Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012

SỐNG ĐỂ CHIẾN TRANH…CHẾT CHO HÒA BÌNH…!!! {3}


SỐNG ĐỂ CHIẾN TRANH…CHẾT CHO HÒA BÌNH…!!!{3}

Tiếp theo...

 THƠ,
                Tiếng Thu Đêm,

                    Huỳnh-Mai.St.8872

                         Bh.Dạ Lệ Huỳnh

Phố cũ ngày xưa mưa buồn chợt nắng,

Vàng thu rực rở ngắm lá me bay,

Lá bụi vàng phai vương chân lở bước,

Vào vùng ảo ảnh nhớ bóng ngưới xưa,

Ghế đá công viên buồn trong niệm nhớ,

Thưỡ nào hai đứa mới biết yêu nhau,

Mây thu dệt mộng một trời mơ ước,

Gió cuộn tóc thề quấn -quít vai anh,

Có lá me vàng điểm hoa trên tóc,

Gởi thương, gởi nhớ dáng hình bóng ai,

                        ***

Trong gió heo may, me soi bóng đổ,

Lá muôn chiều, lơi lã tóc mây bay!

Ghế đá công viên lặng buồn thổn thức,

Khép cánh vai gầy...lành-lạnh ấp-e,

Chiếc bóng đơn côi in hình ghế đá,

Nắng nhạt hồng phai lá đổ ngặp lòng !

Anh đi biền biệt phương trời xa vắng,

Rừng sâu lá đổ, buồn lòng không anh!?

Cùng một trời thu hai nơi... mỗi khác!

Nơi nầy rực nắng, nơi anh mưa buồn,

                          ***

Tiếng thu khuya khoắt reo chè lảnh lót,

Gõ nhịp tiếu mì lóc cóc suốt thu đêm,

Tiếng buồn vang vọng lời ca vé số,

Mời khách ấm lòng, lở bước qua đêm,

Đêm hoang đếm bước giữa lòng phố thị,

Lòng đường vang tiếng thì thầm bước chân...

Nghe lòng trĩu nặng người xưa thiếu vắng,

Ai đưa em về...lối cũ đường xưa!?

Trở gót đơn côi thu đêm vắng lạnh,

Nhớ anh xa vắng, tiếng thu vọng về...!!!

                                        Huỳnh -Mai

                                  {Tiếng vọng mùa thu}

Mai

Bình luận:

“Tôi Xin viết và luận về "Hiện Thực của Mùa Thu"

Là hai nét đặc thù của hai kiếp sống đan-xen nhau trong một xã hội Việt Nam sau ngày tàn cuộc chiến tranh!. Cứ mỗi lần mùa thu đến là nó mang theo nhiều,biết bao nhiêu hy vọng lẩn muộn phiền của những cụ già,trai gái thanh niên mới lớn lên  và biết yêu nhau.Nhưng vì chiến tranh chia cắt nên họ mới nhớ thương nhau,chia sẻ cho nhau những hiểm nguy chiến trường với chồng con người tình qua hình ảnh người lính Bộ Đội Cụ Hồ Miền Bắc vượt Tường-Sơn vào Nam cứu nước.Ở Miền-Nam có anh lính chiến Cộng-Hòa trấn giử quê hương nơi địa đầu giới tuyến.

Nhưng tất cả chúng ta cũng chỉ là Nạn nhân cuộc chiến vô nghĩa,phi lý bị lợi dụng của các siêu cường quốc tế,còn dân tộc Việt Nam vẫn là kẽ chiến bại!. Không bao giờ có thắng và thua giữa người Việt với nhau có cùng một quê hương,xứ sở...Nên thắng chỉ là thắng giùm cho ngoại bang đế quốc? Tại sao chúng ta phải để sầu để nhớ cho nhau khi tàn rồi chinh chiến mà không có hòa bình trong tâm hồn dân Việt chúng ta.

Hòa bình đâu,sao mỗi lần mùa thu trở lại quê hương,trên khắp phố phường thành thị tỉnh thành đều mang những màu sắc tâm trạng  muộn phiền khác nhau,mỗi người một kỹ niệm quá khứ không giống nhau,nhưng quá khứ nào củng xót xa đau đớn buồn nhiều hơn vui...Bỡi vì thế hệ người lớn tuổi ít nhiều liên quan đến quá khứ chiến tranh,nên vẫn bị buồn phiền chi phối...thấy nao nao lòng khi mùa thu đến có lá me vàng rơi cứ ngỡ là nước mắt người xưa vắng bóng quay về...

