Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

SỐNG ĐỂ CHIẾN TRANH...CHẾT CHO HÒA BÌNH!!!{14}



SỐNG ĐỂ CHIẾN TRANH...CHẾT CHO HÒA BÌNH!!!{14}

Tiếp theo…


  
   Ảnh bìa sách:
   VÁ CƠ ĐỒ RÁCH
Ngày xưa Mẹ vá con manh áo,
Dành dụm đưa con đến học đường;
Ngày nay anh vá cơ đồ rách,
Em tiễn đưa anh tận chiến trường.
                          (vô danh)

  Lời tác giả:
   Đây là một diễn đàn sách Tự Do-Dân Chủ, tập hợp những bài viết và đóng góp của các tác giả và ý kiến độc giả còn quan tâm,thiết tha đến Tự Do-Dân Chủ và Hòa Bình dân tộc. Và đã tạo nên một quyển sách có nguồn sức mạnh thể hiện ý chí toàn dân góp phần xây dựng lại một quê hương, đất nước Việt Nam giàu đẹp,thanh bình và hạnh phúc dân tộc. Nếu đạt thành sở nguyện mai sau cho dân tộc này,là có công đóng góp của qúy Tác giả và Độc giả trên Diễn Đàn sách này!
   Và thú vị rất tuyệt vời, khi đọc lại những dòng chữ,trang giấy viết có tên tuổi của chính mình, là niềm hãnh diện dân tộc: Chính là nền đá tảng góp sức kiến tạo lại một Quê Hương Hòa Bình và TỰ-DO Dân Tộc Việt Nam!!!.Xin trân trọng và biết ơn các Tác giả và Độc giả biết hy sinh cho đại cuộc Chính Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc…!


Nhận định -đấu tranh

Tự-Do-Hòa Bình-VN            NHÂN SĨ TRÍ THỨC VIỆT NAM VỀ ĐÂU!?

 Huỳnh-Mai St.8872                            Cùng Vận Nước Nỗi Trôi!!!

Bh.Dạ Lệ Huỳnh                                                     - ***-

September 02,2011

11:11AM

Nhân sĩ- trí thức Việt Nam Hãi ngoại và Trong nước trong công cuộc tranh đấu Dân Chủ,Nhân Quyền cho một xã hội Việt Nam dưới quyền thống trị độc tài của Đãng Cộng Sản VN.Đây là một chỉ dấu và là miền hãnh diện: tinh hoa sĩ khí và nguyên khí cho một quốc gia dân tộc bắt đầu sự phục hồi nền hòa bình, độc lập và tự chủ dân tộc cùng hòa nhập thế giới Tự Do,Dân Chủ nhân loại sau chuỗi ngày đen tối chiến tranh chia cắt dân tộc trong thù hận vì Ývà Thức hệ cho quyền sống và giá trị làm người của dân tộc đang bị chà đạp thô bạo có hệ thống ý thức hệ của Đãng cộng Sản Trung Quốc tại Việt Nam.

   Qua thư ngỏ của Trí thức Hãi Ngoại,nói lên tâm tư nguyện vọng của Cộng Đồng Người Việt Hãi Ngoại  một lòng thiết tha yêu nước cùng muốn hòa nhập vào dòng thác đấu tranh Tư Do- Dân Chủ -dân tộc Việt Nam cùng với đồng bào trong cả nước trên một chiếc bè mong manh đang nổi trôi cùng vận nước!!!

   Dòng thác đấu tranh này của người trí thức,nhân sĩ trong nước đang bị nhấn chìm bởi xu hướng phản quốc cầu vinh của nhà cầm quyển Cộng Sản VN và một số người Việt có tư tưởng vọng ngoại theo Trung Quốc làm giàu...trên thống khổ và nhục thể quốc gia.Là con dân của nước Việt,Trí Thức Hãi Ngoại dấn thân vào vòng tranh đấu dân tộc, nên phải chấp nhận hiểm nguy sống giữa hai làn đạn vừa nội thù vừa kẻ ngoại xăm của búa rìu dư luận:"Trí thức=Trí ngủ v.v..."Hãy can đảm lên các Chiến Hữu của tôi.vì Sĩ Khí dân tộc,vì Tự Do đất nước,nếu không làm được thà nát với cỏ cây,làm phân bón lá cho quê hương nước Việt!!!

   Tại sao chúng ta tin tưởng  nơi  người Trí Thức Yêu Nước Hãi Ngoại này,vì là chiến hữu cùng một chiến tuyến chống Cộng thù trên một quê hương đổ nát và tin rằng họ không bao giờ phản bội lại quê hương và tìm giải pháp "Hòa Hợp Hòa Giải Dân Tộc"-Đầu hàng Giặc Cộng-cho một giải pháp hòa bình,và một lần nữa dâm sau lưng chiến sĩ chúng ta...Tôi tin và tôi tưởng...đã đến lúc chúng ta phải đoàn kết, hợp lực nhau để đi đến thắng lợi thành cho con đường đấu tranh Tự Do-Dân Chủ VN,mặc dù cách tiếp cận với kẻ thù Cộng Sản mỗi nơi mỗi lúc có khác nhau!?...của nhiều mặt trận khác nhau!?... tùy theo chiến thuật và chiến lược,đưa kẻ thù vào thảm bại trước sức mạnh toàn dân...

  Tôi tâm đác dưới dạng thư ngỏ nầy của 36 trí thức hãi ngoại nó là một dạng tuyên ngôn ,tuyên cáo hay là "Chiến Hịch Cần Vương" tuyên chiến của đồng bào chuẩn bị cuộc tổng nổi vì chính nghĩa Tụ-Do Hòa Binh Dân Tộc đã đến lúc đến nơi rồi!???Nó không phải là bản kiến nghị-Xin cho-của một nhục nhã,ương hèn với giặc và ác với dân của tay sai bán nước CSVN.

   36 Trí Thức Hãi Ngoại có phải hình tượng 36 năm lưu vong của Cộng Đồng Người Việt Hãi Ngoại tỵ nạn Cộng Sản,trong kiếp sống tha hương,tạm dung xứ người,nay đã hun đúc hình thành một khối tinh thân dân tộc yêu nước gởi về tìm lại những gì đả mất.phải chăng là Tự-Do dân tộc!??



 Để chúng ta có cái nhìn tổng thể sau đây, về diễn biến đấu tranh Tự-Do-Dân Chủ và Độc lập chủ quyền VN của người dân trong nước,qua 11 cuộc biểu tình đầy gian nan,vất vã tại 2 thành phố lớn Hà Nội Sài Gòn nhưng không đạt được thành công mong muốn.Và chỉ đạt được vui mừng có sự hà hơi tiếp sức của  Trí thức Hãi Ngoại" cộng đồng  người Việt tỵ nạn Cộng Sản mới mong đem lại chính nghĩa cho cuộc đấu tranh va hun-đúc lòng yêu nước chân chính của người Việt Quốc Gia cò đang nổi trôi cùng vận nước!.

     Trí thức trong và ngoài nước đều cùng chí hướng

"Ba mươi sáu trí thức sinh sống tại nước ngòai nêu rõ trong thư ngỏ đề ngày 21 tháng 8 năm nay, trước hết nhằm bày tỏ ủng hộ của chính những người ký tên về hai văn kiện của các trí thức trong nước. Đó là ‘Tuyên cáo’ ngày 25 tháng 6 năm 2011 của 95 nhân sĩ, trí thức trong nước tố cáo và lên án nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục gây hấn, xâm phạm chủ quyền và tòan vẹn lãnh thổ Việt Nam. Thứ hai là ủng hộ đối với ‘Kiến nghị’ hôm ngày 10 tháng 7 gửi cho Quốc hội và Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam kêu gọi công khai hóa thực trạng mối quan hệ Việt- Trung, cần đổi mới hệ thống chính trị, tôn trọng các quyền tự do dân chủ của người dân để có thể thực hiện thành công nhiệm vụ bảo vệ và phát triển đất nước.

Ngòai chia xẻ đồng cảm với những ý kiến của các nhân sĩ, trí thức trong nước, các vị ký tên trong thư ngỏ đưa ra những nhận định của họ về các vấn đề là hiểm họa ngọai bang, sức mạnh dân tộc, vị thế của chính quyền.

Ngòai chia xẻ đồng cảm với những ý kiến của các nhân sĩ, trí thức trong nước, các vị ký tên trong thư ngỏ đưa ra những nhận định của họ về các vấn đề là hiểm họa ngọai bang, sức mạnh dân tộc, vị thế của chính quyền. Cuối cùng là bốn đề nghị chính với các cấp lãnh đạo Nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc thiết lập một lộ trình cải cách cụ thể.

Sau khi đọc được thư ngỏ của các vị trí thức ở nước ngòai, những vị trí thức trong nước mà chúng tôi hỏi ý kiến đều tỏ ra hoan nghênh bức thư ngỏ của những trí thức Việt hiện đang sinh sống và làm việc tại các nước khác..."-Trích,Gia Minh Biên tập viên RFA ,2011-08-31.

Theo GS Lê Xuân Khoa, từng là Viện phó Viện Đại học Sài Gòn, sau đó nghiên cứu và giảng dạy ở trường Đại học Johns Hopkins. GS Lê Xuân Khoa cũng là một trong những người đã ký tên trong Thư Ngỏ này.Vì không phải là công dân sinh sống ở trong nước, chúng tôi không làm kiến nghị, mà lên tiếng bằng một hình thức thích hợp là thư ngỏ.Đây không phải là một tổ chức chính thức có hội đồng quản trị hay ban điều hành mà chỉ là một số trí thức độc lập quen biết nhau, 

Trong số những người ký tên,

  Các ông Nguyễn Huệ Chi, Phạm Duy Hiển, Nguyễn Quang A sát cánh cùng nhau khi cờ và biểu ngữ giương lên hôm 17/7/2011. nguyenxuandien's blog

đáng chú ý là một số trí thức từng là cựu tù cải tạo, vì quyền lợi chung của đất nước và dân tộc, đã vượt qua những oán hận và ám ảnh trong quá khứ để cùng trí thức trong nước lên tiếng với chính quyền Việt Nam. Vì không phải là công dân sinh sống ở trong nước, chúng tôi không làm kiến nghị, mà lên tiếng bằng một hình thức thích hợp là thư ngỏ.

Lần đầu tiên trong nhiều năm qua trí thức hải ngoại chính thức nhập cuộc với tình hình chính trị trong nước qua bức thư ngỏ gửi cho các cấp cao nhất của Việt Nam. Bức thư này tập trung 36 chữ ký của trí thức hải ngoại phân tích những lo ngại của họ về các diễn biến hổi gần đây được bức thư xác định là “hiểm họa ngoại bang”.

Bức thư ngỏ khẳng định họ hoàn toàn đồng ý với các kiến nghị của 95 trí thức trước đây vài ngày cũng nêu lên quan ngại của họ trước việc Trung Quốc ngày một dấn sâu hơn vào ý muốn áp đặt những yêu cầu phi lý về đường lưỡi bò cũng như các hoạt động gây hấn, bắt ngư dân Việt Nam tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra mong muốn hoà bình với các nước trong đó có Việt Nam..

NHỮNG PHẢN-VỆ CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN
Thư Ngỏ Gửi Các Nhà Lãnh Đạo Việt Nam VỀ HIỂM HỌA NGOẠI BANG VÀ SỨC MẠNH DÂN TỘC   
           
           
Tác Giả: 36 nhà trí thức hải ngoại   

Thứ Tư, 31 Tháng 8 Năm 2011 08:18

Vì nhiệm vụ thông tin, chúng tôi cho đăng bức thư ngỏ này của 36 vị trí thức hải ngoại gửi bộ máy cầm quyền đương thời tại Việt Nam, nhưng chúng tôi không đồng ý với các tác giả bức thư,

vì:

1. Những người am tường về Cộng Sản không ai tin rằng bức thư sẽ được Đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) cứu xét và trả lời. - Vô ích!

2. Bức thư vô hình chung thừa nhận tính cách hợp pháp của một Đảng cướp nước và bán nước. - Phi lý!

3. Các tác giả bức thư có ý định kêu gọi Đảng CSVN "thực hiện hòa giải và hòa hợp dân tộc". - Không tưởng!

Tiến Sĩ Trần An Bài
 Giám Đốc Mạng Lưới Saigon Echo

Kính gửi:

Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
 Chủ tịch và Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
 Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
 Thủ tướng và Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
 Tổng Bí thư và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam

Thưa quý vị,

Chúng tôi, một số trí thức sinh sống tại nước ngoài, gửi đến quý vị lá thư ngỏ này để phát biểu những suy nghĩ thẳng thắn và xây dựng trước tình hình nghiêm trọng của Việt Nam hiện nay.

Trước hết, chúng tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ bản “Tuyên cáo” ngày 25 tháng 6, 2011 của 95 nhân sĩ, trí thức, tố cáo và lên án nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục gây hấn, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Chúng tôi đồng thời hưởng ứng bản “Kiến nghị” ngày 10 tháng 7, 2011 của 20 nhân sĩ, trí thức, kêu gọi Quốc hội và Bộ Chính trị công khai hoá thực trạng quan hệ Việt-Trung, nhấn mạnh vào nhu cầu đổi mới hệ thống chính trị, tôn trọng các quyền tự do, dân chủ của nhân dân để có thể thực hiện thành công nhiệm vụ bảo vệ và phát triển đất nước.

Cả hai bản Tuyên cáo và Kiến nghị đại diện những tiếng nói can đảm, trung thực của giới trí thức yêu nước mà chúng tôi có cơ hội tiếp xúc, trực tiếp hay gián tiếp, trong nhiều năm qua. Dù xa quê hương đã lâu, dù còn mang quốc tịch Việt Nam hay đã trở thành công dân nước ngoài, chúng tôi vẫn luôn quan tâm đến các khó khăn và thuận lợi của đất nước. Do đó chúng tôi ủng hộ những ý kiến chính đáng của nhân sĩ, trí thức trong nước và chỉ trình bày ngắn gọn một số nhận định bổ túc sau đây.

Hiểm hoạ ngoại bang

Sau chiến tranh biên giới cực Bắc năm 1979, nguồn tư liệu do Nhà nước bạch hóa về quan hệ Việt-Trung cho thấy mối quan hệ giữa hai nước không tốt đẹp như nhiều người lầm tưởng. Do hơn 30% dân số Việt Nam hiện sử dụng internet, thông tin ngày nay không còn là độc quyền của riêng ai. Kết hợp các nguồn tư liệu khác nhau cũng cho thấy rằng đối với Trung Quốc, “Việt Nam là một đối tượng quan trọng cần khuất phục và thôn tính” (“Sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua”, nxb Sự thật, 1979, trang 8).

Quan điểm trên được thể hiện rõ nét qua một chiến lược nhất quán của Trung Quốc trong gần 60 năm nay tuy chiến thuật tùy lúc, tùy thời có khác nhau: phản bội Việt Nam ở Hội nghị Geneva năm 1954, ngăn cản Việt Nam thương lượng với Mỹ năm 1968, dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ Hoàng Sa năm 1974, phát động chiến tranh biên giới năm 1979, dùng vũ lực đánh chiếm một phần Trường Sa năm 1988; và sau khi quan hệ giữa hai nước đã bình thường hoá năm 1991, từng bước lũng đoạn kinh tế, thu vét tài nguyên, thực hiện mưu đồ đồng hoá, xâm phạm chủ quyền và đối xử tàn bạo đối với ngư dân Việt Nam trên Biển Đông.

Sức mạnh dân tộc

Việt Nam có lịch sử chống ngoại xâm, phần lớn là từ phương Bắc, trong nhiều thế kỷ. Việt Nam cũng có nhiều tài nguyên thiên nhiên, với non 20 triệu héc-ta rừng, và hơn 3.200km đường biển. Trong dân số gần 90 triệu, hơn 3 triệu người có trình độ đại học trở lên. Do biến chuyển thời cuộc, hiện có hơn 3 triệu người gốc Việt sinh sống tại nước ngoài, trong đó có hơn 300.000 người có trình độ đại học trở lên và nhiều người là chuyên gia, giáo sư ở những công ty, trường đại học hàng đầu của thế giới.

Vị thế chính quyền

Sau hơn 35 năm lãnh đạo một đất nước thống nhất, các nhà cầm quyền chắc biết rõ hơn ai hết toan tính thâm độc của Trung Quốc và tình thế nguy nan của Việt Nam. Nhưng trong thời gian qua những chính sách và biện pháp đối nội và đối ngoại được thực thi đã tỏ ra lúng túng và mâu thuẫn, trái với sự mong đợi của toàn dân. Tình trạng này hiển nhiên làm suy yếu sức mạnh dân tộc, đòi hỏi chính quyền cần phải có những thay đổi toàn diện về cơ chế và chính sách mới có thể bảo vệ được chủ quyền và phát triển đất nước.

Những việc cần làm

Khác với các cuộc xâm lăng trong quá khứ, Trung Quốc trong thế kỷ XXI có nhiều lý do cần thiết hơn và nhiều điều kiện thuận lợi hơn để “khuất phục và thôn tính” Việt Nam mà không cần sử dụng vũ khí hay tổn thất nhân mạng. Mặc dù yếu kém hơn Trung Quốc về kinh tế và quân sự, Việt Nam có một lợi thế lớn chưa từng có trong lịch sử: không một nước tự do, dân chủ nào muốn thấy một nước độc tài chuyên chế như Trung Quốc xâm phạm quyền lợi hay quyền tự quyết của một nước khác, đe dọa tình trạng ổn định trong khu vực và toàn cầu. Tuy nhiên, cũng sẽ không có quốc gia hay liên minh nào có thể hỗ trợ Việt Nam nếu, trước hết, chính phủ Việt Nam không chứng tỏ là có ý chí và khả năng bảo vệ dân tộc và đất nước của mình.

Một lần nữa, chúng tôi khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ các ý kiến chính đáng vừa qua của nhân sĩ, trí thức trong nước. Chúng tôi hi vọng quý vị lãnh đạo tiếp thu đóng góp quan trọng ấy và sớm thiết lập một lộ trình cải cách cụ thể để được nhân dân tin tưởng và ủng hộ. Chúng tôi đề nghị những điểm chính dưới đây cần được chú trọng khi quyết định lộ trình:

1- Đối với Trung Quốc: Cần xác định công khai và rõ ràng lập trường của Việt Nam đối với chủ quyền Hoàng Sa-Trường Sa-Biển Đông: mọi tranh chấp phải được giải quyết dựa trên luật pháp quốc tế và chứng cứ lịch sử. Cần xét lại toàn bộ quan hệ Việt-Trung và chỉnh sửa những quyết định sai lầm trước đây khiến Việt Nam mất cân bằng, lệ thuộc vào mối quan hệ này trên các lãnh vực khác nhau. Cần nhấn mạnh truyền thống hiếu hòa của Việt Nam với nhân dân Trung Quốc, đặc biệt là trí thức tiến bộ, để tranh thủ sự ủng hộ của họ trong việc cùng tranh đấu cho công bằng và quan hệ bình đẳng giữa hai nước.

2- Đối với ASEAN và các nước khác: Cần tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hợp tác với thành viên ASEAN cũng như những nước then chốt khác. Cần đồng thuận trong việc bác bỏ đòi hỏi trên 80% chủ quyền Biển Đông của Trung Quốc và trong lập trường đàm phán đa phương với Trung Quốc về Trường Sa. Cần tranh thủ sự ủng hộ của ASEAN và quốc tế cho một giải pháp về Hoàng Sa trên cơ sở luật pháp quốc tế và chứng cứ lịch sử. Cần thúc đẩy sự đồng thuận của ASEAN trong việc đổi tên Biển Đông thành Biển Đông Nam Á để góp phần vô hiệu hóa đòi hỏi chủ quyền phi lý của Trung Quốc, và để tránh ngộ nhận về các tên gọi khác nhau cho một vùng biển chung.

3. Đối với nhân dân trong nước: Cần sửa đổi Hiến pháp để đẩy mạnh quá trình dân chủ hoá với ba cơ chế hoàn toàn độc lập: Quốc hội và cơ chế đại diện ở cấp thấp hơn, cơ chế toà án và cơ chế chính quyền. Cần thực hiện tự do bầu cử và ứng cử. Cần tôn trọng các quyền tự do công dân quy định bởi Hiến pháp Việt Nam và những công ước quốc tế mà Việt Nam cam kết tôn trọng, cụ thể như quyền tự do biểu tình và tự do phát biểu nhằm phản đối hành động hung hãn của Trung Quốc trên Biển Đông. Cần trả lại tự do cho những công dân bị giam giữ vì tranh đấu ôn hòa cho tự do, dân chủ, cho chủ quyền quốc gia, để đoàn kết toàn dân. Cần cải tổ hệ thống luật pháp, kinh tế, tài chính, giáo dục, y tế, v.v. để đẩy lùi tham nhũng, giảm thiểu bất công, gia tăng năng lực, bảo vệ tài nguyên. Cần tham khảo với những nhóm nghiên cứu độc lập (như Viện Nghiên cứu Phát triển IDS đã phải tự giải thể năm 2009) trong quá trình hình thành các chính sách có tầm vóc quốc gia và quốc tế.

4. Đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài: Cần tạo bước đột phá để cải thiện sự hợp tác của cộng đồng vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Cần cho tái thiết Nghĩa trang Biên Hòa vô điều kiện, giúp đỡ chương trình tìm kiếm hài cốt những người đã bỏ mình trong trại tù cải tạo, không can thiệp vào việc xây dựng bia tưởng niệm thuyền nhân ở các nước Đông Nam Á. Đây là bước cần thiết bắt đầu một quá trình nghiêm túc thực hiện hòa giải và hòa hợp dân tộc.

Mặc dù chính quyền kêu gọi trong nhiều năm, sự đóng góp về trí tuệ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vẫn quá nhỏ bé: số chuyên gia, trí thức hàng năm về nước “chuyển giao công nghệ” chỉ trong vòng 500 lượt người trên con số hơn 300.000 trí thức.

Có hai nguyên nhân chính: (1) cơ chế chính quyền hiện hữu không những đánh mất niềm tin của người dân trong nước mà còn là cản trở lớn cho trí thức ở nước ngoài muốn đóng góp vào mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” do chính Nhà nước đề ra; (2) sự nghi ngờ, thiếu tin tưởng vào thiện chí của trí thức còn phổ biến trong một bộ phận không nhỏ của lãnh đạo.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài còn có điều kiện nghiên cứu và vận động tìm kiếm những giải pháp thuận lợi cho Việt Nam, như tranh thủ sự ủng hộ của các chính phủ và dư luận quốc tế cho quan điểm của Việt Nam. Thực tế là một số chuyên gia trong và ngoài nước từng hợp tác với nhau trong các hoạt động theo chiều hướng này và công cuộc vận động đã đạt được một số kết quả tích cực về vấn đề Biển Đông và sông Mekong.

Trước chiến lược trước sau như một của Trung Quốc đối với Việt Nam và trước tham vọng bành trướng, bá quyền ngày càng lộ rõ của Trung Quốc, đất nước và nhân dân đòi hỏi quý vị phát huy sức mạnh dân tộc, đoàn kết toàn dân trong và ngoài nước trong giai đoạn cực kỳ hiểm nguy cho Việt Nam. Chúng tôi mong quý vị dũng cảm nắm lấy thời cơ duy nhất để thực hiện một cuộc cách mạng dân chủ toàn diện, xây dựng một chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân, nhằm đưa Việt Nam lên vị thế xứng đáng với các nước trong khu vực và cộng đồng thế giới.

Trân trọng kính chào,

Ngày 21 tháng 8 năm 2011

Đồng ký tên:


Mục đích cuối cùng: một nước Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ

Ngọc Trân: Như Giáo sư đã biết, lập trường của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản là không thể nói chuyện với chính phủ cộng sản và phải thay đổi thể chế độc tài, thì Việt Nam mới có dân chủ và nhân dân mới được tự do, hạnh phúc. Lá Thư Ngỏ chỉ đòi chế độ phải dân chủ hóa bằng sự thay đổi cơ chế và tôn trọng các quyền tự do của người dân, như vậy lập trường của những người ký Thư Ngỏ có thể bị coi là quá ôn hòa hay không?.

TỰ DO ĐƯỢC ĐÁNH ĐỔI BẰNG XƯƠNG MÁU DÂN TỘC.

   Từ khi gảy súng tan hàng của người chiến sĩ Tự Do VNCH .Chúng tôi là những chứng nhân sống thực sống thực trong nhà tù cải tạo cộng sản  còn ở lại với quân dân Miền Nam mất Tự Do nầy,nên chúng tôi có kinh nghiệm sống chung hòa bình với cộng Sản hay bị Cộng Sản hóa từ lâu rồi!? nên tinh thần yêu nước dể bị liệt kháng,vì chúng tôi là con tin bị bắt làm nô lệ đòi tiền chuộc mạng từ thân nhân hãi ngoại gửi tiền về bằng đô từ 8=10 tỷ hằng năm cho chúng -Việt Cộng -sống. bằng mồ hôi nước mắt,công sức Việt kiều hãi ngoại và trên xương máu đồng bào quốc nội từ khi bị Mỹ đồng minh bỏ rơi,phản bội chúng ta trong cái xã Nghĩa thiên đàng cộng Sản mất nhân tính nầy.Chúng tôi là dân quân miền nam một đời lầm tham,đau khổ trong cái chính sách Cộng Sản Hóa của Việt Cộng Miền Bắc cũng vì hậu quả rút quân chiến thuật của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu,không phải chúng tôi thua trận hay thua chinh nghĩa Quốc Gia Dân Tộc!?Mà vì Tổng Thống Thiệu muốn thua Cộng Sản cho những ai!? và dân tình nào còn thích mộng mơ theo lời Việt Cộng về Thiên Đàng Cộng Sản,phải đến lúc và phải sống chung hòa bình với Cộng Sản theo ý muốn riêng mình!Và ông Thiệu hy vọng với thời gian  thì cây kim trong bộc cũng lòi ra,và sẽ chứng minh dược lời nói chí tình của ông cò lưu lại mãi mãi với thời gian khi cộng Sản còn hiện diện trên Quê Hứng Đất nước này!"Đừng nghe những gì Cộng Sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm".Nay thì dân chúng đã thức tỉnh sau 36 năm chắc ứng nghiệm với con số 36 trí thức đại diện cho lòng yêu nước của Cộng Đồng Người Việt Hãi Ngoại cũng là ngày tàn Cộng Sản VN.

   Xin quý vị Nhân sĩ -Trí Thức hãi ngoại là" Linh Khí thiêng liêng dân tộc Miền Nam"còn xót lại sau biến cố lịch sử 30-4-1975,đừng vì nhân bản dân tộc người Việt Quốc Gia mà thương lượng xin xỏ CSVN cho cuộc Hòa Hợp- Hòa Giải Dân Tộc.Vì chúng không thật tình thương dân nhớ nước khi mất nước vào tay CSTQ:Thà mất nước mà "Còn Đãng" hơn là" Mất Đãng "để còn "Hoàng Sa VN".Giao Hoàng Sa-Trường Sa cho Tầu Cộng -Anh em đồng chí-còn hơn để phản động Miền Nam VNCH quản lý và cũng là nghĩa vụ quốc tế cộng sản,các quốc gia cộng sản xóa bỏ biên giới:"Bên kia biên giới cũng là nhà...anh em"có mất nước chi đâu!?. Với ý nghĩ ngu si-xuẩn động của CSVN mất nước là lẽ đương nhiên phải có.Từ một dồng chí anh em 16 chữ vàng, trở thành bạn bè:khốn nạn, chiếm đất toàn diện,lấn biển lâu dài,thôn tín tương lai.trong tinh thân mất nước và cam tâm nô lệ Thài Thú Giặc Tầu Cộng.

Việt Nam trong thời Cộng Sản hiện tại đã bị phía Trung Quốc khống chế mất chủ quyền biển đảo và chỉ chờ Tầu Cộng đem quân tiến chiếm và hợp thức hóa lãnh thổ Việt Nam là một tĩnh lỵ Tây Tạng thừ 2, là một bộ phận không thể tách rời của Trung Quốc.Chính quyền CSVN rất hèn với giặc,ác với dân.Mới vừa qua Thứ Trưởng Hồ Xuân Sơn sang triều cống Bắc Kinh và nhận lệnh thiên triều TQ của Quốc Vụ Viện Đới Bỉnh Quốc phải định hướng dư luận quần chúng VN, lảm mất tình hữu hảo anh em và không được liên kết với thế lực nước ngoài chống lại anh em TQ.

Nếu thảm trạng tình hình VN như thế! thì lây đâu tinh thần yêu nước,nghe lời can gián của nhân sĩ trí thức VN kể cả trong lẫn ngoài nước nếu Việt cộng còn chút lương tri dân tộc.

TRÍ THỨC-NHÂN SĨ YÊU NƯỚC CỘNG SẢN.


   Nhân Sĩ Trí Thức quốc nội-Trong nước-là hàng sĩ phu Bắc Hà có chiều dày lịch sử chống Pháp và chống Mỹ dưới sự lãnh đạo của Đãng Cộng Sản HCM,họ đựợc huấn luyện và đào tạo trong môi trường cộng sản.Ngươi ta thường bảo là Trí Thức Cộng Sản nên lòng yêu nước của họ là yêu" Chủ nghĩa xã hội"có khác với l ý thức người Việt Quốc Gia theo truyền thống quốc gia ông bà dựng nước..

  Nhóm trí thức Xã Nghĩa xứ bắc hà một đời bảo vệ chế độ Cộng sản ,vì họ được sự dạy dỗ,kế thừa  truyền thống cách mạng chuyên chính vô sản.Quyền lợi chức vụ,quyền hành sẵn có quá nhiều  trong bộ máy chính trị Đãng. để cần được bảo vệ.Trí  thức Cộng sản yêu nước một cách dể dàng và đơn giản,họ không có khái niệm mất nước và không có biên giới, lảnh thổ quốc gia và tất cả là của chung -Quốc tế vô sản-không có riêng mình...Ngay đến trận chiến biên giới Việt Trung 1979,CSVN vẫn phải cúi đầu thuần phục kẻ thù truyền kiếp giặc Tầu phương bắc trong động thái hèn hạ mất nước

"Tỉnh Lạng Sơn Mời Đoàn đại biểu Trung Quốc tham dự Lễ dâng hương tưởng niệm Liệt sĩ Trung Quốc nhân “Tiết Thanh minh 2010″ 

Các nghĩa trang này là nơi chôn cất lính Trung Quốc chết trong chiến tranh biên giới giữa hai đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc vào năm 1979, nay đã bị Chính quyền Việt Nam theo lệnh quan thày Trung Cộng đổi tên thành Nghĩa trang Liệt Sĩ Trung Việt.

Trung Quốc chủ tâm gây ra cuộc chiến ngày 17/2/1979. Trung cộng theo lệnh của Đặng Tiểu Bình, muốn dạy cho Việt Nam một bài học vì đã đưa quân sang xâm lấn Cam Bốt. Cuộc chiến gây ra thiệt hại rất nặng cho cả 2 nước. Trung Quốc tổn hại nặng về binh lính (26 ngàn chết, 37 ngàn bị thương và 265 bị bắt làm tù binh), còn Việt Nam bị thiệt hại lớn về sinh mạng, đặc biệt của dân thường (2000 bộ đội và hơn 28 ngàn thường dân chết, 32 ngàn bị thương, 1.638 bị bắt), quân Trung Cộng đã phá tan nhà cửa tại Lào Cai, Đồng Đăng, Lạng Sơn, san bằng bình địa thị xã Cao Bằng trước khi rút và đặc biệt về lãnh thổ thể hiện trong Hiệp ước biên giới Việt Trung ngày 30-12-1999. Thê thảm nhất là ở Bát Xát, Lào Cai, hàng trăm phụ nữ trẻ em bị hãm hiếp, bị giết chết một cách dã man ngay trong ngày đầu tiên quân Trung Cộng tiến sang. Tất cả đều bị kết liễu sinh mạng bằng dao, đa phần bị ném xuống giếng, xác bị chặt ra nhiều khúc. Tuy rút về phía biên giới, Trung Quốc vẫn tiếp tục pháo kích vào làng xóm Việt Nam và chiếm đóng những cao điểm chiến lược vùng biên giới, dẫn đến nhiều xung đột đẫm máu kéo dài tới năm 1988.

Vậy mà 30 năm sau, cả lính lẫn nhân dân Việt Nam bị hy sinh đều không được nhắc nhở, không được kỷ niệm cho phải phép.

Sau cuộc chiến, Lính Trung Cộng bị chết được gom lại và chôn cất trong các nghĩa trang dọc các tỉnh biên giới ở Việt Nam.

Chính bọn xâm lược mưu chiếm lãnh thổ Việt Nam ngày xưa, nay lại bị chính nhà cầm quyền Hà Nội hợp thức hóa và còn tỏ vẻ mang ơn, khi nhà nước Cộng sản Việt Nam mời Trung Quốc sang dự Lễ dâng hương, đặt vòng hoa viếng thăm nơi này như một hình thức mang ơn quan thày Trung cộng

Cộng sản Việt Nam đã hoàn toàn quy phục Tàu cộng? Các nghĩa trang liệt sĩ Trung cộng trong chiến tranh biên giới Trung-Việt đang được đổi tên thành “Nghĩa Trang Liệt Sĩ Trung-Việt”. Việc sát nhập lãnh thổ Việt Nam vào đất Trung cộng đã quá rõ! Bọn xâm lược mưu chiếm lãnh thổ Việt Nam từng ngày nay đã được bọn CSVN “hợp thức hóa”. Mang ơn sự xâm lược? Ô nhục không bút mực nào tả xiết!-Hết trích.

http://anhbasg.multiply.com/journal/item/1408/

   Sự kiện con tàu Binh Minh 02 bị cắt cáp thăm dò dầu khí trong nội biển toàn quyền Việt Nam ngày 26-5-2011,kế tiếp là tàu Viking2 bị củng bị tàu hãi giam Trung Quốc cắt hụt cáp thăm dò trong vùng hãi phận thềm lục địa Việt Nam.Trước sự kiện ngang ngược của Tầu cộng xăm phạm lãnh hãi VN,người dân trong nước đứng lên biểu tình phản đối Trung Quốc xăm lăng chủ quyền biên đảo VN tại sứ quán và tổng lãnh sự Trung Quốc tại Hà nội và Sài Gòn kể từ ngày 5-6-2011 là lần thứ nhất trong suốt 11 cuộc biểu tình,gẩn tháng qua.Người dân Hà Nội-Sài Gòn biểu tình bị chính quyền Cộng Sản Hà Nội và Tp/HCM đàn áp thô bạo và đánh đập,bắt bớ dã nam tàn nhẫn cũng vì lòng yêu nước và sợ mất nước VN về tay Tầu Cộng,và đưa đất nước này trở về ngàn năm nô lệ giặc tàu phương Bắc...
CHỐNG TẦU CỨU NƯỚC GIẢI CỘNG CỨU DÂN.

 người dân Hà Nội- Sài Gòn biểu tình,ai cũng nhận thức rỏ ràng:tính ươn-hèn ,khiếp nhược của Đãng CSVN bị lệ thuộc làm tay sai chư hầu Trung quốc,nên tất cả đều đồng tình với phương châm tranh đấu giải thể Đãng CSVN trước tiên,kế đến chống lại Tầu Cộng Sau.Những tuần lễ sau lần biểu tình đến thứ11 bị chính quyền Hà Nội quy chụp do thế lực thù địch do phía Mỹ giựt dây xúi giục,âm mưu"Diễn biến hòa bình",gây chia rẽ tinh hữu hảo Việt Trung,phá vở 16 chữ vàng TQ Những lần biểu tình tại Hà Nội này có Nhân sĩ-Trí thức tham gia và hướng dẫn quần chúng biểu tình một cách ôn hòa,văn minh lịch sự có văn hóa theo truyền thống cách mạng bày tỏ lòng yêu nước,Cũng có nhũng buổi trình diễn văn nghệ ngoài trời, kéo dàn violon,đánh đàn guitar giúp vui quần chúng biểu tình.cũng có nhửng màn trình diễn áo dài thời trang dẹp mắt và cũng có công an mật vụ bố trí giữ gìn an ninh trật tự không bị quấy rầy của những phần tử quá khích yêu nước...Các Nhân Sĩ Trí Thức và các nhà cách mạng lảo thành,cùng các chiến sĩ bộ đội;cán bộ cách mạng hưu tri đứng lên trước diễn đàn căng biểu ngữ hô to khẩu hiệu:Hoàng sa-Trường Sa là của VN,đả đảo Tung Quốc Xâm lược VN V.v... mà không thấy có khẩu hiệu nào:"Đả đảo bọn tay say bán nước","Hèn với giặc,Ác với dân" chỉ có cánh tay biểu tình phe phẩy cờ đỏ sao vàng trong " Hồ Hởi-Phấn khởi" của những ngày đầu cách mạng "Giải Phóng Miền Nam" còn sót lại trong trái tim người Hà Nội.Các cuộc biểu tình do các nhà trí  thức,Nhân sĩ,cách mạng lão thành và bộ đội,cán bộ hưu trí cùng những con cháu Công Thần,Quốc Thích triều đình Đãng trị CSVN biên cuộc biểu tình yêu nước toàn dân thành cuộc Mít Tinh ủng hộ chính quyền Cộng Sản VN dể gây áp lực phía Trung Quốc xin thêm chút quyền tự trị giao thương,buôn bán với quốc tế và khối thị trường chung Asean khỏi bị mất mặt chê cười là Tây Tạng 2 /T.Quốc, VN là con "Rồng Chết" của Đ.N.Á

   Nói tóm lại Nhân Sĩ Trí Thức Cộng Sản và Hoàng thân quốc thích thiên triều Đãng Trị CSVN cùng cách mạng lão thành và cán bộ kháng chiến hồi hưu cùng xuất thân từ một lò Cộng Sản Mac-Lê-Mao nên họ tổng hợp lực lượng thành một khối người yêu nước là yêu CNXH/CS.Các cuộc biể tình xảy ra vừa qua-11lần-là nhầm mục đích cứu nguy sụp đổ của đãng CSVN sai phạm lỗi lâm bán nước,bán dân cho Tầu Cộng.Họ muốn khuyến cáo chế độ già nua lỗi  thời nên thay rượu mới trong bình cũ để lòe dân qua hình hình thức dân chủ:Sửa đổi,tu chính điều 4 hiến pháp thành Thương Nghị Viện của Hao Kỳ và quốc hội Việt nam là cơ quan quyền lực cao nhất nước trở thành Ha Nghị Viện Trung Quốc thì đề huề trung lập cả hai thế lực ngoại bang.CSVN trong vỏ bọc Thượng Viện Hoa Kỳ có quyền ký kết hiệp ước:"Hòa bình,bất tương xâm"được hoa Kỳ và các nước tự-do ba3ove65 chủ quyền cho Việt Nam không bị Trung Cộng xâm lăng và chôn vùi thế lực thù địch VNCH vĩnh viễn bị Mỹ bỏ rơi tiếp tu5cva2 không cò thế lực nào ngoài Mỹ giúp VNCH phục lại nền Tự Do Dân Chủ đã mất...Vì Việt Nam đã có một nền "DÂN CHỦ ĐỊNH HƯỚNG XÃ NGHĨA" do Trung -Mỹ thiết lập thể chế trái độn cho hòa bình Việt Nam để chúng chia nhau khai thác hút dầu thiềm lục địa VN mà thiên nhiên ưu đãi cho dân tộc bị chúng chia nhau cướp sạch dầu Biển Đông.Thế mới biết mất Tự-Do là mất tất cả.và Cộng sản VN không dám đánh động Tự-Do trong tiến trình cải tiến Dân Chủ trong nội bộ Đãng CSVN.Và Việt Nam Cộng Sản bị giới hạn giữ hai làn ranh giới TỰ-DO& Cộng Sản nên nó trở thành một thể chế DÂN CHỦ DINH HƯỚNG XÃ NGHĨA do Cộng Sản đổi mói lãnh đạo diều hành chính thê quốc gia và nó trở thành một ":Xã Hội Đen Mafia- Putin "Vẫn còn đảng Cộng Sản Liên Xô chống lưng lãnh đạo.

NHÂN SĨ TRÍ THỨC MIỀN NAM BỊ BỎ RƠI!!!


Sài Gòn sau 2 lần biểu tình tại lãng sự quán TQ liền bi công an Cộng Sản/TP.HCM dẹp tan và cho đây là cuộc bạo loạn nhầm mục đích cướp chính quyền của thế lực thù địch_Ngụy Quân Ngụy Quyền Mền Nam sau 36 năm chờ thời!???. Và họ- CSVN-rất lo sợ cách mạng Hoa lài của Trung Đông-Ai Cập xuất phát tại Sài Gòn Miền Nam dân Ngụy  tổng nổi dậy đòi lại những gì đã mất sau 30-4-1975.Vì thế phải dập lửa dậy sài gòn là ưu tiên hàng đẩu của đãng CSVN hơn là biểu tình Hà Nội chỉ là  những cuộc biểu dương sức mạnh toàn dân nhiệt tình ủng hộ Đãng cầm Quyền CSVN trên bàn thương lượng với Tầu Cộng xin thêm chút quyền Tự Trị trong thế mất nước của Cộng Sản VN!

  Nhân sĩ trí thức miền nam lại tái xuất hiện biểu tình,họ là những nhân vật có tiếng tâm ,nổi tiếng chống Mỹ cứu nước;"Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào" trong thời chiến tranh Miền nam tại sài Gòn trước năm 1975 như Huỳnh Tấn Mẫm -Chủ tịch hôi Than niên Sinh Viên Sài Gòn-Hồ Cương Quyết{Người Pháp} treo cờ MTGP trước quốc hội Sài Gòn và ông Lê hiếu Đằng-Phó Chủ Tich Mật trận Tỗ QuốcVN/CS.và nhiều vị khác...Họ là trí thức nằm vùng của MTGPMN/VN,và họ dã thành công có địa vị vai vế cao trong cái xã hôi  Sài gòn Miền Nam sau đợt thanh trừng,vắt chanh bõ vỏ của CS/Hà Nội tháng 6 năm 1976 và họ được trọng dụng và biên chế  vào vị trí cầm quyền của bộ máy nhà nước CSVN.Nay họ cùng xuống đường với tư cách Nhân Sĩ Tri Thức Miền Nam với ảnh hưởng uy tín yêu nước thành công của trước năm 1975..Họ muốn lãnh đạo thanh niên sinh vên Miền nam biểu tình theo ý Đãng CS đề ra theo chỉ thị Hà Nội cho các hội đoàn, thành viên thanh niên HCM tham gia,trà trộn vào đoàn biểu tình dể phá rối và chỉ điểm  công an,mật vụ Tp/HCM bắt bớ đánh ngừơi thô bạo tàn nhẫn với thanh  niên biểu tình yêu nước.Vì thấy đây là đòn thù  phân biệt đối xử khác biệt của lòng yêu nước giữa Hà Nội và Sài Gòn,giữa lòng yêu nước của người Cộng sản Hà Nội và bọn phản động Sài gòn lật đổ chính quyền Cộng Sản tại Miền Nam.Và chính quyền Cộng Sản Saigon cấm trệt để biểu tình,trấn áp phản động thù địch mà không quy thế lực Mỹ xúi giục biểu tình,vì họ thừa biết người Miền Nam rất ghét Mỹ phản bội đồng minh VNCH để họ có ngày hôm nay do phía Mỹ mỹ dể lại hậu quả đáng nguyền rủa!.Đã lộ ra bộ mặt thật của dám trí thức miền nam trước năm 1975 trong biểu tình sinh viên thanh niên Sài gòn,nên các ông trí thức hai mùa nắng mưa, không còn đực tin tưởng của quần chúng và thanh niên sinh viên bầu làm chủ tịch xuống đường biểu tình như thời trước 1975...Nên trí thức nằm vùng/VC gởi chiêu"Nhớ về dĩ vãng" gây xúc động hào khí anh hùng của các chiến sĩ Hoàng sa  Trường Sa của VNCH trước năm 1975 hầu dối lừa lòng yêu nước non nớt của đám thanh niên miền nam sanh sau chiến tranh,chưa có ngày nào cầm súng chống Cộng Sản và biết họ là ai của đám tri thứ quần thần lơ láo của triều đinh Bắc Bộ Phủ Việt Cộng tại Sài gòn còn xót lại chút lương tri dân tộc tuổi trẻ Việt Nam...{Tiếp phần II}

MỆNH NƯỚC NỔI TRÔI CÙNG DÂN TỘC!


Chúng ta thấy rỏ động thái ngụy quân tử của trí thức nhân sĩ Miền Nam trước1975, họ khiêu gợi lại lòng yêu nước,yêu Tự-Do của dân Sài Gòn ai là người chân chánh với lý tưởng TỰ-DO,chính đó là ngụy quân ,ngụy quền để họ triệt tiêu nầm mấn phản động của những phần tử lật đổ chính quyền cộng sản miền nam.,dứt trừ hậu  hoạn.Chính vì thế họ đực lệnh Hà Nôi đàn áp thẳng tay,cho công  an,mật vụ bắt nóng bắt ngụội,truy tìm tận nơi nhà ở của người hoạt động yêu nước làm dân chúng sợ hải không dám biểu tình.chỉ biết biểu tình ngồi, hoặc uống cafe để chờ một sự kiện hay một biến cố nào Diễn Biến Hòa Bình và Đảo Chánh xảy ra trong nội bộ lãnh đạo tranh quyền của chúng và lập tức đoàn biểu tình Sài Gòn sẽ "Ăn theo" kiểu bạo động cách mạng Hoa Lài:Tunisia,Lybia Trung Đông Ai Cập.

Sài Gòn Miền Nam đa phần là thanh niên thất học, bán chợ trời, mánh-mun ,đỉ điếm, sì ke, ma túy.Cuộc sống lang thang,tương lai vô định vì họ là con em của Ngụy Quân Ngụy Quyền chế độ cũ Sài Gòn.Họ bị phân  biệt đối xử thành công dân hạng 2 sau nhười dân Hà Nội.và họ củng không được quyền biểu tình bày tỏ lòng yêu nước trước sự xâm lăng của Tầu Cộng ;họ sống theo nghĩa mặc kệ nó{MACKÊNO}trong tinh thần liệt kháng cộng sản trị.và chỉ mong Cộng Sản bị "Thay Thế" hơn là "Thay Đổi",khác hơn dân Hà Nội.

   Dân Hà Nội đi biểu tình thoải mái hơn Sài gòn vì biết dựa hơi trí thức,cách mạng lão thành,các bộ dội phục viên và cán bộ có công CM hồi hưu đỡ đầu hướng dẩn biểu tình và mang theo cờ đỏ,hình ảnh bác Hồ,chỉ hô hiệu" Hoàng Sa và Trường Sa là của VN" để bày tỏ sự ủng hộ chính quyền Cộng Sản Vn mà không dám chống lại chế độ ươn hèn bán nước của CSHN.Tại sao!? vì chính bản thân và quyền lợi của họ gắn liền với chế độ và mang ơn bác và đãng dã tạo nên địa vị chức quyền cho họ trong cái xã hội Thiên đàng Cộng sản này.Nếu có muốn thăng tiến hơn thì họ cần THAY-ĐỔI lãnh đạo chớ họ không muốn THAY THẾ Cộng Sản. như dân chiến bại Miền Nam.kể cà dân Có Công rước giặc về...!

  Vì Tự-do dân tộc,vì Độc lập toàn vẹn lãnh thổ ,người trí thức VN trong và ngoài nước dấn thân tranh đấu không ngại gian nan nguy hiểm... nhưng có cái lỗi lầm là thiếu tổ chức quy củ để tập năng lực lãnh đạo Đồng Bào cho cùng  một chính nghĩa đề ra, và tổng hợp được sức manh tổng thể  đấu tranh của người dân..Không nên để người dân tự phát lòng yêu nước tùy tiện,phân chia manh múm dể cho Cộng Sản bẻ gảy từng chiếc đũa một...Chúng ta đang dối phó với kẻ thù gian ngoan nguy hiểm đó là Cộng sản Châu Á như Việt Nam /CS ,Trung Quốc /CSvà Bắc Hàn/Cs những thứ Cộng sản này nó mang bản tính thâm độc gian xảo,mưu mô xảo quyệt,tham lam của dân tộc Á Đông xuất phát từ cựu lục địa Hán Tầu.Nó khác với tinh thần phóng khoáng cởi mõ,và biết tôn trọng công bằng xã hội như: Liên xô/CS và Cộng Sản 12 nước Đông Âu"Balan ,Tiệp Khăc v.v...Vì thế cho nên công cuộc đấu tranh Tự-Do Dân chủ dân tộc gặp rất nhiều khó khăn trở ngại đủ mọi mặt về tinh thần dân tộc!...Qua lịch sử dấu tranh dân tộc,chúng ta thấy ":Thời nào cũng có Anh Hùng,"nhưng thời này lại có thêm;"Kẻ Hèn  bưng bô,bợ đít".Và chúng ta đã thấy rỏ ràng trí thức miền Nam trước năm 1975 đã yêu nước theo kiểu VC nằm Vùng và chúng ta củng nên tự hỏi:"Chúng ta đang đấu tranh,giành lại quyền Tự Chủ,Tự-Quyết cho dân to65cva2 giải thoát Tư-Do cho dân Mie62nNam hay chỉ là để THAY ĐỔI-Đổi mới-chế độ Cộng Sản như Nhân Sĩ-Trí Thức của xứ Bắc Hà!???Là Nhân Sĩ- Trí Thức Viêt Nam phải được đào tạo trong môi trường mất nước mất Tự Do để có được trưởng thanh lo2ngye6u nước chân chính nguời Việt Quốc Gia,Không phải yêu nước là yêu XHCN,trên đà chiến thắng của thiên đàng Cộng Sản.VN.Đất nước Việt Nam chúng ta hiện nay như con thuyền chồng chềnh trong con sóng dử giữa lòng dân tộc đổi thay!?. Liệu Nhân Sĩ Trí Thức  Việt Nam có vững vàng tay lái đưa dân tộc đến bến bờ Tụ Do,hay bi trôi dạt,nổi trôi cùng vận nước chưa thông!???

   Qua bức thư ngỏ của 36 Trí Thức Hải Ngoại có 4 nội dung kiến nghị gởi đến các nhà Lãnh Đạo hàn đầu Đãng Cộng Sản VN,chúng ta không mong gì được trả lời bằng cái Im lặng cố hữu của Đãng cầm quyền VN như không chịu tiếp xúc đối thoại thẳng thắng với các nhân sĩ,trí thức xứ Bắc Hà Nội....Vậy chúng ta-Nhân Sĩ -Trí Thức Hãi Ngoại-Có nguồn gốc Tự-Do Miền Nam-phải tự giải đáp lấy 4 dữ kiện nêu trên thư ngỏ bằng cách dấn thân và hành động...cho Tu7Do và Hòa Bình Việt Nam!!!

   Xin các bậc Trí Thức VN cùng tham khảo nhận định sau, và có kế sách,hành động dấn thân của  một Kẻ Sĩ...!!!

Tổng Luận Hiện Tình Việt Nam (17/08)

(08/17/2011 01:27 AM) (Xem: 333)

Tác giả : Dạ Lệ Huỳnh Nguyễn Huỳnh Mai


 Biểu tình ngồi ở Sải Gòn Ngày 14/08/2011

Hiện tình Việt Nam đang chia rẻ và rối rắm nội bộ, một bên phe thủ cựu thân Tầu cứng ngắt trong chủ thuyết Mác-lê và Đại Hán hóa dân tộc trong bộ Chính Trị đảng CSVN và một phe thân tín trong chính phủ có cảm tình thân Mỹ qua ngoại giao làm kinh tế thị trường Tự-Do với Hoa Kỳ cà các nước tư bản. Họ kình chống quyền lực nhau một cách giả tạo, để làm thay đổi nền kinh tế Thị Trường Tư Bản thành nền kinh tế: “Định Hướng Xã Nghĩa Cộng Sản” để đánh lừa người dân VN và cả nước Mỹ lẫn thế giới muốn Việt Nam hưởng được lợi nhuận và dân chủ bản thân cuộc sống do W.T.O-Thị Trường Kinh Tế Tự-Do mang lại cho dân nghèo Cộng Sản. Nhưng cả hai phe CSVN, đứa làm MỦ đứa làm NHỌT hô hào dân cả nước góp vốn -Quốc Doanh- cùng nhau ra biển lớn đi buôn hàng WTO cùng các nước tư bản. Với trò chơi quyền lực kinh tế, vừa đá vừa thổi còi của các Đại Gia-Con ông cháu cha-Các tập đoàn Tư Bản Đỏ, người dân chì biết thua lổ và chìm thuyền vốn nhỏ giữa biển W.T.O, còn các Tư bản quốc doanh nhà nước Cộng Sản vẫn trên chiếc tàu sắt làm bằng vốn Quốc Doanh-tiền của nhân dân đóng góp-nên không bị chìm tàu trong sóng biển W.T.O. Chính TT Nguyễn Tấn Dũng người được quốc hội khóa 13 đề cử giữ chức vụ Thủ Tướng nhiệm kỳ 2, ông tuyên bố: ”Vinh dự lớn – Trách nhiệm nặng nề” phải chăng “Vinh dự lớn” là không được quyền từ chức của một tập đoàn chính phủ tham nhũng, mà ông đứng đầu lũng đoạn kinh tế trong tập đoàn kinh tế Vinashin, trong hợp đồng khai thác quặng Bôxit Tây Nguyên với Trung Quốc và cho ngoại quốc thuê rừng đầu nguồn 30.000 hecta phía bắc biên giới VN. Và “Trách nhiệm nặng nề” là làm sao phân chia số tiền của kết sù kiếm được do tham nhũng chia chát với 15 tên Bộ Chính Tri TW Đảng để khỏi so đo phân biệt mà cất chức ghế Thủ Tướng của ông. Như thế ông Dũng là tên Thủ Tướng nô tài, chuyên làm KINH TÀI nuôi sống độc tài đảng trị CSVN không vì cơm no áo ấm, hạnh phúc người dân mà ông Dũng tuyên bố nhậm chức : ”Danh dự và Trách nhiệm” mà Tổ Quốc VN không dám giao phó cho ông. Vì ông đu dây hàng hai giữa Mỹ và Tầu Cộng để kiếm tiên nuôi Đảng tồn tại trong trạng thái lửng lờ “Con Cá Vàng”. Nếu theo MỸ thì mất Đảng; theo Tầu thì mất Nước, thà mất Nước hơn mất Đảng. Theo Tầu Cộng thì được làm quan Thái Thú sướng một đời ‘Mẹ Đĩ”!???

Cộng Sản Việt Nam đã chọn con đường bán nước rõ ràng rồi!? Nhưng tại sao họ đưa vấn đề hòa hợp hòa giải dân tộc chi đây!? Phải chăng trước áp lực Hoàng Sa &Trường Sa thuộc về Tầu Cộng theo công hàm 1958 của Thủ Tướng Phạm Văn Đồng công nhận chủ quyền là của Trung Quốc. Theo luật Estoppel quốc tế, Việt Nam không thể nói hai lời trái ngược nhau về phương diện ngoại giao giữa hai nước chủ thể có chủ quyền độc lập. Chính quyền VNCS muốn phá vở thế bị gài Trung Quốc vào luật Estoppel để hợp thức hóa chủ quyền Tầu Cộng và sát nhập Hoàng Sa &Trừng sa VN vào Tây Sa Và Nam Sa của Trung Cộng, nên có những hành động ngang ngược cắt cáp tàu Bình Minh 02 ngày 26-5-2011, sau đó là tàu Visking và bắn đuổi ngư dân VN trong vùng lãnh hãi cho phép của thềm lục địa VN. Đây sự kiện quan trọng mất còn biển đảo và quyết định luôn cả vận mệnh sống còn dân tộc. Nên nhà nước CSVN trong thế kẹt gở rối!? liền chống chế tội lỗi,“Bán cái” qua  Việt Nam Cộng Hòa là nước có chủ quyền độc lập với hai quần đảo Hoàng Sa&Trường Sa từ vĩ tuyến 17 trở xuống phía Nam thuộc chế độ Sàigon trước năm 1975. Nay CSVN muốn đổ thừa vô trách nhiệm cho VNCH làm mất Hoàng Sa của VN chớ không phải do Phạm Văn Đồng ký bán, vì đây là lời nói ngoại giao giữa 2 nước Cộng Sản đồng chí anh em xin viện trợ chiến tranh, nên công hàm không giá trị vì không thể bán một cái gì khi mình không có quyền sỡ hữu thuộc về mình mà là thuộc quyền quản lý của Miền nam VNCH.

Cộng Sản HCM không thể chối tội bán nước theo tinh thần văn bản công hàm Phạm Văn Đồng 1958 chấp nhận chủ quyền của Tầu Cộng tại Hoàng Sa & Trường Sa là sự thỏa thuận chia phần chiến lợi phẫm sau khi giúp CSBV chiến thắng Miền nam VNCH của Việt Cộng và Tầu Cộng. Chúng chia nhau phân công: kẻ trên bờ-CSMB- tấn chiếm Tây Nguyên Nam bộ, dưới biển Trung Cộng chiếm giữ Hoàng Sa của VNCH-19-1-1974 và vội vã cùng nhau chiếm trọn Lào&Campuchia thuộc Trung Cộng; còn Miền Nam VNCH thuộc CS Miền Bắc. Vì quá Vội Vàng “hám ăn” đánh chiếm Miền nam VNCH trong tình trạng vi phạm H.Đ Paris/73[do sự gải bẩy của Nguyễn Văn Thiệu rút quân có chiến thuật khỏi Tây Nguyên Trung phần để dụ địch-Cộng Sản-rơi vào thế vi phạm H.Đ Paris] để tránh tiếng “Thua”cho QL/VNCH. Và hẹn ngày tái ngộ…[Muốn thắng Cộng Sản phải biết thua Miền Nam cho Cộng Sản trước!? theo lời khuyên của chiến lược gia Do Thái -Tướng Độc Nhản Moshe Dayan. Việt Cộng và Tầu Cộng, hai đứa “Ăn ốc” bắt VNCH “Đổ vỏ ốc”

Vì thế  CSVN mới kêu gọi “Hòa Hợp Hòa Giải Dân Tộc” theo nghị quyết 36 của Đảng Cộng Sản cho kiều bào Hải Ngoại đứng chung dưới cờ Máu Sao Vàng: quỳ lạy van xin Tầu Cộng một chút quyền Tự Trị trên hai đảo Hoàng&Trường Sa bị Trung Cộng thu hồi chủ quyền của VN. Tầu Cộng và CSBV có vay mượn, nợ nần chiến tranh cho công cuộc Chiếm đóng Miền Nam VNCH. Thì ngày nay họ khấu trừ nợ chiến tranh, lấy của VN hai đảo Hoàng&Trường Sa là phải. Theo lời Ông Hoàng Tùng, đảng viên cao cấp CSVN nói với tư cách vô trách nhiệm đảng CSVN: “Thà giao Hoàng Sa cho Trung Quốc đồng chí, hơn để anh em VNCH nắm giữ nó”.  

“Hòa hợp hòa giải” với tư cách CSVN chỉ là đòn lừa tâm lý người dân còn khát khao lòng yêu nước, hòa bình dân tộc của người việt Quốc Gia Hải Ngoại, chớ người Việt trong nước bị Cộng Sản trị, không có tư cách gì? để giải hòa dân tộc. Họ chính là CON TIN của Cộng Sản để vòi vĩnh tiền đô la từ 8-10 tỷ đô la hằng năm gởi về chuộc mạng thân nhân đói khổ còn đang kẹt lại VN. Hơn nữa CSVN còn muốn lợi dụng thành phần cùng khổ của dân để xin các tổ chức nhân đạo cơ quan quốc tế cứu trợ. Kêu gọi đầu tư và vay mượn nước ngoài giúp đỡ VN phục hồi, xây dựng đất nước sau chiến tranh để lại!? Nay CSVN muốn kêu gọi Kiều Bào hải ngoại hãy chung lòng góp sức bằng cách gởi tiền về nước đóng thế cho thân nhân, người dân trong nước hãy còn nghèo khổ, mỗi người 30 đôla/đầu người cho 90 triệu dân để đủ tiền 5.6 tỷ đôla mua vũ khí, tàu ngầm chống Trung Cộng bảo vệ Ngư dân và lãnh hãi Việt Nam.

Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại dù có thương thân nhân mình còn kẹt ở lại chịu số  phận con tin cầm tù Cộng Sản, không dễ tin và nghe lời dụ dỗ Việt Cộng, đem tiền nuôi Đảng Thái Thú bán nước cho Tầu Cộng đang thế bị chèn ép mất quyền tự trị biển đảo. Đồng bào quốc nội và Cộng đồng người Việt hải ngoại đồng loạt đứng lên biểu tinh chống lại đảng Thái Thú CSVN bán nước. Và cũng biết trước CSVN cũng chơi trò Hòa Hợp Hòa Giải Dân Tộc để lôi kéo VNCH về chống lưng cho CSVN mạnh miệng phản đối Tầu Cộng vì đã tiếm được danh của VNCH tạo điều kiện hợp pháp cho chủ quyền Hoàng Sa & Trưòng Sa là của “Việt Cộng” và chia sẻ khó khăn này cho chúng là Việt Cộng đã từng cướp mất quyền tự do-dân chủ VNCH. Chúng đã và đang bày ra những trò nhân sĩ trí thức, cán bộ chiến sĩ hồi hưu, các nhà cách mạng lão thành, tướng lãnh quân sự, để làm lực lượng ủng hộ và bảo vệ cho đảng thái thú cầm quyền trước áp lực Tầu Cộng truất quyền tự trị biển Đông là con đường sống duy nhất của một Việt Nam Mất Nước. Không phải HHHGDT là để thi hành H.Đ Paris do chúng ký để rồi vi phạm tội diệt tộc Miền Nam VN không có giám sát Ủy Ban Kiểm Soát Đình Chiến quốc tế LHQ thành lập. CSVN không dám thi hành H.Đ Paris/73 để tránh khơi lại nhục quốc cho dân quân Miền Nam và xấu hỗ quốc tế yêu chuộng tự-do hòa bình.

Nhân Sĩ trí thức Miền Nam xuất thân từ MTGPMN trước năm 75 và hậu thân là Mặt Trận Tổ Quốc VNCS, ngày nay là nơi dung thân của nhân sĩ trí thức Vc nằm vùng MTGPMN sau khi bị giải thể 6/1976 của chính quyền đảng CSVN-một năm sau “Giải phóng cho ai!?” MTGPMN phải thấy được mình là kẻ bị lợi dụng, là con đẻ của tay sai CSHCM trong thành phần thử 3 H.Đ Paris sau đó bị vắt chanh bỏ - tháng 6/1976- cho cho CSBV chiếm trọn Miền Nam VN-phủi công VC/GPMN, cuối cùng phải mang tiếng bội tín, lừa đảo dân Miền Nam phải đầu hàng giặc Cộng Miền Bắc, phải thấy được cái sai lầm và có trách nhiệm đựợc đề ra trong bản H.Đ Paris/73. Và xử sao? với cuộc biểu tình đang xẩy ra 8 lần trong hai tháng qua! Cho hợp sự mong đợi người dân Miền Nam tại Saigon. Hãy quay đầu trở lại nhân dân đừng lừa dối dân tộc thêm một lần nữa!?. Ngày nay đám dân oan mất đất, mất nhà cho dù họ có là liệt sĩ, liệt cộng [có công cách mạng] và các tôn giáo, tu sĩ và đám thanh niên “Chợ trời”, cùng các chị buôn gánh bán bưng cũng không dám tham gia biểu tình. Vì họ đã bán đứng Tự-Do Dân Chủ Miền Nam cho đỉnh cao trí tuệ- trí thức, nhân sĩ Sàigon trước năm 75 cho loài Quỷ Đỏ rừng xanh.

Thanh niên tuổi trẻ Sàigon rất hận đời trí thức từ chối học hành cũng vỉ lý lịch 3 đời không ngóc đầu nổi vì ông cha của họ là “Ngụy”. Họ không theo chủ nghĩa Cộng Sản mà theo chủ thuyết “Mác Kê Nô”.  Nghĩa là mặc kệ Nó, tưởng chừng buông xuôi theo vận nước. Thấy em cháu đi biểu tinh, họ vẫn ngồi trong quán Café uống bia hút thuốc lá ung dung tự tại trước nỗi đau bắt bớ, giam cầm của công an mật vụ Tp/HCM đối với người biểu tình có thân nhân họ. Nhưng không ai ngờ bề ngoài có vẽ lãnh đạm vô tình bàng quan thiên hạ mà trong lòng chất chứa bao nỗi đau buồn ẩn khuất, và ngồi chờ đợi một cái gì “Nó đến và sẽ đến”của một cuộc cách mạng Hoa Lài đến và xuất phát tại Sàigon/Miền Nam này, sẽ bộc phát dữ dội thành cuộc Tổng Khởi Nghĩa của dân quân Miền Nam VN hầu lật đổ chế độ độc tài đảng tri Cộng Sản giành lại quyền tự chủ, tự quyết dân tộc, và nối tiếp cha ông chống lại Tầu Cộng cứu dân cứu nước, loại bỏ kẻ ươn hèn bán nước của bọn Thái Thú Việt Gian Cộng Sản. Thanh niên đang chờ và chờ đồng bào chúng ta tổng nổi dậy! Không còn trông mong gì nơi luật lệ quốc tế bắt buộc CSVN thi hành H.Đ Paris/73 để chúng ta trở lại thời kỳ có chủ quyền VNCH/75 để hội đủ điều kiện pháp lý quốc tế đòi lại chủ quyền cho Việt Nam.

Toàn thể đồng bào từ Nam chí Bắc đồ loạt đứng lên Tổng Nổi Dậy và đốt giai đoạn phải thi hành H.Đ Paris/73 theo chỉ định thi hành quốc tế LHQ với mục đích đi đến TỔNG TUYỂN CỬ toàn quốc giữa hai miền Nam Bắc để thống nhất đất nước và quyết định thể chế cho chính quyền thống nhất: Tự Do hay Cộng Sản do dân quyết định dưới quyền giám sát Quốc Tế. Bây giờ là thời thức tỉnh của toàn dân VN trước hiểm họa bán nước của Cộng Sản VN, nên tin chắc Tự Do Dân Chủ là giải pháp cho vấn đề VN khỏi phải qua thủ tục bỏ phiếu Tổng Tuyển Cử rườm rà, tốn kém mất ngày giờ giám sát Quốc tế. Chỉ bằng một cuộc Tổng Nổi Dậy Hà Nội- Sàigon-Huế đứng lên tổng khởi nghĩa gìành lại chủ quyền và tự quyết về tay dân thay cho cuộc tổng tuyển cử. Và đốt được giai đoạn thi hành H.Đ Paris/73 mà Cộng Sản VN không bao giờ muốn thi hành-Thua là cái chắc!

Hỡi đồng bào hãy vượt qua nổi sợ hãi bắt bớ giam cầm, đánh đập thô bạo tàn nhẫn và sĩ nhục quốc thể Việt Nam bằng bàn chân Việt của công an đạp vào mặt của người yêu nước đi biểu tình tại Hà nội!...Hãy cùng nhau xuống đường tổng nổi dậy với lòng nhiệt huyết Cách mạng Hoa lài Tunisia-Bắc Phi và Trung Đông-Cairo Ai Cập. Đạp đổ chế độ độc tài đảng tri CSVN giành lại tự do tự chủ dân tộc Việt Nam. Vì chúng ta đang hội đủ điều kiện: Thiên Thời; Địa Lợi; Nhân Hòa rồi!

1- Thiên Thời: Đã có Tầu Cộng gây rối chiến tranh và Thái thú CSVN yếu hèn, bán nước nên gây công phẫn trong lòng dân. Và có tinh thần Cách Mạng Hoa Lài ủng hộ dể chúng ta đủ niềm tin chiến đấu thắng lợi hoàn toàn.

2- Địa Lợi: Kinh tế Việt Nam đang suy sụp, nạn tham nhũng đang hoành hành dữ dội, nội bộ CSVN chia rẻ trầm trọng đưa đến Diễn Biến Hòa Bình–lật đổ nhau. Hay có cuộc Đảo Chính tranh quyền lực của nhau, và quan trọng Quốc Tế cùng Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại ủng hộ công cuộc tranh đấu chính nghĩa cho Tự Do Dân Chủ của đồng bào quốc nội.

3- Nhân Hòa: Toàn dân một lòng đoàn kết chống Tầu Cộng Xâm lăng, bắn giết ngư dân và cắt cáp thăm dò dầu khí VN. Đó là sự sống và vận mệnh quốc gia VN. Tất cả đều ghét Thái Thú Cộng Sản /VN buôn dân bán nước, ương hèn với Tầu Cộng xâm lược, chì lo làm kinh tế tranh giành công ăn việc làm với dân-vừa đá bóng vừa thổi còi- và giao súng đạn cho ngư dân tự bảo vệ mình trên biên đông trước nồng đại bác tàu chiến Tầu Cộng hung hăng cướp biển sâu vào hải phận, lãnh hãi cho phép đánh cá của VN. Chừng ấy tội ác Của Thái Thú CS VN đủ để bị lật đổ “Thay Thế CS”chớ không còn chuyện “Thay Đổi CS” để hòa hợp hòa giải dân tộc với Cộng Sản. Và không cho chúng có Bãi đáp an toàn trong dân chúng khi CS bị hạ bệ!!!

Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ muốn trở lại chính trường VN với bất cứ thể chế nào do dân chúng mới thành lập từ sự giành lại độc lập tự-do nơi tay Cộng Sản. Nhưng gì vai trò và trách nhiệm lịch sử danh dự giao cho, nên đứng trên danh biểu tượng lá cờ Vàng nối tiếp Tự-Do Dân Chủ theo truyền thống Người Việt Quốc Gia để lại con cháu mai sau. Đây chỉ là biểu tượng Tự-Do trên lá cờ Vàng cho chúng tôi Chiến Sĩ Tự-Do VNCH được Tổ Quốc VN vinh danh, để yên lòng nhắm mắt. Buông bỏ hận thù dân tộc giữa anh em cùng mẹ Việt Nam.

Thanh niên Sài gòn, Tuổi trẻ dân tộc Việt Nam hãy vùng lên theo cách Mạng Hoa Lài là nối tiếp truyền thống yêu nước cha ông và noi gương theo Anh Linh Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa là tiếng gọi đáp đền Sông Núi, Tổ Quốc Đồng bào.

 Kính chúc Nhân Sĩ Trí Thức Hãi Ngoại Việt Nam:

"Chân cứng đá mềm trên bước hành trình Tự-Do Việt Nam!"

Ý kiến độc giả (1)
Được gửi bởi người xa xứ (Guest) vào 12/02/2011 05:57 PM
Tác giả Dạ lệ huỳnh đã nhận xét rất chính xác tình hình trong nước. Chúc tác giả được nhiều sức khỏe.


                                                                                    Huỳnh Mai St.8872

                                                                                           Dạ Lệ Huỳnh

Jan 6, '12 7:53 PM
for everyone
Tâm thư ngỏ đến đồng bào: HÃY DẬY MÀ ĐI VIỆT NAM Ơi!!!
HÃY DẬY MÀ ĐI ĐỒNG BÀO Ơi!!!

Tg: Huỳnh Mai St.8872
Bh.Dạ Lệ Huỳnh
January 4, 2012
4:16 PM
Thưa đồng bào tết sắp đến trong háo hức mọi con tim, dù giàu hay nghèo nhưng cũng ráng chung cái tết tươm tất cho gia đình.
Tuy nhiên cũng có nhiều mảnh đời khốn khó lo toan không trọn vẹn miền vui chung dân tộc.
 Như những người hoạt động Tự do-Dân Chủ còn trong lao tù phải chịu nhiều cách biệt mùa Xuân đất nước còn lắm thương đau "Nước Mất".
 Và rồi cũng sẽ qua đi cái tết Truyền Thống cách biệt gia đình của Kiều bào Hải Ngoại, của các nhà đấu tranh dân chủ cho Tự-Do. Nhưng cứ theo tục lệ ông bà mùng bảy tế hạ niêu ăn chè:
"Cu kêu ba tiếng cu kêu,
Mau mau thức dậy hạ nêu ăn chè "


DẬY MÀ ĐI ĐỒNG BÀO Ơi !!!
Dù phải trải qua một cái tết không mong muốn, đầy suy nghĩ lo âu, thế sự thăng trầm tương lai đất nước, dân tộc về đâu trong nỗi oan khiêng lịch sử dân tộc ngàn năm nô lệ giặc Tàu Phương Bắc...!!!
Và cuộc sống khó khăn cơm áo, gạo tiền, vật giá leo thang, không tiền về quê ăn tết, cúng quải tổ tiên..
.Nhưng dân ta cũng phải trải qua cái tết khó khăn vì phong tục ông bà muốn con cháu Việt Nam phải có Tự Do-Dân Chủ-Nhân Quyền  và hạnh phúc trong cuộc sống cho dù dưới bất cứ chế độ nào: Cộng Sản hay Tư Bản Chủ Nghĩa.
 Đó là "Tự Do" cao quý nhất con người...!!! theo truyền thừa người Việt Quốc Gia!
Mong rằng sau cái tết trọn vẹn miền vui hạnh phúc dân tộc...chúng ta hãy thức dậy và tỉnh ngũ đi nào...! để đón mừng niềm vui dân tộc đang dâng trào nhựa sống toàn dân.
Đó là Tự-Do Dân chủ khắp nơi Bắc Phi Tunisia và thế giới Á Rập_Cairo Ai Cập- đang đến trước ngỏ nhà Việt Nam thoang thoảng hương Hoa Lài hòa quyện hương Mai  Vàng rực rở mùa xuân...
Hai thứ hương mùa xuân Đông Nam Á/TBD và Trung Á/Ai-CẬP hòa thành một nét cổ kín ẩn tàng, thiếu Tự-Do Dân Chủ dưới mọi thời đại vua chúa, quân quyền xưa nay, kể cả Việt Nam thống nhất dân tộc gần đây cũng chưa thoát độc tài chuyên chế Cộng Sản và Vô Sản hóa toàn dân.
 Và vì thế Dân Chủ-Nhân Quyền là giá trị phổ quát thiêng liêng nhất con người, cần phải tồn tại trong thế giới Tự-Do của nhân loại; không có quyền lực nào chi phối!!!
Người dân Việt Nam vẫn sống trong ảo tưởng "Hòa bình thống nhất dân tộc" sau ngày 30-4-1975, nhưng sao dân tôi...bỏ nước ra đi nhiều thế...!? bên tai còn thoảng nghe lời ru hồn đá cuội của Hồ Chí Minh tại Quảng Trường Ba Đình 1954 "là lời mị dân hại nước, dối lừa dân tộc, đưa đến thảm trạng ngày nay mất dân, mất nước về tay Trung Quốc kẻ thù truyền kiếp dân tộc từ Bắc phương !
Người dân Việt Nam hiện nay tha phương tứ xứ, sống đời dân tộc Do Thái không nhà; nếu còn ở lại quê nhà cũng là một gánh hàng rong nặng trĩu đè nặng đôi vai để phục vụ áo cơm cho bọn Tư Bản Đỏ - con ông cháu cha- đầy quyền thế cùng 3,6 triệu đàng viên cộng sản ra sức bảo vệ chế độ Đảng Trị, độc tài CSVN.
Người dân Việt nam thấy được rằng Tự-Do dân chủ, Nhân quyền là xa xí phẩm không có được cho người dân, và là phương tiện khống chế, áp bức tiếng nói dân chủ cũng như quyền làm người trong cuộc sống người dân. Không những đói nghèo mà còn chịu nhiều khổ nhục của người dân mất nước về tay Trung Cộng do tập Đoàn Đảng Trị CSVN cam tâm làm quan Thái Thú cai trị khắc nghiệt dân tộc thuộc tỉnh lẽ của người Tàu và Việt Nam trờ thành Tây Tạng thứ hai của Trung Quốc từ nay cho đến năm 2020{1990-3020} phải bàn giao Việt Nam Cho Trung Quốc, theo tiết lộ bí mật của Wikilead được giải mã...Và Trung Quốc bắt buộc VN mở đường sắt cao tốc xuyên suốt từ Bắc vào Nam nối liền Quảng Tây/TQ để chuyển quân dụng và khí cụ tiến chiếm Mã Lai và Indonesia xuống Đông Nam Á...
Đứng trước hiện tình nguy cơ mất nước bởi giặc nội thù dân tộc là điều sĩ nhục cho quốc thể dân tộc Việt nam đã làm cho nhân dân và đồng bào ly tán, chia rẽ mất đoàn kết một lòng cứu dân cứu nước để chúng dể bề thôn tín VN băng cách đổ hàng hoá độc hại gây ung thư; để giết người, tiêu diệt sức sống dân tộc làm mất sức đề kháng, kiềm chế ý chí, lòng yêu nước VN của thế hệ tương lai dân tộc..!
Chúng ta là những người đương thời, cũng là nạn nhân của chế độ mất nhân bản, hận thù dân tộc, đã từng tiêu diệt anh em huyết thống Miền Nam VNCH trong trại tù, xua đuổi đồng bào chết chìm trong lòng biển khơi làm cả thế giới loài người rúng động và ghê tởm CSVN. Chúng không còn xứng đáng là anh em dân tộc VN. Hãy cùng nhau hỡi đồng bào ơi...! đứng lên lật đổ chúng đi...! cho quê hương nầy vơi hết nỗi đau buồn nội tộc VN và hướng về chân trời Tự-Do dân chủ, hòa bình độc lập dân tộc !!!
Năm nay có hiện tượng không tốt lành cho dân tộc Việt Nam. Mùa xuân Nhâm Thìn  tại Sài gòn/Miền Nam, Hoa Mai nở trước mùa tết cả tháng, như hối thúc lòng người chuẩn bị một cái tết đầy bất trắc không trọn vẹn  miền vui xuân dân tộc...!?, vì Tầu Cộng cố tình xâm chiến nước ta. Và lấy đi một ngôi :" Sao Vệ VN" gắn lên nền cờ Đỏ TQ thành  năm " Sao Vệ" thành Thiên An Môn cho một sao lớn Đại Hán Tầu Cộng: Tạng-Hồi-Mông- Mãn-Việt, khi phó chủ tịch nước Tập Cận Bình TQ  sang VN-20-12-2011 để xác tín và nghiệm thu Việt Nam theo tinh thần "Bán nước Phạm Văn Đồng-1958-". Và một lần nữa "VN là của Tầu Cộng". Và Đảng Thái Thú CSVN phải "Giáo dục và định hướng tư tưởng nhân dân Việt, hữu hảo với TQ bằng 16 chữ vàng và 4 tốt"
Như thế Việt Nam mất  cả một mùa xuân lần thứ 37 kể từ 30-4-1975, Cộng Sản Bắc Việt chiếm đóng Miền Nam VNCH cho Trung Cộng, theo lời xác nhận của ông Lê Duẫn: "Chiến thắng là thắng cho CS/ Nga-Hoa...".
Đúng!...Chỉ có dân chúng Miền Nam là kẻ chiến bại-nói riêng. Và cả dân tộc này từ Bắc Vào Nam cũng là kẻ chiến bại Quốc Tế Cộng Sản - nói chung. Cái "Thắng lợi" cuối cùng là của Đảng Thái thú CSVN mà thôi!.
Mùa xuân Nhâm Thìn -2012- năm nay, hoa Mai lác đác nở. Hoa đào héo úa nụ: "Người buồn thì hoa cảnh có vui bao giờ..."Dân gian thường ví "Mai Nam...Đào Bắc!" để nói lên mùa xuân vĩnh tồn tự do dân tộc Việt Nam.
 Nhưng năm vừa qua, mùa xuân Cách Mạng Hoa Lài của Bắc Phi và Trung Đông không thật sự có cơ hội đến với Miền Bắc Việt Nam, dù có đến 11 cuộc biểu tình tại Hà Nội kêu gọi đón chào vẫn không đến.
 Mà không biết hương Lài Tunisia chọn phương nào!? cho cuộc khởi điểm "Hành trình Tự-Do" cho Việt Nam !
Nếu kết hợp với Miền Nam nước Việt thì gọi là "Cách Mạng Hoa Mai" vì Hoa Mai là quốc hồn quốc túy dân tộc có thể đón được gió Mùa Xuân Asean Đông Á/TBD thổi đến Việt Nam, đầu năm mới và hy vọng mới cho tổ quốc tương lai!!!
Năm mới Vận"Thời Mới" đến dân tộc suốt bao năm khát khao quyền sống Tự-Do con người trong Hạnh Phúc và hòa bình Việt Nam. Kính chúc một dân tộc:
"Chân cứng đá mềm...trên hành trình Tự-Do dân Tộc"
Huỳnh-Mai.St.8872

HÃY DẬY MÀ ĐI HỞI ĐỒNG BÀO Ơi…!!!

Tâm thức nhược tiểu hay âm mưu Hán hoá?
Dân Làm Báo - Từ việc ban bố chỉ thị treo đèn lồng Trung Quốc tại Lào Cai, cách chọn ngày khai mạc Đại lễ 1000 năm Thăng Long, sửa ngày Tái lập tỉnh Lào Cai, cho đến lá cờ 6 sao, thập thò (và đính chính) đem tiếng Hoa vào trường học VN... Bây giờ, với những hành xử mới nhất của các quan chức, với cách thông tin của truyền thông lề đảng, đảng CSVN đã và đang từng bước biến Việt Nam thành một tỉnh lỵ của Trung Quốc.

Trước mắt họ đang làm nhục sĩ diện quốc gia của 90 triệu người dân Việt Nam.

Ngày 3/4 ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp ông Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam - Trung Quốc Lý Kỷ Hằng. Thông tấn xã VN đăng bài với nhan đề "Đẩy mạnh hợp tác địa phương Việt Nam - Vân Nam". Việt Nam được xếp ngang hàng với một tỉnh của Trung Quốc từ việc ông Trương Tấn Sang trong vai trò Chủ tịch nước đích thân tiếp đón phái đoàn một tỉnh của Trung Quốc. Nó cũng được thể hiện trong cách đưa tin bởi truyền thông của đảng. 

Cùng ngày 3/4 ông Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân của đảng lại xếp hàng nối bước đồng chí chủ tịch tiếp quan tỉnh trưởng của thiên triều. TTXVN chạy tít lớn "Thúc đẩy toàn diện quan hệ Việt Nam và Vân Nam" .

Nội dung bài báo có những câu như sau:

"Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của tỉnh trưởng Lý Kỷ Hằng cùng Đoàn đại biểu tỉnh Vân Nam, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Chính quyền tỉnh Vân Nam đối với Việt Nam;"

"Phó Thủ tướng mong muốn tỉnh Vân Nam chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm trong quản lý đô thị, bảo vệ môi trường và bảo vệ rừng..."

Về phía Trung Quốc thì sao?

Đài Phát thanh Quốc tế TQ - CRI cũng lên bài với nhan đề "Vân Nam và Việt Nam ký 7 thoả thuận hợp tác".

Nhan đề hàm ý đây là thông tin về quan hệ, thoã thuận hợp tác giữa Vân Nam và Việt Nam. Nó không phải giữa quốc gia Việt Nam với quốc gia Trung Quốc; cũng chẳng phải là Lào Cai hay một tỉnh nào đó của Việt Nam ký kết với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc.

Nội dung bài viết của CRI có những câu như sau:

"Ngày 4/4, tại " Hội nghị xúc tiến hợp tác kinh tế-thương mại Trung Quốc-Vân Nam và Việt Nam" diễn ra tại Hà Nội- Việt Nam, Vân Nam và Việt Nam đã ký 7 thoã thuận hợp tác bao gồm nhiều lĩnh vực như thiết lập quan hệ thành phố kết nghĩa, thương mại, đầu tư, hợp tác kinh tế kỹ thuật v.v..."

"Tại hội nghị, Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam Lý Kỷ Hằng đã đưa ra nhiều kiến nghị nhằm sâu sắc hợp tác giữa Vân Nam và Việt Nam..."

Từ việc ban bố chỉ thị treo đèn lồng Trung Quốc tại Lào Cai, cách chọn ngày khai mạc Đại lễ 1000 năm Thăng Long, sửa ngày Tái lập tỉnh Lào Cai, cho đến lá cờ 6 sao, thập thò (và đính chính) đem tiếng Hoa vào trường học VN... Bây giờ, với những hành xử mới nhất của các quan chức, với cách thông tin của truyền thông lề đảng, đảng CSVN đã và đang từng bước biến Việt Nam thành một tỉnh lỵ của Trung Quốc. Trước mắt họ đang làm nhục sĩ diện quốc gia của 90 triệu người dân Việt Nam.{Từ nguồn: Dân Làm Báo}

Tâm thức nhược tiểu hay âm mưu Hán hoá?

Hay cả hai!


Dân Làm Báo
danlambaovn.blogspot.com

________________________________________

Nguồn:

http://www.vietnamplus.vn/Home/Day-manh-hop-tac-dia-phuong-Viet-NamVan-Nam/20124/133965.vnplus

http://www.vietnamplus.vn/Home/Thuc-day-toan-dien-quan-he-Viet-Nam-va-Van-Nam/20124/133900.vnplus

http://vietnamese.cri.cn/421/2012/04/05/1s170786.htm
| 7.4.12
Labels: danlambao
27 Ý kiến:
Lưu Ý :

    HAI MƯƠI NĂM HUYẾT LỆ
    *
    Hai mươi năm nội chiến
    Mẹ VIỆT NAM mang nặng khối bom mìn
    Của MỸ NGA hay các chú linh tinh
    Đồ súng đạn không rõ ràng nguồn gốc
    *
    Đất VIỆT NAM mối căm hờn chất ngất
    Uất ai đây dòng giống lũ sở khanh
    Hiếp dâm xong chúng bỏ lại huyết mành
    Bay phơi phới ngôi sao vàng năm cánh
    *
    37 NĂM LIỀM BÚA XÍCH XIỀNG
    *
    Góc vuốt nhọn cứ ngỡ rằng miếng bánh
    Khắp năm châu bọn tư bản trông vào
    Hết thằng tây đến một đám giặc TẦU
    Lăm le chiếm từ mỏ to lò nhỏ
    *
    Người VIỆT NAM bốn ngàn năm máu đổ
    Lũ gia nô nguyện làm kiếp nội gian
    Túi ba gang đựng không chỉ bạc vàng
    Có quốc thể lẫn nỗi hèn hán hóa
    *
    TÂM THANH
    Trả lời
    Người Nam-ĐịnhApr 6, 2012 03:25 PM

    Đau quá !

    Dậy Mà Đi Hỡi Đồng Bào Ơi !
    Trả lời
    Nguoi VietApr 6, 2012 03:44 PM

    Đồng bào VN nên giúp nhau hiểu rõ cộng sản đã bán đất nước VN cho Trung cộng từ năm 1990 tại hội nghị Thành Đô với sự tham dự của Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng (lại Phạm Văn Đồng bán nước 1958!) Lê Đức Anh, Đỗ Mười...Sau bọn bán nước này, ban lãnh đạo cộng sản chỉ là những tên tay sai, những con chó săn của Trung cộng!
    Hiện nay: Đồng bào VN không còn gì nữa để mất!
    An toàn cá nhân còn không giữ được!
    Mạng sống còn không giữ được!
    Nhà, đất...chúng muốn lấy khi nào thì lấy chỉ cần một mảnh giấy thông báo là xong!
    Muốn sống tự do, muốn không bị chết oan uổng vì sự kềm kẹp áp bức của cộng sản, nhân dân cả nước phải đứng lên chống lại quân xâm lược và bọn tay sai của chúng như cha ông ta xưa đã làm: Hãy cùng chung tắm máu với quân xâm lược thì chúng phải hải hùng mà bỏ chạy! Ngọc Hồi, Gò Đống Đa là bằng chứng cụ thể.
    Nhân dân VN chúng ta hôm nay không còn sự lựa chọn nào khác. Hãy sẵn sàng đứng lên trừng trị bọn cướp nước và quân vô lại bán nước.
    Có người nêu câu hỏi:
    Nơi đâu cũng có công an cộng sản, làm sao chống chúng?
    Công an cộng sản ở ngay trong xóm, ấp của đồng bào ta. Trong một xóm có bao nhiêu tên công an? trong bấy nhiêu tên công an, có bao nhiêu tên công an ác ôn? Bọn ác ôn đông hơn hay dân ta đông hơn?
    Trị chúng ban ngày không được ta trị chúng ban đêm!
    Trị chúng công khai không được thì ta trị chúng trong âm thầm, ráo riết, không lơi tay!
    Cả nước cùng bảo nhau làm như thế thì chúng làm sao tránh khỏi bàn tay, mạng lưới nhân dân dày đặc khắp nơi?
    Bọn tội phạm bán nước tay đang nhúng chàm và bọn côn đồ chó săn của chúng đang nơm nớp lo sợ đồng bào, nhân dân ta. Không lý do gì nhân dân ta lại sợ bọn côn đồ, quân bán nước!
    Những lời nói cứng của Nguyễn Phú Trọng, của Nguyễn Chí Vịnh, Nguyễn Tấn Dũng là những tiếng tru cuối cùng của những con chó sắp chết để tự trấn an chúng nó với nhau vì biết rằng ngày tàn của bọn bán nước đang đến mà chúng thì không còn đường nào nữa để chạy! Giờ để nhân dân ta cả nước trừng trị những quân côn đồ và bọn bán nước nay đang đến!
    Ngay cả Trung cộng còn không chịu nổi áp lực phải thay đổi chế độ thì Việt cộng, tên lính gác cửa cho giặc Tàu, làm thế nào tồn tại được khi toàn thể nhân dân VN đồng trổi dậy?
    - Đồng bào VN hãy thông báo, loan truyền thông tin cho nhau, bằng truyền đơn, bằng mọi cách thông tin hữu hiệu.
    - Nhân dân VN, đồng bào VN khắp nước sẵn sàng hành động đồng loạt khi giờ hành động đến.
    Trả lời
    Trả lời
        BuiQuanApr 6, 2012 04:40 PM

        Ông Ngô Đình Nhu đã nói rằng, chúng ta phải bảo vệ miền Nam. Nếu cộng sản Bắc Việt chiếm được miền Nam thì đất nước Việt Nam sẽ mất vào tay trung cộng. Ông Ngô Đình Nhu đã nhìn thấy được tham vọng của Tàu cộng và bản chất ngu hèn, bán nước của việt cộng từ hơn 30 năm trước.
        Trả lời
    Quê Hương Ngạo NghễApr 6, 2012 03:45 PM

    Chuyện làm nô lệ cho Tàu đã hiên ngang xaỷ ra từ lâu rồi mà : Từ ngày anh già hồ mang chủ nghĩa cộng sản về và mượ̣n súng đạn 3 Tàu để giết người Việt Nam và thành lập thời đại hồ . Cuộc họp Thành Đô 1990 hợp thức hoá Việt Nam thành 1 tỉnh của Tàu và xác định thời gian và tiến trình nô lệ Hán hoá mà thaí thú là bọn cộng sản .
    Thế đấy mà có những kẻ luôn mồm ca ngợi hồ và đảng giành độc lập cho dân tộc , muốn người khác phaỉ ca tụng hồ và muốn làm cho đảng đẹp mặt hơn để mau chóng hoàn thành tiến trình sát nhập Việt Nam vào Tàu .
    Những kẻ như thế thật sự là vật cản cho tự do , dân chủ và độc lập cho Việt Nam.
    Trả lời
    Trả lời
        Cháu ngoan bác hồApr 6, 2012 05:10 PM

        Vũng lầy quá khứ! Làm gì với chuyện ngày hôm nay!?
        Trả lời
    Quang TrungApr 6, 2012 04:09 PM

    Xin lỗi các thành viên chống cộng , nếu tôi có quá lời khi thẳng miệng phát ngôn.

    Tiên tổ nhà Nguyễn tấn Dũng, Nguyễn thiện Nhân, Trương tấn Sang và Nguyễn phú Trọng. Cha Me. các người vô phúc mục mả, đẻ ra quái thú, ngày nay mới có cảnh Vân Nam và Việt Nam , nó lộn giống đi cạnh nhau, báo chí chúng nó se$ nhầm Vân Nam thành Việt Nam, như lỗi của "anh đánh máy".

    Nguyễn thiện Nhân học hành thế nào, mà nộp đơn vào trường Đại học Kinh tế TPSG(thành phố Sài Gòn), bị ông hiệu trưởng Đào công Tiến lúc bấy giờ từ chối, vì sự sáng suốt, tầm nhìn xa,nếu không giờ này ĐHKT đâu còn được tồn tại.

    Vào thời ấy, thế lực của hắn chưa đội mồ lên được. Cho đến khi tay Võ văn Kiệt bị giết, thì quỷ ma mới có dịp nổi lên và bắt đầu tàn phá giáo dục, kinh tế và nay là biên cương bờ cõi nước Việt.
    Trả lời
    CON QUỐCApr 6, 2012 04:19 PM

    Chửi mấy cũng chẳng vừa cái tội bán nước của ông cha để lại. Đau lòng qúa tiền nhân ơi, xin phù hộ cho đất nước VN và tru di tam tộc kẻ bán nước HCM và đảng CSVN
    Trả lời
    VKApr 6, 2012 04:45 PM

    Việt Nam trở thành một tỉnh của Trung Quốc là điều đã xảy ra từ lâu.Nhiều người còn hoài nghi nhưng dùng ý niệm này, sẻ giải thích được tất cả hành xử của chính quyền Việt Nam trong thời gian vừa qua.
    Những phát biểu của Nguyễn tấn Dũng về Hoàng Sa trước Quốc hội hay những phản đối ngoại giao của Lương Thanh Nghị mỗi khi Trung Cộng bắt bớ ngư dân hay xâm phạm chủ quyền chỉ nhằm giảm thiểu bức xức dư luận mà thôi.
    Nước đã mất, chắc chắn nhà sẻ tan!
    Trả lời
    Quyết chiến Apr 6, 2012 04:47 PM

    Biết chúng bán nước từ năm 58, biết chúng ký kết nhượng đất từ năm 90. Cho tời bây giờ chẳng ai dám : đùng , đoàng, ùng, oàng... như Đoàn Văn Vươn hoặc ít ra cũng có người ném bom xăng vào nhà bất cứ thằng cán bộ CSVN nào cũng được ! suốt ngày đòi thưa kiện, nói chuyện hòa đàm với cộng sản, không có cái cửa đó đâu đừng mất thì giờ vô ích !

    Khẳng định phải đánh, phải hy sinh mới giải thoát được khổ nạn mất nước.
    Trả lời
    tunhietlietApr 6, 2012 05:54 PM

    Mưu đồ Bành trướng của Bắc Kinh sắp thành công , nhân dân VN sắp có dịp trở thành nô lệ , cám ơn Đảng CS đã đánh thắng Mỹ ngụy để sớm đưa dân tộc ta được DIỆT VONG !
    Trả lời
    Vùng LênApr 6, 2012 06:15 PM

    Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
    Trả lời
    HNCApr 6, 2012 06:20 PM

    Chúng phản bội và sĩ nhục lịch sử dựng nước, giữ nước của cha ông.
    Năm 1990 chúng sợ mất đảng - mất đảng là mất quyền lợi của nhóm lợi ích của vài trăm tên CS chóp bu, chúng không sợ mất nước, mất nước thì nhóm lợi ích vẫn còn vài trăm tên Trần Ích Tắc.
    Vài trăm tên bầu bán, phân chia quyền lợi gia đình lẫn nhau. Chúng không sợ nhân dân vì nhân dân đâu có bầu chúng lên. Chúng sợ Tàu cộng vì có thể làm mất ghế của chúng.
    Trả lời
    Đức NguyênApr 6, 2012 06:25 PM

    xin lỗi chứ em thấy các bác chỉ nói suông thôi. Mà nói thì có chết được thằng cs nào đâu, phải có hành động cụ thể nào chứ, phải có thêm nhiều Đoàn Văn Vươn nữa
    Trả lời
    Trả lời
        AR15Apr 6, 2012 08:52 PM

        Mày có kế sách gì hay không? Hay cũng là một phường giá áo túi cơm, xin lỗi kể cả mày là chó mạng tao cũng không bao giờ sợ mày
        Trả lời
    AR15Apr 6, 2012 06:37 PM

    Tôi đang khóc cho quê hương Việt Nam tôi. Ai đời một thằng chủ tịch một quốc gia lại đi đàm phán với một thằng chủ tịch tỉnh của ngoại bang. Truyền thống cha ông không bao giờ cho phép thế. Còn đâu những Lý Thường Kiệt,Trần Hưng Đạo, Lê Lợi .Quang Trung, còn đâu tiếng thét gào của những chiến bnh kiêu hùng của Hoàng Sa, Trường Sa và biên cương phía Bắc năm 1979. Mất nước rồi hỡi con dân Việt,mất nước bởi bọn tham tàn CS này, Việt nam chưa bao giờ hèn và nhục như bây giờ, tôi nhớ đến các anh hùng dân tộc quà nhất là sứ thần Giang Văn Minh. tinh thần Việt được như vậy thì Việt Nam không bao giờ mất,còn bây giờ bật TV lên thấy toàn phim trung cộng kênh nào cũng vây chúng ta đã thực sự bị bọn CS hợp pháp hóa thành một tỉnh của trung cộng từ rất lâu rồi
    Trả lời
    Ngô MinhApr 6, 2012 07:09 PM

    năm 1950 Trung Quốc chiếm Tây Tang đến nay dân Tây Tang không hy vọng gì lấy lại độc lập tự do cho Tây Tạng.
    Việt Nam chúng ta chắc rồi cũng thành 1 khu tự trị thuộc Trung Quốc mà thôi
    Than khóc mà làm gì,may chưa phải cạo đầu thắt bín
    Nào chúng ta đi học tiếng phổ thông
    Trả lời
    hãy bước đi !Apr 6, 2012 07:19 PM

    Các tổ chức hoạt động cho Dân Chủ trong nước đâu hết rồi ? Hãy lên tiếng đi, nhân dân chúng tôi đã sẵn sàng cho một cuộc lật đổ ngoạn mục, tiêu diệt hết bè lũ tay sai và bọn bá quyền trung cộng, để giành lại Tự Do Dân chủ Nhân Quyền cho nhân dân VN .

    Hỡi các cảm tử quân, hỡi toàn thể nhân dân Việt Nam ! Đây là giờ phút tất cả chúng ta hãy vị quốc vong thân ! Chiến đấu một mất một còn với cộng sản, Dậy Mà Đi hỡi đồng bào ơi !

    Hỡi các nhà chiến lược, đây là giờ phút phải xuất đầu lộ diện, trọng trách nặng nề của các vị là phải lãnh đạo nhân dân vùng lên, lật đổ cộng sản độc tài VN.

    Đừng chiêm nghiệm nữa, hãy Hành Động đi !
    Trả lời
    Trả lời
        Tôi ủng hộ ÔngApr 6, 2012 09:06 PM

        Ông hành động trước đi, tôi làm theo Ông liền.
        Trả lời
    Chính MiApr 6, 2012 07:39 PM

    Chuyện gì cũng có nhân mới có quả, có gốc mới có ngọn...Hậu quả của đất nước VN hôm nay: đạo lý đảo điên, xã hội thối nát, gian dối, lừa bịp, tàn ác, vô lương tâm, tham nhũng tràn lan, nhu nhược, bán nước...không chỉ do Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Đức Anh...hay bọn lãnh tụ CSVN ngày nay, nhưng trước hết và trên hết là do Hồ Chí Minh. HCM đã đặt quyền lợi của CS quốc tế, của Nga Tàu lên trên quyền lợi của dân tộc VN, âm mưu loại trừ các đảng phái yêu nước khác cách hèn hạ bẩn thỉu, "cướp" chính quyền bằng mọi thủ đoạn để đạt được tham vọng "độc quyền cai trị" của mình... Thử hỏi nếu Hồ Chí Minh không ra lệnh, Phạm Văn Đồng có dám ký cái công hàm bán nước đó không, nếu Hồ Chí Minh không hô hào thúc dục, liệu có ai dám tiến hành cuộc cải cách ruộng đất "long trời lỡ đất" giết hại dân lành vô tội...Nhiều người cho rằng HCM và ĐCS có công đánh đuổi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, đem lại độc lập, hoà bình thông nhất cho VN. Xin thưa, nếu không có HCM và ĐCS, VN còn được độc lập hòa bình sớm hơn và không phải hy sinh xương máu của cả hai miền Nam Bắc. Bằng chứng là chính phủ Trần Trọng Kim đã ra đời cách hợp pháp và hoà bình năm 1945, nhưng ĐCS đã hô hào "cướp" chính quyền dưới sự hậu thuẫn của CS quốc tế. Nhiều cán bộ CS đã giác ngộ thấy được chủ nghĩa Mác Lê là đại họa của nhân loại, nhưng vẫn "thần tượng" HCM. Thử hỏi ai là người có tội đối với tố quốc và dân tộc VN trước hết khi áp đặt CNCS trên đất nước VN thân yêu, một chủ nghĩa không tưởng đã đem lại một tầng lớp cai trị độc tài tàn ác và tham lam vô độ khi triệt tiêu dân chủ và các đảng phái yêu nước khác, một xã hội băng hoại đạo đức, đánh mất truyền thống tốt đẹp mà cha ông dày công gầy dựng bao đời, khi loại bỏ tôn giáo ra khỏi cuộc sống, một nền kinh tế lạc hậu nghèo đói khi dành đặc quyền đặc lợi cho tầng lớp cai trị, cướp đoạt quyền tư hữu chính đáng của người dân...Chắc chắn với kỷ thuật thông tin hiện đại, những "láo khoét bịp bợm" của ĐCS sẽ dần dần được phơi bày cho mọi người VN yêu quê hương và đồng bào, yêu hòa bình và công lý, yêu tự do và dân chủ..."Chiếc mặt nạ" chắc chắn sẽ bị lột khỏi "thần tượng" HCM trong một ngày không xa.
    Trả lời
    Đảng taApr 6, 2012 07:43 PM

    Điều 4 hiến pháp 2012 ( sữa đổi) : Đảng vi quý,xã tắc thứ chi,dân vi khinh.
    Trả lời
    light sgtbApr 6, 2012 08:02 PM

    Tháng 4 là tháng đen tối của dân tộc VIỆT NAM .Chúng ta phải LẤY LẠI NHỮNG GÌ CHÚNG TA ĐÃ MẤT...
    Không phải là lời nói, mà là HÀNH ĐỘNG...
    Chúng ta ,tất cả Hãy vứt bỏ HÌNH HỒ TẶC .
    Trả lời
    POSApr 6, 2012 08:12 PM

    Trước sau gì dân ta cũng hai quốc tịch. Chán cho cái chế độ. Cả tám mấy triệu dân chỉ lo cơm áo gạo tiền, đạp lên nhau mà sống, tiền và tiền mà thôi, bọn chó CS bảo đâu nghe đấy thì nói sao VN chả bao giờ ngóc đầu lên được, ngày một thụt lùi so với các nước khu vực như Myanma, Lào, Thái Lan...
    Trả lời
    Dân tộc VN chịu nhục rất tuyệt!!!Apr 6, 2012 08:34 PM

    Dân tộc VN, từ thằng lãnh đạo cho đến thằng thường dân rách nát, tất cả đều nhu nhược và hèn nhát. Dân VN có cái tật như thế này, có một cái răng cấm bị sâu thà cắn răng chịu đau hoặc tìm những thứ linh tinh để chữa cho qua khỏi cơn đau chứ nhất định không chịu nhổ vì sợ; bị một căn bệnh nan y trong người, một khi còn chịu đựng được, còn gồng được thì cứ cắn răng chịu đựng chứ không dám đến bệnh viện vì sợ đau, sợ tốn tiền,... cho đến lúc căn bệnh trầm trọng, không chịu đựng nổi nữa mới chịu đi khám.
    Dân VN bây giờ còn chịu đựng nổi sự đè đầu cởi cổ của bọn CSVN thì vẫn cứ chịu đựng tiếp. Tôi không biết điểm dừng của nỗi chịu đựng nhục nhã này đến lúc nào???!!! Có ai cho tôi biết được không???
    Trả lời
    Hưng ViệtApr 6, 2012 08:36 PM

    Thật buồn cho đất nước được lãnh đạo bởi những kẻ bất tài, không xứng đáng
    Trả lời
    Bien Dong-Viet NamApr 6, 2012 08:45 PM

    Thời cơ có tầm vóc thế giới đang đến cho VN. Đồng bào VN khắp thế giới đang chuẩn bị hoàn cảnh thuận lợi nhất cho tám mươi lăm triệu đồng bào VN trong nước kể cả những đảng viên cộng sản nào còn giữ được lương tri của một người VN: Trở về cùng với dân tộc. Nước VN phải có Tự Do, Dân Chủ. Chính quyền VN phải thuộc về nhân dân VN mọi tầng lớp. Nước VN phải được điều khiển bởi những công dân VN ưu tú nhất, nước VN phải là một quốc gia Dân chủ, pháp quyền cai trị; quyền cai trị VN không thuộc về một đảng phái, một tập thể, một cá nhân nào..
    Nhân dân VN trong nước hãy sẵn sàng và phải sẵn sàng đứng dậy tiêu diệt chế độ cộng sản! Tiêu diệt chế độ cộng sản tức là phá tan gông xiềng nô lệ Trung cộng đang áp đặt lên nhân dân ta! Bao giờ nhân dân VN trong nước sẵn sàng?
    - Bao giờ mà tin tức về những tên đảng viên cộng sản ăn cướp lớn nhỏ, bất cứ cấp nào, và lũ chó săn của chúng, công an côn đồ, khắp nơi... bị tập thể, đoàn thể nhân dân tụ họp trừng trị càng lúc càng nhiều, mỗi khi bọn chúng có hành động cướp bóc, sát hại, đàn áp, đánh đập nhân dân, thuờng dân.
    - Bao giờ mà các hành động của nhân dân ta cùng nhau tấn công các trụ sở cộng sản, đồn bót công an côn đồ càng lúc càng đông đảo, thuờng xuyên... mỗi khi có sự cố do bọn cướp này gây ra.
    - Bao giờ mà những lời kêu gọi xuống đường chống cộng sản đàn áp dân oan, chống cộng sản ăn cướp đuổi nhà, chiếm đất nhân dân, chống cộng sản phá hoại chùa chiền, nhà thờ, bắt bớ các tu sĩ, bắt bớ, đánh đập, bắt giam những người yêu nước vào các nhà tù, các trại cải tạo, các nhà thương điên...được nhân dân ta ủng hộ sôi nổi, mạnh mẽ...ấy là lúc toàn dân đã sẵn sàng chết sống với đất nước, sẵn sàng chết sống vì tương lai của chính mình, sẵn sàng chết sống cùng kẻ thù...trong khí thế ấy, toàn dân cả nước đứng lên, nhất định về nhân dân ta sẽ đập tan được gông cùm nô lệ của bọn Trung cộng cướp nước, nhất định chúng ta sẽ tóm đầu tất cả bọn bán nước còn sống sót, một lũ súc vật được sinh ra trong hình dáng con người!
    Thông tin, thông tin, thông tin... đồng bào nông dân ở nông thôn, đồng bào lao động ở mọi thành thị lớn, nhỏ... đang rất cần thông tin!
    Các bạn thanh niên yêu nước VN, đồng bào yêu nước VN, già trẻ, gái trai đồng bào các tôn giáo, mọi tôn giáo trong nước...hãy tích cực tham gia vào trận chiến thông tin đang vô cùng cần thiết và sôi động hiện nay.
    Trận chiến thông tin là sự chuẩn bị, là bão đãm chắc chắn cho khát vọng Tự Do của 90 triệu người dân VN phải thành sự thật. Nhất là đối với hơn tám mươi triệu đồng bào VN trong nước. Nhân dân VN nhất định phải lấy lại quyền Tự Do của mình và chủ quyền của nhân dân VN đối với đất nước VN, lãnh thổ, lãnh hải, chủ quyền quốc gia... cho bằng được, bằng mọi giá.
    VN sẽ khóc hận thiên thu nếu nhân dân, đồng bào VN bỏ lỡ cơ hội chiến thắng sắp đến, cơ hội ngàn năm chỉ có một lần.
    Trả lời
    Hàn sĩApr 6, 2012 08:53 PM

    Đồng bào hãy yên tâm. Trên người còn có Trời. "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên". Âm mưu bán nước của CSVN đã rõ. Nhưng Trời sẽ không chiều ý chúng. Khí thiêng sông núi sẽ giúp nhân dân VN vượt qua đại họa này. Với sự chống đối ngày càng gia tăng của nhân dân mà khởi đầu là tiếng súng Đoàn Văn Vươn, chắc chắn CSVN sẽ bị tiêu diệt. Với sự nguyền rũa của nhân dân ngày càng tăng, vang đến tận Trời cao, chắc chắn bản thân của bọn lãnh đạo cùng vợ con chúng sẽ gặp tai họa. Ván cờ không phải chỉ có VN và Trung cộng, mà còn Asean, Mỹ , Nhật, Úc, Hàn quốc, Ấn Độ. Chắc chắn các nước này sẽ không để yên cho Trung cộng chiếm VN. Hãy đợi đấy, hỡi lũ CS vô thần.
    LienLacDanLamBao@GMail.com

Bài được quan tâm

    Giật cả mình
    Nếu đúng vậy thì Tập đoàn lãnh đạo Đảng CS nên từ chức
    Ông Bùi Tín - Người đi giữa hai lằn ranh
    TBT Nguyễn Phú Trọng: Lực lượng CA là thanh kiếm và lá chắn bảo vệ chế độ
    Việt Nam trúng gió tàu ở Hội nghị ASEAN - Nam Vang
    Hà Nội: Trung tá CA vụt dùi cui vào người vi phạm?
    Vụ Tiên Lãng: kẻ cướp Lê Văn Hiền được điều chuyển về làm chuyên viên Sở Nội vụ Hải Phòng
    Thư Ngỏ gửi ông Bộ trưởng Đinh La Thăng
    Dân lại nói tiếp
    Thêm một can phạm chết tại nhà tạm giam

TIẾNG NÓI VÔ THINH CỦA LÒNG YÊU NƯỚC-P1

Tiếng Nói Vô Thinh Của Lòng Yêu Nước 1 (08/08)
(08/07/2011 02:41 PM) (Xem: 72)
Tham luận Nhận Định Huỳnh-Mai St.8872 Dạ Lệ Huỳnh Và nhiều Tác Giả
Đã 36 năm qua biến cố lịch sử ngày 30-4-2011  ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng dân tộc: “Có trăm vạn lần vui có ngàn vạn lần sầu”. Sau cái vui, niềm vui thống nhất dân tộc của người Cộng Sản Miền Bắc là cái buồn thống thiết dân tộc Miền Nam. Có nỗi vui nào trọn vẹn bao giờ!?...Thống nhất cho lẽ chiến thắng nhưng chia rẽ lòng người-Dân tộc-chiến bại Miền Nam.
Thắng-thua là lẽ thường trong cuộc chiến nhưng nhìn kỹ lại chỉ có người dân là kẻ chiến bại mà thôi…!. Vì thế người dân bỏ nước ra đi nhiều như thế nên không lấy gì làm lạ!?...Suy ra cho cùng, cái thắng của người Cộng Sản miền Bắc là thắng dùm cho Nga-Tầu-Cộng sản Quốc tế dâu phải cho dân tộc Việt Nam. Chúng ta-người dân Việt hãy nhìn hình ảnh minh họa sau đây để biết nổi đau buồn Mất Nước dân tộc…!
A-Thân Phận Chiến Tranh

Thơ,
               Chỉ còn là quê hương...!!!

                          Huỳnh-Mai.St.8872
                           Dạ Lệ Huỳnh



Quê hương tôi là chuổi ngày chinh chiến!
Tiếng bomb rền ru hát suốt canh đêm,
Ru con chiếc bóng chờ bên song c
a,
Đèn tàn hiu hắc mõi bóng chinh nhân,
Khuất nẽo chiều hôm át tiếng bomb rền,                            
Con thơ mẹ yếu quê nhà xế bóng,
Hỏa châu soi bóng đất mẹ lối về,
Đường hành quân vạn lối biết về đâu,
Đường về quê cũ hảo châu mờ lệ,
Chỉ là ảo mộng, còn là quê hương!!!
                    SoS                                                  
Chinh chiến tàn rồi gió bụi chiến tranh,
Nắng nhạt hồng phai kiếp sống mông manh,
Lối xưa nhà cũ nay đâu còn nữa,
Mộng hồn non nước thôi phải tan tành,
Quê hương réo gọi vào đời chinh chiến
Cho T
-Do nhưng ước vọng không thành,
Cong nòng súng gẩy dập vùi chiến đấu,
Tự Do gẩy cánh ta chết không đành,
Nữa hồn chinh chiến đi vào cải tạo,
Nữa mãnh sơn hà tan tác biển khơi...!
                       SoS
Bao rừng cay đắng sau hồi chinh chiến,
Bỏ lại quê này mãnh vở quê hương,
"Giải phóng T
-do", do tự mình chọn,
Một đời Xã Nghĩa trên cả Tự-Do,
Sáng khoai chiều sắn thỏa đời khát vọng,
Dân chủ bình quyền gái điếm tư do,
Bán thân chuộc đất lấy chồng xứ lạ,
Báo hiếu kiểu nầy nhục quốc vong gia,
"Giải phóng dục tình" nữ lưu Xã Nghĩa,
Còn gì;?...đâu nữa...chỉ là quê hương!!!
                        SoS
Vì đời mà thương... đem thân  chiến đấu,
Thất bại rồi;...sao nở lòng nào quên,?..
Quên chi những đêm nồng an giấc ngủ,
Mặc cho sương gió dạn dày chinh nhân,.
Ơn anh đó tháng ngày trong lao cải,
Mai này rảnh nợ cho em lấy chồng,
"Tiếc hạnh bất phong"lấy chồng Bắc Bộ
Một đời "giải phóng" của tiền tự do,
Nữ lưu bất hạnh một thời mất nước!?
Còn lại gì một chút cho quê hương...!!!
                       SoS
Chuông chùa thúc giục tuần hành phật tử,
Đem Phật xuống đường cản lối T
Do,
Kẽng nhà thờ;...Linh Mục đi hốt rác,
Xôn xao báo chí rũ nhau ăn mày,
Sinh viên trí thức những đêm không ngủ,
Mất Tự Do rồi,có mất quê hương???
Giật mình chợt tỉnh "Chân Trời Đỏ" máu,
Đêm dài;...cảnh tỉnh điểm tiếng chuông chúa,
Sáng mai héo hắc;... chuông nhà thờ đổ,
Đỏ cả sao trời;...đỏ cả quê hương,
                     SoS
Trời sao lấp lánh thiên đường Xã Nghĩa,
Dưới trời lệ đổ "ngục đàng'T
DO,
Con anh quốc tế làm tròn nghĩa vụ,
Cháu anh trả nợ xung phong núi rừng,
Thế hệ tàn quân cháu con nợ máu,
Lao động công trường Xã Nghĩa cộng nô,
Bán thân nô lệ phận người dân ngụy,
Cho con Cộng Sản một thơi xuất du,
Nhà lầu gái đẹp con t
ư bản Đỏ,
Tình người hun húc ...chì còn quê hương,
                       SoS
Rừng xanh biển rộng một màu non nước,
Thác ngàn Bản Giốc nghìn năm mất rồi,
Trấn ải Địa Đầu Nam Quan dời mốc,
Tốp teo biển vịnh "Lai khứ quy Tàu"
Hoàng ,Trường Sa Giọt lệ Việt Nam đổ,
Nước mắt tuôn tràn ngập cả biển Đông,
Trong biển lệ mẹ tìm đường vượt sóng,
Bỏ lại sau lưng mãmh vở tư
ơng-tàn,
Biển mặn tr
môi nghe hồn  chất ngất,
Ta lại nhìn ta...còn là quê hương...!!!
                      SoS
Nặng nợ quê hương vượt thuyền không thoát,
Súng đạn nầy;... ta trả lại biển khơi,
Vùi trong lòng biển ba hài cốt Mỹ;...
Đồng minh chiến hữu trách nhiệm không thành,
Sống lại quê nhà lưu đày kiếp phận,
Đường đời hẹp lối ta lại;... gặp ta;.
Mang thân súng gảy tủi hờn nhục quốc,
Nhìn lại chính mình xác chết Tự Do,
Trần truồng nhân thế;... người đời quên lãng;.
Còn gì;...cho ta, chỉ là quê hươmg,;...
                     SoS
Bạn bè chiến đấu bỏ đi biền biệt,
Đứa chết trong tù đứa Mỹ rước đi,
Còn tôi ở lại trong cơn chiến bại,
Búa rìu dư luận;...người chối "TỰ-DO",
Nhiều khi bật khóc mà không thành tiếng,;...
Nuốt lệ vào lòng cho cõi chết Tự-Do;...
Trời hởi;?,Tụ-Do sao mà đắt thế;???
Pháo hoa chiến thắng chôn vùi mừng vui,
Một đời chinh chiến giọt buồn biết khóc,
Tiếc thương chi;...Chỉ còn;..là quê hương,
                        SoS
Phố cũ lên đèn hoàng hôn tắt nắng,
Buồn trong kỹ niệm đếm lá me bay,
Công viên ghế đá chờ ai muôn thưỡ,
Bạc tình chi lắm hởi;?....thế nhân
ơi;?.
Đèn đường hiu-hắt nhòa trong mắt lệ,
Nhớ bóng người xưa nhớ cả chiến trường,
Đường xưa lối cũ Tự- Do khuất tất.
Để lại nơi nầy môt bóng hình ai;?
Hình ai khốn khổ...lưu đày tổ quốc,
Mang khối tình chung;...chỉ là quê hương!!!

     Huỳnh-Mai
[Quê hương lưu đày]

 B- NỘI CHIẾN HOA KỲ-NỖI BUỒN NHỤC QUỐC VIỆT NAM!?
Đăng bài sưu tầm: “ Cuộc Nội Chiến Nam Bắc Hoa Kỳ”trên Blog YuMe.Vn

Thứ năm, 30/12/2010 15:58
Huỳnh Mai - Dạ lệ Huỳnh



Nguồn tin BBC15.oo gmt thứ tư 29-12-2o1o,
Báo Đảng ở Việt Nam nói về ngoại giao của Mỹ
Các lãnh đạo Việt Nam, Hoa Kỳ và Philippines tại cuộc gặp cao cấp ở New York hồi tháng 9/2010
Báo Đảng ở Việt Nam hoan nghênh quan hệ sâu đậm hơn với Hoa Kỳ với khu vực trong năm 2010 và hy vọng quan hệ đem lại hiệu quả cụ thể năm tới.
Hôm 29/12/2010, Tạp chí Cộng sản, cơ quan phụ trách mặt tư tưởng - lý luận của đảng cầm quyền ở Việt Nam đã đăng bài của Thông tấn xã Việt Nam ca ngợi rằng sự dấn sâu vào khu vực Đông Nam Á của Hoa Kỳ trong năm nay.
Bài "Năm 2010: Tầng nấc mới trong quan hệ Asean - Mỹ" cho rằng năm nay, nước Mỹ "đã để lại một dấu ấn sâu đậm hơn ở Đông Nam Á".
Ở vị trí cao nhất trên trang Quốc tế, bài báo cũng nhắc đến "hai chuyến thăm" của Ngoại trưởng Hillary Clinton tới Việt Nam, và cho rằng Hoa Kỳ đang theo đuổi "chính sách can dự mới với Myanmar".
Trước đó là cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Barack Obama tại New York.
Tờ báo của Việt Nam phấn chấn nhắc lại rằng hai nhà lãnh đạo đã "đồng chủ trì" cuộc họp cao cấp Hoa Kỳ - Asean ở New York hồi tháng 9 vừa qua với ý nêu cao vị thế của phía Việt Nam.
Sau đó, tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore tháng 11, các lãnh đạo Việt Nam và Asean lại gặp gỡ ông Obama.
Tuy không đề cập đến Trung Quốc nhưng bài báo cho rằng "sau nhiều năm chú trọng quan hệ với các nước lớn, có thể nói năm 2010 đã đánh dấu bước chuyển của chính quyền Mỹ trong quan hệ với các nước nhỏ hơn".
Hy vọng trong năm 2011, mối quan hệ Mỹ - ASEAN không chỉ dừng lại ở những lời bày tỏ tốt đẹp về nhau
Tạp chí Cộng sản
Điều này được thể hiện rõ ràng nhất trong quan hệ Mỹ - Aseanmà truyền thông nhà nước ở Việt Nam cho rằng "đã tiến một tầng nấc mới".
Bài báo nói trên cho rằng Hoa Kỳ nay có cách can dự "ngang bằng và đa phương hơn" với các nước Đông Nam Á.
Tuy thế, bài báo cũng nhận định rằng đây là quan hệ "non trẻ" và chính Hoa Kỳ cũng như các nước thành viên Asean đang có các thách thức nội bộ.
Trong bối cảnh đó, bài trên Tạp chí Cộng sản viết:
"Hy vọng trong năm 2011, mối quan hệ Mỹ - Asean không chỉ dừng lại ở những lời bày tỏ tốt đẹp về nhau mà được thể hiện trong các hành động hiệu quả có lợi cho cả hai bên."
Quan hệ Hoa Kỳ với Việt Nam đang bước vào một giai đoạn nhạy cảm.
Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị họp Đại hội XI, quyết định đường lối cho hệ thống cộng sản và nền kinh tế thị trường vào năm năm tới trong không khí ngày càng có nhiều đòi hỏi nội bộ rằng Đảng phải cải tổ chính trị.
Hoa Kỳ cũng vừa bổ nhiệm ông David Shear, một chuyên gia về Đông Á, sang làm tân đại sứ từ đầu 2011, thay cho ông Michael Michalak sau 3 năm rưỡi phục vụ tại Vi ệt Nam
Theo luận điểm người viết,trước khi quan hệ sâu đậm với Hoa Kỳ trong việc đối tác chiến lược Đông nam Á,chúng ta nên xem lại kẻ cựu thù Mỹ trở thành đồng minh chiến lược đáng tin cậy không? và họ có cái gì tốt đẹp đáng cho ta học hỏi !? và có đáng tín nhiệm? khi bỏ rơi quân đội Miền Nam VNCH đem lại chiến thắng cho quân dân ta giải phóng Miền Nam 30-4-1975 là thiện chí độc lập thống nhất, hay là lợi lộc quyền lợi với riêng Hoa Kỳ...
Dù thế nào đi nữa Hoa kỳ cũng có cái điểm tốt về ý thức dân tộc và xứng đáng tự hào là dân tộc văn minh hùng mạnh đáng cho ta học hỏi Hoa Kỳ qua cuộc nội chiến Nam Bắc nứớc Mỹ tháng 4-1865 cách đây hơn 110 năm rồi, mà Mỹ vẫn còn tự hào dân tộc anh hùng...
Tôi xin trích những bài viết quốc tế cho sự cảm động rất hào hùng dân tộc Hoa Kỳ:
Cuộc nội chiến Nam Bắc của Hoa Kỳ tháng 4 năm 1865 và Khi mùa dứt chiến chinh trên quê hương tôi (Tháng Tư 1975)

Lúc bấy giờ là đêm ngày 8 tháng 4 năm 1865, Đại tướng Robert Lee, thống lãnh quân đội miền Nam, cùng Ban Tham Mưu ngừng chân đặt bản doanh bộ chỉ huy trong một cánh rừng gần Toà Thị Xã Appomattox, thuộc tiểu bang Virginia. Sáu ngày liên tiếp trước đó đạo quân miền Nam đã đi không ngừng nghỉ tiến về phía Tây hướng về dãy núi Blue Ridge, nơi tướng Lee từng tuyên bố ông có thể cầm cự chiến đấu ít nhất là 20 năm. Nhưng đêm nay khi tướng Lee và Bộ Tham Mưu mệt mỏi của ông dừng quân tại Appomattox thì đạo quân miền Nam đang bị quân đội miền Bắc bao vây, lương thực cạn, hy vọng tiếp tế không có, hy vọng tăng viện cũng không. Xa xa tiếng đại bác xé màn đêm dội về... Tất cả hy vọng của tướng Lee lúc này chỉ còn đặt vào một vị tướng trẻ gan dạ, John Gordon. Vị tướng này sáng sớm hôm sau sẽ tiến quân chọc thủng phòng tuyến bao vây của quân đội miền Bắc.
Cách đó không xa, viên sĩ quan phụ tá của tướng Grant, thống lãnh quân đội miển Bắc, bước vào phòng riêng của tướng Grant để đánh thức ông dậy. Người sĩ quan hầu cận vội mang đến tướng Grant một tách cà phê nóng hổi. Tách cà phê dẫu có giúp nhẹ đi cơn nhức đầu nhưng không làm giảm bớt mối căng thẳng lo âu của tướng Grant. Sau cùng tướng Grant kéo ghế ngồi, và khởi sự thảo bức thư trả lời thư mới nhận được từ tướng Robert Lee. “Tôi rất muốn hoà”, tướng Grant viết, “và mong muốn kết thúc cuộc chiến mà không phải tổn thất thêm một nhân mạng nào nữa. Nhưng cuộc hội kiến do Đại Tướng đề nghị vào 10 giờ sáng hôm nay không có một lợi ích nào cụ thể và tôi không có thẩm quyền quyết định hoà hay chiến.” Nhưng bức thư của tướng Grant chưa kịp đến tay tướng Lee, tiếng súng đã lại bắt đầu nổ.
5 giờ sáng, sương mù còn bao phủ rặng đồi bên kia Appomattox. Loạt đạn đầu tiên xé màn sương, đánh thức sáng chủ nhật 9/Apr/1865, tiếp theo là tiếng thét tiến quân của quân đội miền nam. Từng đợt tấn công của tướng Gordon đã đánh bật tuyến phòng thủ đầu của quân miền Bắc, chiếm nhiều cỗ súng đại bác, đánh bạt hai bên mở rộng đường tiến quân, và ào ạt tiến lên đồi. Nhưng từ phiá bên kia đồi, quân miền Nam đã đụng phải một bức tường dày đặc, kéo dài hơn 2 dặm, cuả hai đơn vị bộ binh quân đội miền Bắc. Và ép từ phiá sau là hai đơn vị bộ binh khác của quân miền Bắc tiến lên. Quân miền Nam bị ép vào giữa, tiến không được, lui cũng không xong, và “chém vè” cũng không được.
Chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ sau, tướng Lee được tin khấp báo của tướng Gordon “Quân sĩ của tôi đã chiến đấu hết mình. Trình Đại Tướng tôi không làm gì hơn được nữa!”. Lập tức tướng Lee triệu tập Ban Tham Mưu thâu hẹp để quyết định hoà hay chiến. Tướng Lee nói với các tướng bao quanh: “Giờ đây tôi chẳng còn làm gì hơn là đến trình diện và đầu hàng trước tướng Grant”.
Nơi được chọn để nghị hoà là một căn nhà nhỏ mái ngói thuộc Appomattox, một thị xã hẻo lánh nằm vào phiá Nam tiểu bang Virginia. Có độ chừng 20 căn phố, lèo tèo vài cửa hàng nhỏ, một lữ quán và toà thị xã. Khi mặt trời leo lên cao là lúc tướng Lee đã đến điểm hẹn, ông bước theo sự hướng dẫn của vị sĩ quan tuỳ viên và một sĩ quan tham mưu thuộc Bộ Tham Mưu của Tướng Grant. Tướng Lee, uy nghi trong bộ binh phục đại lễ, hông đeo trường kiếm, ngồi xuống cạnh một chiếc bàn gỗ nhỏ. Giờ đây ông đã có mặt ngay trong lòng đất đối phương.
Vào khoảng nửa tiếng sau, tiếng giày nện trên sàn gỗ và tướng Grant bước vào. Khác hẳn với tướng Lee, tướng Grant không đeo kiếm, không mặc quân phục, quần và đôi ủng lấm đầy bùn.
Theo yêu cầu của tướng Lee, tướng Grant đích thân thảo bản văn kiện chính thức đầu hàng của quân đội liên hiệp miền Nam và sau tự tay trao cho tướng Lee xem lại. Chậm rãi, từ tốn, tướng Lee rút cặp kiếng đeo mắt, lấy khăn lau kỹ lưỡng, đeo kính lên và chăm chú đọc.
“….Vũ khí, đại bác và các tài sản công phải được liệt kê, sắp xếp và giao nộp cho một viên sĩ quan do tôi chỉ định. Những vũ khí này sẽ không gồm có vũ khí cá nhân của các sĩ quan, cũng như ngựa và tư trang của họ. Sau khi hoàn tất, mọi sĩ quan và binh sĩ sẽ được phép trở về nguyên quán, và sẽ không bị quấy nhiễu bởi các cơ quan cầm quyền chừng nào họ tôn trọng lệnh đầu hàng và tuân theo luật lệ địa phương nơi họ cư ngụ.”
Lần đầu tiên trong buổi hội kiến, gương mặt của tướng Lee tươi hẳn. Như vậy có nghĩa là sĩ quan và binh sĩ dưới quyền của ông sẽ không bị giam giữ như tù binh chiến tranh. Có nghĩa là họ sẽ không bị đem ra bêu riếu diễn hành hạ nhục trên các đường phố. Có nghĩa là họ sẽ không bị mang ra toà truy tố về tội phản loạn.
Tướng Lee nói, “Thưa Đại Tướng, những điều kiện đầu hàng thế này sẽ có ảnh hưởng rất tốt với quân đội của tôi.” Và tướng Lee nói tiếp, “Nhưng thưa ngài, trong quân đội miền Nam cuả tôi, ngay cả binh sĩ khi gia nhập cũng mang theo ngựa của họ vào quân đội.”
Tướng Grant nói ông sẽ không thay đổi gì trong văn kiện đầu hàng, nhưng sẽ ra khẩu lệnh cho phép mọi binh sĩ miền Nam được phép mang ngưạ và lừa về quê quán để sử dụng trong việc trồng trọt ở các nông trại.
 B- NỘI CHIẾN HOA KỲ-NỖI BUỒN NHỤC QUỐC VIỆT NAM!?
Đăng bài sưu tầm. Cuộc Nội Chiến Nam Bắc Hoa Kỳ trên Blog YuMe.Vn
Thứ năm, 30/12/2010 15:58
Huỳnh Mai - Dạ lệ Huỳnh  

Cuộc nội chiến Nam Bắc của Hoa Kỳ tháng 4 năm 1865 và Khi mùa dứt chiến chinh trên quê hương tôi (Tháng Tư 1975)
...

Trận đánh quyết định tại Five Forks (Tháng Tư 1865)
Tướng Lee còn thêm một lời yêu cầu nữa. Ông trình bày cho tướng Grant biết ông còn giam giữ hơn một ngàn tù binh quân đội miền Bắc nhưng không có lương thực cung cấp cho họ và ngay chính quân đội của ông cũng không còn lương thực. Không ngập ngừng, tướng Grant đề nghị sẽ ra lệnh xuất kho cấp ngay khẩu phần cho hơn 25,000 quân sĩ của quân đội liên hiệp miền Nam.
Tướng Grant hỏi, “Như vậy, đủ chưa?”
“Thưa, quá đủ, quá đủ, thưa đại tướng.” Tướng Lee trả lời.
Tướng Lee đứng dậy, lần lượt bắt tay các sĩ quan trong Bộ Tham Mưu của tướng Grant, bắt tay tướng Grant, nghiêng mình chào tất cả mọi người có mặt và bước ra khỏi phòng họp.
Tướng Grant và ban sĩ quan tham mưu đã đứng sẵn ở bao lơn trước căn nhà, nơi đôi bên nghị hoà. Khi ngựa tướng Lee rảo bước đi qua, cặp mắt của hai vị tướng quân chạm nhau trong giây phút, họ đồng ngả nón chào nhau. Trên bao lơn xung quanh tướng Grant và suốt trong sân trước căn nhà lịch sử, sĩ quan và binh sĩ miền Bắc đều đưa tay chào kính vị tướng bại trận quân đội liên hiệp miền Nam.
Tin đồn đầu hàng của tướng Lee tràn lan mau chóng như thuốc súng. Khắp nơi binh sĩ miền Bắc reo mừng. Họ liệng lên không trung mũ nón, giày, bao đạn, áo hay bất cứ vật gì có thể ném tung lên được. Họ ôm nhau, hôn nhau. Súng ống các loại, kể cả đại bác bắt đầu nổ. Thế nhưng tướng Grant nhanh chóng ra lệnh ngưng ngay tức khắc những biểu lộ nỗi vui mừng của binh sĩ miền Bắc. “Rồi sẽ có ngày mừng chiến thắng”, tướng Grant giải thích, “Nhưng không phải là ngày hôm nay. Quân đội miền Nam đã đầu hàng. Chúng ta không được phép reo mừng trên chiến bại của họ”. Điều quan trọng với tướng Grant là phải làm sao để thắng trận, đồng thời cũng phải gìn giữ cho bằng được sự toàn vẹn tình cảm giữa những người cùng trong cộng đồng dân tộc Hoa Kỳ.
4:30 chiều ngày 9 tháng 4, 1865, Bộ Trưởng Bộ Chiến Tranh tại Hoa Thịnh Đốn nhận được một điện văn ngắn ngủi của tướng Grant, “Tướng Lee đã buông súng đầu hàng quân đội miền Nam theo những điều kiện do tôi ấn định.”
Cách đó không bao xa, tướng Lee cỡi ngưạ trở về bản doanh của mình. Dọc hai bên đường, binh sĩ miền Nam nghiêm chào vị tướng lãnh mà họ tôn sùng. Nhiều người bật khóc, phủ phục bên đường. Tướng Lee cũng không cầm được nước mắt. Về đến đại bản doanh, trước mặt sĩ quan và binh sĩ đứng chờ, tướng Lee hướng về họ và nói: ”Tôi đã cố gắng làm tất cả những gì có thể làm được. Và nay lòng tôi nặng chĩu và không thể nói gì hơn”.
Bước đi vài bước, ông dừng lại và thêm: “Các anh em hãy trở về quê quán. Và nếu các ngươi sống được như những công dân tốt như các anh em đã từng chiến đầu như các chiến sĩ thì các ngươi sẽ thành công rồi. Và tôi sẽ luôn luôn hãnh diện vì các anh em.” Và tướng Lee biến mình vào trong lều vải của mình.
Điều kiện đầu hàng được hai tướng Lee và Grant ký kết tại Appomattox ngày 9 tháng 4, 1865 thì 3 ngày sau, ngày 12 tháng 4 mới là ngày quân liên hiệp miền Nam chính thức buông súng đầu hàng.
Hai đạo quân dàn đôi bên con đường chạy theo phiá Đông rừng Appomattox. Chỉ huy cánh quân miền Bắc và điều khiển buổi lễ là tướng Chamberlain, nguyên là một giáo sư đại học, Huy Chương Danh Dự, hai lần bị thương trên chiến trường.
Chỉ huy 28,000 sĩ quan và binh sĩ liên hiệp miền Nam là tướng Gordon, một trong những cận tướng can trường của Đại tướng Lee, 4 lần bị thương tại mặt trận, một lần bị trúng đạn xuyên qua mặt.
Tướng Chamberlain đã ghi lại trong hồi ký cuả mình: ” Từng đoàn, từng đoàn, họ tiến bước theo nhịp quân hành, ép chặt vào nhau giống như một giòng người đội vương miện màu đỏ ối, giương cao quân kỳ và hiệu kỳ. Đây là những người mà gian lao, đau khổ, nhọc nhằn, kể cả tử thần không bẻ cong được quyết tâm của họ. Họ đứng thẳng hàng trước mặt đoàn quân chúng tôi, một đoàn quân tơi tả, xương xẩu, nhưng hiên ngang, mắt sáng ngời chiến thắng, họ là những hình ảnh sống phản ảnh mối liên hệ thắm thiết chỉ có thể có giữa những đồng đội trên chiến trường”.
Không hề dự định trước, cũng như không hề được chuẩn y trước, tướng Chamberlain bất thần hô lớn ra lệnh, “Bồng súng chào!” cho quân đội miền Bắc. Một tiếng kèn lệnh vang lên, và lập tức toàn thể đoàn quân miền Bắc bồng súng lên vai, tiếng báng súng rập khuôn vang lên.
Phiá đối diện, tướng Gordon thúc nhẹ con tuấn mã khụy hai chân trước xuống, người và ngựa cùng cúi đầu, gươm tuốt trần chúc mũi trong một dáng đìệu hùng vĩ tuyệt vời. Cùng lúc, đoàn quân miền Bắc chuyển qua bồng súng nghiêm chào. Họ chào những “anh hùng bại trận”, họ bày tỏ sự kính trọng của những người Hoa Kỳ đối với những người Hoa Kỳ.
Và phiá hàng quân miền Bắc tiếp tục giữ đúng thế nghiêm. Không có thêm một tiếng kèn. Không có một tiếng trống. Không có một tiếng hô chiến thắng. Không có một tiếng nói. Không cả một tiếng thầm thì. Mà chỉ còn là một hàng quân im phăng phắc. Mọi nhịp thở như ngừng lại.
Buổi lễ đầu hàng kéo dài 7 tiếng đồng hồ. Gần 28,000 người, trên 100,000 tấn vũ khí, đạn dược, quân kỳ, hiệu kỳ lần lượt bỏ xuống. Từng đơn vị tiến lên, gác súng, tháo bao đạn, và xếp súng xuống. Kế đến họ trìu mến cuốn hay xếp quân kỳ, hiệu kỳ, lắm cái tơi tả và lắm cái nhuộm máu đã khô, sau cùng họ khẽ đặt những lá cờ kia xuống mặt đất…
Tại sao người Mỹ lại có được tháng 04/1865 tuyệt vời như thế kia? Tuyệt vời bởi lẽ cả người thắng lẩn kẻ bại đều thiết tha và chân thành tôn kính lẩn nhau. Tuyệt đối không có cảnh “nhảy múa trên đau khổ của kẻ bại”. Người đích thực là kẻ chiến thắng trong 04/1865 chính là dân tộc Hoa Kỳ.
Mang tháng 04/1865 đặt cạnh tháng 04/1975, mọi người, kể cả những người khác biệt chính kiến, đều có thể dễ dàng nhận ra những khác biệt lớn lao vì Chiến bại tháng 04/1975 là chiến bại của một quân đội bị “Đồng Minh” đâm sau lưng.
- Sau 04/1865, quân Bắc Mỹ không hề trả thù quân Nam Mỹ. Tất cả hình thức ăn mừng chiến thắng đều bị ngăn cấm. Chẳng những không bị ngược đãi, quân Nam Mỹ còn được Bắc quân trao tặng hơn hai mươi lăm ngàn 25000 phần ăn như một lời chúc thượng lộ bình an trên con đường trở về quê hương gốc.       
- Không một người lính nào trong quân đội Nam Mỹ bị bắt giam như những tù binh.
Khi mùa dứt chiến chinh trên quê hương tôi (Tháng Tư 1975)

Tháng 04/1865 quân Bắc Mỹ chỉ tịch thu vũ khí cộng đồng, họ cho phép quan, quân miền Nam giữ lấy ngựa và vũ khí cá nhân như những tài sản riêng.!!!
Huỳnh-Mai
Trích dịch từ nguồn bách khoa tòan thư Wikipedia

C- Tiếng Kêu Vô Vọng Cho Người Thua Cuộc.

*
Đăng bài tâm thư không bao giờ gởi: Ru Hồn Cho Đá trên blog YuMe.Vn
Thứ hai, 24/01/2011 15:20{xem lại bài viết: “Ru Hồn Cho Đá…”}

18/01/2011 16:43  |  245 lượt xem

                       
                     NỖI ĐAU CÒN ĐÓ!!!
                               Huỳnh-Mai St.8872
                                 Bh.Dạ Lệ Huỳnh
Qua bài TIẾNG VỌNG NGÀY XƯA, vừa đăng trên blog YuMe.Vn 16-1-2011 đã nói lên hoàn cảnh đau khổ của mợt thành phần đa dân tộc của đa sắc tộc Việc Nam vừa kết thúc chiến tranh năn 1975.Cứ tưởng hòa bình đến cho dân tộc,đem lại cuộc sống ấm no và hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam.
   Nhưng trớ trêu thay cho dân tộc ta gặp phải hậu quả chất độc Da Cam do chiến tranh Mỹ để lại làm cho cả một đại bộ phận dân tộc "Kháng chiến chống Mỹ cứu nước" bị phơi nhiễm chất độc Dioxin do quân đội Hoa Kỳ khai hoang để làm lộ diện các mật cứ"Kkháng chiến quân Việt Nam"...Con số người dân bị phơi nhiễm chất độc diệt cỏ khai hoang của Mỹ lên cao con số trên cả 4 triệu người.Người bị phơi nhiễm chất độc Da Cam được Chính Phủ Việt Nam giải quyết chưa xong gánh nạn nầy của chiến tranh sau ngày "Giải Phóng"Miền Nam,thì một đại đa số người dân Miền Nam theo chế độ "Tư hữu" lại bỏ nước ra đi lên đến trên hằng triệu người...! mà người ta không ai giải thích được.Nước Việt Nam đã thống nhất,hòa bình rồi! sao không chịu ở lại chung sông hòa bình!? lại ra đi nhiều như thế??? chắc họ cũng có lý do nội tại của họ.Cung như những con người ở lại phải chịu nhiều bệnh tật khó khăn sẽ không đủ điều kiện chửa trị!? hay nhiều lý do khác nửa mà mọi người không dám lạm bàn đến vì nhạy cảm chính trị!...trước đại dịch độc chất Da Cam đang hoành hành cả nước...
   Phơi nhiễm chất độc Da Cam Dioxin là một đại dịch cho cả dân tộc,nó kéo dài lây nhiễm qua lòng đất bị ngấm sâu chất độc từ 80 cho đến 100 năm sau không bị phân hủy hay hết độc hại,..Nó chỉ bị phân hủy dưới nhiệt độ 350-400 độ c thì môi trường trông trọt cây trái mới trở lại bình thường.Riêng về bệnh tật con người mới là khủng khiếp nó làm suy kiệt cả một giống nòi dân tộc suy tàn nếu không sớm tìm cách tẩy rửa độc hại Dioxin...Chính Phủ Hoa Kỳ phải có trách nhiệm với dân tộc Việc Nam trong chiến tranh dù là kẻ gây chiến hay người bị gây chiến,đừng cho răng "Chất Da Cam là một thứ vũ khí đê tự vệ của quân đội Mỹ không có tính giết người...và được Quốc Tế LHQ không cấm đoán và cho phép mỹ sử dụng ở Vn một cách vô tội vạ không trách nhiệm...và cho rằng Hoa Kỳ chỉ rải thuốc khai hoang từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam không ra miền Bắc vì muốn chống lại sự xăm nhập của Bộ Đội Bắt Việt nên họ không bồi thường chiến tranh cho Việt Nam và họ được miểm quyền bị khởi tố theo luật pháp Quốc Tế về Chiến Tranh.Vã lại chưa có nghiên cứu độc hại của Quốc Tế điều tra ...
   Phía Hoa Kỳ còn đổ lỗi cho phía Liên Xô trong chiến tranh Việt Nam đã rãi 80.000 tấn hóa chất bột DDT là thuốc diệt trừ muỗi sốt rét cho vùng rừng núi của rặng núi Trường Sơn để diệt trừ bênh sốt rét cho Bộ Đội Miền Bắc xâm nhập Miền Nam Chất bột hóa học DDT độc hại nầy có chứa thành phần Dioxin không kém gì chất độc Da Cam của Mỹ đã bị Quốc Tế LHQ cấm xử dụng tại các nước Đông Âu và Bắc Âu là đồng minh cảu Liêng Bang Sô Viết Cộng Sản.Và sự tiếp trơ thuốc men trị bệnh của Trung Quốc cung cấp cho Bội Đội Miền Bắc có thứ thuốc" Hùng Tâm" kích thích bộ Đội hăng Say chiến Đấu,trong thuốc này có thành dộc chất làm biến dạng và ung thư cơ thể!?Và vì trong danh sách VN kiện Mỹ bồi thường chất độc DaCam có tới mấy triệu người Miềm Bắc và con cháu họ phơi nhiễm Da Cam phía bên kia vĩ tuyến mả ít thấy tên người Miềm Nam bị lây nhiễm nên phía Hoa kỳ lấy lý do không thấy ngưới Miền Nam mắc bệnh là không phải chất độc Da Cam của Mỹ gây nên...Và họ -người Mỹ-phủi tay vô trách nhiệm cho việc gây hại cho dân tộc Việt Nam..
   Hoa Kỳ tắc trách và vô cảm,không tình người!...vô lương tâm với dân tộc Việt Nam.Họ chỉ giúp cho Chính Phủ Việt Nam vài triệu đô la để tẩy rửa chất độc hại Da Cam tại Đà Nẳng,Biên Hòa,Phù Cát và còn biết bao nhiêu đia điểm của 1/3 lãnh thổ Miền Nam này bị phơi nhiễm Dioxin và hằng trệu...triệu người chết vì chất độc và làm suy yếu cả một nguồn lực dân tọc thế hệ trẻ con Việt Nam bị quái thai dị tật thì ai gánh vác trách nhiệm mà Người Mỹ chỉ nói là họ chỉ làm"Nhân Đạo...!?"mà thôi!Nghe sao giống người thiếu văn minh!!!...
   Cuộc chiến nầy,rồi ra...ai thắng,ai thua...!?Mỹ cho rằng Mỹ thắng lợi kinh tế với Trung Quốc...còn Việt Nam cho rằng thắng được đế quốc Mỹ...Thì lấy ai để mà thua đây!?-Vì trong ciến tranh phải có kẻ thắng người thua.?.Vậy có phải cả dân tộc việt Nam nầy là kẽ chiến bại!!!vi họ mang trong người độc chất Da Cam nên buồn tình bỏ nước ra đi...???
   Những bài sưu khảo sau đây về chất độc Da Cam để thấy rỏ sự chiến bại của mình vì chất độc Da Cam,mà mình phải tự thắng lấy mình không nhờ vã một ai "Nước ngoài" giúp chúng ta dộc lập,chủ quyền và dân chủ hòa bình dân tộc Việt Nam.

Chất độc da cam

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Chiếc máy bay số hiệu UH-1D từ Đại đội không quân 336 đang rải chất diệt cỏ trong vùng rừng của châu thổ sông Mê Kông, 26/07/1969
 
Hormone thực vật, một phần của Chất độc da cam
Chất độc da cam (viết tắt: CĐDC, tiếng Anh: Agent Orange - Tác nhân da cam) là tên gọi của một loại chất thuốc diệt cỏ và làm rụng lá cây được quân đội Hoa Kỳ sử dụng tại Việt Nam trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam. Chất này đã được dùng trong những năm từ 1961 đến 1971 và nhiều người cho rằng đã làm tổn thương sức khỏe của những người dân thường cũng như binh lính Việt Nam, lính Mỹ cũng như lính Úc, Hàn Quốc, Canada, New Zealand có mặt như quân đồng minh của Mỹ mà có tiếp xúc với chất này, cũng như con cháu họ.
Trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam, mục đích quân sự chính thức của CĐDC là làm rụng lá cây rừng để quân đội du kích Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam không còn nơi trốn tránh. CĐDC là một chất lỏng trong; tên của nó được lấy từ màu của những sọc được vẽ trên các thùng phuy dùng để vận chuyển nó. Quân đội Hoa Kỳ còn có một số mã danh khác để chỉ đến các chất được dùng trong thời kỳ này: "chất xanh" (Agent Blue, cacodylic acid), "chất trắng" (Agent White, hỗn hợp 4:1 của 2,4-D và picloram), "chất tím" (Agent Purple) và "chất hồng" (Agent Pink).
Đến năm 1971, CĐDC không còn được dùng để làm rụng lá nữa; 2,4-D vẫn còn được sử dụng để làm diệt cỏ. 2,4,5-T đã bị cấm dùng tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác.

[sửa]Ảnh hưởng đến con người

Xem thêm: Dioxin
Người ta đã tìm thấy CĐDC có chứa chất độc dioxin, nguyên nhân của nhiều bệnh như ung thư, dị dạng và nhiều rối loạn chức năng ở cả người Việt lẫn các cựu quân nhân Hoa Kỳ.
2,3,7,8-TCDD, một loại dioxin gây ô nhiễm
Tuy nhiên, Giáo sư Alvin L. Young - chuyên gia dioxin nói rằng "Không có tác hại sinh thái nào được ghi nhận ở động thực vật mặc dù một lượng lớn chất diệt cỏ và dioxin đã được sử dụng", và rằng "thông tin này chưa được xem xét trong các lần đánh giá trước của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ và Viện Y học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ". Tuy nhiên, giáo sư lưu ý rằng "các chất diệt cỏ đổ thẳng xuống đất và ngấm sâu trước khi thoái biến thì sẽ có tồn dư và vì vậy là một mối lo ngại."[1]. Còn theo Cựu Đại sứ Mỹ tại VN ông Michael Marine vẫn cho rằng mối liên hệ giữa sự phơi nhiễm dioxin và sức khoẻ con người vẫn chưa được chứng minh. Tuy nhiên ông đã công bố khoản tài trợ trị giá 400 nghìn USD để nghiên cứu ô nhiễm dioxin và tẩy độc tại sân bay Đà Nẵng[2].

[sửa]Các vụ kiện của nạn nhân chất độc da cam

[sửa]Vụ kiện của cựu binh Mỹ tham gia Chiến tranh Việt Nam

Năm 1984, từ phiên tòa của quan tòa Jack Weinstein, 7 công ty hóa chất Mỹ đã bồi thường 180 triệu đô la cho các cựu chiến binh Mỹ nhưng bác bỏ trách nhiệm về tác hại của chất diệt cỏ mà họ đã cung cấp cho quân đội[3].

[sửa]Vụ kiện cựu binh Úc

[sửa]Vụ kiện cựu binh Canada

[sửa]Vụ kiện cựu binh Hàn Quốc

Ngày 25 tháng 1 năm 2006, Toà án dân sự cấp cao Seoul đã ra phán quyết buộc hai công ty hoá chất Dow Chemical tại Midland, MichiganMonsanto tại St. Louis, Missouri phải bồi thường 62 triệu USD phí chăm sóc sức khoẻ cho 6.800 người gồm các cựu binh Hàn Quốc từng tham chiến tại Việt Nam và gia đình của họ. Đây là lần đầu tiên một toà án ở Hàn Quốc ra phán quyết có lợi cho nạn nhân chất độc hoá học da cam[4][5].

[sửa]Vụ kiện của các nạn nhân Việt Nam

Hình ảnh một số trẻ em VN bị hậu quả chất độc màu da cam
Ngày 31 tháng 1 năm 2004, nhóm bảo vệ quyền lợi nạn nhân CĐDC, Hội Nạn nhân Chất độc da cam/dioxin Việt Nam (The Vietnam Association of Victims of Agent Orange/Dioxin - VAVA) đã kiện hơn 30 công ty Mỹ phải bồi thường do trách nhiệm gây ra thương tích vì đã sản xuất chất hóa học này. Dow Chemical và Monsanto là hai công ty sản xuất CĐDC lớn nhất cho quân đội Hoa Kỳ đã bị nêu tên trong vụ kiện cùng các công ty khác. Trước đây nhiều cựu quân nhân Hoa Kỳ đã thắng một vụ kiện tương tự.
Các nạn nhân tham gia kiện gồm có:
  1. Phan Thị Phi Phi
  2. Nguyễn Văn Quý
  3. Dương Quỳnh Hoa (đã mất tháng 2 năm 2006)
Vào ngày 10 tháng 3 năm 2005, quan tòa Jack Weinstein (thuộc Tòa án liên bang tại quận Brooklyn) đã bác đơn kiện, quyết định rằng những đòi hỏi của đơn kiện không có cơ sở pháp luật. Quan tòa kết luận rằng CĐDC đã không được xem là một chất độc dưới luật quốc tế vào lúc Hoa Kỳ dùng nó; rằng Hoa Kỳ không bị cấm dùng nó để diệt cỏ; và những công ty sản xuất chất này không có trách nhiệm về cách sử dụng của chính quyền.
Chính phủ Hoa Kỳ, vốn có quyền miễn tố (sovereign immunity), không phải là một bị cáo trong đơn kiện. Tuy nhiên, vào năm 1984 cũng từ phiên tòa của vị quan tòa này, chính các công ty trên đã chi khoảng 180 triệu USD cho các gia đình người Mỹ là cựu chiến binh Việt Nam mặc dù không thừa nhận có hành động sai trái.
Hai mươi mục trong phán quyết của thẩm phán Jack Weinstein ngày 10 tháng 3 về vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đối với các công ty hoá chất đã được phân tích của Mandrew Wells-Dang, đại diện Quỹ Hoà giải và Phát triển tiếng Anh (tiếng Việt phần 1, và tập 2).
Ngày 7 tháng 4 năm 2005 các nguyên đơn Việt Nam đã tiếp tục gửi đơn kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm của Mỹ đòi lật lại quyết định của tòa sơ thẩm.
Tòa Phúc thẩm Khu vực 2 tại Manhattan bắt đầu xem xét lại vụ kiện vào tháng 6 năm 2006, ra phán quyết vào tháng 2 năm 2007 đồng ý với phán quyết của Tòa sơ thẩm.

[sửa]Chú thích

Hậu quả chất độc da cam tại Việt Nam

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Trong 10 năm, từ 1961 đến 1971, của Chiến tranh Việt Nam, quân đội Mỹ đã rải hơn 18,2 triệu gallon chất độc da cam với thành phần chứa dioxin xuống hơn 10% diện tích đất ở miền Nam Việt Nam, làm nhiễm độc và tàn phá hàng triệu hécta rừng và đất nông nghiệp. Nhiều người cho rằng ngoài tác hại cho môi trường, hóa chất này còn gây hậu quả trầm trọng cho tính mạng, sức khỏe của nhiều người Việt, thậm chí tới các thế hệ sinh ra sau chiến tranh.
Hiện nay, ước tính có khoảng 4,8 triệu người Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, sống tập trung tại các tỉnh dọc đường Trường Sơn và biên giới với Campuchia. Hàng trăm nghìn người trong số đó đã qua đời. Hàng triệu người và cả con cháu của họ đang phải sống trong bệnh tật, nghèo khó do di chứng của chất độc da cam[1].
Viện sĩ Viện Hàn lâm Y học Nga Xofronov Ghenrik Alexandrovich và Giáo sư Rumax Vladimia Xtepanovich, đồng Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đã khẳng định rằng hậu quả về mặt y sinh học của chất độc da cam đối với con người và môi trường sinh thái là rất nghiêm trọng, vì điôxin là chất độc nhất mà loài người đã tổng hợp được. Qua kết quả nghiên cứu trong 18 năm của Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga, các nhà khoa học kết luận rằng chất độc da cam đã gây ra hậu quả y học và sinh học lâu dài đối với sức khoẻ con người, không những đối với các cựu chiến binh Việt Nam đã từng tham gia chiến tranh, mà còn cả thế hệ thứ 2, thứ 3 là con em của những người đã bị phơi nhiễm. Thậm chí, cả những trẻ em sống trong vùng bị nhiễm chất độc hoá học cũng có biểu hiện bệnh lý. Chất da cam/điôxin đã có ảnh hưởng về di truyền sinh thái, đặc biệt gây ra tình trạng sảy thai, lưu thai hoặc có con bị dị tật bẩm sinh ở phụ nữ bị nhiễm đioxin. Cũng theo hai nhà khoa học Nga này, tác động lâu dài của chất độc da cam/điôxin không chỉ có 20 năm, mà có thể lên tới trên 100 năm. Số người bị ảnh hưởng của chất độc này cũng không chỉ dừng ở 4,8 triệu người mà có thể là hàng chục triệu người[2].
Theo Beatrice Eisman và Vivian Raineri[3], trong thập niên 1980, chỉ riêng tại bệnh viện Từ DũThành phố Hồ Chí Minh trung bình mỗi ngày có một trẻ sơ sinh ra đời với dị tật bẩm sinh. Trong thập niên 1990, tỷ lệ này giảm xuống còn một ngày rưỡi có một trẻ. Cũng theo nguồn trên, một báo cáo của tạp chí American Journal of Public Health nói rằng mức độ đioxin trong sữa mẹ tại miền Nam Việt Nam cao gấp 50 lần ở miền Bắc, nơi không bị rải chất độc trong chiến tranh.
Nuvola apps kedit.png
Bài này hoặc đoạn này đang được viết.
Bạn có thể viết thêm cho bài này được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi bài.

[sửa]Tham khảo

  1. ^ Bộ ngoại giao Việt Nam - Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/Đi-ô-xin
  2. ^ Thông tấn xã Việt Nam Chất độc da cam gây hậu quả lâu dài đối với Việt Nam
  3. ^ Beatrice Eisman, Vivian Raineri, Dioxin damage Scientists urge study of the effects of Agent Orange _ USVFA 4oct01, New Internationalist, tháng 5 năm 1996. Hoặc [1]


                                                                                                       Huỳnh-Mai St.8872
                                                                                                     {Sưu tầm từ Wikimedia}


 C- SỰ THẬT VIỆT NAM.

Người Dân Việt Nam Sửng Sờ Trước Các Chứng Cứ Bán Nước Của Cộng Sản Hà Nội.
Thằng Bán Nước
Thằng này bán nước quôc dân ơi
Nhìn nó đang vui thích thú cười
Cử chỉ chứng minh đâu thể chối
Tôi người phụ họa ké ăn thôi
Chuyên môn môi giới tìm em chiến
Nghề nghiệp bồi bàn đón khách chơi
Hắn bảo đồng khô hồ cũng cạn
Tiền giao ta nhận kiếm đồ xơi!
 Hoài Việt
Người dân Việt Nam sửng sờ trước các chứngg cứ bán nước của Cộng Sản Hà Nội        
Tác Giả: Thế giới mới  
Thứ Bảy, 12 Tháng 2 Năm 2011 06:53
Cả bộ máy Cộng sản Việt Nam đều chết lặng khi tổ chức Wikileaks công bố một tài liệu tuyệt mật động trời liên quan đến Việt Nam.
Như sét đánh ngang tai, thông tin rò rỉ từ các tài liệu của hệ thống trang tin điện tử Wikileaks cho biết các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam từng lạy lục Trung Cộng để được là một tỉnh tự trị của Trung Cộng, đã làm khắp nơi bùng nổ ý niệm coi Ðảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức bán nước. Những thông tin này được tiết lộ từ một Hội Nghị nhằm Sát Nhập Việt Nam vào Trung cộng. Toàn bộ tài liệu được chép lại từ băng ghi âm cuộc họp mật giữa đại diện Tổng Cục Tình Báo Hoa Nam vàTổng Cục 2 Việt Nam để lưu trữ, được bảo quản theo chế độ tuyệt mật.
Cả bộ máy Cộng sản Việt Nam đều chết lặng khi tổ chức Wikileaks công bố một tài liệu tuyệt mật động trời liên quan đến Việt Nam. Ðó là biên bản họp kín giữa ông Nguyễn Văn Linh Tổng Bí thư Ðảng Cộng sản Việt Nam, ông Ðỗ Mười Chủ tịch, lúc bấy giờ là Hội đồng bộ trưởng đại diện cho phía Việt nam và ông Giang Trạch Dân, lúc đó là Tổng bí thư, cùng ông Lý Bằng Thủ tướng Chính phủ đại diện cho phía Trung Cộng trong hai ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990 tại Thành Ðô.
Trong tài liệu tuyệt mật liên quan tới Việt Nam này của mình, Wikileaks khẳng định thông tin dưới đây nằm trong số 3100 các bức điện đánh đi từ Hà nội và Saigon của cơ quan ngoại giao Hoa kỳ tại Việt nam gửi chính phủ Hoa kỳ, tài liệu này có đoạn ghi rõ vì sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa Cộng sản, Ðảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt nam đề nghị phía Trung quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước.
Phía Việt nam xin làm hết mình để vun đắp tình hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao trạch Ðông và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công xây đắp trong quá khứ, và Việt nam bảy tỏ mong muốn đồng ý sẵn sàng chấp nhận và đề nghị phía Trung Cộng để Việt Nam được hưởng quy chế Khu tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc kinh như Trung Cộng đã từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây.
Phía Trung Cộng đã đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên, cho thời hạn phía Việt Nam trong thời hạn 30 năm từ năm 1990 đến năm 2020 để Ðảng Cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Cộng. Những ngày này, những tin tin thời sự quốc tế thuộc hàng đầu trên các đài truyền hình ngoại quốc nổi tiếng như BBC, CNN... chắc chắn sẽ là tin về sự căng thẳng của hai miề n Nam và Bắc Hàn đang đứng trên bờ vực của một cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều tiên chắc chắn là vấn đề số một, và vấn đề thứ hai là những thông tin mà tổ chức Wikileaks dọa sẽ công bố công khai những tin tức tuyệt mật của ngành ngoại giao Hoa kỳ.
Ðược biết những thông tin mà Wikileaks dọa công khai bao gồm 251,287 tài liệu màWikileaks có được là tin trao đổi giữa 250 toà đại sứ và tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại hơn 90 nước trên thế giới với Washington. Cũng theo thông báo của tổ chức Wikileaks cho biết hiện nay họ có trong tay những thông tin liên quan đến Việt Nam, đó là những tài liệu từ các cuộc trao đổi giữa các nhà ngoại giao Hoa Kỳ ở Việt Nam và chính phủ Mỹ, với hơn 2300 bức điện tín gửi đi từ Toà Ðại sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội và gần 800 từ Tổng Lãnh sự ở Saigon. Theo họ, trong số hơn 3100 điện tín này có cả những loại thuộc diện tuyệt mật
Dân Việt tin rằng đảng CSVN đang bán nước
Wikileaks: Việt Nam được hưởng qui chế tự trị trực thuộc chính quyền trung ương ở Bắc Kinh
Posted on May 30, 2011 by bandoclambao
Và cái gì chờ đợi cũng đã đến, khi tổ chức Wikileaks công bố một tài liệu “tuyệt mật” động trời liên quan đến Việt nam. Đó là biên bản họp kín giữa ông Nguyễn Văn Linh Tổng BT Đảng CSVN, ông Đỗ Mười Chủ tịch HĐBT đại diện cho phía Việt nam và ông Giang Trạch Dân Tổng BT và ông Lý Bằng Thủ tướng Chính phủ đại diện cho phía Trung quốc trong hai ngày 3-4/9/1990 tại Thành Đô (Trung Quốc).
Trong tài liệu tuyệt mật liên quan tới Việt nam này, Wikileaks khẳng định thông tin dưới đây nằm trong số 3.100 các bức điện đánh đi từ Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh của cơ quan ngoại giao Hoa kỳ tại Việt nam gửi chính phủ Hoa kỳ, tài liệu này có đoạn ghi rõ “… Vì sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng thành công CNCS, Đảng CSVN và nhà nước Việt nam đề nghị phía Trung quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt nam xin làm hết mình để vun đắp tình hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công xây đắp trong quá khứ. Việt nam bảy tỏ mong muốn đồng ý sẵn sàng chấp nhận và đề nghị phía Trung quốc để Việt nam được hưởng quy chế Khu tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc kinh như Trung quốc đã từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương, Mãn Châu…. Phía Trung quốc đã đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên, cho thời hạn phía Việt nam trong thời hạn 30 năm (1990-2020) để Đảng CSVN giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung quốc”.
Những ngày này, những tin thời sự quốc tế thuộc hàng đầu trên các kênh truyền hình ngoại quốc nổi tiếng như BBC, CNN.. chắc chắn sẽ là tin về sự căng thẳng của hai miền Nam – Bắc Triều tiên đang đứng trên bờ vực của một cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều tiên chắc chắn là vấn đề số một và vấn đề thứ hai là những thông tin mà tổ chức Wikileaks dọa sẽ công bố công khai những tin tức tuyệt mật của ngành ngoại giao Hoa kỳ.
Được biết những thông tin mà Wikileaks dọa công khai bao gồm 251.287 tài liệu mà Wikileaks có được là tin trao đổi giữa 250 đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ tại hơn 90 nước trên thế giới với Washington. Cũng theo thông báo của tổ chức Wikileaks cho biết hiện nay họ có trong tay những thông tin liên quan đến Việt nam, đó là những tài liệu từ các cuộc trao đổi giữa các nhà ngoại giao Hoa Kỳ ở Việt Nam và chính phủ Mỹ, với hơn 2.300 bức điện tín gửi đi từ Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội và gần 800 từ Lãnh sự quán ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo họ, trong số hơn 3100 điện tín này có cả những loại thuộc diện “tuyệt mật”.
Cho tới nay Wikileaks mới công bố nội dung của hơn 200 bức điện tín trong số hơn 251.287 bức mà họ có và trong số các thông tin ít ỏi được công bố nhỏ giọt nhưng hiện nay có hai tin liên quan đến Trung quốc và Bắc Triều tiên rất có giá trị. Đó là tin những quan chức Trung quốc tuyên bố ủng hộ thống nhất hai miền Bắc và Nam Triều tiên vào thời gian sau hai năm lãnh tụ Kim Jong Il qua đời, và chính quyền mới của nước Triều tiên thống nhất sẽ do chính quyền Soul quản lý. Và tin thứ hai là phát biểu của một quan chức cao cấp Trung quốc nói với Thứ trưởng Ngoại giao Nam Triều tiên, khi cho biết rằng thế hệ lãnh đạo trẻ Trung quốc hiện nay không hài lòng và coi chính thể ở Bắc Triều tiên của gia đình họ Kim là đưa trẻ hư không biết nghe lời.
Hai tin rò rỉ kiểu này khác hẳn với sự hiểu biết và phán đoán của mọi người về thái độ của Trung quốc với Bắc Triều tiên. Đó là ai cũng nghĩ rằng bằng mọi giá không bao giờ Trung quốc bỏ rơi nước láng giềng cộng sản đàn em này. Có lẽ những tin bí mật của Wikileak tiết lộ rất có giá trị như họ thông báo trước, vì thế sẽ còn có nhiều tin động trời trong số 3.100 bức điện từ các cuộc trao đổi giữa các nhà ngoại giao Hoa Kỳ ở Việt Nam và chính phủ Mỹ, được gửi đi từ Đại sứ quán Hoa kỳ ở Hà nội và Lãnh sự quán tại TP Hồ Chí minh.
Điều quan trọng ở đây là, những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đối với đảng CSVN nếu như tin do Wikileaks công bố. Chúng ta có quyền phỏng đoán và chuẩn bị tinh thần cho mọi người và cá nhân mình trước sự thật không mấy tốt đẹp, mà nó liên quan tới sự tồn tại của đảng CSVN trong vai trò lãnh đạo xã hội và nhà nước. Đặc biệt nguy hiểm là sự tồn vong của đất nước. Vì nếu khi ta đối chiếu với các tin tức liên quan đến việc phía Việt nam đã cho Trung quốc thuê nhiều chục ngàn hecta rừng đầu nguồn biên giới, cho Trung Quốc tràn vào Tây Nguyên, cho Trung Quốc lập vô số làng người Hoa ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Tây Nguyên, Lâm Đồng, Bình Dương, Tiền Giang, với hàng chục ngàn dân Tàu cư ngụ. Ai dám bảo đảm là những công nhân Tàu này không phải là quân nhân cải trang? Ai dám bảo đảm là trong những khu người Hoa này không chứa những vũ khí cá nhân và cộng đồng? Bởi vì người và xe cộ, kể cả những xe bít bùng, được ra vô thoải mái qua biên giới mà không có một sự kiểm soát tối thiểu nào!!! Như vậy, giả thử chiến tranh Việt Trung xẩy ra, đám công nhân Tàu có biến thành các Trojan Horses tại các điểm chiến lược cuả Việt Nam không???
Ngoài ra dân Việt sống gần những khu người Hoa mới lập hết sức bực mình với thái độ cư xử và nếp sống man dại của bọn Tàu này. Chúng thường xuyên tụ tập ăn nhậu vào mỗi tối, chuyện trò ầm ĩ, say xỉn rồi tràn vào nhà dân Việt nhòm ngó như chỗ không người. Khổ nhất là nhà nào có con gái đến tuổi cập kê, chúng thường nhào vào trêu ghẹo. Nhiều đêm bọn chúng đi nghêng ngang, cãi lộn, chưởi nhau, thậm chí vạch quần ra tiểu tiện ngay giữa đường.
Lá cờ Trung quốc có 5 ngôi sao, ngôi ở giữa lớn tượng trưng cho dân tộc Hán, 4 ngôi sao chư hầu vây quanh là Mông, Mãn, Hồi, Tạng. Nay bỗng dưng tại một nhà hàng Trung Quốc tại Vũng Tàu lại treo một lá cờ có 5 ngôi sao nhỏ bao quanh ngôi sao lớn. Có phải là ngôi sao thứ 5 dành cho Việt Nam???
Gần đây nhất là tin Trung quốc tiến hành thu hồi hàng loạt cột mốc biên giới với Việt nam có từ thời Hiệp định Pháp-Thanh (1887) … Trong đàm phán biên giới, họ ép ta làm ta mất một nửa thác Bản Giốc, dân ta cũng không được đặt chân đến Ải Nam quan nữa, tất cả ta mất hàng trăm km2 đất. Họ xóa hiệp định phân định ranh giới vịnh Bắc Bộ giữa hai Chính phủ Pháp – Thanh (do lịch sử để lại) đòi chia lại, ăn hơn của ta một phần hải phận thì giả thiết trên là hoàn toàn có cơ sở xảy ra.
Những cái đó có phải là những bước tiến hành âm thầm trong kế hoạch 30 năm để đưa Việt nam trở thành một Khu tự trị của nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa hay không? Trong cuộc sống thì cái gì cũng có thể xảy ra, vì sẽ có những điều sự thật lại nằm trong những điều mà ta tưởng rằng không thể có hay không thể xảy ra. Tương lai của nước Việt Nam do tổ tiên đã đổ biết bao nhiêu công sức và xương máu để xây dựng, đang đứng trước họa diệt vong!!!
Thời gian không còn nhiều, người Việt Nam yêu nước trong nội địa hay hải ngoại hãy cùng nhau nắm tay đoàn kết và vùng lên "bảo vệ tổ quốc và tiêu diệt đảng CSVN, hay là chết".
http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=5895
Blog: Bạn Đọc Làm Báo.


FreeVietNews 2011/07/02
SBTN
Hôm nay trong tiết mục phóng sự từ Việt Nam, hôm nay thông tín viên SB-TN từ trong nước gởi ra bản tin về người dân tin rằng ngụy quyền Cộng sản Việt Nam đang bán nước, mời quý vị cùng theo dõi trong phóng sự ngắn sau đây.
Những hình ảnh mà quý vị đang theo dõi là những chương trình kêu gọi dân chúng góp tiền xây dựng Trường Sa, đặt cột mốc chủ quyềnv.v nghe thì có vẻ hết sức mạnh mẽ và kiên quyết bảo vệ đất nước, nhưng kỳ thực các tin tức chung quanh sự kiện Trung Cộng đang muốn thôn tính biển đảo Việt Nam thông qua sự thỏa hiệp của Hà Nội đang mỗi lúc một dày dặc hơn. Trên các trang mạng, sự thấp thỏm về chủ quyền biển đảo từ giới trí thức, sinh viên, blogger phản kháng có thể nhìn thấy rất rõ. Những ngày cuối cùng của tháng 6 bước qua đầu tháng 7, là những giây phút mà rất nhiều người nín thở chờ đợi kết quả của các vụ thương thuyết về chủ quyền Biển Ðông giữa Ðảng Cộng sản Việt Nam và Ðảng Cộng sản Trung Cộng.
Ở mạng xã hội Facebook, người ta cũng nhìn thấy nhiều tuyên ngôn nêu rõ ý nghĩa này, xuất phát từ các nhóm blogger ẩn danh yêu nước như Nhật Ký Yêu Nước, Talamot, Truyền thông Liên mạng. Chẳng hạn như nhóm Talamot, ghi rõ trong hiển văn ngắn của họ là Sự kiện lãnh đạo Trung Cộng và VN thỏa thuận riêng biệt với nhau về vấn đề Biển Ðông cho chúng ta cảm giác bất an. Chúng ta cần phải đòi hỏi sự việc này được đem ra ánh sáng dư luận.Rõ ràng cuộc thương thuyết giữa Trung Cộng và Việt Nam là một cái nồi đang đậy nắp kín, mà chỉ có số phận một dân tộc sẽ chịu thiệt thòi là Việt Nam. Ai quan tâm đến tương lai của đất nước, đều cảm thấy phập phồng âu lo. Nhưng quả thật, cũng có nhiều lý do để lo ngại và thấp thỏm. Nhất là một khi báo chí trong nước được lệnh hạ giọng chỉ trích Trung Cộng và và ém nhẹm những kết quả thương thuyết quan trọng.
Ngày 28 tháng 6, người Việt chỉ biết đến hiện tình đất nước của mình sau khi đọc được bản tin của Tân Hoa Xã, với nội dung hết sức bí hiểm là Trung Cộng đã kêu gọi Việt Nam hãy thực hiện đầy đủ một thỏa thuận song phương trên vấn đề Biển Ðông vốn đã đạt được trong thời gian diễn ra chuyến viếng thăm của phái viên đặc biệt của Việt Nam Hồ Xuân Sơn vào tuần trước. Dân Viêt Nam tin rằng Việt Nam và Trung Cộng, rốt cục chỉ còn lại là một mối liên quan của quyền lợi 2 Ðảng, bất chấp ý nguyện của dân tộc. Lâu nay qua các sự kiện được khai thác bởi báo chí quốc tế và chính trong nước, dân Việt ai cũng có thể nhìn rõ được Ðảng Cộng Sản Việt Nam và Ðảng Cộng sản Trung Cộng chỉ là mối giao hảo chia sẻ quyền lợi và quyền lực, mặc cả mua bán, chia chác tài nguyên, lãnh thổ của tổ tiên người Việt Nam để lại.
Vào một thời điểm mà cả dân tộc đều nhìn ra chính quyền Trung Cộng không thể là bạn, liệu Ðảng Cộng sản Việt Nam có đủ cam đảm để làm lại, thay đổi thái độ và làm lại một quốc gia tự cường, độc lập khác hơn hay không, Hay là Ðảng Cộng Sản lại nhu nhược, bị thay máu, và sẵn sàng từ bỏ dân tộc, cội nguồn để chấp nhận làm chư hầu tay sai cho Bắc Kinh? Có lẽ vì sự lo ngại cho một cuộc thỏa hiệp nào đó, mà bản tuyên cáo của giới văn nghệ sĩ, trí thức, sinh viên cũng được ra đời. Ngày 25 tháng 6, bản tuyên cáo về hành động gây hấn, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam từ phía Trung Cộng lập tức có được sự hưởng ứng của nhiều quan vật quan trọng và quen thuộc trong, ngoài nước. Ngày 26 tháng 6, Khối 8406 và nhóm linh mục Nguyễn Kim Ðiền cũng có tuyên cáo tương tự.
 Rõ ràng, các thông điệp này được đưa ra sau 3 cuộc biểu tình đầy giằng thúc trong các toan tính của Hà Nội nhằm thăm dò Bắc Kinh, người dân Việt Nam nói chung đều muốn nhấn mạnh một điều rằng họ đã quá mệt mỏi mối quan hệ mờ ám giữa Ðảng Cộng sản Việt Nam và Ðảng Cộng sản Trung Cộng. Ðiều mà người dân nào cũng hiểu rõ và đang chờ đợi, là Việt Nam cần minh bạch chấm dứt mối quan hệ gông cùm 16 chữ vàng ô nhục. Và đây là thời cơ vàng cho việc bước ra khỏi vòng tay ghê tởm đó của Bắc Kinh.
(SBTN)
Posted on 02 Jul 2011
FreeVietNews 2011/07/02

D- Cơn Mê Chiến Thắng -Thức Tỉnh Lòng Dân!
Suốt chặn đường dài dân tộc đã 36 năm qua mà Cộng Sản Việt nam vẫn ngủ quên trên chiến thắng. Khi tỉnh ra thì quá muộn màng mất nước về tay Tầu Cộng phương bắc. Sự kiện Tàu Bình Minh 02 thăm dò dầu khí VN ngày 26-5-2011 bị cắt cáp của 2 tàu hãi giám Trung Cộng nói lên nỗi uất hận căm hờn người dân quá tràn lòng như giọt nước tràn ly…của một dân tộc suốt ngàn năm bị giặc Tầu phương bắc đô hộ.
Tàu Bình Minh 02 thăm dò dầu khí cũng là có sứ mệnh thăm dò luôn cả vận mệnh quốc gia dân tộc Việt Nam sau khi đảo Hoàng-Sa của Miền Nam VNCH-Bị Tầu Cộng xâm chiếm 18-1-1974.Nay họ không để yên cho VN làm ăn yên ổn. Ngoài việc chiếm đất liền biên giới 6 tỉnh miền bắc, lại hay giở thói côn đồ chiếm biển, lấn hãi phận thềm lục địa,bắn giết ngư dân đánh bắt cá trong vùng biển cho phép chủ quyền cùa Việt nam. Trung Quốc nay trở thành là bạn bè xấu tánh của Vn, biến tình đồng chí Cộng Sản Việt –Trung từ 16 chữ vàng thành 16 chữ: Bạn Bè Khốn Nạn. Lấn Đất Toàn Diện. Lấn Biển Lâu Dài. Thôn Tính Tương Lai.
Sự kiện Tàu Bình Minh 02 “Quyết Tử”-Bị cắt Cáp-đem đến cơ hội chuyển mình cho tổ quốc “Quyết Sinh”, của một dân tộc đổi thay theo vận nước, hướng về cách Mạng Hoa Lài từ Bắc Phi-Tunisia-đến Trung Đông-Cairo Ai Cập trong làn sóng chốnng độc tài lan-tỏa tới Việt Nam chống độc quyền Đãng Trị/CộngSản VN.
Sự thao thức và mong đợi của Việt nam suốt 36 năm qua sống dưới chế độ độc tài Đảng Trị Cộng Sản VN,chỉ mong đợi một ngày GẢI THOÁT dân tộc dưới gông xiềng tàn bạo của đãng cầm quyền Thái Thú/CSVN chỉ biết hèn với giặc, ác với dân. Rất tiếc, cuộc Cách Mạng Hoa lài đang nở rộ lan-tỏa khắp Trung Đông: Lybia,Ymem…mà Việt Nam chỉ thoang thoảng nghe mùi hương, chưa nắm bắt được tinh thần Cách Mạng Hoa Lài có thể làm đổi thay Vận Nước Dân Tộc Việt Nam, Qua nhận định II của Dạ lệ Huỳnh.
Dạ Lệ Huỳnh
Tham luận và nhận định: II Về Cách Mạng Hoa Lài *

Bh.Dalehuynh
   
Cánh Mạng Hoa lài tại Bắc Phi và Trung Đông nờ rộ, từ Tunisia đến Cairo Ai Cập. Với sức mạnh của toàn dân đứng lên lật đổ ách thống trị độc tài chế độ vua chúa lập hiến áp bức nhân dân. Cuối cùng người dân đã thắng lợi thành công tái lập lại nền Dân Chủ, Tự-Do cho cả nước và lan rộng ra khắp khu vực các nước Trung Đông như Ymem, Lybya, Iraq V.v…và lan tỏa sang châu á như Bắc Hàn, Trung Quốc, Việt. Khí thế Tự-Do Dân Chủ cho Việt Nam đang phấn khởi lòng dân việt sau bao năm dưới ách độc tài đảng trị Cộng Sản VN.
Người dân Việt vẫn mong đợi từng giờ, từng phút cho cánh Mạng Hoa Lài Tunisia khởi sắc tại VN của những con người còn thiết tha với dân với nước đang bị Trung Quốc chiếm đóng lãnh hải Hoàng, Trường Sa/VN và đất liền biên giới Việt Trung đang bị xâm phạm, nên cần có cuộc Cách mạng hoa Lài lật đổ thống trị độc tài đãng trị CSVN giành lại quyền tự chủ, tự quyết nhân dân và sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hãi VN trước nguy cơ mất nước về tay Trung Quốc. Đứng trước bối cảnh và tình hình Việt Nam cấp bách còn hơn cả Tự-Do Dân Chủ người dân cho cuộc sống và quyền sống con người. Nếu VN không có giành lại độc lập chủ quyền lãnh thổ từ tay Trung Quốc thì dân chủ, tự-do cũng không còn có được!?.
Cách Mạng Hoa Lài không thể đến được Việt Nam vì bối cảnh và tình hình VN chưa cho phép bùng nổ cách mạng xẩy ra. Tuy nhiên không phải là không có!? Mà là thời gian quyết định đổ vở, sụp đổ độc tài đãng trị CSVN khi nội tại CS phân hóa và ngoại tại cộng đồng nước ngoài chi phối tạo nền sức mạnh toàn dân tổng nổi dậy!?
Cách Mạng Hoa lài vừa rục rịch chớm nở ở Trung Quốc và Việt Nam trong khí thế thắng lợi tại Tunisia và Cairo-Ai Cập làm cho Trung Quốc và Việt Nam rất lo lắng và sợ sệt biến động lật đổ CS tại hai nước CS anh em nầy. Họ tìm đủ biện pháp trấn áp không cho nổi dậy.Nhưng đến đầu tháng 3/2011 thì diễn tiến tình hình nổi dậy tại Lybya có chiều thay đổi. Lực lượng phe chính phủ độc tài Maddafi phản công giành lại các vị trí phe nổi dây-biểu tình- phải rút lui!…Trung Quốc và Việt Nam như trút được gánh nặng lo âu áp lực toàn dân nổi dậy. Và theo độc tài Maddafi-Lybya-phản công lại người dân biểu tình đòi Tự-Do dân chủ của nước họ. Trung Quốc hăm dọa thẳng tay trừng trị người dân nếu còn đòi Dân Chủ, Tự-Do, và tiếp tục cũng cố địa vị độc tài CS/TQ.
Còn tại Việt Nam/CS thì họ phản công ngay tức khắc phong trào cách mạng Hoa lài của tuổi trẻ thanh niên VN vừa bắt đầu chớm nở với sự yểm trợ của phong trào người Việt Hải Ngoại cổ vũ quốc nội xuống đường lật đổ chế độ CSVN giành lại quyền Tự Quyết Tự Do Dân Tộc và trọn vẹn chủ quyền dân tộc cho Việt nam. Điều nầy đã gây nên phản ứng mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo lão thành cách mạng Cộng Sản cấp tiến, ly khai đang hoạt động cho Dân Chủ Dân Quyền người dân trong nước được tôn trọng quyền lợi và công bằng cuộc sống với nhà nước Cộng Sản không thấy nói đến hai chữ Tự-Do cho người dân như cộng đồng người Việt Hải Ngoại tranh đấu vì Tự Do!?. Các nhà Cách Mạng lão thành ly khai Cộng Sản được mệnh danh cấp tiến Cộng Sản đứng lên kêu gọi;”thanh niên VN và Toàn dân không nên hưởng ứng cách mạng Hoa lài vì sự bất đồng ngẫu hứng, chưa có tính toán lên kế hoạch đấu tranh, chỉ mang lại đổ máu toàn dân đứng trước kinh nghiệm trấn áp lịch sử của cách mạng Cộng Sản. Đừng nghe lời xúi dục Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại cho biểu tình đổ máu cho một âm mưu thâm độc xui giục dân trong nước…
Đây là giai đoạn, thời kỳ chín mùi Cộng Sản/VN trong nước theo trào lưu thay đổi “diễn biến hòa bình” của Cộng Sản cho Việt Nam”Dân Chủ Định Hướng xã Nghĩa” theo khuyến nghị của Mỹ thành một thể chế dân chủ độc tài kiểu Mafia- Putin nước Nga, chỉ thay đổi và làm mới Cộng Sản. “Rượu mới, bình cũ” để tạo bải đáp an toàn cho lãnh đạo CS/VN được an toàn sinh mạng để tiếp tục cai trị dân mà thôi! Còn đối với những nhà cách mạng lão thành thì là môi trường quyền lợi công danh và quyền lực lãnh Đạo đất nước.Và họ không muốn có một tổ chức cá nhân nào của Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại nào về chia phần, chia ghế với họ cả..
Nói tóm lại các nhà cánh mạng CS lão thành ly khai chế độ CS là muốn ”thay đổi” Cộng Sản chớ không muốn "thay thế” Cộng Sản như người Việt Quốc Gia Hải Ngoại. Ta thấy công cuộc đòi hỏi Tự Do Dân Chủ dân tộc nầy xuất phát từ hai dòng cách mạng khác nhau:

1/ Dòng cách mạng “Dân Chủ Định Hướng Xã Nghĩa” do các nhà cách mạng lão thành cấp tiến Cộng Sản trong nước đứng ra thành lập với chủ trương đổi mới Cộng Sản có dân chủ để phù hợp với nền kinh tế thị trường tư bản mà họ là độc tài kinh doanh để hợp thức hóa tập đoàn Tư Bản Đỏ thân cận chính quyền, để dần dần thay thế và xóa bỏ gai cấp vô sản lỗi thời không tồn tại trên thế giới?! Nhưng vẫn tồn tại Cộng Sản độc tài Đãng trị. Và họ có nhiệm vụ làm ’bải đáp an toàn” cho lãnh đạo và gia đình sau cuộc sụp đổ và thay thế Cộng Sản. Họ được sự đồng ý của người Mỹ là bạn đối tác chiến lược tại Đông Nam Á như lời trợ lý của Ngoại Trưởng Hillary Clinton: ”Mỹ rất coi trọng dân chù nhân dân VN, nhưng Mỹ muốn Việt Nam là đối tác lâu dài của Mỹ”. Có nghĩa là Mỹ không bỏ rơi Việt Nam/Cs như các chính phủ độc tài Tunisia, Ai Cập vì Tự Do dân chủ người dân xứ này có thời đồng minh thân cận với nhau. Chính vì vậy các nhà hoạt động dân chủ Cộng Sản trong nước trấn an nhà nước CS/VN không nên sợ hải cách mạng Hoa Lài và nhân dân trong quốc nội không nên hưởng ứng Hoa Lài chỉ có đổ máu vô ích mà thôi! Hãy chuẩn bị và đợi thời cơ thay đổi Cs/VN, vì họ là con bài “Dân chủ” của chính quyền Cs/VN đưa ra đánh lừa, hứa ảo nhân dân cho qua giai đoạn bỏng lửa mà thôi. Và họ tự tin Mỹ không bỏ rơi họ như chế độ Sai gon trước kia vì họ là đối tác số 1 mà Mỹ cần đến CSVN???. và tin rằng Cánh Mạng Hoa Lài không đến được VN.

2/ Dòng Cách mạng “Tự-Do Dân Chủ Người Việt Quốc Gia”Hải ngoại rất nôn nóng thiết tha với dân với nước trước sự xâm lăng Trung Quốc một ngày một rõ rệt hơn trước sự ươn hèn dâng đất, dâng biển cho Tung Quốc của CSVN nên kêu gọi, hô hào toàn dân nổi dậy đạp đổ chính quyền Cs, giành lại quyền tự chủ, tự quyết dân tộc, đòi lại sự toàn vẹn lãnh thổ lãnh hãi VN với tất cả hy sinh tự phát-vì không điều kiện tổ chức-chỉ bằng lòng yêu nước mà thôi! Phía Cộng Sản cho là dạy khờ, ngu ngốc đưa đến đổ máu. Đó là hù dọa để bảo tồn cộng sản, tiếp tục thống trị Độc Đãng CSVN.

Cuộc đấu tranh nào không đổ máu!? Chính máu của người dân đổ ra cho chính nghĩa Quốc gia dân tộc mới là trân trọng đáng quý, chớ sợ chết, ương hèn làm nhục nhã dân tộc mới là điều ngu- xuẫn..!???

* Lịch Sử Quân Sử Việt Nam đề tựa.

E-Hiểm Họa Mất Nước Đến Nơi Rồi!!!  

Từ khi con Tàu Bình Minh 02 bị cắt cáp thăm dò dầu khí trong hãi phận chủ quyền Việt nam cho phép bị 2 tàu hải giám Tầu Cộng xâm lược. Đã nói lên cho toàn dân biết rỏ số phận “Mất Nước” về tay Tầu Cộng, do Đảng Thái Thú/CSVN đã an bài định mệnh Việt Nam tự lâu rồi-kể từ ngày “Giải phóng Miền Nam” 30-4-1975. Vì say men chiến thắng theo lời lừa đảo và phản bôi dân tộc của đệ tam quốc tế HCM. Nay tỉnh thức đã quá muộn màng!...Cần giựt sập đổ ngôi nhà Cộng Sản của chính mình. Ngôi nhà Cộng Sản này được xây trên ý thức lầm lẫn yêu nước của dân tộc là yêu Chủ Nghĩa Xã Hội Cộng Sản. Nó được dựng lên từ khổ đau, đầymước mắt chia ly cuộc di cư 54, từ Bắc vào Nam và cải cách ruộng đất, làm bần cố nông hóa cho người ở lại miền bắc. Và chính nó là xương là máu là của cãi tài sản của quân dân Miềm Nam bỏ lại, cố thioát thân nước ra đi tìm Tự-Do, không sống chung Cộng Sản Miền Bắc.
Dù trong ngôi nhà này!-Chủ Nghĩa Xã Hội Cộng Sản-có nhiều quyền lợi của cải, chức vụ, quyền hành, tương lai con cháu do Đảng Thái Thú Cộng Sản cầm quyền ban bố, xin-cho dể khuyến dụ người dân theo Cộng Sản hầu bảo vệ, tồn tại cho dộc tài Đảng Trị CSVN.
Hởi Đồng Bào hãy đứng lên cứu nước, cứu dân thoát khỏi bàn tay xâm lăng Tầu Cộng Phương Bắc…Người dân chúng ta hãy bỏ qua tất cả lổi lầm quá khứ thương đau gây hiểu lầm hận thù dân tộc do Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế HCM cho một chủ nghĩa Tam Vô Cộng Sản: vô gia đình,vô đạo đức,và vô tổ quốc, nghĩa là tổ quốc bị xóa nhòa địa lý biên giới chỉ còn là tình dồng chí anh em trong chủ nghĩa Đại Đồng Cộng Sản giữa Cộng Sản Việt Nam và Tầu Cộng với 16 chữ vàng và 4 tốt. Và đã gây nên liệt kháng tinh thần yêu nước của dân tộc suốt 36 năm qua sau khi CSBV chiếm lấy Miền Nam VNCH 30-4-1975 và Trung Cộng dở thói xâm lăng biển đảo biên giới Việt Nam để trừ nợ chiến tranh bằng đất đai biển đảo củaVN, biến 16 chữ vàng và tình đồng chí thành: Bạn bè khốn nạn, lấn đất toàn diện, lấn biển lâu dài, thôn tín tương lai.
Trải qua những cuộc lấn áp thô bạo chủ quyền biên giới đất liền và biển đảo VN của Tầu Cộng bất chấp công pháp quốc tế về biên đảo DOC 1982/LHQ và sự hèn yếu, nhút nhát của CSVN không có một chút phản kháng lại Tầu Cộng để được cái gọi là Tự Vệ của một thời anh hùng: ”Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào” Nếu không có sự ủng hộ sai lầm của nhân dân bị lừa đảo dối gạt lòng yêu nước của HCM, thì thử hỏi Ai thắng Ai!??? Mà nay lại quị lụy van xin bán nước cho Tầu Cộng!? để được tồn tại cái Đảng độc tài Thái Thú CSVN, đem lại nỗi căm hờn, điếm nhục cả dân tộc và tổ quốc của tiền nhân. Chứng tỏ CSVN là tay sai bán nước cho Tầu Cộng, phản bội lòng yêu nước dân tộc Việt phải là yêu XHCN/CS. {Xã Hội chủ nhân cộng sản}
Là người việt Nam còn biết thương yêu dân tộc, không để Tầu Cộng nô lệ hóa Viêt Nam của thời hiện tại thế kỷ 21 như trở lại thời An Nam, Giao Chỉ của ngàn măm nô lệ giặc Tầu: ”Lên rừng vác ngà voi,xuống biển mò ngọc trai.” Thảm họa dân tộc này sẽ đến với hiện tại con cháu chúng ta ngay bây giò, không chờ đến mai sau sẽ tính, với tinh thần liệt kháng dân tộc chỉ biết an than cúi đầu làm nô lệ.
Là con dân có trách nhiệm với giồng tộc giống nòi. Chúng ta, thế hệ làm cha lảm chú của thanh niên tuổi trẻ ngày nay phải nhận lãnh trách nhiệm Mất Nước này không phải đổ trút “ Tội lổi ông bà tổ tiên” lên đầu bạn trẻ chúng ta. Vì chúng sinh sau “Ngày Giải phóng” chưa có một ngày cầm súng bảo vệ Tự-Do nên chúng không biết Cộng Sản là gì? nên dễ bị nhồi sọ, tẩy nảo của Cộng Sãn bằng cách sống vô gia đinh, vô đạo đức xã hội và vô trách nhiệm với tổ quốc chúng sinh ra theo chủ thuyết Mac-lê-Đại Đồng thế giới, lấy chủ thuyết duy vật làm biện chứng pháp. Cho rằng cha mẹ sinh ra chúng chỉ là thảo mãn nhu cầu sinh lý giữa nam và nữ như bất cứ sinh vật nào có đực và cái. Và họ-CS- khi mới vào Nam và đặt Nhà Bảo Sanh TỪ-DŨ là “XỬỞNG ĐẺ”-coi con người như con vật heo, gà đẻ trứng, đẻ con xuất chuồng đem bán…và đồng hóa con người như món hàng hóa xuất xưởng!? Vì thế tạo nên ảo tưởng cho giới con trẻ VN có cái nhìn phân cách tình mẩu tử, cha con, vợ chồng mất hết tình nghĩa thân tộc gia đình và liên kết xã hội bên ngoài. Xã hội Cộng Sản càng lúc càng cách ly con trẻ khỏi gia đình và tầm tay cha mẹ, cho gia nhâp vào các đoàn thể thiếu nhi, nhi đồng trờ thành cháu ngoan bác Hồ và huấn luyện cho chúng trong cái đoàn thể tổ chức Đảng, và chúng trở thành một lực lượng nồng cốt trung thành với Đảng, sẳn sàng bảo vệ Đảng vì họ sinh ra là do đảng và bởi đảng. Chủ thuyết Cộng Sản đi nghịch lại định lý thiên nhiên làm mất đi bản chất nhân bản tình thương yêu con người cũng vì Cộng Sản sai lầm đặt ra thuyết “Vật chất có trước tinh thần”tạo nên những con người Cộng Sản Việt Nam vô tính với lòng yêu nước như một đứa trẻ sinh ra trong ống nghiệm, nên vô tính và mang thêm cái chủ nghĩa Mác Kê-Nô {Mặc kệ nó}- Ai chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi- Cũng vì chén cơm manh áo của cái thời cộng sản trị cha mẹ khộng giáo dục được lòng yêu nước con cháu để cho Việt Cộng lợi dụng làm đoàn thể thanh niên tổ chức tuổi trẻ yêu nước HCM chống phản dộng nước ngoài…là ai?là chú bác, Ông bà bị mất TỰ Do bỏ nước ra đi để tỉm lại những gì đã mất về tay Cộng Sản tại VN.
Chúng ta người dân Việt phải thấy được trách nhiệm của thế hệ đi trước trong cái sai lầm dân tộc bị Cộng Sản HcM định hướng lòng yêu nước là yêu XHCN và ru ngủ bằng chiến thắng đế quốc tay sai”Mỹ Ngụy”, xóa nhòa vết tích TỰ Do Dân Chủ Miền Nam. Chúng ta phải có trách nhiệm lấy lại công bằng, phục hồi lại Tự-Do Dân chủ Miền Nam của truyền thống người Việt Quốc Gia yêu nước cội nguồn dân tộc VN. Và hãy trả lại cho tuổi trẻ thanh niên một miền tin tươi sáng tương lai không còn vướng bận tội lỗi ông cha để lại một quá khứ nặng nề hận thù chia rẽ dân tộc…Trách nhiệm của tuổi trẻ VN là nối tiếp, tiến bước xây dựng quê hương hùng mạnh phát triển hạnh phúc hơn là chìm đắm trong quá khứ thương đau dân tộc của ông cha để lại một vật cản: ý thức hệ Cộng Sản, làm màu cho một tinh thần liệt kháng, tê liệt ý chí  dân tộc chống Tầu Cộng Phương Bắc. Hãy cởi trói cho con cháu chúng ta, một thế hệ hậu duệ dân tộc bằng tất cả hy sinh cố gắng cho tuổi trẻ tương lai.
Tổ Quốc đang bị xâm lăng - Thế lực thù địch của Dân tộc đã công khai lộ diện

Thượng tọa Thích Viên Định (Phó Viện trưởng kiêm Tổng thư ký Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất) - Vận nước đã đến, các nhân sĩ, trí thức, các nhà lãnh đạo các tôn giáo, các sinh viên học sinh cùng toàn thể nhân dân trong và ngoài nước nêu cao truyền thống Bốn ngàn năm giữ nước, dựng nước của các vua Hùng, của Bà Trưng, Bà Triệu, của Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nhân Tông, của Lê lợi, Quang Trung... đã từng dẹp Hán, phá Tống, bình Nguyên, kháng Minh, trừ Thanh đang quật khởi, đứng dậy cương quyết vạch trần, loại bỏ những kẻ nội ứng phản quốc Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, cùng nhau một lòng chống ngoại xâm bảo vệ tổ quốc...
*
Hơn 1000 năm Bắc thuộc và rất nhiều lần đem quân đánh phá biên giới nước ta, nay đã sang thế kỷ 21, cuộc xâm lăng vẫn còn tiếp diễn, rõ ràng thế lực thù địch Bành trướng Bá quyền Đại Hán Bắc kinh là kẻ thù truyền kiếp, nguy hiểm và thường xuyên nhất của dân tộc Việt Nam.
Ngày nay, thế lực thù địch Đại Hán lại ẩn nấp dưới chiêu bài Xã hội chủ nghĩa theo chủ thuyết Mác-Lênin, vô gia đình, vô tổ quốc để dễ bề thôn tính Việt Nam. Mặc dù đây là chủ thuyết sai lầm, phi nhân, gây tội ác với nhân loại, bị thế giới lên án, đã bị đào thải ngay tại Liên sô và các nước Cộng sản Đông Âu. Nhưng Trung Cộng vẫn cố giữ mô hình Xã hội chủ nghĩa để lợi dụng, che giấu mưu đồ xâm chiếm Việt Nam theo đường lối thực dân kiểu mới. Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng cố ôm giữ thể chế Xã hội chủ nghĩa, để duy trì đặc quyền đặc lợi cho Đảng chứ không cho dân.
Với chiêu bài Xã hội Chủ nghĩa, chủ trương thế giới đại đồng, xoá bỏ biên giới quốc gia, triệt tiêu cội nguồn dân tộc, Trung Cộng đã xâm chiếm các đảo Hoàng sa, Trường sa, Ải Nam quan, Thác Bản Giốc, Bãi Tục Lãm, lập Huyện Tam sa, lấn chiếm Vịnh Bắc Việt, vẽ đường Lưỡi Bò bao trùm gần hết bờ biển Việt Nam.
Để xâm chiếm hải phận Việt Nam, năm 2005 Trung cộng đã bắn chết 9 ngư dân Việt Nam ở tỉnh Thanh Hoá đang đánh cá trong ngư trường thuộc lãnh hải Việt Nam. Từ đó đến nay, rất nhiều lần lính Trung Cộng đã cướp bóc, đánh đập, bắt giam, đòi tiền chuộc các ngư dân thuộc các Tỉnh duyên hải Việt Nam từ Thanh Hoá đến Cà Mau. Tính từ năm 2005 đến nay, chỉ riêng tại Quảng Ngãi đã có 33 tàu cá và gần 400 ngư dân Việt Nam bị phía Trung Quốc bắt giữ. Trung Cộng lại tuỳ tiện cấm ngư dân Việt Nam đánh cá mỗi năm 3 tháng, từ 15.5 đến 15.8. Ngày 26.5.2011 vừa qua, 3 tàu Hải giám của Trung Cộng còn vào sâu trong hải phận Việt Nam cắt phá cáp các tàu thăm dò địa chất Bình Minh 2 và Viking 2 của Việt Nam, Ngày 05.7. và ngày 13.7.2011, Trung Cộng dùng thuyền có vũ trang đánh đuổi, cướp tài sản, giam giữ các ngư dân Quảng Ngãi, Phú Yên…đến nay vẫn chưa biết số phận an nguy thế nào.
Trách nhiệm của một Chính quyền là phải bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân. Nhưng không hiểu tại sao Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, với đầy đủ quân đội, công an, lại im lặng, không tố cáo, không đánh trả, không bảo vệ tánh mạng và tài sản cho người dân bị hại, lại làm ngơ để cho kẻ cướp nước tự do tung hoành, mặc cho ngư dân bị đánh, bị giết, bị bắt người, bị cướp của, bị đòi tiền chuộc, phải đau đớn, âm thầm tự lo liệu ?
Đã không chống đối kẻ thù, bảo vệ người dân, Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại còn bắt tay giao hảo, kết tình hữu nghị với kẻ xâm lăng theo phương châm “16 chữ vàng và 4 tốt” ; cho Trung Cộng vào Tây nguyên, lấy cớ, khai thác Bau-xít, làm ô nhiễm môi trường, tiêu diệt văn hoá, phá hoại kinh tế, nhất là gây nguy cơ về an ninh quốc phòng rất lớn ; cho Trung Cộng thuê rừng dài hạn, 50 năm, ở 10 tỉnh biên giới và sâu trong nội địa ; tạo thuận lợi cho Trung Cộng đấu thầu các công trình trọng điểm trên toàn quốc mà tất cả công nhân đều là người Trung quốc ; biên giới phía Bắc lại bỏ ngõ, không kiểm soát việc nhập cảnh, để cho người Trung Quốc tự do xâm nhập.
Trong lúc tổ quốc bị xâm lăng, bị mất đất, mất biển đảo, bị giết người, bị cướp của, Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã không dám đánh trả cũng không dám kêu cứu, thì Trung Cộng lại ngang ngược tuyên truyền, vu cáo rằng : “Việt Nam chiếm nhiều đảo nhất, tỏ ra hung hăng nhất, gây ra nhiều ảnh hưởng xấu nhất trong vùng biển Trung Hoa thuộc chủ quyền không thể bàn cãi của Trung Quốc”, “bọnViệt Nam giết ngư dân Trung Quốc”, “cần dạy cho Việt Nam vô ân bạc nghĩa một bài học lớn hơn trước đây”.
Báo chí chính thức của Trung Cộng không ngớt kêu gọi sử dụng vũ lực với Việt Nam. Ngày 25/6 Bành Quang Khiêm, tướng Trung Cộng, cho rằng tình hình Biển Đông đột nhiên căng thẳng là do Việt Nam và Phi Luật Tân “khiêu khích” và đe dọa : “Trung Quốc từng dạy Việt Nam một bài học, nếu Việt Nam không chân thành sẽ còn nhận bài học lớn hơn.” và cao giọng “mắng mỏ” Việt Nam, đòi “tát cho Việt Nam vỡ mặt”, truyền hình Trung Quốc còn chiếu cả kế hoạch tấn công Việt Nam.
Quá phẩn uất trước việc Trung Cộng xâm lăng tổ quốc, bắn giết ngư dân Việt Nam, không thể câm lặng mãi được, ngày 5.6.2011 và tám ngày chủ nhật tiếp theo, hàng ngàn Sinh viên học sinh, các nhân sĩ, trí thức, lãnh đạo tôn giáo cùng nhân dân Việt Nam đã đồng lòng phát khởi truyền thống yêu nước, tổ chức biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng, quyết tâm bảo vệ tổ quốc.
Nhưng đau đớn thay ! Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chẳng những đã không khuyến khích lòng yêu nước của nhân dân, không ủng hộ cuộc biểu tình chống ngoại xâm, lại còn nói rằng : “Việc nước đã có nhà nước lo, nhân dân không được biểu tình chống đối Trung Quốc làm ảnh hưởng đến ngoại giao, biểu tình là vi phạm pháp luật !” và ra lệnh cho Công an, mật vụ, xã hội đen thẳng tay đàn áp, bắt bớ, đánh đập tàn bạo những người biểu tình chống Trung Cộng xâm lược.
Nhất là sau khi ông Hồ Xuân Sơn, Thứ Trưởng Ngoại giao, đặc phái viên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đi gặp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc vào ngày 25.6.2011, không rõ hai bên cam kết những gì nhưng bản tin trên Tân Hoa Xã ngày 28 tháng 6 loan rằng :
“Cả hai nước đều phản đối những thế lực bên ngoài can dự vào tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam.”
“Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố về chủ quyền không thể tranh cãi của mình tại các hòn đảo trên Biển Hoa Nam và những vùng biển xung quanh các hòn đảo này.”
Cũng không quên “nhắc nhở” Việt Nam về bức thư ngoại giao của Thủ Tướng Việt Nam Phạm Văn Ðồng năm 1958 gửi tới Thủ Tướng Trung Quốc lúc bấy giờ là Chu Ân Lai, đã công nhận chủ quyền này.”
Sau lần gặp gỡ, thảo luận này, Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ra lệnh cho Công an đàn áp người biểu tình càng khốc liệt hơn. Bức hình Đại uý Công an tên Minh dùng giày đạp lên mặt người thanh niên Nguyến Trí Đức trong cuộc biểu tình tại Hà Nội ngày 17.7.2011, làm cho ai thấy cũng thảng thốt, bàng hoàng, không thể tin nỗi trong lịch sử 4 ngàn năm văn hiến nước nhà, nay lại có một chế độ hèn với giặc, nhưng ác với dân, dám coi thường nhân phẩm con người, dẫm đạp lên mặt nhân dân, chà đạp lòng yêu nước của nhân dân như vậy.
Cấm người dân biểu tình là vi phạm Hiến Pháp Việt Nam, vi phạm Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Chính Trị và Dân Sự mà Việt Nam đã ký kết năm 1982. Không có điều luật nào cấm người dân tổ chức biểu tình. Nhất là biểu tình chống ngoại xâm bảo vệ tổ quốc, sao lại cho là “vi phạm luật pháp ?”.
Cấm người dân biểu tình chống ngoại xâm không những đã vi phạm Hiến Pháp, vi phạm Công Ước Quốc Tế mà còn phạm tội rất nặng, đó là tội phản quốc ! Nếu có chế độ nào đặt ra điều luật cấm người dân biểu tình chống ngoại xâm bảo vệ tổ quốc, thì đó chỉ có thể là chế độ bán nước của Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống mà thôi.
Có nhiều nghi vấn được nêu ra. Tại sao Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại chấp nhận đứng riêng lẻ, chống lại ý chí của toàn dân như vậy ? Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại phải hợp tác với kẻ thù, chịu cúi đầu tuân phục, trung thành với phương châm “16 chữ vàng và 4 tốt” do Trung Cộng đề ra ? Tại sao Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải tiếp tục ca tụng, kết giao “tình đồng chí” với kẻ thù xâm lăng tổ quốc, giết hại đồng bào mình ? Và lại còn cam kết "giải quyết hòa bình các bất đồng trên biển giữa hai nước thông qua đàm phán và hiệp thương hữu nghị" việc Trung Cộng xâm chiếm biển đảo, giết người cướp của ngư dân Việt Nam ?
Toàn dân Việt Nam già trẻ lớn bé, trong và ngoài nước và cả thế giới ai cũng thấy, ai cũng biết rằng, Trung Cộng từng bước từng bước đánh chiếm đất nước mình, bắn giết đồng bào mình, nhưng Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại đơn giản chỉ cho đó là “các bất đồng” ?. Thậm chí, báo chí, tướng lãnh Trung Cộng còn hăm doạ, đòi “tát cho Việt Nam vỡ mặt” mà Nhà cầm quyền Việt Nam cũng gọi là “đàm phán hiệp thương hữu nghị trong hoà bình” ?
Lẽ nào do Nhà cầm quyền Cộng sản quá yêu Chủ nghĩa Xã hội ? Muốn tiến lên thế giới đại đồng ? Hay là do mắc kẹt cái Công Hàm năm 1958 của Phạm Văn Đồng ? Hay như lời Đại Lão Hoà thượng Thích Quảng Độ, trong cuộc trả lời phỏng vấn của Đại Á Châu Tự Do nhân việc Công an ngăn chặn, không cho Ngài và chư Tăng thuộc GHPGVNTN đi tham gia biểu tình chống Trung Cộng ngày 05.6.2011, Ngài đã nói : “…Mục đích của Đảng Cộng sản là làm cách nào để giữ đảng Cộng sản mà thôi, giữ đến cùng để truyền đời cha, đời con, đời cháu, đời chắt, đời chút, đời chít. Cho dù mất nước mà còn Đảng cũng được, có thể làm tay sai mà giữ Đảng được, họ cũng sẵn sàng, chứ họ không bỏ cái đảng Cộng sản đâu.”
Hoàn cảnh đất nước Việt Nam vừa nhỏ vừa yếu, một mình chắc chắn không chống lại Trung Cộng to lớn hùng mạnh. Tại sao Việt Nam không bắt chước Philippines, liên kết hợp tác với các nước trong khu vực đồng cảnh ngộ, hoặc với Hoa Kỳ hùng mạnh, để chống lại thế lực thù địch xâm lăng Trung Cộng ? Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại một mình lén lút, âm thầm ký kết giải quyết “song phương” với Trung Cộng, một kẻ xâm lược truyền kiếp đầy mưu mô, xảo quyệt ?
Vận nước đã đến, các nhân sĩ, trí thức, các nhà lãnh đạo các tôn giáo, các sinh viên học sinh cùng toàn thể nhân dân trong và ngoài nước nêu cao truyền thống Bốn ngàn năm giữ nước, dựng nước của các vua Hùng, của Bà Trưng, Bà Triệu, của Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nhân Tông, của Lê lợi, Quang Trung... đã từng dẹp Hán, phá Tống, bình Nguyên, kháng Minh, trừ Thanh đang quật khởi, đứng dậy cương quyết vạch trần, loại bỏ những kẻ nội ứng phản quốc Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, cùng nhau một lòng chống ngoại xâm bảo vệ tổ quốc.
Thượng tọa Thích Viên Định
Phó Viện trưởng kiêm Tổng thư ký Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

E-Hiểm Họa Mất Nước Đến Nơi Rồi!!!  

1-BIỂU TÌNH HÀ NỘI - BIỂU TÌNH SÀIGON. 
Qua 8 lần biểu tình trong 2 tháng 7-8 vừa qua tại 2 thành phố lớn nhất nước Hà Nội và Sài gòn. Nhưng đa số thành công biểu lộ lòng yêu nước, chống lại Trung Quốc xâm lược một cách ôn hòa {Bất bạo động} ở Hà Nội vẫn hơn Sài Gòn, chỉ có 2 lần:5/7 và 12/7 là thành công còn 6 lần thất bại… dưới sự đàn áp thô bạo của công an mật vụ Tp/HCMbắt bớ giam cầm người biểu tình yêu nước.
HÀ-NỘI,
Hà Nội, người dân yêu nước đi biểu tình có phần dễ dàng, dễ thở hơn nhờ có những nhà cánh mạnh lão thành, nhân sĩ trì thức, bộ đội phục viên và tướng lãnh hồi hưu tham gia biểu tình cùng sinh viên, đồng bào yêu nước biến cuộc biểu tỉnh của dân Hà Nội có gốc gác chánh thống cách mạng nên được sự cả nể của chính quyền và Công an Hà Nội không dám mạnh bạo đàn áp. Vì vậy người dân Bắc có chút thoải mái biểu tình theo văn hóa ngàn năm văn hiến, văn minh dân tộc cũng có những biểu ngữ tờ hịch kêu gọi chống Tầu cứu quốc cũng có những buổi trình diển hòa nhạc công chúng của những nghệ sĩ nhiệt lòng yêu nước hay của những cô gái đẹp thi hoa hậu áo dài thời trang đi biểu tình {cô Kim Tiến thách thức thù cha bị công an Hà Nội đánh chết 5 tháng qua} hay con gái tướng lãnh hồi hưu khoe lưng trần cho nghệ thuật xâm mình rất đẹp 4 chữ “Thù nhà-Nợ nước” kêu loa chống Tầu Cộng xâm lược. Tất cả biến thành một bức tranh yêu nước vô cùng cảm động!? nhưng bên trong cục diện biểu tỉnh còn ẩn tàng, khuất tất lòng yêu nước của nhóm người nhân sĩ trí thức và các nhà cách mạng lão thành các tướng lãnh hồi hưu xuất thân từ chế độ CNXH, nên họ không dễ gì từ bỏ con đường làm cách mạng mà suốt đời họ cống hiến phục vụ. Họ chỉ muốn chỉnh đốn nội bộ và kiện toàn bộ máy chính quyền Cộng SảnVN đủ sức đương đầu Tầu Cộng để đòi hỏi cái quyền Tự Trị của một Tây Tạng thứ 2 cho Việt Nam chư hầu Mất Nước sau khi chiến tranh VN chấm theo số phận Hoàng Sa về tay Tầu Cộng. Vì thế công an của chính quyền Hà nội không thể làm được gì họ, nên gọi là cuộc tụ tập nhóm người làm lể Mết Tinh ủng hộ CSVN, làm lực lượng hậu thuẩn thương lượng chủ quyền với Trung Quốc và công an Hà Nội để yên biểu tình-không khuyến khích và cũng không cho phép-
Posted on Tháng Bảy 13, 2011 by hoangtran204
Một chính quyền mà chỉ chuyên gạt gẩm và lừa dối, tìm đủ thứ các mánh khóe nhỏ nhặt nhất để dối gạt. Lần nầy, họ lừa đảo ngay cả những công dân có trách nhiệm, muốn biết sự thật về chuyện gì đã xẩy ra trong cuộc đàm phán giữa TQ và  VN liên quan tới chủ quyền của quần đảo  Hoàng Sa và Trường  Sa
Loạt bài và tin tức dưới đây gồm 5 bài, diễn ra từ ngày 2-7 đến 13 tháng 7, cho ta thấy rõ sự trí trá của những người tự xưng là chính quyền!  Tóm tắt, loạt bài nầy có nội dung như sau;.
_18 người viết đơn yêu cầu bộ Ngoại Giao cung cấp tin tức về cuộc gặp gỡ đàm phán hôm 25-6-2011 giữa ông Thứ  Trưởng Hồ Xuân Sơn và phía  TQ liên quan về chủ quyền của các đảo Hoàng  Sa và Trường  Sa …
_Bộ Ngoại  Giao nhận đơn và hứa hẹn bằng điện thoại rằng họ sẽ liên lạc và đồng ý tiếp nhóm 18 người ở văn phòng Bộ Ngoại  Giao vào ngày 8-7…Nhưng đến hẹn, thì họ thay đổi ngày hẹn, và hẹn tới tuần sau là ngày 13-7…Suốt thời gian nầy, được hỏi tại sao không gởi thư mời cho có tính chính danh, bộ trả lời là: vì cấp bách, gởi thư e không đủ thời gian! Về sau, nhóm người nầy còn phát hiện là Bộ Ngoại  Giao chỉ gọi phone mời 4 người, chứ không mời cả nhóm 18 người như đã hứa…trong điện thoại.
_Đến kỳ hẹn, Bộ Ngoại  Giao thực hiện các điều tráo trở khác. Trong khi 8 trong nhóm 18 người tưởng là Bộ Ngoại Giao giữ đúng lời hứa, nên họ đã ngồi chờ mỏi mòn ngoài quán cafe  (ngay trước cổng bộ ngoại giao) từ lúc 7- 8:30 sáng, để hy vọng được vào gặp ông  thứ trưởng  Hồ Xuân  Sơn như bộ ngoại giao đã hứa hẹn. Tuy nhiên, vào buổi sáng 13-8, Bộ Ngoại  Giao  cho biết người giải đáp các yêu cầu trong bản Kiến nghị lại là một Phó ban Biên giới, ông Trần Duy Hải,  chứ không phải ông Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn. Và nhân viên Bộ Ngoại Giao cũng không bước qua đường mời nhóm 8 người đang ngồi chờ trong quán cafe ngay trước cổng B.N.G.
Rút cuộc, cuộc hẹn đã không xảy ra, các nhân sĩ rời khỏi quán cafe ra về…
Đối với các nhân sĩ, trí thức, cựu cố vấn của Thủ Tướng, cựu đại sứ, và các cán bộ cấp tướng, cấp tá đã về hưu, có tuổi đời từ 60-90, mà chính quyền Hà  Nội còn tìm cách gạt gẫm, hứa hẹn, rồi lật lọng 2-3 lần; đến ngày hẹn, lại tìm cách thay người khác ra tiếp, và còn hạ nhục cả nhóm người nầy bằng cách không cho một nhân viên thư ký sang quán cafe mời cả nhóm 8 người vào gặp, thì ai mà dám vào, với cách làm đó, B.N.G. đã coi khinh cả nhóm 18 người nầy như những đứa con nít, thì chắc chắn chính quyền nầy coi dân chúng của họ cũng chẳng ra gì.
Kết luận: Nên đổi tên Bộ Ngoại Giao thành Bộ Giảo Hoạt mới xứng. Ngẫm nghĩ lại, lời nói nổi tiếng nhất của cựu TT Ng. Văn Thiệu cách đây hơn 40 năm vẫn luôn luôn đúng.
Chi tiết như sau:
—-

Chúng tôi đi gặp Bộ Ngoại giao

Nguyễn Huệ Chi
Sau khi bản Kiến nghị yêu cầu Bộ Ngoại giao cung cấp thông tin liên quan đến quan hệ với Trung Quốc đề ngày 2-7-2011 do 18 người ký tên được LS Trần Vũ Hải trực tiếp đưa đến Bộ Ngoại giao ngày 4-7-2011 và nhận được chữ ký của người tiếp nhận là ông Nguyễn Văn Vượng, Phó phòng tiếp nhận công văn hành chính của Bộ, hết thảy những người đã ký vào Kiến nghị đều trong tâm trạng chờ đợi, hy vọng một sự đáp ứng chân thành, nghiêm túc của Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Tối ngày 12-7-2011 tôi đang làm việc thì nhận được một cú điện thoại từ Bộ Ngoại giao gọi đến, xưng danh đầu dây bên kia là một phụ nữ tên Loan trao đổi với tôi. Chị Loan cho biết Bộ có lời mời tôi, một trong những người ký tên vào Kiến nghị đúng 9 giờ sáng mai, 13-7-2011 đến Bộ để được nghe giải đáp về những gì bản Kiến nghị đề xuất. Tôi hỏi lại : “ Tại sao Bộ không gửi giấy mời đến từng người mà dùng hình thức gọi điện ? ” Trả lời : “ Thời gian eo hẹp không gửi giấy kịp khắp tất cả, cho nên đành phải gọi điện cho nhanh ”. Hỏi tiếp : “ Người tiếp chúng tôi trong cuôc họp sẽ là ai ? ”. Trả lời : “ Theo cháu biết thì có một lãnh đạo Bộ ra tiếp và trả lời các bác ”. “ Cũng được ” – tôi nghĩ vậy và cám ơn người gọi rồi ngưng máy.
Xong cuộc gọi điện ấy khoảng 15 phút tôi lại nhận được cú điện thứ hai của một thành viên trong số người ký tên là LS Trần Vũ Hải. Anh báo tin : anh em muốn rằng sáng mai, chúng ta có mặt tại 36 Điện biên Phủ lúc 7 giờ 30 sáng để trao đổi xem ta nên đề nghị vị lãnh đạo Bộ cho ta biết những gì, cốt hướng người giải đáp vào mục tiêu cần hỏi của chúng ta, làm cho cuộc gặp thêm phần hiệu quả.
Lời anh Hải quả hợp ý tôi. Tôi bèn lướt vội các trang mạng Trung Quốc để tìm thêm một số tin mà các trang mạng chính thống Trung Quốc đã đưa về cuộc họp giữa ông Hồ Xuân Sơn với các đồng nhiệm Trung Quốc trong ngày 25-6-2011. Hóa ra tìm được nhiều vô số, trang nào cũng nói những ý tương tự như văn bản tiếng Anh cúa Tân Hoa xã mà Kiến nghị đã lược trích. Rõ ràng là bên họ có sự “ chúng khẩu đồng từ ”, còn bên ta thì lời lẽ xem ra … tránh né và lúng túng. Tìm xong, tôi in sẵn một loạt đề mục chính làm bằng cứ rồi mới yên tâm lên giường nằm ngủ, bấy giờ đã 1 giờ sáng.
Đúng 6 giờ, còn chưa tỉnh giấc thì đã có một cú điện dựng dậy : điện thoại của nhà cách mạng lão thành Nguyễn Trọng Vĩnh. Cụ cho biết tối hôm qua cụ cũng nhận được điện từ Bộ Ngoại giao. Bộ còn có nhã ý đưa xe đến đón cụ, ưu tiên người cựu lãnh đạo cao niên của bộ. Cũng vì thế, cụ đổi ý là sẽ lên xe đi thẳng đến Bộ luôn cho tiện, còn anh em chờ nhau tại Café Trung Nguyên thì cứ có mặt ở đấy, đến giờ tất cả cùng vào. Nghe điện cụ xong, không ngủ nán được nữa, tôi trở dậy chuẩn bị làm vệ sinh cá nhân và uống tạm một cốc sữa đậu nành rồi lên đường lúc 7 giờ.
Đến 36 Điện Biên Phủ rất mừng là anh chị em có mặt đã khá đông. Gặp lại các anh Phạm Duy Hiển, Nguyễn Quang A, Phạm Xuân Nguyên, Trần Nhương, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn quang Thạch, và em Nguyễn Văn Phương, người đọc bản tuyên cáo tại Nhà Hát Lớn trong ngày biểu tình hôm 3-7-2011… Ai nấy đều rất vui. Cảm động nhất là sự hiện diện của GS Hoàng Tụy, người đang có những nỗi buồn riêng trong gia đình thế mà vẫn đến rất đúng giờ.




Từ trái sang : Nguyễn Huệ Chi, Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Quang A, Trần Nhương, Nguyễn Văn Phương, người đứng là Trần Vũ Hải
Chuyện trò một lúc chúng tôi xoay vào yêu cầu chính mà bản Kiến nghị đã đề xuất : Rất cần bộ Ngoại giao cho biết nội dung bản thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Trung Quốc gồm những điểm gì ; ngoại trừ những vấn đề thuộc phạm vi bí mật Nhà nước ra còn thì cần được bạch hóa tất cả mọi điều khoản đã ký kết, và càng cần được bạch hoá bản ký kết cuối cùng, ít nhất cũng là trích yếu các điều khoản đó.
Vì đây là vấn đề thiêng liêng thuộc phạm vi lãnh thổ lãnh hải muôn đời của Tổ quốc, Chính phủ muốn ký kết bất cứ nội dung gì đều phải trưng cầu ý dân, ký xong phải thông báo cho dân được rõ. Đây cũng là dịp tìm hiểu xem người đóng vai “ đặc sứ ” của ta (cách gọi ông Hồ Xuân Sơn trong các bản tin Trung Quốc) có rút kinh nghiệm đối phó với con cáo già phương Bắc hay không hay là vẫn cứ dẫm phải vết chân người đi trước, hớ hênh này tiếp theo hớ hênh nọ, mắc mưu người mà cứ tưởng mình “ ăn ” được người (“ Dại rồi còn biết khôn làm sao đây ”).
Ngoài ra, có một đề tài vẫn luôn luôn được Trung Quốc vin vào để biện hộ cho hành vi lấn chiếm biển đảo, trắng trợn bắn giết bộ đội và ngư dân chúng ta trong hàng mấy chục năm nay, đó là bức Công hàm gửi ông Chu Ân Lại của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng; Bộ Ngoại giao cần cho biết quan điểm chính thức của Nhà nước ta đối với bức công hàm này cũng như những luận cứ Nhà nước đã dùng để trả lời Trung Quốc về bức công hàm này – điều đáng nói là tại sao cho đến nay Nhà nước vẫn chưa công khai hóa quan điểm của Nhà nước về bức công hàm không có giá trị pháp lý đó trước toàn dân ? v.v…



GS Hoàng Tụy ngồi giữa, bên trái là GS Phạm Duy Hiển, bên phải là tác giả, đang trao đổi về những vấn đề sẽ nêu lên trong cuộc gặp gỡ sắp diễn ra với vị Thứ trưởng
Tuy vậy, khi hỏi nhau rằng ai nhận được điện của Bộ Ngoại giao vào tối hôm qua thì mới biết, chỉ có 4 người : Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nhà văn Nguyên Ngọc, GS Phạm Duy Hiển và GS Nguyễn Huệ Chi.
Sao lại như vậy chứ? 4 người trên con số 18 nói lên điều gì? 4 người có đại diện được cho cả 18 người cùng ký vào Kiến nghị không? Vì lẽ gì đến một công dân đáng kính như Giáo sư Hoàng Tụy cũng không nhận được điện mời của Bộ ? Chúng tôi loay hoay mãi mà không tìm ra lời giải cho mấy câu hỏi đầy băn khoăn ám ảnh đó. Ai cũng cảm thấy buổi gặp mặt do Bộ Ngoại giao bố trí có điều gì hơi bất thường, nếu không thì cũng là quá vội vàng, cốt làm cho xong, thiếu một sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Anh Phạm Duy Hiển cho biết nhà văn Nguyên Ngọc cũng đã gọi điện báo tin anh sẵn sàng từ Đà Nẵng bay ra ngay Hà Nội để dự cuộc gặp sáng hôm nay nếu như trong tay anh có một mảnh giấy của Bộ Ngoại giao đến đúng lúc… Những tín hiệu trước cuộc “ hội ngộ ” như thế quả thực gợi lên nhiều nan đề khó mà tự giải đáp với nhau.
Cuối cùng, đành tìm ra một phương án tạm thời như sau : mọi người hãy ngồi lại để LS Trần Vũ Hải và TS Nguyễn Quang A sang trước xem xét tình hình và đề đạt một thỉnh cầu đầy thiện chí : Bộ Ngoại giao đã muốn gặp cả 18 người ký Kiến nghị thì mời Bộ cử một phái viên sang quán café Trung Nguyên nói một lời mời chính thức để anh chị em yên tâm cùng nhau sang, nếu không, người được mời và người không được mời đều rất khó xử. Hai người tức tốc ra đi.
Một chốc sau anh Nguyễn Quang A trở về cho biết, trước cổng bộ Ngoại giao là cô Loan cùng với hai cán bộ nữa đang đợi chúng ta. Nhưng cô Loan từ chối sang quán café nói lời mời với đoàn, vì theo cô, nơi đấy là một tụ điểm ăn sáng, sang mời không tiện (Hay nhỉ, gửi giấy mời cho tất cả không tiện, gọi điện cho tất cả không tiện, khi anh chị em đến đông đủ, cần một lời mời chính thức cũng không tiện nốt, thế thì phải thế nào mới tiện đây?).
Anh Nguyễn Quang A còn cho biết thêm, xe đón Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã đến, Thiếu tướng đang có ý chờ anh em mình. LS Trần Vũ Hải đã vào theo cụ. Tuy nhiên người giải đáp các yêu cầu trong bản Kiến nghị lại là một Phó ban Biên giới, ông Trần Duy Hải, chứ không phải ông Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn.
Tất cả đều ồ lên một tiếng như một tiếng đáp đồng thanh : Thế thì còn nói gì nữa. Người ta mong là mong nghe những điều đang làm lòng dân xôn xao và nóng hết mọi cái đầu yêu nước, xoay quanh những bản thông cáo báo chí chèo nhau giữa ta và Trung Quốc hơn mười ngày qua, chứ vấn đề biên giới thì các vị đã ký từ đời tám hoánh nào rồi, đâu phải là nhu cầu bức thiết phải giải đáp vào lúc này.
Không cần chờ đợi lâu, đã có ngay một quyết định dứt khoát, dù không ai bàn với ai : TS Nguyễn Xuân Diện thay mặt mọi người sang trả lời với quý Bộ rằng cả 17 người sẽ không sang nếu Bộ không có một lời mời chính thức, vì chúng tôi không cầu mong đến nghe thông tin của Bộ Ngoại giao về biên giới mà theo luật, Bộ Ngoại giao có nhiệm vụ trả lời nghiêm chỉnh Kiến nghị của công dân.
Mặt khác, nội dung bản Kiến nghị liên quan đến những vấn đề hệ trọng vượt ra ngoài quyền hạn một Phó ban Biên giới của Bộ, vì thế nếu không có ông Hồ Xuân Sơn đứng ra giải đáp các thắc mắc của nhân sĩ trí thức nhằm làm sáng tỏ những điều vẫn được đồn đại trong dân chúng về việc “ đi đêm ” giữa ta và Trung Quốc quanh chủ quyền biển đảo, thì cuộc gặp gỡ này hoàn toàn không cần thiết.
Anh Diện nhận lời đóng vai “ ngoại giao ” cho đoàn và chỉ mười phút sau anh trở lại thông báo nhiệm vụ đã được hoàn thành xuất sắc : anh đã nói lên điều cần thiết có tính chính danh là một lời mời của Bộ, còn không thì đoàn Kiến nghị trước sau cũng có cách để lấy được bản thỏa ước giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đó là quyền lợi chính đáng của cả dân tộc chứ không phải là một trái núi Făng-si-păng để bày ra thách đố, trong khi, hiện không ít báo chí nước ngoài đang chờ đợi cuộc gặp để hỏi ý kiến về kết quả cũng như tinh thần trao đổi của Đoàn.
Nghe anh Diện nói xong, lần lượt GS Hoàng Tụy, GS Phạm Duy Hiển rồi Trần Nhương, Phạm Xuân Nguyên… mọi người đứng lên, nhìn nhau cười một cái -  nụ cười trầm ngâm nhiều ý nghĩa – và nhẹ nhàng chia tay.
Còn câu chuyện ở trong Bộ Ngoại giao, theo lời cụ Nguyễn Trọng Vĩnh kể lại thì diễn ra theo kịch bản sau : cụ và Trần Vũ Hải đi vào, phòng họp đã có đại diện các ban phòng vụ viện đủ cả. Ông Trần Duy Hải Phó ban Biên giới nói rằng sở dĩ ông được giao đứng ra tiếp đoàn vì ông ta đích thân đi theo Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn nên nắm được đầy đủ diễn biến các cuộc gặp gỡ giữa ta và Trung Quốc. Ông cũng cho hay Bộ Ngoại giao đã quyết định mở cổng chính để mời Đoàn sang, nhưng cử một người đi sang đó mời thì không thể làm được. Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh đáp lời ông : “ Bên ấy hiện có những trí thức nổi tiếng, là chuyên gia hàng đầu trong nhiều ngành nhiều lĩnh vực, các Giáo sư thứ thiệt chứ không phải loại dỏm, cho nên sự tự trọng đối với họ là biểu hiện nhân cách, không có một lời mời thì họ sang sao được ”. LS Trần Vũ Hải tiếp lời cụ Vĩnh : “ Nếu các ông quyết định không sang mời các vị nhân sĩ trí thức thì hay là ông làm văn bản trả lời chúng tôi có được không ? ” Ông Phó ban Biên giới lắc đầu : “ Có cụ Nguyễn Trọng Vĩnh đây là người biết rõ, trong nguyên tắc ngoại giao, nhiều điều nói được mà viết ra không được. Hay là thôi, cụ Vĩnh đã có mặt đây rồi, coi như cụ là Trưởng đoàn, tôi cứ xin báo cáo, cụ đại diện cho cả Đoàn nghe vậy ”. Cụ Vĩnh xua tay ngay : “ Không được đâu. Nếu anh coi tôi là người cũ của Bộ, dẫn tôi sang một phòng riêng, kể cho tôi nghe tình hình cuộc gặp gỡ giữa ta và Trung Quốc thì nghe cũng chẳng sao, nhưng còn ngồi ở đây để anh báo cáo thì đâu có được, vì tôi chỉ là một cá nhân ký vào Kiến nghị, tôi làm sao mà thay mặt được cho cả Đoàn, tôi cũng có thì giờ đâu đi báo cáo lại với từng người một. Xin nói lại, những bậc trí thức không sang vì không nhận được lời mời chứng tỏ họ là người coi sự tự trọng là một phẩm chất. Vậy thôi, cuộc họp không thành, xin dừng lại ở đây ”. Thế là cụ và LS Trần Vũ Hải bắt tay quý vị trong bộ Ngoại giao và lên xe ra về.





      Biểu tình ngồi Sài Gòn

E-Hiểm Họa Mất Nước Đến Nơi Rồi!!!  
...
Sài Gòn,
Sàigon cũng biểu tình nhưng gặp nhiều trở ngại không được thông suốt và bị áp lực tàn bạo từ phía chính quyền và công an tp/HCM cấm triệt để biểu tình, vì sợ thanh niên,sinh viên Miền Nam đi đến quá khích bạo loạn của người dân yêu nước Miền Nam bị Cộng sản trị suốt 36 năm qua kể từ 30-4-1975 miền Nam bị Cộng Sản Bắc Việt chiếm đóng.
Người dân Sài gòn lần đầu tiên rất khí thế biểu tình bày tỏ lòng yêu nước chống tầu cộng xâm lăng là thứ yếu, có tính cách hình thức che đậy lòng căm phẩn bùng phát, xuống đường đạp đổ chế độ độc tài Đảng Trị CSVN và làm nên một cuộc Cách Mạng Hoa Lài Bắc Phi-Trung Đông, khởi động tại Miền Nam/VN.
Thanh niên tuổi trẻ Sàigon muốn đứng lên từ nơi té ngả của cha ông họ là chiến sĩ bảo vệ Tự Do Dân chủ Miền Nam giành lại quyền làm chủ và quyền Tự Quyết Dân Tộc đề chiến đấu chống lại giăc Tầu Xâm lược trước sự ương hèn bán nước của Đảng thái Thú CSVN.
Rất tiếc, cuộc xuống đường lần đầu tiên ngày 5-6-2011 của gần 10.000 thanh niên, sinh viên trí thức Sàigon đa phần là tầng lớp thanh niên, nhân dân lao động: xe ôm vé số ba gác, xích lô,phu khuân vác v.v…buôn chui, bán nhủi, vĩa hè phố chợ. Là con-em của nạn nhân của chế độ phân biệt Cộng Sản với dân quân Miền Nam. Tất cả ăn mặc sạch sẻ tạo dáng trí thức tiến sĩ phó TS giáo sư đại học v.v…như lãnh đạo Cộng sản thường làm…Đầy rẩy trong xã hội toàn là tiến sĩ, phó TS giáo xuống đường đi biểu tình tại Sàigon. Tất cả đều bị hốt đem về đồn công an tp/HCM thẫm tra bằng giả bằng thật, trường đại học nào dạy, hiệu trưởng nào xúi dục biểu tình và đuổi học…Cuối cùng là thế lực phản động nào chống lưng, xúi giục biểu tình lật đổ chính quyền CSVN???. Vì là công dân hàng 2 không có gốc gác cách mạng phục vụ chế độ Cs/ Miền Bắc, nên biển tình Saigon trong Nam cùng các tỉnh thành: Huế-Đà Nẵng-Nha Trang-Vũng Tàu- Cần Thơ v.v… từ vĩ tuyến 17 trở vào bị nhà nước Cộng SảnVN cấm biểu tình và thẳng tay đàn áp tàn bạo. Có cả công an Mật vụ Tầu Cộng tăng cường chỉ đạo bắt giam người dân trong Nam biểu tình chống lại Tầu Cộng là mẫu quốc của họ. Và cho rằng trong Nam, tức Niềm Nam VN mới là thực sự kẻ thù của họ, vì Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa của Miền Nam VNCH-19-1-1974. Còn Hà Nội vẫn là Cộng Sản Miền Bắc anh em, tình đồng chí 16 chử vàng và 4 tốt lâu dài bền vững. Hà nội biểu tình ôn hòa, văn minh lịch sự có văn hóa ngàn năm văn hiến theo phong cách Trung Hoa mẫu quốc đại Hán tộc. Còn miền Nam biểu tình là mục đích lật đổ chình quyền Cộng Sản anh em của bọn người phản động theo đế quốc Mỹ vời phong cách súng đạn của”Cowboy” Texa Miền Tây Hoa Kỳ!?.
Công an mật vụ Tp/HCM có  tăng cường mật vụ công an Tầu Cộng trong việc bắt giữ, giam cầm biểu tình tại Sàigon những cuộc biểu tình qua. Họ dùng chiêu thức thú vật rừng xanh bằng màn trình diển vũ  điệu Lambada của châu phi để đối phó biểu tình phản động của dân mệnh danh “Cao Bồi” Miền Nam VN.

Mật Vụ Trung Quốc chỉ đạo đàn áp biểu tình.








Công an mật vụ CSVN đạp mặt người biêu tình, tức đạp vào mặt Tổ quốc Việt-Nam!?



Vì tương lai đứa bé biểu tình!...Thấy thương không!?

Vì sao biểu tình tại Hà Nội thành công hơn Sài Gòn?

E-Hiểm Họa Mất Nước Đến Nơi Rồi!!!  
...
BKL (27/07/2011) – Mặc dù bị trấn áp dữ dội trong hai lần biểu tình trước, nhưng đợt biểu tình lần thứ 8 vào ngày 24/7 vừa rồi tại thủ đô Hà Nội vẫn diễn ra khá thành công với hàng trăm người tham gia xuống đường.

AFP PHOTO-Người dân biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội hôm 24-07-2011.
Trong khi đó tại Sài Gòn, những người yêu nước đã không thể tập hợp và thực hiện được một cuộc biểu tình để phản đối Trung Quốc như người dân ở thủ đô. Nguyên nhân tại sao lại có sự khác biệt này? Đâu rồi khí thế hừng hực của người dân Sài Gòn trong đợt biểu tình đầu tiên với con số tham gia lên đến hàng ngàn người?
Khánh An tìm hiểu ý kiến của những người trong cuộc và tường trình.

Chăm sóc Sài Gòn kỹ hơn?

Những ngày này, trong khi Hà Nội liên tục cập nhật những diễn tiến sôi động của các ngày chủ nhật xuống đường thì tại Sài Gòn, lác đác vài nhóm bạn trẻ vẫn kiên trì tập trung ở khu vực trung tâm thành phố vào mỗi sang chủ nhật để chờ một dấu hiệu để xuống đường, cho dù kết quả cuối cùng có thể chỉ là “biểu tình ngồi”, ngồi chờ hết giờ rồi ra về. Đã nhiều tuần liền, những thanh niên yêu nước ở Sài Gòn không có lấy một cơ hội để có được một buổi tập trung “cho ra hồn” .
Trong này đa số là các bạn trẻ sinh viên, gốc gác không nhiều. Ngoài Hà Nội đa số là gốc gác không, lại được sự hỗ trợ của tầng lớp trí thức và cựu cán bộ.
Một bạn trẻ ở SG
Không giống như Hà Nội chỉ bị đàn áp, bắt bớ chủ yếu trong hai tuần lễ 10 và 17/7, ở Sài Gòn hầu như tuần nào cũng có một vài thanh niên bị bắt bớ, đánh đập, hoặc chí ít cũng được “mời uống trà” ở đồn công an hay được “chăm sóc” tận tình tại nhà. Ngọn lửa hừng hực khí thế của lần xuống đường đầu tiên vào ngày 5/6 vì thế cũng dần dần nguội lạnh. Đến hôm chủ nhật 24/7 thì Sài Gòn đã gần như im ắng trong khi những người cùng chí hướng tại Hà Nội có được một buổi xuống đường tuần hành thành công hơn mong đợi.
Nói về lý do Hà Nội thành công hơn Sài Gòn trong những lần tổ chức biểu tình gần đây, một bạn trẻ đã nhiều lần tham gia biểu tình ở Sài Gòn cho rằng:
“Hà Nội người ta được cái giới nhân sĩ mạnh, với lại cái gốc ngoài Hà Nội, theo mình nghĩ, từ trước tới giờ khác ở trong này. Trong này đa số là các bạn trẻ sinh viên, gốc gác không nhiều. Ngoài Hà Nội đa số là gốc gác không, lại được sự hỗ trợ của tầng lớp trí thức và cựu cán bộ, chiến sĩ nhiều.”

Thiếu vắng những gương mặt lớn

Tại sao Sài Gòn lại thiếu vắng hẳn những gương mặt nhân sĩ trí thức trong những lần biểu tình sau? Là một trong những nhân sĩ trí thức tham gia xuống đường lần đầu tiên ở Sài Gòn hôm 5/6, nhà văn Nguyễn Viện cho biết lý do vắng mặt của mình trong các lần xuống đường gần đây:
“Chủ nhật vừa rồi cũng như các chủ nhật trước, tôi đều được các ông công an “chăm sóc” kỹ ở nhà. Điều đó có nghĩa là tôi không được, không có khả năng đi ra được tới Sài Gòn cho nên cũng không tận mắt chứng kiến tình hình như thế nào. Nhưng theo những thông tin tôi biết được, trong Sài Gòn, việc trấn áp của lực lượng an ninh đối với người biểu tình có vẻ mạnh mẽ hơn ngoài Hà Nội. Cũng như tình trạng của những người có thể đi biểu tình được như một số người đại khái “được nhà nước quan tâm” thì gần như không có điều kiện để đi ra Sài Gòn. Các bạn trẻ, theo tôi biết, họ cũng tập trung ở ngoài đó khá đông và họ cũng chờ đợi một diễn tiến nào đó để có thể biểu tình được nhưng có lẽ sự có mặt của các lực lượng an ninh còn đông hơn, thành ra những cuộc biểu tình ở Sài Gòn đã không xảy ra được.”
Sự thiếu vắng những gương mặt cột trụ lớn như Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyễn Đình Đầu, Nguyễn Viện… đã khiến cho những thanh niên kiên trì xuống đường vào những chủ nhật sau đó không khỏi cảm thấy bơ vơ, nhất là khi so sánh với Hà Nội có hẳn một danh sách các trí thức tên tuổi liên tục lên tiếng kêu gọi và cùng xuống đường với người dân thủ đô.



Người dân biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội hôm 03-07-2011. AFP PHOTO.
“Đúng là bơ vơ. Hơi đáng tiếc. Nói chung (phong trào) cũng bị yếu đi, cũng mong muốn có được sự hỗ trợ tinh thần như vậy nhưng không có được, rất đáng tiếc. Ở trong này có những nhân sĩ nhưng có lẽ là bị siết chặt quá. Chứ trong này nếu có một vài nhân sĩ đứng ra thì cũng có thể thành công.”

Nhà văn Nguyễn Viện cũng thừa nhận sự vắng mặt của đội ngũ nhân sĩ trí thức chính là một trong những yếu tố khiến cho phong trào biểu tình chống Trung Quốc ở Sài Gòn không thành công.
“Yếu tố này tôi cho cũng là một yếu tố quan trọng đóng góp vào sự thành công của các cuộc biểu tình ngoài Hà Nội mà Sài Gòn không có được. Ở Sài Gòn trong những người biểu tình lần đầu tiên vào ngày 5/6 cũng như ngày sau đó thì hầu như đều có mặt của những người có uy tín trong xã hội. Nói chung sự có mặt đó đã làm chỗ dựa cho những anh em trẻ, nhưng tiếc là sau đó không biết vì lý do gì mà họ đã không có mặt. Tôi không biết là họ có bị bên ngành an ninh chăm sóc hay không, điều đó tôi không dám khẳng định, nhưng tôi thấy sự thiếu vắng của họ trong các cuộc biểu tình sau thì có lẽ đó là một trong những lý do mà những cuộc biểu tình trong Sài Gòn không thành công.”

Chỉ muốn bày tỏ lòng yêu nước

Trong khi đó, Luật sư Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng là người đã tham gia tuần hành trong lần đầu tiên cho rằng lý do phong trào biểu tình ở Hà Nội mạnh hơn tại Sài Gòn là vì Hà Nội có những điều kiện mà Sài Gòn không có được như đội ngũ nhân sĩ trí thức đông hơn và hoàn cảnh dễ tập hợp hơn so với Sài Gòn. Ông giải thích tiếp:
Ở trong này có những nhân sĩ nhưng có lẽ là bị siết chặt quá. Chứ trong này nếu có một vài nhân sĩ đứng ra thì cũng có thể thành công.
Nhà văn Nguyễn Viện
“Ở Sài Gòn hoàn cảnh có khác, khác ở chỗ tụi tôi quan niệm rằng đã tổ chức thì phải tổ chức cho thật quy mô và phải dự kiến những tình huống xảy ra. Thành ra tụi tôi cũng rất thận trọng trong việc này. Với lại tụi tôi cũng quan niệm rằng lâu lâu có một sự kiện gì lớn thì trong này mới lên tiếng. Còn tất nhiên thủ đô Hà Nội thì điều kiện các anh ấy thuận lợi hơn.”
Một lý do khác mà nhiều người tham gia tuần hành cho là yếu tố khiến cho phong trào biểu tình ở Sài Gòn không được sôi nổi như ở Hà Nội là vì chính quyền có phần đàn áp mạnh tay và liên tục hơn đối với người Sài Gòn vì lo sợ những diễn tiến phức tạp ngoài tầm kiểm soát có thể xảy ra trong các cuộc biểu tình tại Sài Gòn. Bạn trẻ tham gia tuần hành ở trên cũng thừa nhận điều này:
“Cái đó cũng có thể, tại vì Sài Gòn đúng là phức tạp hơn. Nếu tình hình không siết chặt thì dễ dẫn đến nhiều vấn đề vì lịch sử cũng đã như vậy rồi.”
Tuy nhiên, theo nhà văn Nguyễn Viện, nếu yếu tố trên thực sự tồn tại thì đây là một sự e ngại hoàn toàn phi lý:
“Theo tôi, sự nghi ngại đó của chính quyền đối với người Sài Gòn là vô căn cứ, vì tất cả những người biểu tình hiện nay đều chỉ có một mục đích duy nhất là chống lại sự xâm lăng của Trung Quốc, chống lại sự gây hấn của Trung Quốc. Tôi nghĩ là không ai có một ý đồ nào khác ngoài việc biểu tỏ lòng yêu nước đối với sự gây hấn của Trung Quốc.”
Nói tóm lại, có thể còn nhiều nguyên nhân khác tồn tại đằng sau những thể hiện bên ngoài của chính quyền đối với các cuộc tuần hành của những người yêu nước ở cả hai đầu đất nước. Nhưng theo LS. Lê Hiếu Đằng, biểu tình là một trong những quyền công dân mà nhà nước Việt Nam nên chấp nhận và tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện quyền này. Thậm chí theo ông, ở vào thời điểm hiện tại, khi mà người láng giềng tham lam Trung Quốc liên tục có những hành động xâm lấn trên Biển Đông, thì việc người dân xuống đường tuần hành ôn hòa còn là một thế mạnh mà một chính quyền khôn ngoan cần phải biết tận dụng.
F- Cách Mạng Hương Hoa Lài Bị Dập Tắt Theo Chỉ Thị Tầu Cộng???
-  Các nhân sỉ trì thức và các nhà cách mạng lão thành Hà Nội, họ được nuôi dưởng, đào tạo trong môi trường cách mạng Xã Nghĩa Cộng Sản nên lý tưởng Cộng Sản đã ăn sâu vào tiềm thức không thể nào cải hóa được họ. Vì còn chút lương tâm dân tộc nên họ phản ứng đi biểu tình để cảnh báo, sửa đổi cải thiện và hoàn chỉnh lại vai trò lãnh đạo CSVN cho thích hợp vai trò nhiệm vụ mới của Đảng Thái Thú CSVN vẫn được tồn tại trong quyền “Tự Trị” biển đảo Việt Nam để bang giao với thế giới bên ngoài, hầu tránh tiếng Tây Tạng thứ 2 không có quyền tự-trị xin cho của Trung Cộng. Và họ đã xách động biểu tình Hà Nội để làm lực lượng quần chúng ủng hộ cho Đảng thái Thú CSVN làm áp lực phía Tầu Cộng phải nhân nhượng Viêt Nam Chút quyền Tự Tri tại biển đông trong cái bán nước bằng công hàm Phạm Văn Đồng ký năm 58 công nhận chủ quyềnTrung Cộng tại đảo Hoàng Sa của VN. Hơn nữa họ làm kháng thư đòi hỏi sự xác nhận của đặc phái viên cao cấp bộ ngoại giao VN Hồ Xuân Sơn đã đồng thuận ký với Quốc Vụ viện Trung Quốc Đới Bĩnh Quốc để dân chúng Việt Nam biết và hợp thức hóa chấp nhận tình trạng số phận mất nước của mình mà an phận vui sống theo dân Tây Tạng một đời mất nước!. Khỏi phải lo tranh đấu Tự do –dân chủ và quyền phải sống cho con cháu mai sau của mình trong an phận “Thiên Đàng Xã Nghĩa Đại Hán”. Các trí thức nhân sĩ chỉ nhận được cái trả lời im lặng tránh né của cầm qyền CSVN theo chỉ thị định hướng, trấn áp dư luận quần chúng chống Tầu Cộng.
Nhân sĩ trí thức, cán bộ chiến sĩ, tướng lãnh hồi hưu Cộng Sản Hà Nội chỉ muốn tiếp tay với nhà nước cầm quyền CSHN để tuyên bố rõ ràng tình trạng Việt nam thực sự trở về mẫu quốc Tầu Cộng với 16 chữ vàng và 4 tốt khi Đặc Sứ đặc Mệnh Toàn Quyền Hồ Xuân Sơn VN sang Bắc Kinh nhận chiếu chỉ vua Tầu-Quốc Vụ Viện Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc ngày 25-6-2011. Thành phần ưu tú, rường cột đất nước, sĩ khí xứ Bắc Hà, thôi đành mai một cho thời mất nước!?.
-Saigon trí thức, nhân sĩ Miền Nam là thành phần Phản Chiến, ”Ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản” sống trên xương máu của chiến sĩ đồng bào, nằm vùng tiếp tay Cộng Sản phá hoại Tự-Do, Dân Chủ Miền Nam. Xúi giục sinh viên, học sinh và các tôn giáo biểu tình chống lại chính quyền Việt Nam Cộng Hòa để rồi đưa cả dân quân Miền Nam vào thảm trạng tang thương mất nước như ngày nay!?
Hôm nay người dân miền Nam đã vượt nỗi sợ hải Cộng sản và quyết tâm đứng lên từ nơi té ngả của lớp người đi trước. Đứng lên biểu tình đòi lại Tự Do Dân Chủ và những gì đã mất trong tay Cộng Sản Miền Bắc. Nhưng khốn thay! vận thời cách mạng Hoa lài chưa thể khởi động tại miền Nam Nước Việt vì các nhân sĩ trí thức phản chiến Miền Nam. Những khuôn mặt cũ Sàigon năm xưa -Trước năm75- lãnh đạo phong trào biểu tình sinh viên Saigon. Nay muốn đứng ra, tiếp tục chỉ đạo cuộc biểu tình ngày chủ nhật 5-6-2011 và lèo lái định hướng biểu tình chống Trung Quốc Xâm phạm chủ Quyền VN mà quên đi mục đích, ý hướng biểu tình chống lại Tập Đoàn Đảng Trị độc tài CSVN, lật đổ chế độ Cộng Sản nô tài bán nước Vn, giành lại quyền làm chủ nhân dân chống lại Tầu Cộng xâm lược Việt Nam. Nhân sĩ trí thức nổi tiếng Sàigon tham gia biểu tình ngày chủ nhật 5-6-2011: GS Tương Lai, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, nhà thơ Đỗ Trung Quân, nhà thơ Nguyễn Duy, ông André Hồ Cương Quyết-Người Pháp đã từng treo cờ Mật Trận Giải Phóng truớc Hạ Viện Saigon. Đặc biệt có sự hiện diện nhà báo kỳ cựu, từng là tổng biên tập, phó tổng biên tập một số báo lớn TP/HCM.
Các khuôn mặt quen thuộc của phong trào sinh viên đấu tranh trước đây như các ông Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu, Lê Hiếu Đằng, Cao Lập cũng đóng góp khá tích cực trong cuộc biểu dương lòng ái quốc trước âm mưu xâm lấn Biển Đông của Trung Quốc.
Ông Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã vui lòng trả lời chúng tôi qua điện thoại viễn liên, sau khi cuộc biểu tình chấm dứt.[Nguồn Người Việt Yêu Nước]



Sau tuần lễ thứ 2/12-6-2011, sinh viên, trí thức Sàigon vắng bóng biểu tình vì bị công an Mật vụ Tp/HCM đàn áp thô bạo và các đoàn viên thanh niênThành đoàn Cộng Sản HCM trà trộn phá rối biểu tình và là chỉ điểm viên cho công an bắt bớ đánh đập người yêu nước biểu tình. Họ chỉ biểu tình ngồi rải rác khắp nơi khu vực nội thành Sàigon để nghe ngóng tình hình diển biến thuận lợi…và không muốn bị các tổ chức của thành phần nhân sĩ trí thức: ”Rởm Đời” -Thân Cộng biến biểu tình thành lực lượng quần chúng ủng hộ chính quyền, nhà nước Cộng Sản VN, làm áp lực Trung Cộng xin-cho chút quyền tự trị biển Đông của một Tây Tạng 2 tại Việt Nam. Họ biểu tình tự phát và chờ thời cơ có một Minh Quân chân chánh, thật lòng yêu nước, đứng lên làm một cuộc cánh mạng đảo chánh lật đổ chính quyền CSVN cùng họ xuống đường kết hợp với đồng bào cả nước làm cuộc tổng nổi dậy toàn dân giành lại quyền tự chủ, tự quyết, thống nhất dân tộc dân tộc. Sau đó mới tính chuyện chống lại Tầu Cộng giành lại chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia…”Thà Một Phút Huy Hoàng Rồi Chợt Tắt, Còn Hơn Le Lói Suốt Năm Canh…!” dù phải bị đàn áp, tội tù CSVN.
Các nhân sĩ trí thức Cộng Sản Miền Nam thấy không còn thanh niên, lao động, dân oan và các giáo phái ủng hộ biểu tình như xưa-trước năm 75 phản chiến chống “Mỹ Ngụy” -Xuống Đừng cản lối TựDo. Để thu hút kêu gọi biều tình của “ Quân dân Miền Nam” và phục hồi lại nhân cách Tự-Do Dân Chủ Miền Nam VN. Nên ông Lê Hiếu Đằng của MTTQVN hiện nay, mà xưa kia là MTGPMN đứng ra tổ chúc vinh danh 64 chiến sĩ VNCH trong trận hải chiến Hoàng Sa 19-1-1974 cho mãi đến hôm nay quá muộn màng. Nhưng thà muộn còn hơn mang tiếng phản quốc và phản Tự-Do dân tộcVN!!!. Nếu có còn chút lương tri và lòng tự trọng dân tộc, hãy quay về cội nguồn yêu nước dân tộc và nhận lãnh trách nhiệm lỗi lầm gây ra đau thương mất nước, mất dân chủ tự do dân tộc hãy cùng đồng bào nổi dậy tổng khởi nghĩa toàn dân giành lại quyền Tự-Do Dộc lập mà các ông đã hứa trước khi rước Công Sản vào “Giải Phóng Miền Nam/75 và bị CS Bắc Việt giải tán MTGPMN các ông theo số phận bán đứng VNCH của Mỹ.
Chúng tôi, nguời dân quân Miền Nam cảm thấy nô lệ, nhục nhả bị Cộng Sản VN trị, vì trót theo lời xui dại của các ông đỉnh cao trí tuệ, trí thức, nhân sĩ, giáo sĩ, tu sĩ miền Nam, nên từ bỏ TỰ DO-Dân Chủ Miền Nam VN theo các ông vào Thiên Đàn Chủ Nghĩa Cộng Sản, nào thấy gì đâu?, chỉ toàn bo-bo,khoai sắn độn thay cơm hằng ngày?… không bằng địa ngục TỰ –DO chúng tôi đã sống qua…! Tại Miền Nam trước kia.
Trong phần “Hòa hợp hòa giải dân tộc” Không thể nào thực hiện với Đảng Cầm quyền bán nước Việt Nam- Đây là kinh nghiệm xương máu Tự-Do- Nên chúng ta, quân dân Sàgon/75 không thể “Hòa hợp”với nhân sĩ trí thức trong MTTQVN/CS là tổ chức ngoại vi, là cánh tay nối dài của Đãng CSVN là cơ sở nằm vùng MTGPMN bị CSMB giải thể 1976, của phong trào phản chiến của Huỳnh Tấn Mẫm và Lê Hiếu Đằng V.v…] . Mà chỉ có thể “Hòa Giải” vì cùng cảnh ngộ thất thế bị Mỹ bỏ rơi, kẻ bị vắt chanh bỏ vỏ của CSBV. Nếu cả hai người này thấy được lợi ich trách nhiệm với tổ quốc dân tộc trước nạn xâm lăng Tầu Cộng. Các ông hãy làm một cuộc Chỉnh lý Cách Mạng trong lòng Xã Nghĩa/Cs hiện thời còn ảnh hưởng đang theo để người dân tin tưởng nương dựa khì thế đó và cùng nhau xuống đường Tổng Nổi Dậy theo chiều hướng Cách Mạng Hoa Lài, giành lại quyền làm chủ nhân dân, truất bỏ chế độ đãng trị độc tài CSVN.
7/30/2011

E-Hiểm Họa Mất Nước Đến Nơi Rồi!!!  
...
Phản ứng về Lễ tưởng niệm anh hùng tử sỹ Hoàng Sa 1974 & Trường Sa 1988

   

Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa trên đảo Trường Sa (photo from thân hữu HLTL)



Người nhái Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa chỉ có "SÁT CỘNG" thôi ! (Photo from HT VHS)

Video của nước ngoài chiếu lại sự thật về cuộc tàn sát dã man của "người bạn 4 tốt". Không hề có trận hải chiến vào ngày 14-3-1988, xem phút 2:50' những người lính Việt Nam Cộng Sản đứng dàn hàng và bị tàu chiến China bắn ngã xuống biển từng người một. Xong China quay qua bắn chìm luôn chiếc tàu vận chuyển của Việt Nam. Tàu chìm xuống biển. Tất cả 64 người Việt Nam bị tàn sát. Ghi chú đài nước ngoài gọi đây là cuộc tàn sát của China (China's massacre) đối với 64 người Việt Nam vô tội (innocents).
Buổi tưởng niệm mới đây được tổ chức vào lúc 9 giờ sáng thứ Tư tại 43 Nguyễn Thông, quận 3, Sài Gòn. Buổi lễ đã gây nên sự chú ý vì do một số nhân sĩ, trí thức phối hợp với Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn văn Bình đã tổ chức. Những người có mặt bao gồm Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc, Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, ông Lê Hiếu Đằng, BS Huỳnh Tấn Mẫm, Nhà thơ Nguyễn Duy, Nhà thơ Đỗ Trung Quân, GS Tương Lai, cùng rất nhiều nhân sĩ, trí thức, trong đó có GS-PTS Nguyễn Phương Tùng, là con gái của cố Ngoại trưởng csVN Nguyễn Duy Trinh.





...phản ứng từ khắp nơi gọi đây là sự "nhập nhằng đánh lận con đen" và "xúc phạm tử sỹ VNCH hy sinh bảo vệ HS"
** 'thiếu tôn trọng và thật lòng'
- Tại sao chọn ngày Thương binh Liệt sỹ 27-7 của csVN? Đây là ngày để tưởng nhớ những người đã chết cho lý tưởng Cộng Sản hay bị CS gạt mà sai lầm đi theo rồi chết. Ngày này vô nghĩa đối với Tử sỹ VNCH cho nên việc BTC chọn ngày này đã cho thấy không có sự cân nhắc đến uy tín và thanh danh của Tử sỹ VNCH. Điều này cho thấy sự tổ chức được dựa trên sự thiếu tôn trọng và thật lòng. (E.M.)

**' tượng Hồ Chí Minh, cờ của csVN'
- Nếu không để Cờ Vàng đại diện cho các Anh Hùng VNCH được vì điều kiện tế nhị thì cũng đừng để tượng HCM và cờ CS vào.Tại sao có tượng Hồ Chí Minh là một người tay sai cho Tàu và ra lệnh cho Phạm văn Đồng ký Công hàm Bán nước 1958? Tại sao có lá cờ của csVN trong khi các Anh hùng Tử sỹ VNCH đã hy sinh vì bảo vệ quốc gia dưới lá Cờ Vàng thiêng liêng của họ? Đây là một sự xúc phạm trắng trợn và vô liêm sỹ đối với người đã khuất.  (E.M.)
**'chuyện nào ra chuyện đó'
"Xem video trên Internet thấy năm 1988 thì Tàu khựa bắn lính csVN như sung rụng ở Trường Sa, chứ lính csVN chẳng đánh đấm gì cả. Cho nên không thể nhập nhằng chuyện lính của csVN bị giết tại Trường Sa năm 1988 chung với việc Tưởng Niệm các Anh Hùng của Hải Quân VNCH anh dũng hy sinh tại Hoàng Sa ngày 19-1-1974 khi trực diện đối đầu với bọn Trung Cộng để bảo vệ lãnh hải và lãnh thổ của VN, bởi chuyện nào ra chuyện đó, chuyện lính csVN chết ở Trường Sa 1988 không thể ghép chung với chuyện các Tử Sĩ VNCH bất khuất hy sinh ở Hoàng Sa 1974." (E.M.)
**'bức tượng trớ trêu'
Bài phóng sự này có hai điểm nổi bật làm mình suy nghĩ nhiều lắm: 1/Nhìn bức tượng to tướng của người đàn ông tại buổi lể tưởng niệm làm cho tôi nhớ đến công hàm của Phạm văn Đồng năm 1958. Có phải bức tượng này lúc 1958 đang là chủ tịch của nước Bắc VN và Phạm văn Đồng lúc đó là thủ tướng thừa lệnh không? Trớ trêu một chuyện là phải có bức tượng của người đàn ông này tại buổi lể ý nghĩa như thế này. 2/Còn về Trận hải chiến HS 19-1-1974 thì việc vinh danh tất cả Anh hùng Tử Sỹ Hoàng Sa vì đã tham dự trận chiến 19-1-1974 để bảo vệ Hoàng Sa thì đúng. Còn năm 1988 KHÔNG hề có trận chiến nào xảy ra, những người lính đã chết vì bị Trung cộng tàn sát tại Trường Sa năm 1988. Chỉ đơn giản là họ bị Tàu cộng tàn sát và họ không có chiến hạm đánh lại (không được lệnh cho đánh lại Trung cộng). Cách họ chết giống như ngư dân bị Tàu khựa bắn chết. Nên họ là nạn nhân thì đúng hơn và trong ý nghĩa này dùng từ thương tiếc thì đúng hơn là vinh danh. Khi người lính trận này chưa có được cơ hội để đánh trả lại kẻ thù của dân tộc. Chúng ta thương tiếc họ. (BloggerVN, ABS)
**'nếu còn lương tri...'
Những chiến sĩ QLVNCH hy sinh ngoài Hoàng Sa không cần bọn Nguyễn Đình Đầu, Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫn v.v. nhỏ mấy giọt nước mắt cá sấu thương tiếc họ. Bọn này nếu còn lương tri và có lòng tốt thì trước khi làm việc tưởng niệm cần phải tự hỏi xem những người lính hải quân VNCH họ chết trong tư thế nào: chết cho ai, và chết vì mục đích gì. Vì thế khi làm lễ tưởng niệm, bọn này ít nữa phải đặt trên bàn thờ lá cờ vàng 3 sọc đỏ mà họ đã hy sinh xương máu để bảo vệ. Như vậy mới tỏ ra là có lòng thành. Có như thế các tử sĩ QLVNCH này mới khỏi mủi lòng. (3G, E.M.)

SỐNG ĐỂ CHIẾN TRANH...CHẾT CHO HÒA BÌNH!!!{15}

Còn tiếp…

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét