương
Sao để Tàu, cày
xới các nẻo đường
Gây ô nhiễm, dân Nam
làm sao sống?
Tổ quốc ta, đang
trên bờ tuyệt vọng
Thấy vận nước, sĩ
phu đều âu lo
Các chân tu đã
đứng lên dặn dò
Không để Tàu, phô
trương chúng hảo hớn
Bọn việt gian, để
Tàu xua quân chiếm
Rồi tha hồ, đày
đọa khổ người dân
Bọn việt cộng,
thấy dân khổ bất cần
Chỉ lo đảng, còn
mặc dân nô lệ
Dân oan khổ, bọn
cộng sản mặc kệ
Vận nước đen, xin
đừng ngồi kể lể
Phải đấu tranh,
ta xua đuổi quỉ ma
Mọi người dân
phải vì nước, vì nhà
Lấy mạng sống, để
bảo vệ đất nước
Theo cha ông,
phải giữ gìn tổ quốc
Dù hiểm nguy,
cũng không chút đắn đo
Phải đấu tranh,
cho dân tộc tự do
Dân ấm no, dân
chủ đời vui sống
Lê Dân Việt
TỔ QUỐC LÂM
NGUY!!!
Nước mất ta phải
làm gì?
Rằng là ta phải,
hy sinh chính mình
Vì nước ta phải
hy sinh
Dấn thân tranh
đấu, hết tình nước non
Cho dù thân phải
hao mòn
Quyết tâm chiến
đấu, chẳng còn lôi thôi
Quê hương vì cộng
tàn rồi
Tây Nguyên cày
phá, chiếc nôi êm đềm
Cộng đày dân khổ,
nhão mềm
Chuyên chính vô
sản, chúng kềm ở trên
Để cho Tàu cộng
ngông nghênh
Việt gian vô
loại, những tên ăn mày
Luồn cúi theo lũ
quan thày
Phủ phục như chó,
chúng mày van xin
Để cho đảng cộng
quang vinh
Thật là đảng quỉ,
đáng khinh muôn đời
Lê Dân Việt
QUYẾT ĐỨNG LÊN
VÌ TỔ QUỐC
Ôi tang thương,
những ngày sau giải phóng
Đất nước tan
hoang, chẳng thấy hòa bình
Cả dân Việt, phải
khốn khổ điêu linh
Trẻ bưới rác, khi
tuổi còn non dại
Dưới trưa hè,
nắng thiêu da bỏng cháy
Dân kinh tế,
trong thảm não u buồn
Đời khánh kiệt,
theo chủ nghĩa dần buông
Đày dân quân, vào
ngục tù tăm tối
Trại cải tạo, tha
hồ mà chết đói
Cướp của dân, mở
miệng hăm, dọa nồ
Lũ công an, toàn
những thứ ma cô
Đẩy cô gái, vào
con đường cay đắng
Trong hang động,
cô đau buồn im lặng
Mà trong lòng
nhức nhối, trái tim côi
Chủ nghĩa gì, đày
đọa cả dân tôi
Dân oan nghèo,
cuộc đời sao khổ thế
Dân thì nghèo,
còn đảng viên bề thế
Các tôn giáo,
chung số phận ưu buồn
Bị trù dập, bị
quấy nhiễu đau thương
Chúng ngạo mạn,
cả Chúa, Phật, Tiên, Thánh
Cả đạo đời, vì
quỉ vương cay đắng
Người dân Nam,
theo ngày tháng hao gầy
Trong buồn tủi,
mà ngậm đắng nuốt cay
Đòi công lý, là
coi như u tịch
Phản đối đảng, là
coi như theo địch
Theo đế quốc, để
chống lại đảng ta?
Đảng thối tha,
bán biển, đất ông cha!
Giang sơn mất,
theo Tàu mà tàn phế
Nay Bô-xít, đào
xới quê thậm tệ
Lũ cộng sản,
chúng bay là con người
Hay đã thành, cả
lũ vượn đười ươi
Theo bọn Tàu, mà
buôn dân, bán nước
Kệ tổ quốc, miễn
sao đảng sống được
Nếu quả vậy, đảng
bay đảng bất lương
Tàu phá nước, bay
không động lòng thương
Trung ương đảng,
là thứ đồ thảo khấu
Đất nước tàn, bay
cùng nhau ăn nhậu
Tổ quốc tan
hoang, bay có thấy đâu!!!
Hỡi dân Việt, ở
tất cả năm châu
Dù trong nước,
hay xa xôi vạn dặm
Phải bảo vệ, cho
dân ta yên ấm
Hỡi toàn dân, ta
hãy đứng vùng lên
Giành biển đất,
giành lại mọi thứ quyền
Để quê hương,
thoát khỏi loài cộng sản
Hết cộng nô, quê
hương ta lại sáng
Vì tổ quốc, toàn
dân ta đứng lên
Đạp đổ cuồng
ngông, ta xây lại nền
Nền hòa bình, tư
do trong công lý
Lê Dân Việt
VÂN NƯỚC PHẢI
ĐẤU TRANH
Dưới thời cộng,
toàn dân đều vất vưởng
Và vận nước, càng
trở nên âm u
Người yêu nước,
phải lao lý, ngục tù
Trấn áp đạo, hành
động rất phi lý
Đạo lên tiếng, đã
lâm vòng khổ lụy
Binh dân oan, là
ghép tội chống kình
Dân oan kêu, bọn
quỉ cứ lặng thinh
Bởi cộng sản,
trái tim đã chai cứng
Cứ thẳng tay, đày
đạo đời điêu đứng
Cứ chuyên chính,
đày dân Nam
lầm than
Đòi công lý, là
coi như nát tan
Đời sống dân, như
ngục tù tăm tối
Bản chất đảng,
hung hăng đầy tội lỗi
Đảng cướp của,
chống lại là chết toi
Tài sản dân, tha
hồ đảng bóc moi
Dân mất của, mà
còn bị thiệt thòi
Dân Nam ơi! Đứng
lên đòi công lý
Ta triệt đi, lòng
dạ những lũ quỉ
Phải đấu tranh
đến giọt máu cuối cùng
Chứ không thể
ngồi đó viết lung tung
…Hay theo đảng,
mà tha hồ nịnh hót
Theo gian manh,
đục khoét như mối mọt
………………………………….!!!
Chống cộng sản,
phải thật tự lòng mình
Để dấn thân, cho
dù phải hy sinh
Quyết tâm đòi,
bằng được cho công lý
Cả toàn dân, phải
cùng một ý chí
Cùng đứng lên, ta
triệt tiêu bạo cường
Để đạo đời, ta
xây dựng tình thương
Lê Dân Việt
GẪM SẤM MÀ
ĐOÁN THIÊN CƠ
“ Một cơn sấm dậy
đất bằng
Thánh Nhân ra mới
cứu hằng sinh linh”(1)
“ Phá điền Thiên
Tử giáng trần
Đông tây vô sự Nam
thành quốc gia”(2)
Hai câu sấm này
bao hàm ý nghĩa:
Khi nào toàn dân
đứng lên đòi công bằng
Về đất đai, nhà
cửa của người dân
Khi nào các tôn
giáo đóng góp phần
Nêu cao chính
nghĩa đòi công bằng, công lý
Mọi sự đã đưa
cộng sản vào thế bí
Khi nào cộng đưa
giặc về cày mả tổ
Để giặc phá tan
tành vùng đất Tây Nguyên
Chúng đào xới gọi
là khai thác Bô-xít
Nhưng thực chất
muốn thôn tính nước Nam
Thì “ Phá Điền
Thiên Tử” đã tới rồi
Thiên cơ diệt
cộng gần rồi, dân Việt ơi!