Để Quý vị đồng thời "chiến tranh"với tôi cảm nghiệm,xúc cảm cho cái buồn mùa thu" núi rừng chinh chiến".Tôixin kể ngắn gọn một một sự thật chiến tranh quá đau lòng dân tộc,mà ngày nay đã đủ thời gian "giải mã"nó ra khỏi tâm tư thức tỉnh của chiến tranh để chia sẻ cùng mọi người cái đau của nhân loại khi còn hận thù chiến tranh:

Trên con đường hành quân lục soát dưới một chân đồi một thung lũng,đầy lau sậy,cỏ tranh,không một góc cây to sen lẩn.Tấc cả đều một màu cỏ tranh vàng rực héo úa của những ngày tàn thu núi rừng âm u, ảm đạm lòng chợt nhớ đến người yêu Sàigon.cũng"Mái tóc vàng gợn sóng theo gió bay-Có phải em ngồi đang hong tóc gió..."?Nhưng sao trong đám cỏ vàng úa có một lùm bụi cây xanh tươi tốt giữa mùa xuân!? trong trời thu héo úa không gian.Đây là điểm lạ thường trong kinh nghiệm chiến tranh nên cần quan sát tìm hiểu lý do,tiện thể bắt "chí" cho người tôi yêu...đang bám trên mái tóc vàng thu úa!

Tôi đến lưng chừng đôi trọc toàn tranh,vạch ra một bụi cây xanh lá trong đó có hai bộ hài cốt xương khô dưới chân một tảng đá to,một bộ xương năm là nam và bộ xương ngồi là nữ tựa vào tảng đá,đầu đội nón tai bèo quàng chiếc khăn vằng ngang vai,còn lũng lẳng cái túi y-tá bội đội.Bộ xương của cô gái Bộ Đội còn vương tóc xõa xuống bộ xương nằm,đầu còn nón cối và vương vẩy băng ,lọ cứu thương...Té ra chùm cây xanh lá trái mùa này là do xác thịt của người nằm xuống làm phân bón lá... của một đời người hy sinh cho lý tưởng quê hương của người lính chiến dù cho phía bên nào chiến tuyến dân tộc.Tôi rất căm thù và chán ghét chiến tranh.Và xin trân trọng kính phục người bên kia nằm xuống cho quê hương,tổ quốc của riêng họ.Nhưng tôi vẫn thấy họ là anh em dòng máu dân tộc tôi.Ở tuổi tôi,anh và chị,chúng ta đều có tình yêu,lý tưởng và mơ ước chớ không phải hận thù chiến tranh...

Tuổi trẻ tương lai thế hệ bây giờ là những người có cuộc sống vươn lên và có nhiều điều kiện thuận lợi sống do cha mẹ trao lại cho họ không có qua trải nghiện,nên họ  khổ đau sống còn trong cuộc chiến vừa qua nên họ quay lưng lại vòi quá khứ ông bà,chỉ biết kiếm tiền phục vụ cho cuộc sống,có vợ đẹp con ngoan có nhà ngói đỏ vôi hồng,đi xe hơi bóng lộn,thích làm Đại Gia.Dựa hơi con ông cháu cha đi mua bằng cấp để bịp đời mà trống rổng tri tức không có tình ngươi.nhờ các anh bán vé số chạy xe ôm, phu quét rác và kẽ ăn mày...nên biết Đại gia,Tiến Sĩ đầy đường làm mỉa mai thêm cho trí thức,tâm thức dân tộc ngàn năm văn hiến chỉ biết chà đạp dân tộc cho bước địa vi riêng mình...còn bao nghèo khổ là lề trái của Xã Hội tiến lên...”

-Về… trong nỗi nhục-nhằng bơ-vơ!

   Mỗi lần hành quân về, đoàn quân chiến thắng chúng tôi không được vào thành phố, là nơi chúng tôi tìm chút nghỉ ngơi và giải trí sau những ngày hành quân gian khổ mệt nhọc, thiếu vắng tình người thành phố cho ấm lại hoang vắng núi rừng.Lính chúng tôi chỉ được đón tiếp, chào hỏi, mời mọc của những cô Ả “ Gái giang hồ”{Giải quyết chiến tranh}. Đời lính chúng tôi chỉ được vinh danh trong cái thừa thải xã hội, còn được đồng hóa với chúng tôi vào hàng đi điếm…!?

Cấp trên mệnh lệnh đống quân ra xa khỏi thành phố để tránh tình trạng lính phá phách và đánh nhau giành “Gái”…Người lính trận chúng tôi bị coi thừơng về giá trị Tự-Do mà Tổ Quốc vinh dự trao cho trách nhiệm bảo vệ đến hơi thở cuối cùng, và người lính chúng tôi phải có được quyền sống -Tự- Do- cho cá nhân cộng đồng người lính sau mỗi cuộc hành quân về.

   Các ông Tư Lệnh Quân đoàn,Sư Đòan và Tướng Lãnh Quân khu không cho lính vào các thành phố “Ăn Chơi” của đám thanh niêm,sinh viên con ông cháu cha –Thế lực- trốn lính ăn chơi sa đọa trong các tữu lầu nhạc nhúng sập xình cùng gái đẹp-bia ôm-Cùng đám đại gia;con buôn lậu đồ Mỹ quốc viện trợ chiến tranh…làm đau lòng chiến sĩ ngày đêm đánh trận cho hậu phương an ổn ăn chơi trên xương máu các anh chiến sĩ ngoài trận địa sống chết với kẻ thù,thử hỏi ai không buồn!?.

   Và chính các ông tướng lãnh này đứng ra chỉ đạo kinh doanh bằng quyền lực chiến tranh cho phép mở các quán Bar đèn mờ và các động đỉ cao sang tiếp khách quốc tế và các thương gia- Bọn gian thương-chuyên buôn bán đồ Mỹ lậu là mặt hàng viện trợ quân sự chiến tranh,cũng là xương máu của anh em chiến sĩ VNCH do các tướng lãnh quân đội đứng ra làm ma cô, ma cạo ”bảo kê”,hoặc làm chủ kinh doanh bia ôm,động điếm…nên không cho lính dưới quyền mình về phá phách xóm làng và đập bể nồi cơm,nhờ chiến tranh làm giàu cho họ.

   Các tướng lãnh quân đội VNCH thời đệ nhị cộng hòa của “ Hội Đồng Cách Mạng Quân Nhân” lên mắn quyền điều hành đất nước Miền Nam thay thế chính phủ dân sự đệ nhất cộng hòa Ngô Đình Diệm,đã làm lu mờ vai trò yêu nước của người quân nhân,chiến sĩ VNCH và mất miền tin trong lòng nhân dân lẫn quần chúng Miền Nam.Người lính chiến đấu bảo vệ Tự-Do Miền Nam mà dân chúng cứ hoài nghi cho thế lực ngoại bang Mỹ-Theo lời VC/MTGPMN nói-Để rồi cuộc chiến đấu này của người lính VNCH bị phủi công ơn và quên lãng của người dân trước sự hy sinh vô bờ bến cho Tự Do Độc lập VNCH.

-Một thời chinh chiến, một thời ngang dọc…!

Lính tôi trước sự bất công xã hội và bất bình cấp trên, nên rơi vào trạng thái, không ai biết thương mình!?-Một thành phần cuộc chiến bỏ rơi. Nên phản kháng bất cần đời…!!!

Chúng tôi kéo nguyên cả một tiểu đoàn hành quân với đầy đủ súng đạn về thành phố Pleiku-“Phố núi Mây Bay” vì có vài người lính của đơn vị chúng tôi ra phố uống rượu nhằm vào quán Bar đèn mờ của Tướng Ngô DZU thành lập kinh doanh và cho vài lính bảo vệ và có quân cảnh xét giấy tờ bắt quân nhân trên trên thành phố vào nơi có em út sập xình uốn éo cho đám thanh niên vô công rổi nghề,phè phởn ăn chơi trên xương máu,chết sống của người lính. Các chiến hữu đơn vị bị bắt,chạy về báo cáo sự việc,nên tiểu đoàn tôi tức tốc từ căn cứ núi “ Hàm Rồng” vác theo 2 khẫu đại liên M60 và 4 xe GMC đầy nhóc lính chạy ra phố và đặc 2 khẩu đại liên,hai bên đồn lính quân cảnh,và ra lệnh phải thả ngay lập tức 5 người lính của tiểu đoàn bị quân cảnh bắt giử.Và được một sĩ quan trong đồn ra giải hòa và hứa thả với một chầu bia lon- bia Heineken- tại chổ cho các cấp sĩ quan hai bên vốn đã ghét nhau từ lâu…giử lính kiểng và lính tác chiến không ưa gì nhau!- Một đàng sống-chết,một đàng lính cô;lính cậu….

Sau khi lấy lính ra khỏi đồn Quân Cảnh,chúng tôi chở lính đến các quán “ Bar” đèn mờ,nhà hàng hạng sang của Tướng Ngô Dzu cho các lính kiểng  đứng ra bảo kê làm đầu nậu,ma cô.Lính chúng tôi vào ăn uống rồi đập phá quán… Ông Tướng Ngô Dzu và ngài Tỉnh Trưởng Pleiku biết được và biệt phái các lính kiểng gác dinh tòa tỉnh,Cả ba chục người trên 5 xe Jeep và lại có thêm 4 xe Quân Cảnh hộ tống.Hai bên lính chúng tôi giàn trận ngay trên những con đường chính của thành phố Pleiku như một trận địa và bắn hai khẩu đại liên{Gà Cồ M6o}bay cao trên đầu họ với làn đạn lửa như pháo hoa và ném lựu đạn ra gửa lòng đường phố nổ tung,gây áp đảo tinh thần lính kiểng-chết nhát!-làm họ phải tìm nơi ẩn núp bằng hai tay che đầu,núp dưới gốc cây hai bên đường,thấy mà thương cho đời lính kiểng.Họ bỏ xe sắp hàng dài như đi duyệt binh mà không sợ địch phục kích như chúng tôi !?.Sẳn máu nóng hăng say do rượu vào nhưng cò biết đâu là bạn,đâu là thù! Lính chúng tôi châm lửa đốt 4 xe Jeep của Quân Khu II.Và lật ngủa chúng ra lộ đường cho hả giận,vì tức tối Tướng cầm quân,hy sinh xương máu chiến hữu dưới quyền tại chiến trận,để bảo vệ thành phố cho các thanh niên,thiếu nữ sống sa đọa,ăn chơi nhảy múa trên máu xương các chiến sĩ VNCH ngoài mặt trận.Không phải là nạn kiêu binh tronng thời chinh chiến nhưng là sự nhắc các tướng lãnh cầm quân,hãy quay về với trách nhiệm và danh dự tổ quốc giao phó.

Đơn vi tiểu đoàn 4/47/SĐ.22BB đều bị tướng vùng Quân khu II,Ngô Dzu,mỗi sĩ quan các cấp đều ký phạt{3o củ-ngày tù}vào quân bạ và đày đơn vị ra vùng mặt trận đang có chiến cuộc đánh vượt tuyến sang Campuchia từ cửa khuẩu Đúc Cơ-Pleimer.
             Xe tăng VC bị trúng mìn,nhưng lính tùng thiết vẫn hunhg hản tiến lên,

*Hành Quân Vượt Tuyến Biên Giới Campuchia

Sau trận chiến Lam sơn 719 Nam Hạ Lào,chiếm lại ngọn đồi máu-Căn cứ Hỏa Lực 6 tại DakTô-Komtum do phía Mỹ rút quân nên bàn giao “Lầm- lẩn” chocộng quân Cộng Sản Bắc Việt do sự phản bội của đồng minh chiến hữu Hoa Kỳ.Và giành lại quyền kiểm soát ngả ba biên giới Việt Miên Lào.Tuy nhiên vẫn không thể kiểm soát hết được những những binh đoàn chuyển vận Vũ khí hạng nặng,đại pháo ,xe tăng và hỏa tiển SAM,và có cả chuyên viên kỷ thuật huấn luyện của Trung Cộng theo đoàn vào Nam dọc theo biên giới Campuchia xứ bạn,của khối cộng sản Liên Xô và Tàu Cộng vào Miền Nam VN khi biết được Mỹ rút quân và bỏ rơi VNCH.

Hành quân vượt tuyến của QL.VNCH là nhầm ngăn chặn đường  chuyển quân,tiếp tế vũ khí của Công Quân Bắc Việt để giải tỏa áp lực bao vây thành phố Nông Penh-Campuchia.Trong trận đánh này quân VNCH phá vở và tịch thu vũ khí và tiền bạc được in giả tại Trung Cộng tuồn vào Campuchia qua quân kháng chiến-Du kích quân Khmer Đỏ,phá hoại nền kinh tế chính phủ Lon-Nol {thânMỹ}.Số lượng tiền lớn này bị lực lượng không quân VNCH phi kích vào đoàn xe chuyển vận cộng quân,làm vở thùng tiền,tung bay như bướm,rải rác trên cây rừng còn thơm mùi mực in từ thùng gổ thông in nhản hiệu China-Trung Quốc.Trên đường rút quân về VN,các binh sĩ Ql.VNCH thu nhặc tiền đem về kỹ niệm,nhưng không xài tiền được tại Việt Nam,nên phân phát lại cho đồng bào Cam puchia dọc hai bên đường và các làng mạc xa xôi nghèo khổ ra chào đón xin tiền...

Các đơn vị tham gia trận chiến,gồm Sư Đoàn 22BB+2 lữ đoàn TQLC,1 tiểu đoàn 81 biệt kích dù, 2 tiểu đoàn BĐQ biên phòng và Sư đoàn trừ 23BB cùng các phi đoàn không kích căn cứ Plei ku,Không yễm hành quân.Bộ chỉ huy liên quân đặt tại căn cứ Hàm Rồng-Plei ku-{cũng là hậu cứ nhà của trung đoàn 47/SĐ.22BB đơn vị đóng quân của tôi}.Vì có cao độ 1.866 mét nên có ưu thế truyền tin và dể điều quân xa vươt biên giới sang Campuchia tận Nông-Penh.các tryên tin PRC.25 của mỹ trang bị,liên lạc truyền tin trong bán kính 25-30 km mà thôi…

   Trận chiến vượt tuyến này quá liều lĩnh vì không có Mỹ yễm trợ bằng không lực B.52, hỏa lực mạnh nhất Hoa Kỳ,không được quyền của quốc hội Mỹ cho phép tham gia trận đánh vượt tuyến qua khỏi biên giới của VNCH.Nhưng nhờ lòng can đãm,hy sinh của chiến sĩ QL.VNCH quyết bảo vệ Tụ-Do Miền Nam nên phải liều lĩnh đánh sang Campuchia để tìm sự an-nguy trước áp lực đánh chiếm miền nam VNCH của cộng sản Bắc Việt theo Nga Tàu. Chiến sĩ VNCH phá vở đường chuyển vận, tiếp tế vũ khí này với quy mô lớn có tính cách chiến lược thôn tín cả Đông Dương bao gồm Việt,Miên,Lào…Và chúng tôi chiến đấu cam go với một lực lượng chính quy cộng sản Bắc Việt có trang bị đầy đủ vũ khí tối tân hiện đại của khối cộng sản Nga –Tàu của các nước Đông Âu:Ba lan,Tiệp Khắc,Bungarie…tiếp trợ cộng quân Bắc Việt từ răng đến dế! và xích chân họ vào các giàn pháo cao xạ cho đến chết để khỏi phải khai là lính Trung Cộng [Xác chết ,không biết nói] mà thế giới không hề hay biết…

   Người lính trận VNCH chúng tôi chiến đấu trong cuộc chiến này, rất giới hạn trong cấp số đạn trang bị mang theo vì sẽ không có yểm trợ tiếp tế của Mỹ- vì Việt Nam hóa chiến tranh-71-72-Chiến đấu trong khả năng tác chiến tự túc của đơn vị. phải quyết định thời gian tốc chiến tốc chiến tốc thắng… với số đạn dược mang theo.Giờ đây,súng tiểu liên,trung liên,đại liên chỉ để tự vệ và phòng thủ mà thôi; còn tấn công diệt xe tăng,thiết giáp và ổ công sự điịch phải dùng đến những ống phóng hỏa tiển vác vai M.72 để tiêu diệt tăng T.54 và PT.76.Cái nào củng phải trúng 2 phát trở lên,nhất là Pt.76 hạng năng của cộng quân,nếu trung 1-2 phát hỏa tiển M.72 chỉ làm cho nó xoay tròn ngoảnh mặt trơ trơ…phải 3 phát trở lên nó mới chịu bốc cháy và không rượt đuổi chúng ta.Phải nói thêm lúc này Mỹ sợ mất Miền Nam nên viện trợ thêm súng phóng lựu M.79 bắn đầu đạn “Xuyên phá nguyên tử” và hỏa tiển TOW và chiến trường Miền Nan VN,nhưng chưa đem ra xử dụng chiến trường trước khi Sài gòn- Miền Nam- rơi vào tay quân cộng sản Bắc Việt.
   Tôi đã bị thương trong trận hành quân này,"Hành Quân Vượt Tuyến" tôi viết ra để nói lên sự mang ơn những chiến hữu hy sinh và bảo vệ mạng sống của tôi khi bi thương trên chiến
trường trong trận"Hỏa Cộng" của giặc cộng đốt cháy một ngọn đồi đầy "
Cỏ tranh khô" có vị trí chiến thuật đống quân trên cao và dể che
dấu,ẩn núp,và có lợi thế dể quan sát địch tình...trong đám cỏ khô
nhưng không ngờ nó di hại đến thế,khi đụng trận thì lửa đạn đốt cháy
đám cỏ khô này!!!Tôi nhớ không lầm bị thương vào cuối mùa tháng 2-1970
có gió mùa khô rất nóng-Gió Lào- thổi về cỏ cây héo úa dể dàng làm mồi
lửa cho chiến thuật "Hỏa Công" mà cả ta và cộng quân điều thiệt hại.
  Bạn tôi, một sĩ quan trung đội trưởng cùng đơn vị thoát chết may mắn vì viên đạn AK 47 cộng quân VC bắn  lủng nón sắt,nhưng không xuyên qua đầu vì nhờ chiếc nón không cài quay,làm nó biết xoay theo tầm đạn bắn…và chỉ bị ghim vào ót những mãnh vở của chiếc mũ sắt nên đực cùng tôi cũng bị thương chân trái cùng nhau về lại Sài gòn…
   Đây là bản dịch anh ngữ của ông Nguyễn Văn Trí-Bào đệ của cố trung tướng Nguyễn Văn Hiếu người chỉ huy liên quân trong chiến dịch Toàn Thắng,Hành Quân Vượt Tuyến này.

Vietnamese-Cambodian-Laotian Cross Border Operation

Vietnamese-Cambodian-Laotian Cross Border Operation (19/01)
(01/19/2012 02:11 AM) (Xem: 23)
Tác giả : Dạ Lệ Huỳnh
Vietnamese-Cambodian-Laotian Cross Border Operation
At dawn, the sky still veiled by fogs hanging over the mountain tops, Pleiku Province-II Corps was stirred up by the rattling sounds of helicopters landing on the airfield of II Corps headquarters. The high ranking officers involved in the operation all gathered in the operation center, G3/II Corps to receive the operational orders. They also listened to military instructions reserved to officers of all levels assigned to various tasks in the operation. They all willingly assumed the responsibility and honor the country laid onto them... The decision taken by the field commander was the ultimate authority granted by the country. And thus he must possess the military leadership competence and battlefield experience, in order to assess and to make tactical decisions that would protect the lives of his troops along with their family members. The consequence for a wrong decision would be the death sentence of the entire troops under his command in the clique of the second hand clock... And instantaneous death … without any respite !... Because “Bullets are innocent …but man must be humanitarian …” General Hieu stopped talking, everyone hastened back to his position. For his part, he walked swiftly and majestically to the airfield where the C&C helicopter was roaring in the ready to take off. He jumped on board with a well executed training move, which was to lay his hands onto the helicopter bed and jerked his body onto the seat next to the gunner. He was rather small in height, but extremely quick, gaining admiration and respect from the American pilots for and ARVN general officer. The image of General Hieu always inspires admiration in me and it etches forever in my military career.
The troops were assembled at Catecka plantation comprised the 47th, 40th Regiments of the 22nd Infantry Division, and two regiments of the 23rd Infantry Division, reinforced with three Rangers battalion, and supported by Pleiku artillery set up at Ham Rong firebase – where I stationed – as the operational center. Because of the location on the 1,680 meter mountain top, it facilitated radio communication that reached all the way to 125 kilometers deep into the Cambodian territories between individual PRC 25 for effective troop maneuvering. And the Duc Co avenue was chosen as staging area for the movement into the Cambodian territories.
The objective of this operation was to interdict the North Vietnamese Communist troops to infiltrate to South Vietnam through the Ho Chi Minh trail to reinforce the embedded Viet Cong of the National Liberation Front of South Vietnam, located at the boundaries of Tay Ninh Province, extending into Cambodia and Laos, along the junction of Viet Nam-Cambodia-Laos. The North Vietnamese Communist force comprise 5 regular infantry divisions, equipped with modern military apparatus comprising tanks, artillery, rockets and anti-aircraft guns. They went down southward to supply, equip this materiel to the Viet Cong and Red Khmer sympathizers of Red China and the Pathet-Laos guerillas … This battlefront did not benefit the support of US Air Force and Marines as it was forbidden by the American Congress to expand the war into Cambodia and Laos. And thus the ARVN was left only without the support of B-52’s to face an outnumbered North Vietnamese Communist force, equipped with modern weapons provided by China and Russia.
ARVN tanks were no match to Chinese and Russian T-54 and PT-76 tanks. However, General Hieu had anticipated the demand of the battlefield and equipped the ARVN combatants with the modern M-72 individual rocket launchers which can knocked out tanks and bunkers. However, one rocket shoot succeeded only a PT-72 to spin briefly around … and needed two successive rockets in order to immobilize it and caught fire … These weapons as main firepower allowed the ARVN to counter the enemy firepower of heavy artillery, antiaircraft guns.
Our combatants destroyed the enemy artillery tubes and antiaircraft guns. They encountered dead Viet Cong still chained to machine guns, dressed in Ho’s uniform, but turned out to be Chinese Communist in disguise, identified by the Chinese enlisted soldiers from Cho Lon as their compatriots (obviously corpses could not speak up and identified themselves). They forced to die and chose not to be captured and be interrogated as prisoners. In this battle, our troops dismantle the enemy forces into pieces, destroyed their supply routes in aid for the Red Khmer, and liberated Lon Nol government from the encirclement of Red China. War booties included counterfeit Cambodian paper monies printed in Red China aiming at sapping the Cambodian economy, still in immaculate condition and contained in cartoon boxes stamped Made in China that were burst open by our artillery strikes, and they flew all over the places, on tree tops, spring streams, lakes and rivers. Our combatants did not want to have them waste, tucked them into their combat vests and distributed them to the impoverished Khmer ladies and children along the way of their withdrawal back in country after the cross border operation.
In this cross border operation, the Republic of Viet Nam had thwarted the evil intention of the International Chino-Russia Communists in transforming the Viet Nam-Cambodia-Laos into an Indochina Communist entity. And its due to the military intervention of General Hieu, a Vietnamese military genius in the Vietnamese history annals who came to rescue of an allied. Not only was he competent in military strategy, he was also astute in the political and economical domain in preventing the downfall of the Lon Nol government which would lead to the collapse of Viet Nam by April 1975.
General Nguyen Van Hieu as a military genius was a rare phenomenon among the ARVN general officers, because of his unique trait of straightforthwardness and patriotism. But then God did not grant favor to the Vietnamese nation and wrapped its destiny in the following painful verses of Nguyen Du:
Heaven appoints each human to a place./
If doomed to roll in dust, we'll roll in dust;/
we'll sit on high when destined for high seats./. . .
In talent take no overweening pride,/
for talent and disaster form a pair./
Our karma we must carry as our lot--/
let's stop decrying Heaven's whims and quirks./
Huỳnh Mai St.8872
Bh. Dạ lệ Huỳnh
Officer at the Operational Center
15 January 2012

*Hậu Phương :“ Đâm Sau Lưng Chiến Sĩ”

Trong trận chiến này,tôi và một sĩ quan khác,cùng quê quán Sàigon chỉ cách nhau vài con đường phố thị,đều bị thương,đứa ở đầu,đứa ở chân và được chuyển về  hậu cứ hành quân và chở thẳng về Tổng y viện Nha Trang.

   Vết thương chưa lành, hai đứa chúng tôi trốn viện về Sài Gòn thăm lại ba mẹ và các em còn học hành.Về đến nhà thấy ảnh treo tường của mình ngồi trên bàn thờ khói nhang nguy ngút,vì bạn bè đơn vị báo tin bị thương,và ảnh lính của tôi, treo trên tường tự nhiên rớt xuống là một “Điềm gở nên cả nhà tin tôi chết, nên đem hình đặt lên bàn thờ,để đợi đơn vị báo tin về!!!

   Tôi và bạn, đứa băng đầu vãi trắng, đứa bó bột chống gậy khập khểnh leo lên chiếc xe xích lô đi dạo phố chợ Saigon thăm lại nơi chốn cũ và trường học ngày xưa. Khi đi ngang khuôn viên trường Đại học Saigon, gặp nhóm snh viên biễu tình cũa Huỳnh Tân Mẫn-Chủ tịch tổng hội sinh viên Sài gòn- Đón bắt chúng tôi và lôi kéo hai đứa lên “Diễn Đàn sinh viên” đang biểu tình: “Đánh cho Mỹ cút-Đánh cho Ngụy nhào “Bắt hai đứa lên sân khấu diễn đàn làm biểu tượng “Chiến Tranh” và hô vang “ Đã đảo chiến tranh”,cuối cùng xúi giục các bà mẹ không cho con đi lính để phản đối chiến tranh.Hai đứa tôi phải vất vã và đau đớn vì vết thương,để cố thoát khỏi vây hãm của đám người PHẢN CHIẾN do VC nằm Vùng giật dây, với nghữ lời phản đối quyết liệt bọn người “ Ăn Cơm Quốc Gia Thờ Ma Cộng Sản” với những hành động phản bội; Đâm Sau Lưng Chiến Sĩ!

   Sau cùng thoát nạn, trốn tránh bọn người phản chiến,hai đứa lạc đến vùng Lăng Ông Bà Chiểu và gặp các nhóm Thương Phế Binh vừa trốn viện ra khỏi Tổng Y Viện Cộng Hòa. Chúng tôi tụ hợp và bàn luận chiến trường nóng bỏng khắp 4 vùng chiến thuật tại khu ngôi mộ Lăng Ông Tả Quân Lê Văn Duyệt. Chuyện trò chưa dứt thì bị nhóm Quân CẢnh- Kiểm Soát Quân Sự- được lệnh báo của Quân Khu Trường thành phố,đem Quân Cảnh trên cả chục xe jeep dến bao vây và bắt chúng tôi chở vào Quân Lao-Đơn vỉ 3 quản trị-nhốt chúng tôi.

   Bao nhiêu đau thương và mất mát chúng tôi trên chiến trường,bị đối xử tàn tệ ,không chút cảm thông của người lính hậu phương cho những người dã bỏ một phần thân thể của mình trên mặt trận.Căm giận dâng trào, các chiến hu thương bệnh binh phàn đối quyết liệt và giàn trận ngay tại chổ, đập vở những chai bia làm vũ khí cố thủ và bảo vệ cho nhau,không chịu về quân lao Gò Vấp.May mắm thay trong số an hem thương phế binh có dược 3 quả lựu đạn Mini của biệt kích dù còn sót lại trong túi quần lúc tải thương về vì nó gọn nhẹ như quả táo.{Quân nhân về phép thường hay mang theo những trái nổ mini để phòng thân khi hữu sự nếu rơi vào tay VC nằm vùng bắt ép biểu tình như trường hợp trên. Giờ đây phải đem ra xử dụng nó với chính chiến hữu của mình…Một trong số thương phế binh có người rút chốt lựu đạn cầm tay và thách thức quân cảnh “Nhào Vô”biết liền…!Và một tiếng nổ lớn vang lên trong khu vực Lăng Ông sau khi Quân Cảnh lăn ngả xuống đường tìm chổ ẩ núp an toàn,không có thương vong.Trước sự dũng cảm kiên cường thương phế binh.nên Quân Cảnh gọi về đồn Quân Cảnh-Biệt Khu Thủ Đô Lê Văn Duyệt xin chỉ thị cấp trên vả mời Trung Tá Cầu đến giải quyết bất ổn.Ông Tr/Tá Cầu đến, trong số anh em thương phế binh chúng tôi  biết mặt ông là trưởng trại tù Côn Đảo bắt nhốt tù binh VC do chúng tôi giải giao về,nên cũng có chút nể tình lẩn nhau và ông hứa giải quyết thảo đáng những nhu cầu và nguyện vọng của Thương Phế Binh.và cấp phép dưởng thương trong thành phố sau khi xuất viện cùng quyền lợi dược hưởng của quân nhân thương tật.Phong trào thương phế binh nổi loạn cũng dịu bớt phần nào kề từ đó tại thủ đô Sài gòn trước áp lực sinh viên doViêt Cộng nằm vùng trong các giáo phái và nhân sĩ trí thức Miền Nam.

Còn tiếp…                                          Huỳnh Mai

                                                 {Thân phận chiến tranh}


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét