Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

Trại tù Phú Quốc thời VNCH .


Trại tù Phú Quốc thời VNCH .

Chùm hình Ròm mới chôm được hôm nay nè hehehe

+++++++++++++++++++++
Xem xong sẽ hiểu tại sao lại có câu " Nói láo như vẹm " và "bịa đặt trắng trợn" của cs bắc Việt .

*Trại tù binh Phú Quốc 1973: tòan cảnh khu trại giam.















Quân cảnh và hàng rào an ninh bảo vệ khu Tân Sinh hoạt và khu tù binh cốt cán.



Tháp canh :



Khu lưu trữ , quản lý hồ sơ cho tất cả tù binh lúc nhập trại .



Tù binh vc đang ngồi xếp hàng chờ được phân loại trước khi nhập trại.



Quân cảnh đang kiểm tra vật dụng cá nhân của tù binh trước khi nhập trại.



Tù binh vc mang các đồ tiếp tế mới nhận được vào trại.





Mền và chiếu đang được chuyển vô trại cho những tù nhân mới



Tù binh vc đang học và làm việc tại khu dạy nghề và may đồ bên trong trại.






Tự cung , tự cấp từ nguồn nguyên liệu có sẵn , tù binh vc đang trổ tài làm dép râu.



Xưởng Gò , rèn , hàn : làm chân giả cho các trại viên khác bị thương tật .





Xách nước giếng , phục vụ sinh hoạt cá nhân .



Phân loại cá các loại cho nhà bếp :



Tù binh vc trong giờ giải trí : Với trận túc cầu hào hứng và các cầu thủ rắn chắc và khỏe mạnh




Cưa cây ngoài rào cho xưởng gỗ trong trại :





Sửa chữa đường xá khu vực vòng quanh trại giam



Một tù binh đến trình diện để khám bịnh.



Tiêm ngừa dịch bệnh :



Các Bác sĩ quân y đang khám bệnh cho 1 tù binh vc bị cụt chân





Ở 1 giường bệnh khác: Các BS đang chuẩn bị châm cứu cho một bệnh nhân.



Các tù binh đang chửa bệnh trại Biên Hòa trong trại tù binh Phú Quốc ăn cơm cùng nhau ngay tại giường của họ.



Nghĩa trang tù binh bên ngoài trại tù :




Trại "Tân Sinh Hoạt XI" nơi giam giữ các tù binh cốt cán của vc .



Một nhóm tù vc đang chăm sóc vườn hoa bên trong trại



Một tù binh trẻ đang khoe chiếc khăn tự thêu của mình.



Tù binh trong trại Tân sinh hoạt múa lân giúp vui các bạn tù dịp tết :



Ông Địa và Lân tự chế tác :



Diễn kịch , hát tuồng giúp vui cho các bạn tù





Một buổi kiểm đếm các trại viên ở trại số 10 :




Kiểm tra vật dụng của cá nhân trước khi nhập trại



Tù binh csbv đang di chuyển qua 1 trại mới.







Nhóm QC tiến vào khu nhà ở của tù binh để kiểm tra an ninh.



Thùng đồ của mỗi tù nhân ngay đầu chổ nằm



Những lá thư thăm tù của người nhà mà 1 binh vc đã nhận được.



Nhật ký trong tù và 1 số "đồ nghề" tịch thâu được của trại viên sau khi kiểm tra



Một đường hầm vừa bị lực lượng QC phát hiện trổ ra ngay bên ngoài khu nhà





Một số hình ảnh khu vực giam giữ những tù nhân cứng đầu và cán bộ nòng cốt của vc.

Tù binh cứng đầu và cán bộ cốt cán vc bị bắt được phân loại và chuyển sang trại khác .



Tới nơi ở mới





lực lượng QC đang kiểm tra dãy nhà nơi tù nhân sắp chuyển vô



Nơi giặt và phơi quần áo:



Nấu nướng :



Phía sau dãy nhà bếp : có cả bầy gà vịt đang nuôi thả rong .



Khu nhà C-9 của trại giam trung tâm



Khu nhà ở của đại đội 1 QC :



*Loạt ảnh trao trả tù binh csbv bị thương tật ở trại giam Phú Quốc :


Kiểm tra danh sách tù binh lần cuối trước khi ra trại :



Tù binh vc bị thương được những người lính QC giúp leo lên xe tải GMC chở ra phi trường để trả tự do.





Một tù binh không tự di chuyển được thì đưa ra bằng cán :



Đoàn xe chở tù binh vc đang di chuyển trực chỉ phi cảng PQ :





Tạm biệt trại giam PQ :



Tại phi cảng PQ , đã có 1 chiếc C-130 Hercules đang chờ sẵn ...


Và các nhân viên của ICCS (International Commission of Control & Supervision) cùng tham gia kiểm soát và giám sát việc chuyển giao tù binh .



Rà soát lại danh sách



Trong khi chờ đợi :



Một nhóm quân nhân thuộc lực lượng QC đang cấp phát các phần ăn và nước uống cho các tù binh cs.







Các nhân viên của ủy ban quốc tế kiểm soát và giám sát tù binh chiến tranh .





Way to freedom:







*Nguồn : Fold3 / manhhai flickr .

______________________________________________
Không nỗ, đía, sạo ... không phải là VC



Originally Posted by langto View Post
Vậy mà Vi Xi tuyên truyền nào là toàn gông cùm, xích xiềng nghe mà ớn!
Cám ơn bạn AK đã sưu tầm và Posted những hình ảnh rất đáng giá mà bà con chưa hề thấy trên các diễn đàn khác.
Quote:
Originally Posted by Huy Hanh View Post
Mịa hồi đó Chánh phủ VNCH nuôi tụi nầy như nuôi chim cút .

Hôm đi PQ vừa rồi, được tụi guide dẫn dzô xem Trại giam Tù binh PQ . Quang cảnh doanh trại giống như những hình ảnh AK47 post trên. Chỉ khác là trong các dãy "sam" trại hổng có tù thiệt mà chỉ có tượng hình nhân tù được nặn từ thạch cao, xi măng giống như người thật kể cả tượng mấy "chú" QC VNCH mặt mày bặm trợn, hung ác, mắt thì lòng trắng nhiều hơn lòng đen lúc nào cũng trợn trừng, trợn trắng, Cố vấn Mẽo cũng có tượng luôn !!! Nào là hình ảnh mấy "chú VC" đang bị nhốt dưới "chuồng cọp", conex (thùng đựng hàng hoá bằng thép để vận chuyện bằng hàng hải hay hàng không) đang thò đầu, thò tay ra ngoài, nào là chú QC đang trợn trắng mắt, nghiến răng, nghiến lợi cầm roi da cá đuối trong dáng dấp vừa bổ xuống người một "yên hùng CM" máu me đầy người. Đằng này một tên "nguỵ " ác ôn đang đè một "chú CB vẹm" ra nhỗ răng bằng kềm...nhỗ đinh. Đằng kia "bè lũ tay sai ác ôn Thiệu-Kỳ " đang lấy đinh dài cả tấc (dm) đóng vào đầu "chiến sĩ vẹm". Chổ nọ "bọn đồ tể" còn trói gô "chú du kích" bỏ vào chảo nấu cơm đang sôi sùng sục ... để tra tấn !!! ác liệt thiệt !!!

Xem đến màn này, tui quay sang một chị ăn mặc bảnh choẹ, cở sồn sồn hỏi :


- Chị có tin những cảnh tượng này xãy ra đúng như dzậy hông ?


Chị ta trả lời :


- Chắc là có nên người ta mới dựng tuồng lại như dzầy chứ !


Tui cắc cớ :


- Xin lỗi Chị nha ! bây giờ tui xin phép thí dụ nếu Chị là nạn nhân bị đóng đinh hoặc "trụm" nước sôi như mấy cái hình tượng này thì liệu Chị có còn sống nỗi để khai hoặc chẳng chịu khai không ?


Bả đỏ bừng mặt, lủi ra, miệng lẩm bẩm :


- Cha nội này khi không hỏi mấy cái tầm bậy đâu không ...


Đó, dân trí VN ngày hôm nay, ở thế kỷ 21 như dzậy đó ! Nói tại sao VC nó không xỏ mũi dắt đi như dắt trâu ?


Xem xong, mình không buồn vì những hình ảnh bôi bác, thoá mạ "đám nguỵ ác ôn" trong đó có mình, mà buồn cho những thằng làm ngu, làm nhục con người, đất nước mà bất cứ một du khách nào có một chút óc quan sát, suy nghĩ đều có thể nhận ra chuyện láo khoét không thể có được từ những hình tượng mà chúng bày ra trong Trại tù PQ nhằm bêu rếu chế độ VNCH . Thế mà "vưỡn" còn không ít người tin rằng có thể hoà hợp - hoà giải với bọn cộng !!!
 

Nguồn: http://namrom64.blogspot.com/2012/09/trai-tu-phu-quoc-thoi-vnch.html

SỰ ĐỨNG DẬY CỦA HỒNG KÔNG SẼ ĐI ĐẾN ĐÂU ?

 

SỰ ĐỨNG DẬY CỦA HỒNG KÔNG SẼ ĐI ĐẾN ĐÂU ?

Nguyên Thạch 
1-10-2014
Cuộc đấu tranh ở Hồng Kông cho tới hôm nay là ngày thứ tư, vẫn được xem là một cuộc đấu tranh bất bạo động của sinh viên học sinh và ngay cả người dân thuộc mọi thành phần trong xã hội Hồng Kông. Tất nhiên, ai cũng mong muốn là cuộc nổi dậy trên hình thức ôn hòa này (kể cả bản thân người viết) sẽ đi đến thành công, còn bao giờ sự thành công sẽ đạt đến mức xóa bỏ chế độ cộng sản thì chưa nghe thấy ai tiên đoán hoặc quả quyết cụ thể.
Hãy còn quá sớm để có một câu trả lời cho sự nổi dậy trên hình thức bất bạo động này nó sẽ ra sao. Dĩ nhiên tác giả bài viết cũng rất mong muốn rằng nó sẽ đạt được những kết quả rất tốt đẹp như nhiều người từng mong muốn. Tuy nhiên, ước mơ và mong muốn là một chuyện, còn việc sự mong muốn ấy có trở nên hiện thực hay không, là một chuyện khác, nghĩa là nó còn tùy thuộc vào phương cách đấu tranh của Hong Kong như thế nào?.
Nếu cho rằng sinh viên học sinh cùng các thành phần khác trong xã hội Hồng Kông và ngay cả trong các cộng đồng khác trong toàn bộ nội địa Hoa lục, tất cả chỉ xuống đường bằng sự thể hiện phong cách ôn hòa, có nghĩa là chỉ xuống đường để thực hiện sự đấu tranh một cách hoàn toàn bất bạo động thì tôi e rằng đây là một phương cách đấu tranh "không tưởng" để chống lại một cơ chế toàn trị và độc đảng như ở Trung Cộng, Việt Nam hay bất cứ quốc gia cộng sản còn lại nào.
Cơ chế toàn trị này, không hề và không bao giờ nghe theo hoặc chấp nhận những khuyến dụ mang tính đạo lý cho dẫu những phân tích có giá trị rất cao siêu và thâm thúy, đồng thời cơ chế này cũng không biểu dương và đề cao tinh thần Dân Chủ, Nhân Bản và sự Tự Do của toàn xã hội bởi vì lý do dễ hiểu là khi xã hội có tự do, dân chủ và nhân bản thì đây chính là những vũ khí tiêu diệt cái cơ chế mà họ đã dầy công cũng cố.
Thế giới văn minh, các quốc gia tiên tiến đã xem chủ nghĩa cộng sản, xã hội cộng sản là những cái gai trong trong nhãn quang nhìn về tương lai của nhân loại. Về phương diện tiến hóa và nhân phẩm của con người thì các chế độ cộng sản đã là những bước cản loài người trên con đường đạt đến Chân Thiện Mỹ, những chân giá trị của đời sống mà nhân loại nhắm tiến tới trong tương lai. Nhưng với người cộng sản thì họ không nghĩ vậy, với họ uy thế và quyền lực, của cải và danh vọng...cho bản thân, cho băng đảng riêng tư là những mục tiêu mà họ muốn và phải đạt đến cho bằng được. Vì những lý do này, chúng ta tuy rất căm ghét nhưng không ai phải ngạc nhiên khi thấy họ luôn ra sức cũng cố quyền lực, bất chấp mọi hệ quả xấu xa do ý niệm duy ý chí từ những con người ích kỷ, mê muội đầy ngông cuồng này.
Dưới cơ chế độc tài toàn trị thì sự lạm quyền của nó được coi như là lẽ đương nhiên. Tham nhũng, thối nát, xã hội tha hóa, bất công, oan khiên, nghịch lý...là những chuỗi hình ảnh mà người dân phải mục kích dường như mỗi ngày là chuyện bình thường trong một xã hội không bình thường. 
Người cộng sản, trong nhất thời, họ thành công vì họ đã áp dụng triệt để bạo lực, thứ mà họ thường đề cao ca ngợi làm chuẩn mực trong hành động, đó là "Bạo lực chuyên chính" hay còn gọi là " Bạo lực cách mạng", phương cách này, dĩ nhiên là có rất nhiều người không tán thành. Tuy nhiên, mặc cho có tán thành hay không tán thành thì một sự thật mà không ai có thể chối cãi là họ (Cộng sản) đã thành công về mặt áp dung bạo lực, ít ra là cho tới giờ này ở Hoa lục và ở Việt Nam.
Trên phương diện đấu tranh để nhắm tới những mục đích mà các tổ chức đấu tranh muốn đạt được kết quả thì bắt buộc các tổ chức tranh đấu phải có những cái nhìn dựa trên những đề cương thực tiễn mà có kế sách hành động, phải biết kết hợp nhuần nhuyễn giữa phương thức đấu tranh bất bạo động và bạo động, phải biết nắm bắt được giai đoạn nào cần bạo động và giai đoạn nào bất bạo động. Phải kết hợp hài hòa từ bất bạo động chuyển sang bạo động và khi phương thức bạo động đạt đến thành công thì phải biết điều chỉnh từ trạng thái cực đoan thành trạng thái dung hòa đầy lý trí, đầy nhân bản.
40 năm sống dưới một thể chế đầy nghịch lý, bao nhiêu lời khuyên răn, ý kiến, kiến nghị, bao nhiêu sự thể hiện sự phản kháng với nhà cầm quyền bằng hình thức bất bạo động...Hỏi rằng guồng máy của bạo quyền và xã hội của chúng ta đã đi đến đâu?. Sự đấu tranh bằng phương thức bất bạo động sẽ cần bao nhiêu năm nữa mới có kết quả của nó?.
Dưới thể chế độc tài toàn trị, đấu tranh mà không có sự kết hợp với những nhân tố có thế lực với quyền hạn trong tay thì cuộc đấu tranh sẽ đi đến lãng phí và thất bại.
Tất nhiên, hôm nay hãy còn sớm mà tiên liệu cho những gì sẽ xảy ra ở Hồng Kông nhưng theo tôi, nỗ lực đứng dậy của học sinh, sinh viên cũng như các tầng lớp khác của khu vực này rồi cũng sẽ bị "bóp nghẹt" một cách không thương tiếc, không nhân nhượng trừ phi tổ chức cuộc đấu tranh lần này có sự kết hợp với những thành phần quan trọng trong guồng máy cầm quyền hiện hành làm chỗ dựa cho tiến trình xóa bỏ chế độ cộng sản ở Trung Hoa. Với dân số trên 1 tỉ ba trăm triệu người và với tham vọng đỏ, nhà cầm quyền Trung Cộng sẽ sẵn sàng "nghiền nát" mọi nỗ lực đơn điệu mà không có sự đồng ý hoặc hợp tác của họ. Đây là sự thật, một sự thật đau lòng và hy vọng rằng từ sự đau đớn này, những nhà đấu tranh trong tương lai sẽ biết kết hợp những phương cách đấu tranh một cách hài hòa.
Tuy không nhất thiết phải rập khuôn như biến động Thiên An môn 1989 với con số người bị thảm sát lên tới mức quá cao, lần này có thể nhà cầm quyền sẽ cho lệnh bắt giam tập trung không giới hạn và chỉ cho về khi tình hình đã được ổn định. 
Trong những ngày gần đây, không phải là vô cớ khi thế lực cầm quyền Trung Cộng bắn tin cho các nước ngoài là không được can thiệp vào hiện tình mà họ cho là chuyện nội bộ của quốc gia họ. Những người thường quan tâm đến tình hình hiện nay ở Hoa lục đã dư hiểu được rằng khi người cộng sản muốn nói ra những điều nhắn nhủ nào đó thì cũng có nghĩa là họ đã có sự bàn thảo tính toán trong nội bộ của họ rất kỹ càng trước khi hành động.

Đây chính là một sự thật rất đau lòng cho các tổ chức đấu tranh mang tính đơn điệu và quá hy vọng vào sự chính nghĩa của mình. Đối với người cộng sản, bản thân và chủ thuyết mà họ theo đuổi, vốn dĩ đã không mang tính chính nghĩa thì sự khuyên răn bằng phương thức bất bạo động chỉ là những sô nước đổ lên đầu vịt, những con vịt nghe sấm, đơn giản chỉ vậy!.
Nguyên Thạch
 
Nguồn:http://www.trinhanmedia.com/2014/10/su-ung-day-cua-hong-kong-se-i-en-au.html
 

Cộng sản Ba Đình đổi chác tù nhân để gạ gẫm Mỹ


Cộng sản Ba Đình đổi chác tù nhân để gạ gẫm Mỹ

Hoàng Trần (Danlambao) - Trong các ngày từ 25 đến 27/9/2014 vừa qua, 4 tù nhân là thành viên của các tổ chức chống cộng sản đã rời khỏi trại giam sau quãng thời gian hàng chục năm bị nhà cầm quyền CSVN giam giữ.
4 người yêu nước gồm các ông Trần Tư, Trần Hoàng Giang, Nguyễn Tuấn Nam (Bảo Giang), Nguyễn Long Hội bị kết án từ 15 năm tù giam đến mức án chung thân vì tham gia các tổ chức nhằm đấu tranh chống ách cai trị độc tài cộng sản.

Sự kiện trên một lần nữa cho thấy bộ mặt phản quốc, hại dân của tập đoàn Việt gian cộng sản. Khi cần làm hài lòng quan thầy Trung Cộng, chúng sẵn sàng bắt người; đến khi muốn ve vãn Mỹ, chúng lại trơ trẽn thả người dưới chiêu bài ‘khoan hồng’ và ‘nhân đạo’.
Thật là một kiểu ‘khoan hồng’ hết sức khốn nạn. Những người tù bị đày đọa, giam hãm hàng chục năm trời bỗng bị chế độ cộng sản mang ra đổi chác để gạ gẫm Mỹ bán vũ khí và xin vào TPP. 
Số phận của 4 người vừa ra tù cũng không khác gì số phận của 86 triệu người dân Việt Nam, chúng ta trở thành con tin trong những cuộc mặc cả và đổi chác của giới chóp bu Ba Đình.
Xin chúc mừng sự trở về của 4 người tù yêu nước, nhưng cũng không quên ghi nhớ những tội ác mà chế độ cộng sản đã gây ra đối với con dân nước Việt.
Tù nhân Nguyễn Tuấn Nam
Ông Nguyễn Tuấn Nam - Ảnh: Hội CTNLT 
Người nhiều tuổi nhất vừa ra tù là ông Nguyễn Tuấn Nam (Bảo Giang), sinh năm 1938, thành viên đảng Nhân dân Hành động dưới thời chủ tịch đảng là ông Nguyễn Sỹ Bình.
Ông Nguyễn Tuấn Nam cùng 45 đảng viên đảng Nhân dân Hành động khác bị bắt giam vào năm 1996 tại vùng biên giới Camphuchia - Thái Lan. Ông bị áp giải về VN và bị kết án 19 năm tù giam với cáo buộc ‘trốn đi nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân’.
So với bản án, ông Nguyễn Tuấn Nam ra tù trước thời hạn 14 tháng vì sức khỏe đang rất suy yếu. 
Theo bản lên tiếng Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm, người tù 76 tuổi này bị tai biến mạch máu não cách đây hơn một năm, “liệt nửa người bên trái, sức khỏe ông ngày càng sa sút trầm trọng. Hiện thời ông nói không ra hơi, chân không tự đi được, thậm chí ngồi cũng không vững”.
Ông Nguyễn Tuấn Nam không còn thân nhân ở Việt Nam, vì vậy sau khi ra tù, xe cứu thương của trại giam đã chuyển ông về nhà riêng của ông Phạm Bá Hải - người trước đó từng ở tù chung.
Hiện không rõ còn bao nhiêu thành viên đảng Nhân dân Hành động khác đã bị lãng quên và vẫn đang tiếp tục bị giam giữ trong ngục tù cộng sản?   
Tù nhân Trần Tư
Ông Trần Tư
Người đã phải ngồi tù lâu nhất là ông Trần Tư, sinh năm 1942, thành viên Liên Đảng Cách Mạng Việt Nam.
Ông Trần Tư là một sỹ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, sau năm 1975, ông bị chế độ CS bắt đi tù ‘cải tạo’ 5 năm, từ năm 1976 đến năm 1981. 
Sau khi ra tù, ông vượt biên và định cư ở Mỹ cùng gia đình. Năm 1993, ông bị nhà cầm quyền CSVN bắt giam sau chuyến xâm nhập về Việt Nam để phát triển Liên Đảng Cách Mạng Việt Nam.
Sau đó, ông Trần Tư bị chế độ CSVN kết án tù chung thân với cáo buộc ‘âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân’. Tính đến thời điểm ra tù hôm 25/9/2014, ông đã bị giam giữ 21 năm.
Như vậy, trong cả quãng đời của người tù 72 tuổi này, ông đã bị chế độ CSVN giam giữ và đày đọa tổng cộng 26 năm trời.
Tù nhân Nguyễn Long Hội
Người bị bắt sớm nhất sau năm 1975 là ông Nguyễn Long Hội, sinh năm 1940, là thành viên của tổ chức Việt Nam Phục Quốc. Ông Nguyễn Long Hội bị bắt giam vào năm 1979 và bị kết án tù chung thân với cáo buộc ‘phản động chống chính quyền cách mạng’. 
Mức án sau đó giảm xuống còn 20 năm. Đến năm 1992,ông Nguyễn Long Hội bỏ trốn khỏi trại giam sau 13 năm tù đày. Nhưng không may, năm 2010, ông bị chế độ CSVN bắt giam trở lại.
Cho đến ngày ra tù vào hôm 27/9/2014, ông Nguyễn Long Hội đã bị chế độ CS bỏ tù tổng cộng 17 năm. Hiện Danlambao chưa có điều kiện liên lạc để hỏi về tình trạng sức khỏe của tù nhân này.
Tù nhân Trần Hoàng Giang 
Người trẻ tuổi nhất tại thời điểm bị bắt giam là ông Trần Hoàng Giang, sinh năm 1980, thành viên tổ chức Việt Nam Tự Do. 
Người thanh niên Trần Hoàng Giang bị bắt giam vào năm 2000 khi mới vừa tròn 20 tuổi, sau đó bị kết án 15 năm tù giam với cáo buộc  “khủng bố” và “tuyên truyền chống nhà nước”.
Trong thời gian giam giữ, ông Trần Hoàng Giang đã bị cùm chân suốt 2 năm trời vì đã hô ‘Đả đảo cộng sản’. Ông bị cán bộ trại giam tra tấn bằng cách sử dụng loại cùm hình chữ V, loại cùm đáng sợ nhất trong nhà tù cộng sản. 
Người tù nếu không cử động thì sẽ rất khó chịu, cảm giác tê chân như sắp liệt, nhưng sẽ tóe máu, rách thịt chỉ cần một cử động rất nhẹ. Ông Huỳnh Anh Trí đã bị nhiễm HIV và qua đời vì bị công an trại giam sử dụng loại cùm này.
So với bản án, ông Trần Hoàng Giang ra tù trước thời hạn 5 tháng.
Sau gần 15 năm tù, anh Trần Hoàng Giang trông khá trẻ so với tuổi 34 của mình. 
Bên cạnh Giang là người mẹ già suốt 15 năm mỏi mòn đợi con.
Những người tù bị quên lãng
Cùng bị bắt với ông Trần Hoàng Giang còn có 34 người khác trong tổ chức Việt Nam Tự Do, nhiều người bị kết án lên đến 20 năm tù giam. 
Trong số đó, ít nhất 2 người đã qua đời trong sự lãng quên và cô độc giữa chốn lao tù cộng sản. 
Còn khoảng 10 người trong cùng vụ án vẫn đang bị giam giữ, gồm có:
1. Ông Lê Kim Hùng: 20 năm tù, bị cáo buộc tội danh “khủng bố” và “tuyên truyền chống nhà nước”.
2. Ông Văn Ngọc Hiếu: 20 năm tù, bị cáo buộc tội danh “khủng bố”, “tuyên truyền chống nhà nước” và “trốn khỏi nơi giam giữ”.

3. Ông Đỗ Văn Thái: 18 năm tù, bị cáo buộc tội danh “khủng bố” và “tuyên truyền chống nhà nước”. 

4. Ông Nguyễn Thanh Vân: 18 năm tù,  bị cáo buộc tội danh “khủng bố” và “trốn khỏi nơi giam giữ”

5. Ông Danh Hưởng: 18 năm tù, bị cáo buộc tội danh “tuyên truyền chống nhà nước”

6. Ông Nguyễn Văn Phương: 17 năm tù, bị cáo buộc tội danh “khủng bố” và “tuyên truyền chống nhà nước”. 

7. Ông Hồ Long Đức: 16 năm tù, bị cáo buộc tội danh “khủng bố” và “trốn khỏi nơi giam giữ”

8. Ông Sơn Nguyễn Thanh Điền: 16 năm tù, bị cáo buộc tội danh “tuyên truyền chống nhà nước”

9. Ông Nguyễn Văn Bình: 16 năm tù, bị cáo buộc tội danh “khủng bố” và “tuyên truyền chống nhà nước”. Ông Nguyễn Văn Bình đã qua đời trong thời gian giam giữ.
10. Sơn Tâm: 15 năm tù; bị cáo buộc tội danh “tuyên truyền chống nhà nước”
Hầu hết những người bị bắt trong vụ án này đều đã phải gánh chịu số phận nghiệt ngã trong cả một đời người. 
Tù nhân Nguyễn Văn Bình đã qua đời trong trong lao tù cộng sản. Còn ông Huỳnh Anh Trí bị nhiễm HIV trong thời gian bị giam giữ, sau khi ra tù một thời gian ngắn đã qua đời trong đau đớn.
Những tổ chức một thời tranh đấu chống chế độ độc tài cộng sản như Liên đảng Cách Mạng Việt Nam, Việt Nam Phục Quốc, Việt Nam Tự Do, Đảng Nhân dân Hành động... gần như đã tan rã và không còn xuất hiện trong các sinh hoạt chính trị. 
Vì nhiều lý do, hầu hết những tù nhân này đã không được quốc tế biết đến.
Dù vậy, bất luận thành hay bại, những người đã can đảm đấu tranh vì một nước Việt tự do không cộng sản sẽ luôn có một chỗ đứng nhất định trong lịch sử dân tộc.
danlambaovn.blogspot.com

  Nguồn: http://danlambaovn.blogspot.com/2014/09/cong-san-ba-inh-oi-chac-tu-nhan-e-ga.html#more

Bình luận

Đã đến lúc toàn dân VN trong và ngoài nước phải vượt qua sợ hải như người ViệtNam đã can đãm ra đi tìm tự do trong cái chết sau 30-4-1975 và dân tộc Ukraine chống độc tài, đứng lên cứu mình, gia đình và Quê Hương VN. Còn csvn cai trị độc tài, làm
chó săn cho tàu khựa thì toàn dân VN sẽ mãi mãi là "nô lệ đỏ" cho bọn csvn và tàu khựa và chờ ngày mất nước VN. *** FREEDOM IS NOT FREE ***.

Những con dân đất Việt đứng lên chống CS độc tài,bán nước. Dù họ không THÀNH CÔNG cũng THÀNH NHÂN.
Hy vọng người dân Việt Nam sẽ không quên những người tù cho chính nghĩa này. Cám ơn lòng can đảm và hy sinh của các Ông/Anh cùng gia đình qúi vị đã và đang hy sinh cho dân tộc Việt có ngày an bình,thịnh vượng và không còn cái chủ nghĩa "khốn nạn" là CS trên quê hương Việt-Nam yêu dấu.


Vì vậy hãy đồng lòng,đừng phản kháng lẻ tẻ dăm ba trăm người làm cớ cho VC nhét hộp để làm eo gạ gẫm Mỹ lấy quyền lợi.Xưa nay VC sử dụng chiêu này như trò ăn vạ.Không hiểu Mỹ nghĩ sao khi cứ làm cớ cho VC bắt những người yêu Nước,cần điều kiện thì trao đổi,xong lại giở quẻ bắt tiếp đợt mới.Chính thằng Mỹ là thằng tiếp tay cho VC trước 1975 và sau 1975.Nếu thấy có lợi Mỹ sẵn sàng bán đứng


Vì vậy hãy đồng lòng,đừng phản kháng lẻ tẻ dăm ba trăm người làm cớ cho VC nhét hộp để làm eo gạ gẫm Mỹ lấy quyền lợi.Xưa nay VC sử dụng chiêu này như trò ăn vạ.Không hiểu Mỹ nghĩ sao khi cứ làm cớ cho VC bắt những người yêu Nước,cần điều kiện thì trao đổi,xong lại giở quẻ bắt tiếp đợt mới.Chính thằng Mỹ là thằng tiếp tay cho VC trước 1975 và sau 1975.Nếu thấy có lợi Mỹ sẵn sàng bán đứng


Để đạt được mục đích có lợi cho đảng dù là việc làm hèn hạ, đê tiện nhất CSVN cũng làm. Thậm chí bán đứng Tổ quốc và Dân tộc cam tâm làm đầy tớ cho Tàu c5ng họ còn làm được thay! Đánh cho Mỹ cút giờ này cúi lòn ve vản chỉ có hàng người vô liêm sĩ như CSVN mới làm được thôi. Ma hình như khi muốn trở thành 1 đảng viên cọng sản thì phải vất bỏ 2 chử liêm sĩ cho khỏi vướng bận!!!

Nô Cộng: " Dạo trước tụi tui dùng xương lính Mỹ để được bang giao với đế quốc, rất thành công! Ngày nay tụi tui dùng dân 'phản động' sắp chết trong tù để được đế quốc Mỹ cho tí tiền còm TPP 
 

Tội ác của bè lũ cs-hcm chất cao hơn núi, trời sẽ không dung, đất sẽ không tha. Tội ác chồng tội ác. Rồi đây, cơn bão Scholarism sẽ từ Hong-Kong thổi vào VN. Chế độ cs sẽ bị tiêu diệt.

Lộ rõ bộ mặt thật của lủ việt cộng rồi nhé: BUÔN DÂN BÁN NƯỚC.


Đảng vc từ bi nhân ái luôn có lòng phúc hậu...
Người dân sống dưới chế độ Cá Tra dật dờ dật dưỡng. Người chết cũng không tha.MẦY XẠO QUÁ!
http://www.youtube.com/watch?v...


Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Thủ phạm tiếp tay TQ đánh chiếm Gạc Ma là một ‘lãnh đạo cấp cao’


Thủ phạm tiếp tay TQ đánh chiếm Gạc Ma là một ‘lãnh đạo cấp cao’

                        
Video: Tướng Lương chua chát tiết lộ thủ phạm tiếp tay Trung Quốc đánh chiếm Gạc Ma, sát hại 64 chiến sỹ hải quân Việt Nam năm 1988

CTV Danlambao - Thiếu tướng quân đội Lê Mã Lương gián tiếp tiết lộ thủ phạm tiếp tay cho Trung Quốc đánh chiếm đảo Gạc Ma của Việt Nam chính là một ‘đồng chí lãnh đạo cấp cao’.
Theo tướng Lương, trước khi xảy ra trận Hải chiến Trường Sa năm 1988, quân đội Việt Nam đã phải phải nhận lệnh ‘không được nổ súng’ trong trường hợp Trung Quốc đánh chiếm Gạc Ma hay bất kỳ một đảo nào ở Trường Sa.
Hậu quả là ngày 14/3/1988, hải quân Trung Quốc dễ dàng đánh chiếm đảo Gạc Ma và ra tay thảm sát 64 người lính hải quân Việt Nam chỉ sau một trận chiến ngắn.
Hiện nay, Trung Quốc đang ráo riết xây sân bay quân sự trên đảo Gạc Ma, biến nơi này thành một tiền đồn uy hiếp toàn bộ khu vực miền Nam của Việt Nam.

Ai ra lệnh không được nổ súng?
Đại tướng Lê Đức Anh 
Mặc dù tướng Lương không nêu tên đích danh, nhưng ai cũng hiểu ‘đồng chí lãnh đạo cấp cao’ là để ám chỉ ông Lê Đức Anh, khi ấy đang giữ chức bộ trưởng bộ quốc phòng.
Đại tướng Lê Đức Anh là người duy nhất trong bộ chính trị CS vào năm 1988 có đủ quyền lực để ra lệnh cho quân đội Việt Nam không được nổ súng. 
Theo tướng Lương, trong một cuộc họp của bộ chính trị diễn ra sau đó, bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch đã đập bàn chất vấn: Ai ra lệnh cho bộ đội không được nổ súng?
Theo các tài liệu đã được tiết lộ một phần, sau trận Hải chiến Trường Sa năm 1988, đại tướng Lê Đức Anh đã ‘đi đêm’ với Trung Quốc, dẫn tới kết quả là Hội Nghị Thành Đô diễn ra vào năm 1990.
Phía Trung Cộng áp lực CSVN phải loại bỏ bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch vì quan điểm chống Trung Quốc của ông này. 
Bộ chính trị CSVN đã chấp nhận các yêu cầu của Trung Cộng ‘để bình thường hóa quan hệ’. Vài tháng sau, ông Nguyễn Cơ Thạch bị gạt bỏ mọi quyền lực. Còn đại tướng Lê Đức Anh chỉ 2 năm sau lên làm chủ tịch nước.
Hiện nay, dù đã về hưu nhưng đại tướng Lê Đức Anh vẫn là một thế lực đáng sợ trong giới chóp bu Ba Đình. Nhân vật này là người đỡ đầu quyền lực cho thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, còn con trai ông Anh là Lê Mạnh Hà đang giữ chức phó chủ tịch ủy ban nhân dân TP.HCM. 
Nỗi đau người lính
Tướng Lê Mã Lương
Thiếu tướng Lê Mã Lương là cựu giám đốc bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. Từng tham chiến trong cuộc chiến tranh Việt Nam, chiến tranh biên giới Việt - Trung. 
Ông được phong làm anh hùng lực lượng vũ trang ở tuổi 21. Theo sách vở cộng sản, tướng Lương là người nổi tiếng với câu nói: “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù”.
Phát biểu của tướng Lê Mã Lương được đưa ra hôm 14/6/2014 tại hội thảo Minh Triết Biển Đông. Video phần phát biểu đã được báo Pháp Luật Việt Nam ghi lại.
Trong video, có thể thấy vị tướng này tỏ ra rất xúc động khi nói về trận Hải chiến Trường năm 1988. Có những đoạn, dường như ông phải cố gắng kiềm chế để tránh nói ra hết những hiểu biết của mình. 
Về câu hỏi vì sao Trung Quốc chỉ tập trung đánh chiếm Gạc Ma, tướng Lương thuật lại lời đô đốc Giáp Văn Cương - người đứng đầu hải quân Việt Nam năm 1988 nói:
“Nó chỉ có thể lấy được Gạc Ma. Còn những đảo khác, nếu lấy thì vấn đề không phải như thế... không còn là câu chuyện của 64 chiến sỹ hy sinh và 3 tàu của chúng ta chìm dưới biển như thế”.
Tướng Lương giải thích tiếp:
“Bởi vì câu chuyện như thế này, có đồng chí lãnh đạo cấp cao đã lệnh là bộ đội ta không được nổ súng nếu như [Trung Quốc] đánh chiếm đảo Gạc Ma hay bất kỳ một đảo nào ở Trường Sa.

Không được nổ súng!

Và sau này có một câu chuyện và tài liệu đã rõ rồi. Cho nên trong một cuộc họp của bộ chính trị, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch đã đập bàn và nói: Ai ra lệnh cho bộ đội không được nổ súng?

Chính vì thế khi Trung Quốc tấn công vào đảo Gạc Ma, nó chỉ có hơn 40 lính với mấy cái xuồng bằng hợp kim nhôm đổ bộ vào. Trong khi bộ đội ta, trong đấy có một người sau này được truy tặng anh hùng là thiếu úy Trần Văn Phương chỉ có mỗi tay không và giữ chặt lá cờ trên đảo Gạc Ma. Không có súng.

Và rồi lính Trung Quốc bắn, nó đâm. Nó đâm hạ sỹ Nguyễn Văn Lanh nhiều nhát trọng thương. Anh em cứ quần lộn với lính Trung Quốc như vậy... 

Nó vừa chiếm được đảo Gạc Ma sau đó nó chuyển hướng, nó bắn tàu 505, 604, 605.” 

Tàu HQ-604 của hải quân Việt Nam hứng chịu đạn pháo dữ dội của lính Trung Cộng và chìm dần xuống biển.

Theo tướng Lương, lệnh không được nổ súng cộng với sự chênh lệch lực lượng và khí giới đã khiến cho Trung Quốc dễ dàng đánh chiếm đảo Gạc Ma, 64 người lính hải quân Việt Nam hy sinh trên biển. Vị tướng này chua xót nói:
“Đứng về góc độ người lính, đây là nỗi đau không chỉ của người lính hải quân mà cả người lính quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong lịch sử hải quân Việt Nam, chưa có trận nào mà chỉ có mấy phút thôi mà hải quân ta chết đến hơn nửa đại đội. Lịch sử của các đơn vị chiến đấu bộ binh cũng thế, làm gì có mấy phút mà ‘đi’ như thế... trong đánh nhau, ta cũng trong thế chủ động thì không có chuyện đó.

Đó là nỗi đau, mà nỗi đau này nó âm ỷ và sẽ đi cùng người lính cho đến khi kết thúc sứ mệnh trên đất này.”mảnh
Trong phát biểu của tướng Lương, có một phần mà đoạn video đã không ghi lại. 
Đó là câu chuyện dưới thời TBT Nông Đức Mạnh, một quan chức ngoại giao đã đề nghị nhà nước nên yêu cầu Trung Quốc để phía Việt Nam được đến Gạc Ma trục vớt 3 chiếc tàu bị bắn chìm cùng 61 thi thể các chiến sỹ hy sinh trên biển. 
TBT Nông Đức Mạnh nghe xong liền nói: “Có nên làm việc đó không? Cứ để họ nằm đó cũng đã làm sao"


  • Trên thế giới làm tướng ra lệnh cho quân sỉ không được nổ súng khi đối diện với quân thù chỉ có thằng chột lê đức anh.



    CSVN giống như cô con gái siêng ăn, lười biếng, thích ăn chơi, đến khi hết gạo hết tiền thì phải bán cái vốn tự có. Đó là nguyên nhân CSVN bán Tổ Quốc, bán nhân dân mình.


    CSVN giống như cô con gái siêng ăn, lười biếng, thích ăn chơi, đến khi hết gạo hết tiền thì phải bán cái vốn tự có. Đó là nguyên nhân CSVN bán Tổ Quốc, bán nhân dân mình.



    Chiến Thuật «Luộc Ếch» của CS
    - Trần Mộng Lâm
    Năm 1996, Daniel Quinn viết cuốn sách có tên là Truyện của B (The Story of B) nói về lịch sử nhân loại trong đó ông dành riêng một chương để viết về con ếch, với những dòng như sau:
    Nếu ta bỏ một con ếch vào một nồi nước sôi, thì con ếch sẽ dẫy dụa và nhẩy ngay ra khỏi nồi nước. Nhưng nếu ta bỏ ếch vào nồi nước lạnh, để ếch nằm trong đó, rồi từ từ nâng nhiệt độ lên, thì ếch ngồi trong đó thoải mái cho đến khi bị luộc chín lúc nào không biết.
    Olivier Clerc năm 2005 cũng viết một bài ngắn có tên hơi dài là «Con ếch không biết mình đang bị luộc….và những bài học khác ở đời», được Michel Debaig và Luis Maria Huette phổ biến dưới tiêu đề Sự Nghịch Lý của con ếch.
    Sau này, để cảnh tỉnh nhân loại trước nguy cơ trái đất đang bị hâm nóng từ từ, cựu phó TT HK là ông Algore có thực hiện một cuốn phim gọi là Sự Thực Mất Lòng cũng khai thác đề tài này.
    Câu chuyện bắt nguồn từ một tài liệu xuất hiện năm 1897 ghi lại một cuộc thí nghiệm tại Institut John-Hopkins năm 1982: Một con ếch bị bỏ trong một nồi nước lạnh, sau đó người ta nâng nhiệt độ lên một cách rất chậm, chỉ 0,002 độ C mỗi giây. Sau 2 giờ 30 phút, con ếch bị luộc chín mà không nhúc nhích gì.
    Câu chuyện lý thú nói trên khiến người ta liên tưởng đến hoàn cảnh nước Việt Nam ta, với tà quyền CS trong nước, và khối người Việt Hải Ngoại.
    Vào đầu thập niên 1980, những người Việt định cư tại nước ngoài căm thù CS đến thâm gan, tím cật. Ai nói đến CS, là người ta chống đối mãnh liệt. Rồi ngày tháng qua đi, CS thì vẫn thi hành một chính sách độc tài, độc đảng như cũ, vẫn hà hiếp, bóc lột người trong nước như xưa, nhưng người tỵ nạn thì không phải tiếp xúc trực tiếp với những cán bộ ác ôn hàng ngày. Mối hận thù cũng không thể quên, nhưng cường độ một ngày một giảm đi. Hơn nữa, sau một thời gian dài cần cù làm ăn, người tỵ nạn đã có của ăn, của để, họ nghĩ đến việc trở về cố hương, để trước là thăm nơi quê cha đất tổ, nhưng cũng có phần để lên mặt với đời.
    Mới đầu, số người về rất ít, sau càng ngày càng nhiều, nhất là vào các dịp Tết,
    Rồi Ông Nguyễn Cao Kỳ, rồi ông Phạm Duy, rồi các ca sỹ nổi tiếng, ngày nào lếch thếch nơi Mã Lai, Hồng Kông, hay Thái Lan, Nam Dương, trong các trại tỵ nạn, nay áo quần diêm dúa, môi son đỏ choét, về lại cố hương, để có được «hạnh phúc hát trước đồng bào», làm như lòng yêu nước của họ to hơn số đô la chứa trong các phong bì mà họ nhận được sau những buổi trình diễn cuối đời.
    Ngày nào, khi Đàm Vĩnh Hưng qua hát, người ta bảo nhau đi phản đối, tay cầm cờ vàng, miệng hô đả đảo. Ngày nay, Nguyễn Thanh Sơn, người quan trọng gấp mấy lần Đàm Vĩnh Hưng, đi Mỹ, đi Canada, chẳng ai thèm đặt vấn đề, lại còn bắt tay, phỏng vấn xỳ xèo.
    Việc này, thực đâu có gì lạ, mà phải la làng.
    Chỉ là một trong muôn ngàn thí dụ của «boiling frog syndrome».
    Trung Hoa là một nước láng giềng của Việt Nam. Anh chàng láng giềng này lúc nào cũng muốn nuốt chửng Việt Nam. Để thực hiện mưu đồ này, họ dùng 2 chiến thuật:
    1- Chiến thuật «tầm ăn dâu»: từng bước, từng bước lấy của VN những tấc đất, những vùng biển, như Hoàng Sa, Trường Sa, Nam Quan, đất đai vùng biên giới, việc này gây ra sự chống đối mãnh liệt, nhưng ít quan trọng hơn so với chiến thuật thứ hai.
    2- Chiến thuật «luộc ếch» thâm độc hơn nhiều: lập công ty Trung Hoa khai thác các tài nguyên thiên nhiên, di dân , lấy vợ, đẻ con, xây chùa chiền theo kiểu Tầu, viết chữ Tầu trên các mặt tiền và trong các chỗ thờ phương, các bảng hiệu, lập các làng Tầu trên đất Việt…v.v. Ngày một, ngày hai, người Việt sẽ thấy người Tầu, văn hóa Tầu, cách sống Tầu, quá thân thuộc với mình. Khi ấy, thì Việt Nam có thành một ngôi sao trên lá cờ Tầu, cũng chẳng có gì quan trọng.
    Nghĩ đi, nghĩ lại, người Việt, và các con ếch, có gì khác nhau đâu??
    Mong rằng mọi người thức tỉnh kịp thời, trước khi Việt Cộng hoàn thành âm mưu bán nước.
    (Trời, tất cả đã chín mất rồi, còn ngáp gì được nữa !)


    "Nếu ta bỏ một con ếch vào một nồi nước sôi, thì con ếch sẽ dẫy dụa và nhẩy ngay ra khỏi nồi nước. Nhưng nếu ta bỏ ếch vào nồi nước lạnh, để ếch nằm trong đó, rồi từ từ nâng nhiệt độ lên, thì ếch ngồi trong đó thoải mái cho đến khi bị luộc chín lúc nào không biết."
    Tôi không đồng tình bởi làm gì mà chúng không biết, vấn đề là ở chỗ bản chất của CSVN là phản động thối tha, là hèn mạt, là túng thiếu làm liều, là muốn giữ đảng CS, giữ ghế ăn trên ngồi trốc bằng mọi giá, kể cả bán rẻ tổ quốc, phản bội nhân dân.


    Dâng Gạcma cho TC, để chúng thảm sát 64 chiến sĩ tay không, Lũ CS vô cùng khốn nạn, dân tộc Việt Nam hãy ghi tên những tên phản quốc, phản bội nhân dân lớn nhất trong lịch sử 4000 năm, đó là những tên: TBT Nguyễn Văn linh, BT quốc phòng Lê Đức anh, TT Đỗ mười, TT Phạm Văn đồng, TBT Nông Đức mạnh ...
    Hãy truy tố lũ phản quốc, hkông thể để chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.



    Cac chien si thac thieng nen ve doi mang ke ban dung minh!!!!




    À thì ra tên chột và gã răng chắc cặc bền NĐM là những con chó của Tàu,sự thật này nên ghi dạ tạc lòng để mai sau có chỗ dùng đến.Những con cẩu nô này xứng đáng được toàn dân băm ra từng mảnh.


    BỘ CHÍNH TRỊ ĐẢNG CSVN, THẰNG CHỘT LÊ ĐỨC ANH, NGUYỄN VĂN LINH, ĐỖ MƯỜI, PHẠM VĂN ĐỒNG đã lấy Gạc Ma làm quà cho TC, để đi tới thỏa thuận bán nước thành đô 1990. Toàn dân Việt Nam hãy băm vằm cái xác của những kẻ bán nước PHẢN BỘI TỔ QUỐC, PHẢN BỘI NHÂN DÂN.
    Cảm ơn tướng Lê Mã Lương.



    Trung cộng nó dọn dẹp sạch sẽ xóa dấu tích rồi, làm gì còn xác tàu, xác người mà đòi lấy về. Một lũ cs khốn nạn, đáng phân thây sẻ thịt. Quân đội "nhăn răng" sáng mắt ra chưa??



    Thế mà thằng Lê Đức Anh mới đây còn dõng giạc tuyên bố không để mất một tấc đất của tổ quốc. Tôi căm thù thằng già Lê Đức Anh, hãy phanh thây hãy băm vằm thằng già phản quốc Lê Đức anh.



    Sau nầy CSVN tan rả rồi thì phải lấy di chúc của vua Trần mà xử bọn bán nước ,ôm chân kẻ thù mà đàn áp nhân dân .Nhất định phải làm thế tru di tam tộc nhửng kẻ bán nước ,không thể nào tha thứ.


    Căm thù cs muôn đời muôn kiếp.Đúng"nhân dân lấy xác làm bè" NCThiện-Nay chúng bán nước rồi lại dùng chính sách"mỵ dân ủng hộ nhân dân ra khơi làm bia đỡ đạn-và rồi đây lại"nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn vùi con đỏ giữa trời tai vạ-dối trời lừa dân đủ muôn nghìn kế!"Nhân dân lại tiếp tcj lấy"máu mình để cho bầy sâu ngực đính đầy huân chương$$$"!Đúng hãy gửi súng cho tao và "thằng còn chân sẽ cõng thằng còn mắt để chia lửa trận cuối!"Hỡi đồng bào thấm thía nỗi đắng cay chưa!?


    Càng nghe càng tức cái lũ khốn nạn bán nước hại dân, hại lính. Thằng nông đức mạnh đúng là thằng con hoang nên nó đâu biết thương đồng bào ruột của nó. Nhưng tại sao ông tướng nầy và mấy ông nhà văn như TĐ và TĐT đợi đến lúc nầy mới "bật mí" cho thê giới biết? Có phải là ngày cáo chung của tụi Vc khát máu? Càng thấy mấy thằng tướng hèn Vc càng thương 5 ông tướng anh hùng của VNCH. VNCH muôn năm!



    Người dân thấy và nghe rõ ai là kẻ bán nước hại dân chưa ? bọn cướp nước phải gọi là Trung cộng.
    Nhiều vùng núi và bờ biển của VN Trung cộng đã chiếm cứ êm đẹp không tốn một viên đạn.
    Cho đến năm 2020 VN sẽ âm thầm được xác nhập làm một tỉnh tự trị của Trung cộng.
    CSVN đã thực hiện ý đồ của Trung cộng đánh Mỹ đến người VN cuối cùng để dâng dất đai VN cho Trung cộng, khốn nạn quá CSVN ơi



    Khốn nạn! Lũ Hán nô, bán nước Nông Đức Mạnh, Lê Đức Anh.



    Đâu phải chỉ có 2 thằng này đâu, cả lũ súc vật chóp bu Hà nội đều Hán gian, bán nước.
    Nguồn:  http://danlambaovn.blogspot.com/2014/10/thu-pham-tiep-tay-tq-anh-chiem-gac-ma.html

NGUYỄN TUẤN NAM- MỘT NGƯỜI TÙ BỊ LÃNG QUÊN



Mai Nguyễn Huỳnh 

 NGUYỄN TUẤN NAM- MỘT NGƯỜI TÙ BỊ LÃNG QUÊN

Ông Nguyễn Tuấn Nam cũng như hàng trăm những tù nhân khác đang mòn mỏi trông ngóng thái độ của những người được xem là Yêu chuộng Tự do. Khi chúng ta luôn mồm nói về các giá trị tốt đẹp, trong lúc đó, chúng ta lại lãng quên và bỏ rơi chính những người anh em của mình. Thật không hữu lý và khó thuyết phục khi nói rằng, chúng ta đấu tranh cho những lý tưởng cao quý nhưng lại có cách cư xử và hành động thấp hèn.
Xin chia sẻ bài viết MỘT NGƯỜI TÙ BỊ LÃNG QUÊN TRÊN blog Mai Đây Hòa Bình- Rất cảm ơn Thuy Truong
Huỳnh Mai St.8872

 
Ảnh của Thuy Truong. 
Huỳnh Trọng Hiếu
(Tác giả đang ngồi viết lại lời kể của Người tù chính trị bị lãng quên)

 Ảnh của Thuy Truong.

Thuy Truong
Thuy Truong đã thêm 2 ảnh mới.
Nguyễn Tuấn Nam: Một người tù bị lãng quên
VRNs (01.10.2014) – Sài Gòn – Ngày 28.9.2014, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc và trao đổi với bác Nguyễn Tuấn Nam, một tù nhân chính trị vừa mới thi hành xong 18 năm tù trong tổng số 19 năm mà Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt đối với cá nhân ông.
Cách đây vài hôm, Trại giam Xuân Lộc đã bàn giao bác Nguyễn Tuấn Nam cho anh Phạm Bá Hải mà không có bất kỳ thông báo nào trước đó. Hiện nay, vì không còn thân nhân nên cựu tù nhân chính trị này phải tá túc tại nhà anh Phạm Bá Hải trong tình trạng sức khỏe suy kiệt vì hệ lụy của những năm tháng tù đày.
Trường hợp của ông Nguyễn Tuấn Nam và những người trong tổ chức như ông ít được dư luận trong và ngoài nước biết đến. Sau khi bị bắt, hầu hết những người này bị đem ra xét xử vội vàng ở những tỉnh lẻ, rồi bị đưa vào các nhà giam trong im lặng. Đã có nhiều người trong tổ chức bị bức tử ngay trong trại giam, số còn lại đang thọ án, hoặc đã được về nhà và đang bị quản chế nghiêm ngặt tại địa phương.
Chúng tôi được biết, cựu TNLT Nguyễn Tuấn Nam sinh trưởng tại Hà Nội, ông sinh năm 1938, nghĩa là năm nay đã 76 tuổi, ông từng là một giáo viên cấp 2 giảng dạy tại Thanh Hóa. Sau 1975, ông di cư vào Nam và sống tại Sài Gòn ở số 423 đường Hoàng Văn Thụ Quận Tân Bình. Thời gian này, ông kết hôn với bà Vương Thị Viếng, sau này là đảng viên của đảng Nhân Dân Hành Động. Bà Viếng là một trợ thủ đắc lực cho chồng trong các hoạt động chính trị tại nước ngoài, bà cũng bị bắt và bị kết án 10 năm tù giam.
Năm 1992, ông vượt biên qua Campuchia và trở thành giáo viên dạy học của các trường thuộc cộng đồng người Việt tại Miên.
Tháng 3.1995, trong một lần ghé thăm trường học, ông Nguyễn Sỹ Bình đến tiếp xúc với ông Nguyễn Tuấn Nam và vận động ông vào đảng Nhân Dân Hành Động do Nguyễn Sỹ Bình làm chủ tịch. Trong đảng, ông Tuấn Nam giữ chức vụ Phó ban Tuyên huấn trung ương kiêm Phó Chủ tịch “Xứ bộ Chùa Tháp”, hoạt động chủ yếu của ông là vận động người Việt tại Campuchia gia nhập đảng Nhân dân Hành động. Ông Nam là một trong những người có vai trò quan trọng trong đảng, ông chịu trách nhiệm tuyên huấn cho khoảng 18 lớp, với hơn 900 lượt người tham gia.
Cuối tháng 11.1996, Ông Lê Văn Tính triệu tập 46 thành viên gồm các Phó Chủ tịch Xứ bộ, Đảng bộ trưởng, Đảng bộ phó, và Ủy viên của Ban chuyên trách tổ chức Đại hội đảng Nhân Dân Hành Động tại Thái Lan.
28.11.1996 sau khi đã tổ chức xong Hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Nam cùng với nhóm người của đảng Nhân Dân Hành Động trên đường từ Thái Lan về Camphuchia, thì bị Cảnh sát Hoàng gia Camphuchia phục kích và bắt giữ tại cửa khẩu Poipet (biên giới Thái Lan và Camphuchia). Ngày 5.12.1996, Bộ nội vụ Campuchia thực hiện chuyển giao, di lý 19 người có quốc tịch Việt Nam cho Bộ công an Việt Nam.
Chúng tôi được biết, Hội nghị Đảng Nhân dân Hành động tổ chức tại Thái Lan do Nguyễn Sỹ Bình đứng ra chỉ đạo để củng cố nhân sự tại Chùa Tháp, chuẩn bị xâm nhập về Việt Nam hoạt động với khẩu hiệu: “Nước chảy về nguồn”. Ông Nguyễn Tuấn Nam được phân công phụ trách hoạt động tại Hà Nội. Và nhiều cán bộ khác được phân công ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, sau này được biết tất cả đều đã bị bắt.
Cuối năm 1996, Tòa án Nhân dân Tỉnh An Giang tuyên án ông Nguyễn Tuấn Nam 19 năm tù giam với tội danh: “trốn ra nước ngoài hoạt động chống chính quyền Nhân dân” theo khoản 3 điều 85 Bộ luật hình sự (Bộ luật hình sự chưa sửa đổi). Điều luật này cũng được áp dụng cho tất cả các thành viên của đảng Nhân dân Hành động khi bị bắt và đem ra xét xử. Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã xét xử ông cùng nhiều đảng viên khác trong bí mật, và phiên tòa diễn ra trong chớp nhoáng.
Được hỏi, sau khi bị bắt, đảng Nhân dân Hành động hay cá nhân ông Nguyễn Sỹ Bình đã có những hành động trợ giúp hay vận động cho các đảng viên của mình ở trong tù hay không? Ông Tuấn Nam trả lời: “Trên thực tế, chúng tôi không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào từ đảng Nhân Dân Hành Động hay cá nhân ông Nguyễn Sỹ Bình. Tôi là người tiếp xúc và trao đổi thường xuyên với ông Bình cũng như nhiều nhân vật lãnh đạo khác ở Hoa Kỳ và Âu châu trước khi tôi bị bắt. Tuy nhiên, tôi không nhận được sự hỗ trợ nào, trong suốt quảng thời gian bị giam cầm trong lao tù, tất cả anh em trong tổ chức cũng không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào. Có vài người đã chết vì không được viện trợ”.
Ông Nam nói thêm: “Chủ trương của đảng Nhân Dân Hành Động trước khi đưa cán bộ thâm nhập về Việt Nam là chấp nhận hy sinh đối đầu, bị tra tấn cũng phải vượt qua. Khi suy nghĩ lại, tôi cho rằng: sự thực là chúng tôi đã bị bỏ rơi, nếu không, tổ chức đã tìm cách liên lạc và tìm đến địa chỉ của từng gia đình cán bộ để hỗ trợ”.
Tìm hiểu thông tin về Cựu tù này trong thời gian 18 năm bị giam cầm trong nhà tù cộng sản, ông chia sẻ:
“Trong trai tạm giam, chúng tôi bị tra tấn trong mỗi lần đi cung. Đến khi chính thức bị giam giữ, cán bộ quản giáo đối xử với tù nhân vô cùng nghiệt ngã, đánh đập hành hạ xúc phạm đủ kiểu, chúng tôi bị ép buộc lao động khổ sai. Trong tù, vật giá quá đắt, chúng tôi không có tiền mua, cuộc sống thiếu thốn, khổ cực. Hai vợ chồng tôi đều bị chính quyền tống giam, tôi không có thân nhân, cũng không nhận được sự giúp đỡ nào hết. Tôi tồn tại được là nhờ vào các anh em tù chính trị khác giúp đỡ. Tôi nhờ Thầy Ba (thượng tọa Thích Thiện Minh), nhờ anh Phạm Bá Hải. Không có những người này thì tôi đã chết rồi”.
Cũng xin được nói thêm, ông Nguyễn Tuấn Nam bị tai biến mạch máu não năm 2013 và hiện nay đang sinh hoạt rất khó khăn. Cơ thể ông suy kiệt và tàn lụi do hậu quả của những năm tháng bị hành hạ và tra tấn ở trong tù. Khoảng thời gian gần đây, ông sống được ở trong tù là nhờ những cựu tù chính trị đã mãn án gửi tiền trợ giúp. Cán bộ trại giam nhiều lần yêu cầu ông Nguyễn Tuấn Nam nhận tội để được giảm án. Tuy nhiên, ông Nam luôn bày tỏ tinh thần bất khuất của một nhà tranh đấu vì lý tưởng, ông phủ nhận tính hợp pháp của chính quyền Cộng sản và tuyên bố rằng ông vô tội. Việc bắt giam ông là sai trái.
Được hỏi, ông suy nghĩ như thế nào về tương lai của đảng cộng sản. Ông bày tỏ: “Trước đây, tôi từng viết một bản tham luận khi tổ chức Hội nghị đảng tại Thái Lan để chỉ ra rằng, chế độ cộng sản là một chế độ phi nhân, sử dụng chiêu bài vì dân vì nước để che giấu và lấp liếm tội ác của mình. Người dân Việt Nam sẽ hiểu ra và sẽ đứng lên lật đổ chế độ trong tương lai không xa nữa”.
Được hỏi ông có dự định gì cho tương lai. Ông trả lời: “Tôi về đây để phục hồi sức khỏe, nếu tôi còn có thể làm được điều gì đó thì tôi sẽ làm để tiếp tục tranh đấu cho Tự do – Dân chủ”.
Sau năm 1975, hàng trăm các tổ chức chính trị được thành lập và nhận được sự ủng hộ tích cực từ đồng bào quốc nội. Bối cảnh lịch sữ Việt Nam trong giai đoạn lúc bầy giờ vô cùng nghiệt ngã, chính sách của đảng CS đẩy mọi tầng lớp dân chúng, nhất là thanh niên Việt Nam vào thế đối đầu với chính quyền. Khi các tổ chức chính trị đối lập ra đời, hầu hết thanh niên Việt Nam hăng hái gia nhập nhưng không nghĩ đến hậu quả.
Hàng chục các tổ chức đấu tranh vũ trang thất bại, lần lượt các tổ chức chính trị bí mật cũng bị chính quyền điều tra và các nhà hoạt động bị bắt giữ. Tính đến nay, có đến hàng ngàn người thuộc hàng trăm tổ chức bị an ninh mật vụ cộng sản bắt giam, thảm sát. Đa số những người này là những thanh niên được thôi thúc bởi lý tưởng và bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, để sau đó, cuộc đời của họ bị tàn lụi trong ngục tù chế độ.
Sau khi bị bắt vào tù, những người cầm đầu của các tổ chức đấu tranh đã không có một nổ lực cần thiết nhằm tìm kiếm sinh lộ cho những người đồng đội của mình. Nhà tù CS đã mang đi tất cả mọi thứ nằm sâu trong trái tim một thanh niên trẻ, nhà tù cướp đi tuổi thanh xuân, cướp đi lý tưởng và dập tắt tia hy vọng cuối cùng trong cuộc đời họ.
Ngoài kia, những người lãnh đạo của các tổ chức đang hưởng thụ cuộc sống vương giả no ấm được xây dựng từ máu xương của các dân tộc bản địa, nhìn về Việt Nam với đôi mắt lãnh đạm. Cố nhiên, cũng có một thiểu số đã dấn thân cùng các anh em quốc nội trong cơn khao khát tìm kiếm Tự do, nhưng số phận của họ không quá bi thảm, chỉ đơn giản bởi vì họ được ràng buộc bởi danh dự và pháp luật của các nước Phương Tây – quốc gia đang cưu mang họ.
Ông Nguyễn Tuấn Nam cũng như hàng trăm những tù nhân khác đang mòn mỏi trông ngóng thái độ của những người được xem là Yêu chuộng Tự do. Khi chúng ta luôn mồm nói về các giá trị tốt đẹp, trong lúc đó, chúng ta lại lãng quên và bỏ rơi chính những người anh em của mình. Thật không hữu lý và khó thuyết phục khi nói rằng, chúng ta đấu tranh cho những lý tưởng cao quý nhưng lại có cách cư xử và hành động thấp hèn.
Huỳnh Trọng Hiếu
(Tác giả đang ngồi viết lại lời kể của Người tù chính trị bị lãng quên)

Nguồn: https://www.facebook.com/thuy.truong.75470316/posts/990382384320920

HỒNG KÔNG BIẾN ĐỘNG



   HỒNG KÔNG BIẾN ĐỘNG

      Hồng Kông, là cựu nhượng địa Anh quốc, đã chính thức được trao trả lại cho Hoa Lục sau 100 năm, giao kèo ký từ thời Mãn Thanh coi là hết hạn. Từ một vùng đất hoang vu, chế độ thuộc địa Anh đã biến nơi nầy thành một trong những trung tâm tài chánh thế giới, thu hút đầu tư và quan hệ mật thiết với các trung tâm tài chánh lớn. Dân Hồng Kông thấm nhuần tinh thần dân chủ từ hàng trăm năm, cho nên Trung Cộng khó áp đặt chế độ thống trị như lục địa mặc dù Anh quốc đã trao trả từ năm 1997.

     Trung Cộng không dám ra tay mạnh như lục địa, áp dụng ” cải cách ruộng đất, đánh tư sản” và ăn cướp cạn như họ đã gieo bao kinh hoàng cho dân lục địa từ năm 1949 tới nay, cho nên Bắc Kinh tạm thời áp dụng qui chế tự trị cho Hồng Kông. Lý do là nơi nầy quan hệ mật thiết với các nước Tây Phương về tài chánh, trên thị trường chứng khoán, chỉ số Henseng được coi là một trong những chứng khoán phổ biến thế giới.

     Từ khi lấy lại Hồng Kông, Đảng và nhà nước Trung Cộng âm thầm tìm cách đưa nơi nầy vào khuôn khổ độc tài, Bắc Kinh cấy và ngầm yểm trợ cho một số tay sai vào cơ cấu quản trị và năm 2013 còn mưu toan áp đặt chương trình giáo dục ” theo định hướng xã hội chủ nghĩa” vào học đường, nhưng đã bị hàng chục ngàn học sinh, sinh viên, phụ huynh xuống đường phản đối quyết liệt. Một điều làm cho Bắc Kinh nhức nhối là hàng năm, dân Hồng Kông làm lễ tưởng niệm vụ thảm sát An Thiên Môn năm 1989, trong khi Hoa Lục thì cấm và không muốn nhắc tới, như đảng Vẹm cộng tìm cách ngăn chận người Việt, gia đình nạn nhân, tưởng niệm niệm hàng năm vụ thảm sát tết Mậu Thân tại Huế năm 1968. Điển hình là đảng viên Vẹm Tân Ngầm Nguyễn Quang Duy ( xếp khối 8406 ở Úc) tránh né, chạy tội cho Vẹm cộng: cho là vụ thảm sát Mậu Thân là do Trung Cộng ( thủ phạm) và còn yêu cầu đừng nhắc tới, để cùng nhau đoàn kết với Vẹm, chống bành trướng Bắc Kinh với chiêu bài” bảo toàn đất tổ”..

     Tình trạng Hồng Kông coi là bất kham đối với Bắc Kinh, mọi nổ lực thu quyền kiểm soát vào tay trung ương đảng, đã gặp nhiều khó khăn, khó nuốt ” miếng vịt quay có xương” bỏ không đành mà nuốt vô bị mắc cổ.

     Biến cố mới nhứt là chấn động thế giới là vào ngày 28-9-2014, hàng chục ngàn người, đa số là sinh viên, học sinh, đã biểu tình, làm ngưng trệ các sinh hoạt chính trị, kinh tế, tài chánh nên chỉ số Hengseng bị giảm giá. Lý do là người dân Hồng Kông không muốn bị hạn chế quyền tự do bầu cử, lái theo nguyên tắc” đảng cử dân bầu” là lối dân chủ dỏm, cuội mà hầu hết các nước theo chế độ” khỉ trị” áp dụng.

    Cuộc biểu tình lớn tại Hồng Kông nay đã tới ngày thứ 4, con số tham gia tăng dần, theo ước đoán lên tới hàng trăm ngàn, với dân số khoản 7 triệu, được thế giới lưu ý, phát ngôn viên Tòa Bạch Cung lên tiếng quan ngại, vì Hồng Kông có quan hệ tài chánh với thế giới bên ngoài, nhứt là Tây Phương. Trung Cộng cũng phản bác và yêu cầu các nước khác hãy đứng bên ngoài biến động nầy. Nhưng liệu Trung Cộng có ngăn chận được quyền” tự do” ngôn luận của các nước Tây Phương để Bắc Kinh tha hồ mà đàn áp người biểu tình?

     Cảnh sát Hồng Kông đã dùng súng bắn hơi cay để đàn áp người biểu tình, nhưng hầu hết đã cương quyết không nhường bước, khi tình trạng tức nước vở bờ và tương lai của dân Hồng Kông, vì họ đã nhìn thấy chính sách thống trị độc tài, độc ác và thâm độc của chế độ phi nhân cộng sản từ năm 1949 tới nay vẫn không thay đổi, dù bao phen thay đổi thành phần lãnh đạo, nhưng bản chất tàn ác của chế độ” phong kiến đỏ” vẫn trước sau như một.

     Tình hình nầy, liệu Bắc Kinh có dám đem cả lộ quân vào đàn áp như họ đã từng làm ở An Thiên Môn? Đó là câu hỏi mà người ta đặt ra để lượng giá phản ứng của bạo quyền Bắc Kinh. Tuy nhiên, tình hình và vị thế An Thiên Môn và Hồng Kông không giống nhau, mặt khác Hồng Kông là” teller” cho Tàu trong lãnh vực tài chánh, nếu nơi nầy đóng cửa thì kinh tế Hoa Lục bị tác động mạnh, nguy cơ kéo dài và có khả năng kéo theo những ảnh hưởng dây chuyền, có thể làm tan tành triều đại phong kiến đỏ, do” tiên đế” Mao Trạch Đông gầy dựng từ năm 1949.

     Do có mối quan hệ kinh tế tài chánh mật thiết với các nước Tây Phương, nên dân Hồng Kông mặc nhiên nhận được hậu thuẫn của các siêu cường Âu Mỹ, nên Hoa Lục rất dè dặt hành động, lý do là Bắc Kinh có nhiều quan hệ mậu dịch, cũng như tài chánh với các đối tác Tây Phương.

    Hồng Kông là vấn đề vô cùng nhức nhối cho Bắc Kinh từ năm 1997 đến nay, lấy lại đất, tiếp quản cả một gia tài của” bọn tư bản phản động” chưa chắc là tốt, trái lại còn tai họa như chuyện Tái Ông Thất Mả. Mặt khác, Trung Cộng còn phải đương đầu với người Hồi giáo ở Tân Cương, trong thời gian qua, có một số” cao thủ” Tân Cương đã sử dụng:” Ỷ Thiên Kiếm, Đồ Long Đao, Tàn Chi quái đao” với” lịnh xé xác” đã gây kinh hoàng cho công an, cán bộ và Hán tộc; chiếm thành, chiến đất mà không chiếm được lòng dân thì có ngày cũng bị dân trừng trị:” thiên thời, địa lợi, bất như nhân hòa”.

    Chế độ” khỉ trị” tại Hoa Lục đang trên đà suy thoái, là công thức lập lại vào cuối các triều đại phong kiến” giặc thiệt nổi lên khắp nơi” và cuối cùng có một chư hầu mạnh nhứt, thống lãnh, thành lập triều đình mới. Tình hình bất ổn chính trị, kéo theo thiệt hại tài chánh, là điều mà bạo quyền Bắc Kinh quan ngại, không rõ là Trung Cộng phải giải quyết ra sao, nhưng biện pháp” xì hơi” là cách mà Vẹm cộng, cũng như quan thầy Tàu cộng hay áp dụng trong cái” thoái trào cách mạng” tạm thời lùi một bước để lấy trớn tiến lên 3 bước.

    Người dân Hồng Kông cũng đâu phải đần độn, và dể nghe theo lối tuyên truyền láo khoét, chắc chắn là họ nằm trong chăn, thì biết chăn có rận, nên Hoa Lục rất khó hành động, đưa nơi nầy vào khuôn khổ như các tỉnh huyện lục địa, dù từ năm 1997 tới nay, Bắc Kinh đã cấy người, cài tay sai vào các cơ cấu quản trị.

    Dân Hồng Kông dám làm thì cũng dám thành công, biết đâu trong tương lai, họ dùng kế” gậy ông đập lưng ông” như Nga đã làm ở Crimea là tổ chức trưng cầu dân ý, tuyên bố độc lập, được các nước Tây Phương ủng hộ chớ không phản đối như vụ Nga áp đặt ở Ukraine, thì Hồng Kông sẽ trở thành 1 quốc gia độc lập như Singapore, Đài Loan…và không chừng Tân Cương, Tây Tạng cũng làm theo, làm nước Tàu tan rả thành từng mảnh như Liên Bang Xô Viết.

    Nhìn biến động Hồng Kông mà người Việt Nam cảm thấy” cực kỳ nhục nhã” thấy người ta biểu tình mà phát ham, còn dân mình thì: dâng kiến nghị, vận động chữ ký, thỉnh nguyện thư, góp ý sửa hiến phát, Biểu tình tại gia ( sách lược bền mà Vẹm cộng của tăng thúi Thích Quảng Độ), tệ hơn nữa là” nằm ì chờ Mỹ bật đèn xanh” của đám lưu manh cò mồi và băng đảng Vẹm Tân rất tích cực phát động “ kíu nước” bằng cách cà giựt:” đối đầu bất bạo động để tháo gỡ độc tài”.

    Dân Hồng Kông biểu tình thiệt, còn dân Việt thì” biển tình tại nhà” đấu tranh cuội, có một số cò mồi như Hoàng Minh Chính Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận, Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyễn Huệ Chi, thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, trung tá hậu cần Trần Anh Kim…. Ngoài ra còn bị ru ngủ bởi đám cán khỉ tuyên vận: Bên Thắng Cuộc của Vẹm Văn Huy Đức, nay thêm Đèn Cù của Trần Đỉnh…thì ngày” độc lập, tự do, dân chủ, xa lắc lê thê, trót nghe theo lời u mê”..

   Thế hệ trẻ Việt Nam đã bị thuần hóa thành ” thế hệ Thi Hài Biết Thở” chỉ lo kiếm sống, bằng cấp, ngoan ngoãn” dắt tay nhau theo tấm bản chỉ đường của đảng” và cùng nhau thề quyết trở thành” phó thường dân Trung Cộng dù sống trên quê hương mình” dù biết rõ đảng Vẹm cộng đích thực là thái thú cho Tàu.

Hồng Kông đứng dậy, thấy mà mê.
Còn dân nước Việt, thật đáng chê.
Người ta thề quyết, đòi dân chủ.
Còn ta, chữ ký, kiến nghị đề.
Hồng Kông qui tụ hàng nhiều vạn.
Dân ta lẹt đẹt, chỉ vài trăm.
Đừng nghe kêu gọi từ Quảng Độ.
Nằm ngủ tại gia, Vẹm khoái ghê.

Trương Minh Hòa
30.09.2014

 Nguồn: http://www.tinparis.net/thoisu14/2014_09_30_HongKongBienDong_TMinhHoa_CoivaymaKPVay.html