Ngày tàn cộng sản
sắp đến nơi
Thiên Tử, Thánh
Nhân sắp lộ thân
Thiên Tử hô hào,
toàn dân hãy đứng lên
Trị tội vô thần,
lũ bất nhân
Phất cờ đại nghĩa
ta tiến bước
Theo Ngài toàn
dân ta hô hào
Mọi người hưởng
ứng, mọi đồng bào
Đứng lên, đẩy cộng
xô chúng nhào
Lê Dân Việt
Ghi chú:
(1): Một cơn
sấm dậy đất bằng, Thánh Nhân ra mới cứu hằng sinh linh: câu này nói về vận
mệnh thế giới, thì chiến tranh lúc ấy phải rất dữ dội, kinh thiên động địa,
những bom mìn, hỏa tiễn tinh khôn đã làm rung động cả lòng đất, thì Thánh Nhân
mới sắp ra đời. Còn câu sấm này ở phạm vi vận mệnh dân tộc Việt Nam, thì khi
nào toàn dân đứng lên đòi công bằng về nhà đất, kể cả đòi lại Ải Nam Quan, thác
Bản Dốc, Hoàng Sa, Trường Sa…thì Thánh Nhân Việt Nam mới ra tay.
(2): Phá điền
Thiên Tử giáng trần, đông tây vô sự Nam thành quốc gia: Câu này nói về vận
mệnh thế giới, là nói lên một sự phá đi những biên giới, lãnh thổ, lãnh hải của
các nước, đặc biệt là những nước mạnh hiếp nước yếu, nước lớn hiếp nước nhỏ…về
chủ quyền đất, biển của nước mình. Còn câu sấm này ở phạm vi Việt Nam, thì khi
nào cộng sản để cho Tàu Cộng vào khai thác Bauxite ở Tây Nguyên, để Tàu đem xe
ủi cày xới, phá tan hoang đất đai quê mẹ Tây Nguyên, làm ô nhiễm môi trường,
khiến dân tình phẫn uất, thành phần trí thức lên tiếng, những người yêu nước
hợp nhau lại đấu tranh, khi nước nhà đứng trước nguy cơ có thể rơi vào tay Hán
Tộc. Lúc đó Thiên Tử Việt Nam sẽ xuất hiện, để cùng toàn dân đứng lên cứu nguy
đất nước. Thiên Tử lên tiếng kêu gọi, và đã có đông người trong và ngoài nước
đứng lên hưởng ứng đấu tranh bất bạo động, để đất Tây Nguyên nhờ sức dân, lại
được bình an vô sự, và nước Nam sẽ xây lại thành quốc gia dưới chính thể mới.
Điều này cũng phù hợp với câu sấm của Trạng Trình:” Bảo Giang Thiên Tử xuất,
bất chiến tự nhiên thành”.
Theo nguồn: http://thongtinberlin.de/diendan/haycuutaynguyen.htm
Chiến dịch bắt bớ, đàn áp các nhà Dân chủ
trong 3 ngày qua tại Việt Nam
Cùng ngày 25-02-2011, Bà Dương Thị Tân, vợ (cũ) tù nhân lương tâm Nguyễn Hoàng Hải (Điếu Cày) cũng nhận được 2 giấy mời “làm việc” với công an tại 2 địa điểm khác nhau, nhưng vì sức khỏe nên Bà Tân chỉ đến được 1 nơi thôi.
Tuy nhiên họ vẫn “chịu khó” điều xe và lực lượng an an ninh đến túc trực trước cửa chung cư chờ đưa Bà về đồn để Bà khỏi đi đâu khác !!
Riêng Cô Tạ Phong Tần, vào lúc 8 giờ sáng ngày 25-02-2011, lúc vừa mở cửa đi ra đường đã thấy một đám công an an ninh 6 tên. Chúng nhào đến lôi cô đi, nhưng khi Cô la to ầm ỹ thì chúng gọi xe đến, bắt đưa về đồn ở phường 8 quận 3, đường Huỳnh Tịnh Của rồi nhốt trong phòng. Lý do là vì trên trang blog của mình thời gian gần đây, Cô có nói đến cuộc Cách mạng Hoa lài tại Tunisia. Bị Cô phản kháng, chúng liền xông vào đánh “hội đồng” Cô cách rất man rợ, còn giật cả tràng chuỗi và tượng thánh Cô đeo ở ngực. Chúng giam giữ cô đến 6 giờ chiều mới thả ra.
Kỹ sư Đỗ Nam Hải cũng bị bắt đưa về đồn CA quận Phú Nhuận vào lúc 8 giờ sáng ngày 25-2-2011. Việc bắt bớ này có liên quan đến “Bản Tuyên bố và Lời Kêu gọi nhân các cuộc cách mạng dân chủ tại Bắc Phi và Trung Đông” (ngày 21-02-2011) của Khối 8406 mà Anh là thành viên Ban Đại diện lâm thời. Chúng hạch hỏi, chất vấn, bắt Anh nhận mình sai trái, nhưng rốt cuộc vẫn không lay chuyển được tinh thần và ý chí của Anh. Dù vậy, công an vẫn giam giữ anh đến 10 giờ đêm mới thả. Lúc 3 giờ chiều ngày 26-02, công an lại kéo đến “thăm” gia đình kỹ sư Đỗ Nam Hải, mãi đến 6 giờ mới rút quân.
Bà Lư Thị Thu Trang, dân oan tranh đấu và thành viên Khối 8406, cũng không ngoài tầm ngắm của Cộng sản. Vào lúc hơn 11 giờ đêm ngày 24-2-2011, một công an an ninh cấp thành phố (Sài Gòn) đã đến báo với Bà rằng: Nếu muốn làm bất cứ việc gì thì nên nghĩ đến hậu quả mà 2 đứa con sẽ phải gánh chịu (!?!) Lệnh đã có rồi nên sẽ làm triệt để chứ chẳng phải dọa đâu! Tay này cũng hùng hổ tuyên bố: Đã chốt chặt trước nhà rồi, Chị có muốn đi đâu hoặc làm gì cũng không được!! Đem gia đình (nhất là con nhỏ) để áp lực các nhà đấu tranh là phương cách man rợ mà chỉ Cộng sản mới sử dụng.
Sáng hôm nay, Chúa nhật 27-2-2011, vì có lời kêu gọi tung lên mạng internet gởi tới Đồng bào Việt Nam tại các thành phố lớn là hãy xuống đường biểu tình ôn hòa tại những địa điểm quan trọng (riêng ở Sài Gòn là khu vực Nhà thờ Đức Bà, Dòng Chuá cứu thế, Chùa Vĩnh Nghiêm, khu vực chợ Bến Thành….), nên lúc 10 giờ, công an đã đem lực lượng đến bắt Kỹ sư Đỗ Nam Hải đưa về đồn CA quận Phú Nhuận. Cô Tạ Phong Tần cũng trong hoàn cảnh tương tự: bị bắt cóc đưa về đồn quận 8. Nhà của Bà Dương Thị Tân và Bà Lư Thị Thu Trang thì vẫn đang bị vây bủa…
Riêng tại Huế, các vị lãnh đạo tinh thần tranh đấu như Linh mục Nguyễn Văn Lý và Linh mục Phan Văn Lợi, thường xuyên bị công an (từ 10 đến 20 người) theo dõi trước nơi cư ngụ kể từ mấy tuần lễ nay. Những ai đến thăm viếng hai vị đều hoặc bị ngăn cản khi vào hoặc bị chặn đường khi ra, bị áp tải về đồn để lục soát, hăm dọa cách thô bạo. Công an chủ yếu lục soát xem có mang tài liệu chứa trong USB (thiết bị vi tính) hoặc trong giấy tờ chăng, ngoài ra còn ghi lại mọi thông tin chứa trên điện thoại di động của họ, sau đó là cấm cản họ không được tiếp xúc liên lạc với hai vị nữa. Mới đây, có trường hợp hãn hữu là 5 thanh niên, sau khi đến thăm Lm Lý tại Nhà Chung Tổng giáo phận Huế (69 Phan Đình Phùng Huế), đã bị công an bắt giam từ đêm Thứ năm (24-02-2011) đến rạng sáng ngày 25-02 mới được thả. Ngoài chuyện bị điều tra hạch hỏi, các bạn còn bị tịch thu hết tiền bạc. Khốn nạn hết chỗ nói!!!
Trong bối cảnh các cuộc biểu tình đã thành công tại Tunisia, Ai Cập và sắp thành công tại Lybia, Bahrain…., trong bối cảnh các nhà dân chủ Trung Hoa và Việt Nam vừa kêu gọi biểu tình ôn hòa tại các thành phố lớn tại hai quốc gia vào các ngày Chúa nhật (kể từ 20-02-2011), hẳn nhiên công an Việt Nam sẽ còn theo dõi và sách nhiễu dài dài các nhà đối kháng. Nhưng sức mạnh của Tự do Dân chủ, của Công lý và Sự thật chắc chắn sẽ toàn thắng các chế độ độc tài.
Nhóm Phóng viên FNA Khối 8406 tường trình từ Huế và Sài Gòn, 17g ngày 27-02-2011
—————————–
LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN XUỐNG ĐƯỜNG CỨU NƯỚC CỦA BÁC SỸ NGUYỄN ĐAN QUẾ CÙNG TOÀN THỂ ĐỒNG BÀO VIỆT NAM YÊU QUÍ,
Hãy đứng thẳng người hiên ngang tuyên bố: Tự Do hay sống nhục!
Xuống đường dứt điểm độc tài nhũng lạm quyền thế: đòi việc làm, đòi cơm áo, đòi nhà ở, đòi được học hành; đòi được chăm sóc y tế; chống áp bức bất công, nông dân chống cướp đất canh tác, công nhân chống bóc lột sức lao động.
Chúng ta muốn một xã hội công bằng, ai cũng được hưởng những Nhân Quyền căn bản như tự do thông tin, tự do phát biểu, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do internet, tự do tôn giáo, tự do đi lại, tự do buôn bán, tự do nghiệp đoàn, tự do hội họp, tự do sinh họat chính trị đa nguyên đa đảng để người dân chọn người tài đức lãnh đạo quốc gia.
ĐẤT NƯỚC LÂM NGUY !
Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam và bạo quyền con đẻ để mất đất, mất biển. Chủ quyền Tổ Quốc bị đe dọa.
Cũng Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam và bạo quyền con đẻ đã làm phá sản đất nước: Đầu tư lãng phí, thiếu hiệu quả; thiểu số quan tham quá giầu, đa số dân chúng quá nghèo; sinh họat đắt đỏ leo thang từng ngày; giá điện, nước lên, giá xăng dầu lại vừa tăng vọt; đồng tiền Việt Nam mất giá nặng, trong khi lương không tăng. Đầu tắt mặt tối suốt ngày vẫn không đủ sống, nhất là anh chị em lao động!
Bất mãn bị đàn áp. Phản đối bị bỏ tù. Chóp bu đảng Nguyễn Phú Trọng và chóp bu bạo quyền Nguyễn Tấn Dũng triển khai tối đa công an trị và ngoan cố ngụy biện những sai lầm phản dân hại nước ngày càng chồng chất.
Tòan dân hãy vùng lên để có ấm no, tự do và bảo vệ Tổ Quốc.
XUỐNG ĐƯỜNG GIÁNG LIÊN TIẾP NHỮNG ĐÒN SẤM SÉT NGAY ĐẦU BỘ CHÍNH TRỊ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BUỘC CHÚNG PHẢI TRẢ LẠI QUYỀN LỰC VỀ TAY NHÂN DÂN.
Giới trẻ Việt Nam, lực lượng phản ứng nhanh, có điện thọai di động dùng di động, có internet dùng internet, có loa dùng loa, có miệng dùng miệng để liên lạc, huy động, tổ chức quần chúng xuống đường biểu tình. Hàng triệu con tim yêu nước, tràn đầy nhiệt huyết, bừng bừng khí thế dời non lấp biển, hạ quyết tâm:
- quét sạch độc tài cộng sản.
- xây dựng Việt Nam Mới Tự Do, Dân Chủ, Nhân Bản và Tiến Bộ.
HÃY XUỐNG ĐƯỜNG ĐỂ CỨU NƯỚC!
MUỐN CỨU NƯỚC HÃY XUỐNG ĐƯỜNG!
Bs Nguyễn Đan Quế.
Tổng huy động Quần Chúng Xuống Đường
THANH NIÊN DÂN CHỦ VIỆT NAM MỜI GỌI CÙNG NHAU
ĐI BỘ CHO TỰ DO, DÂN CHỦ VIỆT NAM
Kính thưa quý vị,
Chỉ trong vòng 2 tháng mà nhân dân 2 nước Tunisia và Ai Cập đã tháo bỏ gông cùm độc tài trên cổ của họ. Nhân dân nước Libya cũng đang dành được chiến thắng trên chính quê hương yêu dấu của mình. Bằng lòng can đảm, bằng sự quyết tâm của người dân, những thành lũy độc tài, dã man tưởng chừng không bao giờ lay chuyển đã mau chóng sụp đổ.
Trong cơn bão dân chủ, nhân quyền nầy, Cộng sản Việt Nam không phải ngoại lệ và cũng không thể là ngoại lệ. Đây là dịp may cho dân tộc để đạp đổ chế độ độc tài, bán nước ít tốn kém xương máu nhất.
Chúng tôi thiết tha kêu gọi Sinh viên, Học sinh, và Cô Bác Anh Chị Việt Nam hãy tập họp đi bộ cho quê hương đất nước của chúng ta. Chương trình rất đơn giản như sau:
- Ở Hà Nội: xin đi bộ quanh Hồ Gươm. Đi một mình hay đi từng nhóm nhỏ như đi tập thể dục. Không hô hào, không tỏ thái độ gì, cứ đi bộ và nhìn nhau, hiểu nhau.
- Ở Sài gòn: Đi bộ dọc theo đại lộ Lê Lợi từ chợ Bến Thành đến tòa nhà Hạ Viện cũ. Cũng đi một mình hay đi từng nhóm nhỏ như đang đi mua sắm. Tập họp đi càng lúc càng đông.
Ở hai khu vực trên, bình thường cũng có nhiều người đi bộ, Việt Nam lẫn ngoại kiều, nên Việt cộng không thể bắt tội gì. Chúng ta cứ im lặng đi bộ, nhìn nhau và hiểu nhau. Khi mổi ngày một đông, quần chúng sẽ có một sức mạnh và tự nhiên chúng ta sẽ có tiếng nói.
- Ở Hải Ngoại: Tuần hành chung quanh các tòa Đại sứ, tòa Tổng lãnh sự Việt cộng với các khẩu hiệu: “Freedom for Vietnam”, “Democracy for Vietnam”, “VC step down”, “Tear down communism”… Chỉ cần 2 đến 10 người đi bộ và thay phiên đi liên tục hàng ngày. Sự tuần hành liên tục là một hổ trợ tinh thần mạnh mẽ cho quốc nội, đánh động lương tâm và sự chú ý của toàn thế giới.
Kính thưa quý vị,
Những kẻ độc tài, những kẻ bán nước không thể nào tự dưng đè đầu cởi cổ dân tộc Việt Nam từ năm nầy qua năm khác được. Chỉ có chúng ta mới cứu được đất nước, dân tộc chúng ta. Nương theo làn sóng Tự do, Dân chủ hiện nay, đây là cơ hội ngàn năm một thuở để chúng ta tháo bỏ gông cùm cộng sản, để xây dựng một đất nước Dân chủ, Tự do.
Kính xin quý vị ủng hộ lời kêu gọi của chúng tôi bằng cách chuyển thư nầy tới nhiều người và khuyến khích bạn bè, thân nhân cùng nhau đi bộ cho quê hương đất nước.
Xin chân thành cám ơn quý vị,
Nhóm Thanh Niên Dân Chủ Việt Nam
THEO DÒNG SỰ KIỆN:
- Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam trong chiến lược tòan cầu cộng sản
- “Nạn nhân của chất độc mầu da cam”-Một chiến dịch chính trị
- Các lực lượng trong nước trong chiến tranh 1960-1975
- Vai trò Việt Nam Cộng Hoà ở đâu trong cuộc chiến vừa qua?
- Chuyện một người Chiến binh trong cuộc chiến Bắc Nam: Thiếu Tá Nguyễn Văn Sơn
- Dịch vụ xuất khẩu lao động theo kiểu Việt Nam ta!
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét