Bùi Anh Trinh – THI HÀNH MẬT ƯỚC NIXON & PHẠM VĂN ĐỒNG
Trích sách “Giải Mã Những Bí Ẩn Của Chiến Tranh Việt Nam” của Bùi Anh Trinh
Vì sao Nixon không thực hiện được cam kết với HN ?
Nixon và Kissinger tin tưởng sẽ giúp đỡ
Hà Nội bằng ngân khoản viện trợ cho Đông Dương sau chiến tranh, đó là
tiền tái thiết cho Miền Nam, Bắc Việt, Cam Bốt và Lào, ông sẽ san qua
sớt lại số tiền đó bằng hình thức trao đổi hàng hóa giữa HK và 4 quốc
gia Đông Dương.
Tuy nhiên những đối thủ của Nixon trong
đảng Dân chủ cũng không đến nổi khờ, họ cũng đoán ra là ngoài tờ Hiệp
định Paris rất phi lý thì ắt phải có một mật ước riêng có liên quan đến
tài khoản viện trợ cho Đông Dương. Vì vậy họ tìm mọi cách buộc Nixon
phải lòi tờ mật ước đó ra bằng cách ngăn chận tất cả mọi ngân khoản chảy
về Đông Dương.
Ngân khoản tái thiết và phát triển cho
Nam VN sau chiến tranh không có, ngân khoản tái thiết Cam Bốt và Lào sau
chiến tranh cũng không có, ngân khoản tái thiết cho Hà Nội theo như
tinh thần Hiệp định Paris cũng không có. Trong khi đó các nghị sĩ, dân
biểu thuộc đảng Dân Chủ của HK đồng ý sẽ cung cấp viện trợ tái thiết Bắc
Việt theo như điều khoản 21 của Hiệp định nhưng với điều kiện Hà Nội
phải chứng tỏ thiện chí.
Thế nhưng chiến trường Miền Nam sau ngày
ngưng bắn cho thấy Hà Nội không có thiện chí. Vì vậy Quốc hội HK càng
xiết chặt hầu bao hơn nữa. Họ dự tính thế nào Nixon bí quá cũng phải
lòi mật ước ra để năn nỉ QH. Nhưng sự thực hễ tờ mật ước được đưa ra
ánh sáng thì Nixon phải ra tòa và không thoát khỏi án tù.
Ngoài ra, Nixon còn bị vướng thêm những
mật ước khác với LX và TQ trong nổ lực thuyết phục hai nước này ngưng hỗ
trợ cho Hà Nội. Nhưng ông cũng không xin phép Quốc hội HK để làm
chuyện này. Vì vậy Quốc hội HK cứ chằm hăm vào mật ước Nixon- Hà Nội để
tìm cho ra mật ước Nixon-LX và Nixon-TQ. Và cơ hội đã đến với Quốc
hội khi họ nắm được vụ nghe lén Watergate, vụ này tạo điều kiện cho các
đối thủ của Nixon phăng lần ra các mật ước.
Vụ nghe lén không thể làm cho Nixon mất
chức nhưng đủ điều kiện để cho Quốc hội HK thành lập một Ủy ban điều tra
đặc biệt. Lúc đó các công tố viên trong Ủy ban có quyền đòi Nixon phải
đưa ra tất cả những cam kết riêng giữa Tổng thống Nixon và Mạc Tư Khoa,
Bắc Kinh và Hà Nội. Dĩ nhiên là Nixon chọn từ chức để khỏi phải đưa ra
các cam kết riêng, bởi vì các cam kết đó vi phạm pháp luật HK.
Kissinger cũng sẽ bị án như Nixon
Tờ mật ước do chính tay Kissinger thảo và
thỏa thuận với đối phương cho nên nếu Nixon ra tòa thì Kissnger cũng
phải ra theo, và mức án cho ông cũng không nhẹ. Chính vì vậy mà sau này
( 1981 ) Kissinger đã điều đình với Quốc hội HK và Quốc hội đã chấp
thuận Kissinger giao tất cả hồ sơ mật trong những ngày Kissinger còn tại
chức cho Quốc hội HK và QH chỉ được đưa các hồ sơ đó ra công chúng sau
khi Kissinger chết được 5 năm.
Giới nghiên cứu chính trị quốc tế khá
ngạc nhiên cho điều kiện oái ăm của K, và họ càng ngạc nhiên hơn nữa khi
Quốc hội HK ra một đạo luật chấp nhận điều kiện của K. Các nhà tiên
tri quốc tế bèn hè nhau đoán thử xem chuyện gì vậy ? Tuy có rất nhiều
lời đoán mò, nhưng tất cả đều đồng một chiều hướng cho rằng cái mốc thời
gian sau khi K chết là để cho ông ta khỏi phải ra tòa. Sau khi
Kissinger chết, những người có dính líu chỉ cần đổ hết cho Kissinger là
xong chuyện.
Cho tới nay không biết có bao nhiêu
chuyện khiến cho K có thể phải ra tòa, nhưng riêng mật ước Nixon- Phạm
Văn Đồng cũng đủ đưa K ra tòa bất cứ lúc nào nếu ông ta còn sống.
Cho nên khi Nixon không thực hiện được
các lời cam kết đã ghi trong mật ước thì Kissinger đã nhờ Lê Đức Thọ
thuyết phục Hà Nội đừng đưa bản mật ước đó ra. Đồng thời ông cũng
thuyết phục Lê Đức Thọ hãy vì nguyện vọng hòa bình của thế giới mà đừng
làm vỡ lỡ chuyện ký kết mật ước, trong khi đó ông và Nixon sẽ hết sức cố
gắng để cho Hiệp định Paris ( Mật ước 1-2-1973 ) được thực sự thi hành.
Tháng 8 năm 1973 Ủy ban trao giải Nobel
Hòa Bình tại Na Uy quyết định trao giải thưởng Nobel Hòa Bình cho
Kissinger do thành tích làm dịu căng thẳng của chiến tranh lạnh và mở
đường cho một kế hoạch chung sống hòa bình. Thế giới đã không ngạc
nhiên vì ai cũng thừa nhận công lao của Kissinger trong hai cái bắt tay
với Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa.
Nhưng trước đó Kissinger đã ngầm vận động
với Ủy ban trao giải, đề nghị chia một nửa giải cho Lê Đức Thọ.
Kissinger làm việc này để ngầm biểu tỏ sự tri ân của ông đối với công
lao của Lê Đức Thọ vì công cuộc mưu tìm hòa bình cho chiến tranh Việt
Nam. Đồng thời ông cũng muốn nhân danh ước nguyện hòa bình của thế giới
mà kêu gọi Lê Đức Thọ đừng làm lớn chuyện về việc Nixon chưa thực hiện
được mật ước.
Hai tháng sau, tháng 10 năm 1973 ông Lê Đức Thọ loan báo từ chối giải thưởng Nobel Hòa Bình 1973 bởi vì “Đất nước của chúng tôi chưa thực sự Hòa Bình”. Nghĩa là ông hy sinh vinh dự của ông để nhắc nhở Nixon rằng mật ước chưa được thi hành.
Trong thời điểm đó ( tháng 10-1973 ) lại
xảy ra chiến tranh Trung Đông và HK phải dồn hết ngân khoản quốc phòng
cho Trung Đông cho nên Lê Đức Thọ, và cả Kissinger , đã mơ hồ thấy trước
mật ước sẽ không thành và Nixon sẽ phải ra đi để giữ trọn lời hứa với
Hà Nội và cả Nguyễn Văn Thiệu..
Kissinger sửa lại sai lầm của ông ta và Nixon
Thời hạn 60 ngày đã trôi qua nhưng Nixon
không thi hành được một mục nào trong 7 mục của tờ mật ước. Nếu Hà Nội
không thông cảm thì họ có thể đưa tờ mật ước đó ra để buộc quốc gia HK
phải công khai thi hành. Tuy nhiên nếu như vậy thì sẽ lòi ra chuyện Hà
Nội phản lại phe Xã hội chủ nghĩa, và Hà Nội sẽ khó sống vì phải đối mặt với cả 3 kẻ thù mạnh nhất thế giới là LX,TQ và HK. Vì vậy mà Hà Nội đành phải nén lại cho tới tháng 11-1973.
Đến ngày 6 -11-1973 Hà Nội xua xe tăng và
1 sư đoàn BB tấn công đồn Bu Prang, công khai xé bỏ hiệp định Paris.
Kissinger hẹn gặp Lê Đức Thọ tại Paris vào ngày 20-11-1973. Không biết K
nói gì nhưng tài liệu của Bộ Ngoại giao HK ghi lại rằng Lê Đức Thọ nói
ông sẽ trình lại với Hà Nội bởi vì việc này ngoài thẩm quyền của ông. (
Có lẽ K đã xin khất lại lời hứa vì đã xảy ra chiến tranh Trung Đông vào
tháng 10-73 )
Ngày 5-7-1974 Quốc Hội HK ra đạo luật cắt
giảm viện trợ quân sự cho VNCH trong tài khóa 74-75 xuống còn dưới 1 tỉ
đô la, nghĩa là chấp nhận cho VNCH sụp đổ, 5 ngày sau Nixon tuyên bố từ chức.
Rồi 9 ngày sau khi Nixon từ chức thì Quốc Hội HK biểu quyết chung cuộc
ngân sách 74-75 cho VNCH là 700 triệu thay vì 1 tỉ. Nhưng theo tính
toán của Ngũ Giac Đài ( Tướng John Murray ) thì với 700 triệu VNCH chỉ
giữ được Vùng 4.
Cùng ngày đó tại Hà Nội, Lê Duẩn ra lệnh cho Tướng Hoàng Văn Thái lên kế hoạch đánh chiếm Miền Nam. Nghĩa là Lê Duẩn hiểu “kế hoạch hồi chánh”
đã bị phá sản, giờ đây Kissinger chỉ có thể giúp HN chiếm lấy Miền Nam
để bù lại việc HN chịu ký kết Hiệp định Paris mà không nhận lại được một
chút gì như Kissinger và Nixon đã từng hứa hẹn trên giấy trắng mực
đen. Sự giúp đỡ này cũng nhằm hối lộ cho Lê Duẩn không đưa mật ước ra
ánh sáng.
Hai kẻ tội đồ của dân tộc Hoa Kỳ?
Một đạo luật của Quốc hội Hoa Kỳ năm
1981, cho phép hồ sơ làm việc của Kissinger được tiếp tục bảo mật cho
đến 5 năm sau khi Kissinger chết, điều này xác định Kissinger đã trở
thành tội đồ của dân tộc Hoa Kỳ khi ông ta và Nixon qua mặt Quốc hội lén
cho Hà Nội hồi chánh. Lẽ ra nếu ngày đó Nixon và Kissinger bắt Hà Nội
đầu hàng thì cái chết của 58.000 thanh niên HK tại VN có một ý nghĩa vô
cùng cao đẹp đối với nhân dân VN và toàn thế giới.
Thế nhưng quyết định lén lút của Nixon đã
khiến cho cuộc tháo chạy của HK vào năm 1975 trở thành một hình ảnh
nhuc nhã chưa từng có trong lịch sử 200 năm lập quốc của Hoa Kỳ. Hơn
thế nữa, vết thương chiến tranh Việt Nam đã đưa đến một sự phân hóa trầm
trọng trong nội bộ nhân dân HK. Và uy tín của HK đối với thế giới bị
tổn thương nặng nề. Kể từ đó hình ảnh người hùng HK biến dạng thành một
tên lái buôn chỉ biết có đồng tiền, không nhân nghĩa và không còn lý
tưởng.
Nếu ngày đó Hà Nội kéo cờ trắng như Võ
Nguyên Giáp đã khẳng định thì Nixon và Kissinger trở thành nhân vật bất
tử đối với nhân dân HK và toàn thế giới. Quân đội HK được nhìn như đạo
quân sẳn sàng hiến thân để chống lại cái ác cho nhân loại. Nhân dân Hoa
Kỳ mãi mãi là hình ảnh đẹp trong tâm tư của những người yêu chuộng tự do
và công bình trên thế giới. Có lẽ thế giới Cọng sản sẽ nhanh chóng sụp
đổ trong những năm 1970 chứ không phải đợi đến hai mươi năm sau. Dĩ
nhiên những người được hưởng lợi nhiều nhất trong quyết định này sẽ là
nhân dân hai miền Nam Bắc Việt Nam.
Có phải trong một chớp mắt thiếu suy xét, hai người anh hùng đã trở thành hai kẻ tội đồ?
Hoàn toàn không phải như vậy, Nixon và Kissinger là hai con cáo già có
thần kinh bằng thép chứ không phải là người thường. Họ thừa hiểu rằng họ không thể nào là anh hùng một khi Hà Nội bị đánh gục trong tư thế đã bị LX và TQ trói tay.
Hoa Kỳ chỉ thực sự chiến thắng và Nixon,
Kissinger chỉ thực sự trở thành anh hùng nếu như ngày đó CIA cho họ biết
là quân CSVN đã chết hết trong trận Mậu Thân, đã thất bại nặng nề trong
trận Hạ Lào, và không thể nào chiến thắng quân VNCH cho dù họ có xe
tăng và vũ khí tối tân trong trận Mùa Hè 1972; sau trận đó thì Miền Bắc
chỉ còn một trời đàn bà góa.
Một khi nhận được những tin tức như vậy
thì Nixon nhanh chóng thẳng tay với HN mà không cần nhờ vả TQ hay LX.
Nhưng đáng tiếc là CIA đã đưa về Washington những tin tức hoàn toàn trái
ngược, những tin tức này thu thập được từ báo chí và đài phát thanh của
Hà Nội.
Sau này những nhà nghiên cứu sử đã có
nhiều bằng chứng để có thể khẳng định rằng ngày đó Nixon và Kissinger đã
nhận được tín hiệu đầu hàng của Hà Nội. Nhưng không ai giải thích nổi
tại sao Nixon và Kissinger lại quyết định bưng bít sự kiện này. Và
người ta chờ đợi cái ngày 5 năm sau khi Kissinger chết.
Không cần phải đợi tới ngày Kissinger chết, mật ước Nixon – Phạm Văn Đồng đã giải thích hết rồi.
BÙI ANH TRINH
Nguồn:http://vantuyen.net/2014/10/03/bui-anh-trinh-thi-hanh-mat-uoc-nixon-pham-van-dong/
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét