Truoc day co nhieu nguoi phan nan ong
Nguyen van Tung chup mu, gan sao bay ba; nhung nhin ky nhung bo mat ve
VN nay, thi co nhieu ten ong Tung
gan sao vang cho thi that dung, nhu Duc dau
bac, tue chau, hay nhu ten phong vien noi "nhung gi thay se noi lai cho
dong bao hai ngoai ...!Nhu vay la han muon tuyen truen cho VC chu gi,
chung ta hay canh giac!
Nhung hinh anh ong Van Tung dua len thi xin qui vi hay nhan dien va thay ten nao o thanh pho minh thi nen co lap phi nho no!
Hiến Pháp Hoa Kỳ cấm chỉ tuyên truyền cho
CS. Khi tuyên thệ vào quốc tịch HK cũng phải thề là khg từng hoạt động
cho CS. Vì chúng ta cứ bỏ qua, nếu chịu khó báo cho FBI về hành vi của
chúng thì FBI sẽ theo dõi ngay. Thằng già Đức đầu bạc là một thằng quá
bỉ ổ mà cái tuổi của y đã gần đất xa trời chứ còn trẻ trung gì cho
cam. Đồng bào Houston nhổ vào mặt y.
Các lảnh tụ vc đẩy trẻ em vào cửa tử , bia mộ dưới đây là đứa trẻ chết lúc 12t , chúng ta không thể nào tìm ra nhửng cô chiêu cậu ấm con cháu của những đầu sỏ vc chết ngoài chiến trường, bọn chúng đều gửi con cháu du học ở Nga, Ba Lan, Đông Đức không như miền Nam có nhửng thanh niên có cha địa vị cao nhưng vẩn tử trận như bao thanh niên khác như bs Phan khắc Sửu , Trần quốc Bửu ..v..v...
Lời Huỳnh Thị Thanh Xuân
BX
BÀI 4
Chào Anh LS CÙ
HUY HÀ VŨ
(tiếp
theo)
GS
Bút Xuân Trần Đình Ngọc
Qua 3 bài đọc, hay là Thư ngỏ gửi anh,
tôi chắc anh đã nhìn ra nước Việt Nam ta không cần một cuộc “giải phóng” hay
“cách mạng” kiểu Bolshevik của Nga mà ông Hồ du nhập vào làm chi, nhất là không
cần một cuộc chiến tranh “tiêu thổ kháng chiến, đồng không nhà trống” từ
19-8-1945 mà những gia đình bình thường như gia đình tôi và hơn 90% nhân dân
toàn quốc phải đối mặt với thiếu đói, túng quẫn đến không còn gì để mà xoay xở,
trong 9 năm từ 1945 đến 1954, ấy là chỉ nói những gia đình vào Nam năm
1954-1955 thoát được cái nghèo kinh niên đất Bắc, giống như nhà thơ Tú Xương
than thở:
Vợ lăm le ở vú
Con tấp tểnh đi bồi.
Còn cả trăm ngàn gia đình vuột mất cơ hội
vào Nam làm lại cuộc đời - bởi bị cán bộ công an CS ngăn chận không cho đi - thì
cái nghèo, cái ngu dốt, cái thiếu đói, thiếu hết mọi thứ từ cái kim sợi chỉ, vẫn
kéo lê kiếp sống nhục nhằn dưới sự cai trị hà khắc, dã man và ngu xuẩn của Hồ tặc
và băng đảng cho đến 30-4-1975!
Ấy là chưa nói 9 năm chiến tranh này cũng
tàn sát cả triệu dân, què cụt cả nửa triệu và toàn thể quang cảnh miền Bắc đã bị
gần như bình địa, vô cùng tang thương! Một cuộc chiến hoàn toàn không cần thiết
mà VN vẫn có Độc Lập, Tự Do, Dân chủ tại sao lại xua dân ôm bom lao vào ngọn lửa
để thực hiện những mục tiêu khác 3 mục tiêu trên. Ôi đau đớn thay là cái số phận
bất hạnh thảm thiết của dân Việt đã đẻ ra thằng Cáo Hồ!
Anh (Cù huy Hà Vũ) là con cả ông Bộ trưởng
Canh Nông Cù huy Cận, ông Cận không học một giờ về Canh nông, kiến thức tổng
quát thua một Sinh viên Hàn quốc hay Nhật bản mới lên Đại học ngày nay, nhưng được
Hồ cưng quí ưu ái hơn anh em ruột, nên mẹ anh, anh và em anh sống trong tháp
ngà hưởng mọi sự sung sướng, phủ phê, dư thừa vật chất, không bị dân công vất vả,
đói khát, trận mạc nguy hiểm chết người vì mìn bẫy, đạn dược đâu cũng có, làm
sao anh biết, trong 9 năm kháng chiến chống Pháp 1945-1954, hàng nhiều vạn người
đau khổ. Ngay như tôi, Bút Xuân, dù tuổi còn nhỏ chưa phải đi dân công hay xin
vào bộ đội chưa được thâu nhận mà phải đi Văn công (kẻo công an và du kích xã để
ý trù dập gia đình), có những buổi tối bụng đói meo vì chẳng có gì ăn, lên giường
ngủ mà cái bụng cồn cào ngủ không được cho đến lúc mệt quá thiếp đi một lúc, giật
mình thức dậy, đêm vẫn tối mịt tối mờ. Hơn 90% dân chúng là đều thiếu đói như vậy
bởi cả ngày chỉ lo chạy tản cư, thanh niên thì lo đánh Pháp, phụ nữ cũng phải
đi dân công, sau này sinh ra “chức” hộ lý cho bộ đội “giải khuây” trước khi vào
trận giết Pháp, nào có ai sản xuất được bông lúa, củ khoai, con cá đâu mà không
đói. Nguyên đám bộ đội của bác ăn cũng sập nhà rồi. Nhưng họ không bao giờ đói
mà chỉ nhân dân đói vì lúa gạo, khoai bắp cán bộ, công an xã tịch thu hết rồi!
Nhà nào ngay cửa vào cũng phải có “Hũ gạo nuôi quân” dù gạo không có để nấu
cháo cho cả nhà nhưng phải bỏ vào hũ, kẻo tội lỗi sinh ra rất dễ! Mẹ tôi còn phải
nhận làm Mẹ Nuôi Chiến Sĩ cho Tiểu đội này, Đại đội kia, các anh bộ đội “con” cứ
về thăm Mẹ Nuôi hoài, xin cái này, đòi cái kia (một hình thức tham nhũng rất
khéo), nhà không còn gì thì phải đem cái giường, cái tủ, cái nồi đồng v.v…đi
bán cho nhà giầu đặng có tiền mà ủng hộ các anh bộ đội đánh Pháp. Nhiều gia
đình bị đòi “nợ” rát mặt quá, lại sợ bị hài tội vì chẳng còn gì nên kiếm cách
vào thành, lúc đó gọi là “dinh tê” do chữ rentrée, trở lại, Pháp ngữ.
Túng thiếu là tình trạng chung. Ấy là
gia đình tôi, thầy tôi làm Đông Y sĩ, ông bà nội để lại cho thầy mẹ tôi 3 mẫu tư
điền cho cấy rẽ lấy gạo ăn nhưng vì chiến tranh tiêu thổ, ruộng bỏ hoang, hai
bên Pháp-Việt Minh quần thảo nhau mỗi ngày, đại bác câu ì ầm suốt đêm những trận
đánh biển người như trận đánh đồn An Cư ở gần làng tôi, nghĩ tới còn rùng mình
vì xác người chết bêu trên rào giây kẽm gai hàng trăm sau khi lính của bác đã
ôm tử sĩ đi nhưng lấy làm sao hết bởi chết nhiều trăm mạng do đại bác chần xung
quanh đồn. Trong đồn chỉ có một tiểu đoàn Khinh quân (Supplétif) của quân Quốc Gia
nhưng họ tử thủ, chết đến người cuối cùng thì thôi, chứ họ không hàng giặc CS. Trận
này, kéo dài cả 3, 4 đêm ngày liên tiếp, máy bay tiếp tế thả dù cho đồn: lương
thực và súng đạn. Người dân như chúng tôi nghe nói có cả tướng CS Văn tiến Dũng
chỉ huy nhưng nướng quân cay đắng! Cũng có thể có cả tướng hay Cố vấn Trung cộng
bởi Trung cộng đã chỉ huy Hồ, Giáp và thuộc hạ của hai người này từ 1940 hay là
trước nữa. Anh em Khinh quân đồn đó sau này còn kể lại có nghe tiếng của người
Tàu ra lệnh bằng tiếng Tàu, chứ không phải tiếng Việt! Lẽ dĩ nhiên quân sĩ
trong đồn cũng chết cả trăm!
Về nhà nông, khi chưa quá đáng, có những
người cố gắng đi làm ruộng, nhiều người đã bị lạc đạn, chết ngay tại ruộng! Chết
cũng thôi, có khi lại mát mẻ hơn lúc sống. Ngay lúc đó mà nhiều người không có
cỗ săng phải bó chiếu hoặc cưa phản ra làm săng. Tháng 3 đói năm Ất Dậu 1945
qua chưa bao lâu và dù được mùa đấy nhưng nhân công đã chết (đói) vợi gần 2 triệu
người, không có nhân công làm mùa. Thực là cay đắng và chua xót cho một nước
nghèo, nhược tiểu, ngu dốt, chẳng biết kỹ thuật là gì, trong nhà chỉ có vài con
dao với cái lưỡi cày, lưỡi bừa là bằng sắt, bằng gang đúc, còn tất cả là gỗ đẽo
hay tre nứa. Buộc kèo cột nhà lại với nhau bằng lạt tre, tốt hơn thì mây, làm
sao nhà chịu nổi gió bão? Đó là hơn 4,000 năm theo Văn hóa Tàu, có thêm chút chữ
Nho. Không có 100 năm Pháp đô hộ thì còn tệ hại nữa (nên ngày nay, 2014, cái
đinh ốc chưa làm được). Các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, phi trường Gia Lâm,
phi trường Cát bi là do Pháp xây dựng! Và chữ Quốc ngữ cũng từ các cố Tây và
I-pha-Nho mà ra!
Về nông dân lạc đạn khi đi làm ruộng. Với
Nhà nước Vẹm thì trăm ngàn cái mạng như vậy chết một lúc họ cũng không cảm động,
nói chi một, hai người. Cái họ cần để ý là lấy được nhiều tài sản của nhân dân
để nuôi họ và bọn lính đánh thuê cho Nga-Tàu (tức bộ đội cụ Hồ như Bùi Tín,
Nguyễn trọng Vĩnh, Chu Tấn, Nguyễn viết Thanh, Trần văn Trà, Hoàng minh Chính,
Trần Độ, Võ banh Giáp, Văn tiến Dũng và quân lính v.v…hay bên quan văn như Cù
huy Cận, Xuân Diệu, Đặng thái Mai, Tố Hữu, Đào duy Anh, Nguyễn khắc Viện, Hoàng
xuân Hãn, Nguyễn thị Phương Mai v.v…) Nạn tham nhũng ngày nay là nó đẻ ra từ hồi
19-8-1945, bất cứ cái gì lính cụ Hồ thích lấy, thích ăn, thích dùng nhân danh
kháng chiến chống thực dân Pháp, thì nhân dân phải dâng ngay, không bao giờ trả
tiền. Kẻ dâng còn phải lễ phép, lịch sự mà dâng ngay kẻo bị ghép cho tội Việt gian
phản động tay sai chó săn cho Pháp thì khó sống. Chính mẹ tôi đã nhiều lần bảo
chúng tôi: “Thôi các con ạ, hôm nay mình không ăn (thịt thà, gà, cá, xôi, chè
gì đó) thì bữa khác mẹ lại kiếm cho các con ăn, kẻo sinh… tội ra. Lúc đó hối
không kịp. Miếng ăn quá khẩu thành tàn…” Bởi hôm đó bắt được vài con cá dưới ao
lên v.v…
Người dân từ 1945 chịu khổ nhục như vậy,
nhất là dân Công giáo, bị kì thị thấy rõ. Nhiều giáo xứ CG sau này bị lính ông
Hồ xông vào chém giết rất dã man! LM Vũ đức Khâm, chống vgcs đến cùng, mà tôi quen còn mang một cái sẹo lớn trên mặt
khi thanh niên giáo xứ của ông (vùng Hạ Trại, Hải hậu, Nam Định) đánh nhau với
lính bộ đội ông Hồ, đêm đó bên CS chết hơn 20 người, còn bên cha Khâm chết 5 người,
bị thương hơn chục. Bộ đội đã mang cả hai Đại đội với SKZ đến bất ngờ tấn công
giáo xứ này.
Cái mà quân lính Hồ cần thứ hai là giết cho nhiều quân Pháp và những
kẻ không theo Vẹm, trong đó đa phần là người CG. Lý do là vì CS quốc tế rất
ghét Mỹ, Pháp, Anh v.v…gọi là bọn đế quốc tư bản, có tử thù với CS Liên Xô và
Tàu. Ghét Mỹ đã trở thành “chiến lược” từ cán bộ đến nhân dân. Hễ mở miệng ra
là phải ca tụng bác, đảng và thâm thù giặc Mỹ-Pháp. Lỡ lời là đi tù không có
ngày về. Anh không biết chứ hồi tôi còn đi Văn Công hai năm, bác Hồ có đến thăm
Biệt đoàn Văn Nghệ chúng tôi tại Sơn Tây, sau khi chúng tôi đóng xong vở kịch
diệt Tây, một Phóng viên chiến trường báo cáo với bác là hôm nay, chính qui và
du kích xã giết được hơn một chục lính Tây Lê dương, bác nhảy cỡn lên vì sung sướng,
bắt bọn trẻ trai gái chúng tôi phải ra sân nhảy son, đố, mì với bác và hát quốc
tế ca để mừng chiến thắng! (Cái lạ là sau Hiệp Định Genève 1954, bác o bế và nịnh
bợ Pháp hết lời, y như với Mỹ sau 1975.)
Tôi đã nói vì sao Hồ cần chiến tranh
“tiêu thổ kháng chiến, đồng không nhà trống” mà mọi thứ bị thiêu rụi trong ngọn
lửa, ngay cái kim sợi chỉ không còn. Vì chỉ có loại chiến tranh này mới giật sập
được tất cả những gì đế quốc CS gọi là tư bản, tư sản, tiểu tư sản. Đình, chùa,
miếu mạo, nhà thờ nếu bị nghi là quân Pháp sẽ đến chiếm đóng là bị phá bỏ, chỉ
tromg một đêm thành đống gạch vụn. Như anh biết, xây dựng cần nhiều năm mới
xong vì nước ta chưa có máy móc, chỉ dùng sức của con người. Nhưng phá đổ chỉ cần
vài giờ!
Đường xe lửa là trái tim của giao thương,
là mạch máu của văn hóa, văn minh, đường xe lửa xuyên Việt và Quốc lộ xuyên Việt
(từ 1884) hồi đó do người Pháp thiết lập, dù có ghét Pháp mấy cũng phải thừa nhận
Pháp mong cho nước ta tiến bộ, người dân bớt vất vả, được hưởng thành quả của
văn minh. Chỉ một điều nhỏ cũng thấy: học sinh tiểu học không phải đóng học
phí, SV tha hồ đi du học không kể thành phần là biết bụng dạ người Pháp! Chúng
ta phải ghi nhận thiện chí của họ. Đã đành không phải chỉ có hai mục tiêu đó (cho
người Việt) khi họ thiết lập đường rầy xe lửa, nhưng có thể để chuyển vận vũ
khí, chuyển quân nhanh v.v…(cho họ) thì tất nhiên làm sao không có, bởi họ đang
là người cai trị. Chính sách tiêu thổ của
Cáo Hồ: nhiều đường xe lửa bị phá dù chẳng bao giờ quân Pháp dùng đến bởi hễ
cái gì dính dáng đến Pháp là phải tiêu diệt! Thiếu dao ư? Phá đường xe lửa lấy
thép về đánh dao. Thiếu mã tấu ư? Đường xe lửa đó, đang chờ những bàn tay phá
hoại! Những bác thợ rèn trong các làng lại có thêm việc làm và lợi nhuận. Nhiều
anh đội trưởng du kích đeo hai, ba thanh mã tấu. Dao cho vợ anh thái thịt thái
rau, thái bèo nuôi lợn không thiếu. Cũng từ thép đường xe lửa! Mình phá hại
mình!
Thời gian đó, cha anh, ông Cù huy Cận,
là cấp Bộ trưởng của ông Hồ, Chủ tịch nước, ra giầy vào dép, lên xe xuống ngựa
tại Hà Nội đâu có biết cái khổ của nông
dân tại các miền quê trong lúc chiến tranh khốc liệt giữa VM và quân Pháp, vẫn
phải bươn chải để sống qua ngày, đi ra khỏi ngõ là thấy mô, ụ, hố, giây kẽm
gai, nhiều khi mìn nổ chết người.
Khi anh được đi Tây du học để ra LS Tiến
sĩ là anh đã nợ nhân dân VN một món nợ khổng lồ bởi cha anh đã đào khoét tiền của
của nhân dân mới có mà gửi anh đi Tây học hành trong bấy nhiêu năm. Cha anh làm
một công chức, lương VC trả èo uột như thế, nuôi gia đình ăn chưa đủ, làm sao
cung cấp cho anh cuộc sống Sinh viên dư dả ở Pháp? Món nợ ấy, nếu anh có liêm sỉ
thì anh phải lo trả. Anh chớ lờ đi và huênh hoang cao ngạo rằng anh là LS/TS
đây. Anh là con nợ mà cha anh vay cho
anh. Như tôi cũng học xong Đại học ra dạy Tú Tài toàn phần nhiều năm nhưng
tôi không nợ ai cả. Ban ngày đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, tối mới đến trường
học lớp đêm, học phí đóng đàng hoàng. Khi tôi tốt nghiệp Đại học (1965), tôi
đang ở trong quân ngũ QLVNCH. Tôi học theo lối giống như hàm thụ, nhờ bạn lấy
bài dùm, chỉ thỉnh thoảng có giờ học ngày thứ bảy và thuận tiện thì tôi mới đến
lớp tham dự. Giờ người ta ngủ, nghỉ thì tôi chúi đầu vào học. Đi thi đậu. Tôi
trau dồi kiến thức nhưng không nợ ai cả. Trái lại, sau khi đậu, để kiếm tiền và
cũng để trả lại xã hội, tôi đã truyền thụ kiến thức học được, đọc được - Toán, Lý,
Hóa, Triết, Anh ngữ, Việt ngữ - cho lớp trẻ hậu sinh, sau này trở thành các
chuyên viên các ngành Giáo dục, Y tế, Canh nông v.v… Tôi đã giúp ích và trả nợ
xã hội, cái Xã hội Dân Chủ, Tự Do, Nhân
quyền Miền Nam đã đào tạo tôi nên người, nhất là biết điều Phải, điều Trái, yêu
đất nước của tôi và tôn trọng Sự Thật!
(còn
tiếp)
GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc
Cựu DB/ Chủ tịch Ủy Ban Phát Triển
Nông Thôn Hạ Nghị Viện VNCH
Cựu Sĩ Quan QLVNCH
Tội ác lịch sử CSVN: "Liệt Sĩ" nhí mới 12 tuổi
----- Forwarded Message -----
From: Tran Ho <TranHo1@yahoo.com>
To:
Sent: Monday, July 1, 2013 7:22 PM
Subject: [Daploisongnui] Tội ác lịch sử: "Liệt Sĩ" nhí mới 12 tuổi
From: Tran Ho <TranHo1@yahoo.com>
To:
Sent: Monday, July 1, 2013 7:22 PM
Subject: [Daploisongnui] Tội ác lịch sử: "Liệt Sĩ" nhí mới 12 tuổi
Tội ác lịch sử: "Liệt Sĩ" nhí mới 12
tuổi
Mời coi tài liệu dưới đây để coi
"Mỹ Ngụy" và Việt cộng ai tàn ác hơn ai... Ai lôi cả trẻ
thơ đi chết thay cho bọn chóp bu đảng ngồi nhà hưởng thụ???
Vì vậy mà ngay các trẻ thơ trong
nước cũng biết nói câu:
"Tiên - Sư - Cha - Bác Hồ" là tên đồ tể!!!
Uyên Bà Bà
2013/7/1 Thang Ha
"Cách mạng" đưa trẻ em vào chỗ
chếtlàm bia đỡ đạn
Các lảnh tụ vc đẩy trẻ em vào cửa tử , bia mộ dưới đây là đứa trẻ chết lúc 12t , chúng ta không thể nào tìm ra nhửng cô chiêu cậu ấm con cháu của những đầu sỏ vc chết ngoài chiến trường, bọn chúng đều gửi con cháu du học ở Nga, Ba Lan, Đông Đức không như miền Nam có nhửng thanh niên có cha địa vị cao nhưng vẩn tử trận như bao thanh niên khác như bs Phan khắc Sửu , Trần quốc Bửu ..v..v...
Lời Huỳnh Thị Thanh Xuân
(Đà Nẵng - Chuyện có
thật)
Em năm đó vừa 15 tuổi,
Má ửng hồng, khoẻ mạnh làn da
Nghe tuyên truyền Mỹ-Ngụy giết người ta
Em xung phong nội thành giao liên đich vận…
Dù là lúc Chủ tịch Hồ chí Minh quá bận
Người hi sinh giờ giấc nghỉ ngơi
Phái đoàn Quảng nôm-Đà nẵng sướng như trời!
Dinh của Người, Hồ chủ tịch tiếp
đón!
Trong phái đoàn nữ nhiều, nam cũng lắm
Công tác xuất sắc được thưởng chuyến đi này
Ra tận Hà thành chiêm ngưỡng Bác mới là hay
Đời người Việt mấy ai sung sướng thế?
Dinh Chủ tịch đây - Rồi Bác kia - Dễ nể!
Một ông già đơn giản
nét cao sang
Người anh hùng đã diệt lũ
tham tàn
Mang hạnh phúc cho triệu triệu người dân Việt!
Chúng tôi la lên vui mừng khôn xiết
Ôm lấy Người, ôm giấc mộng ngàn năm
Người xoa đầu
tôi, môi gắn lên môi
Tôi con gái, bỗng đỏ bừng đôi má!
Tôi ngạc nhiên - Ồ Người kì cục
quá!!!
Nhưng không riêng tôi
Cả con Trâm, con Tuyết,
con Lành, con Hòa…
Người đều xoa mông, lưỡi xoáy xuýt xoa
Vào sâu miệng kiểu
hôn cặp trai gái…
Cận vệ mang kẹo bột, nước chè xanh ra đãi!
Người hỏi han giọng lớ lớ khó nghe:
Chố gộ có đây? (Dân Quảng, dân Đà)
Dân ăn Dưa cải, Mắm cái có không?
(1)
Còn dân đầu gấu (Phú-Khánh-Thuận) rặt hồng (2)
Dân Nam bộ ăng ích ích thôi mích chính! (3)
Đám cận vệ hầu là mấy
anh lính
Đồng phục
xanh, mắt nhìn thẳng,
trang nghiêm
Chỉ từng người, Bác giới
thiệu, nói liền:
Đây chú Phạm văn Đồng,
các cháu!
Đây Trường Chinh, Thanh Nghị,
bác Tôn, tướng Võ nguyên Giáp…
Bộ chính trị hôm
nay xả việc luôn
Tiếp các cháu cho thỏa
tình Lê-Mác!
Bây giờ đây, các cháu ngoan
Hãy theo chân Bác!
Vào phòng phim coi Mỹ-Ngụy thua to
Chắc chắn nay mai Mỹ sẽ rút dù
Quân Dân ta ăn mừng chiến thắng!
Phòng phim tối, ngồi bên
tôi
Bác như con hổ đói
Vân vê từ hạ bộ đến nhũ hoa
Bộ ngực thanh tân của tôi,
Gái 15, mới nhum nhúm,
Quá xót xa!
Tay bác mạnh: bóp, sờ như ăn tươi nuốt sống!
Bác xoa mông rồi mân mê cái “mống”
Tôi nghĩ nếu không người,
Bác đè ngửa tôi ra…
Ối mẹ cha!
Từ thuở lọt lòng mẹ
chui ra
Tôi chưa biết, chưa hề qua
kinh nghiệm!
Buổi tối đó, cơm nước xong, ngồi
trò chuyện…
Cận vệ vào, kín đáo bảo tôi hay:
Bác muốn gặp tôi, nhưng… lúc ban ngày
Vì quá …bận nên giờ này
mới tiện…
Tôi theo cận vệ lòng âu lo, phát
hiện
Có lẽ là cuộc đời sẽ đi đoong!
Nhưng tôi chấm dứt ngay suy nghĩ lòng vòng
Chị Nhàng bảo em
vào kia tắm rửa…
Quần áo đẹp, xức dầu thơm…
Chị dẫn tôi gõ cửa
Cửa mở ra, chị đẩy tôi vào ngay
Bác Hồ chốt cửa, ôi sao Bác thế
này?
Không mảnh vải trên thân người già lão!
Bác đứng hôn tôi dai như cái chão
Bác cởi từ từ quần áo tôi ra
Thì thào bên tai nghe
quá xót xa:
“Bác gửi cháu hạt giống Đỏ này về nớ!
Là hạt giống Mác, giống Lê rực rỡ
Cháu đưa về Nam giúp Bác, cháu ngoan!…
Nước mắt tôi bỗng đẫm hai hàng..
Cha mẹ ôi, các người có
biết?
“Bác quá sung sướng vì thân người
cháu tuyệt!…”
Bồng tôi lên giường,
Bác hì hục cưỡng dâm
Tôi cố chống lại nhưng Bác khoẻ hung
Bác như hổ đói liếm
láp lung tung
Bác không chừa những vùng sâu kín
Tôi đau đớn lệ lại tuôn như suối!
Những đêm sau, con Lành, và bạn chúng…
Rồi con Hòa, con Tuyết…
những đứa tiếp theo…
Phải câm đi - Nếu có
đứa eo sèo
Thì lúc về cả đoàn không thấy nó!
Trời đất hỡi! Bác là người
hay… chó
Nhè thiếu nhi mà chiếm đoạt, cưỡng dâm…
Để tôi đau từ đó
lệ âm thầm
Thứ chó ngựa,
bày đặt cai trị nước!
SAO Y
Bút Xuân Trần Công Tử
(1)
Dân xứ Quảng (2) Phú Yên,
Khánh hòa
Bình Thuận (3) dân quê Nam bộ,
ăn mít chín ít ít.
Tôi Mất Trinh
Năm 15 Tuổi Khi Gặp Bác Hồ
Huỳnh Thị Thanh Xuân
(Quảng Nam - Đà Nẵng)
Năm 1964, tôi được
cơ quan và Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam cho ra miền Bắc học văn hóa,
đi bộ trên 3 tháng vượt Trường Sơn ra Hà Nội. Trường hành chính gần cầu Giấy,
Hà Nội là nơi đón tiếp chúng tôi đầu tiên. Năm đó tôi mới 15 tuổi. Bởi vì
sống trong vùng tạm chiếm của Mỹ - Diệm nên hiểu biết của tôi về Bác Hồ rất
chi là ít ỏi.
Tôi đã sớm giác ngộ
cách mạng, đã tham gia làm giao liên hợp pháp cho Thành ủy, Biệt động thành
Đà Nẵng và Huyện ủy Điện Bàn, Đại Lộc. Cho đến khi lên chiến khu, tôi được ba
tôi và các chú trong cơ quan dạy bảo thêm về tiểu sử của "Bác Hồ" -
nhà ái quốc vĩ đại của dân tộc ta.Phải lúc bấy giờ " Bác " như là
thần thánh trong đầu tôi .Trước khi tôi ra miền Bắc, ba mẹ tôi ôm tôi ngồi
trên chõng tre căn dặn: "Con ơi, ra đến miền Bắc nếu được gặp Bác Hồ,
con nói ba mẹ và gia đình mình cũng như các cô chú trong cơ quan gởi lời thăm
sức khỏe của Bác. Con phải cố gắng học thật tốt để sau này về phụng sự quê
hương nghe con". Lúc đó tôi chỉ biết im lặng.
Thật là vinh dự biết
bao cho bản thân, gia đình và quê hương chúng tôi, tôi có tên trong danh sách
gặp Bác Hồ. Đó là lúc 17 giờ ngày 30-8-1964. Sau khi ăn cơm chiều về có lệnh
tập trung, bác Tố- Hữu - người phụ trách chung - nói: "Các cháu có danh
sách sau đây ở lại cùng với anh Hanh phụ trách đội thiếu niên tiền
phong". Bác Hữu đọc: "... Lập, Lộc, Dung (con bác Nguyễn Hữu Thọ),
Đệ, Hòa (Khánh Hòa), Độ, Đâu và Thanh, Kiến (QNĐN)". Bác Hữu nói:
"Các cháu chuẩn bị tư trang, sau 20 phút tập trung lên xe và được đi gặp
Bác Hồ". Nghe vậy, tất cả chúng tôi có tên trong danh sách reo ầm cả lên
làm vang dội cả phòng. Trong lòng ai nấy đều phấn khởi chạy về phòng thay áo
quần, quàng khăn đỏ, chải đầu tóc gọn gàng rồi chạy xuống cầu thang (lúc đó
chúng tôi ở tầng 3 nhà A1 của Trường hành chính Hà Nội). Xuống khỏi cầu thang
chúng tôi thấy có 4 xe đậu trước cửa, 2 xe Vônga - 1 xe màu đen, 1 xe màu cà
phê sữa - và 2 xe com măng ca màu rêu. Tôi nhanh chân nhảy lên chiếc xe Vônga
ở gần cùng với Ba Đen và anh Hanh phụ trách. Đoàn chúng tôi gồm 16 người lên
xe đầy đủ. Chiếc xe từ từ lăn bánh rẽ tay trái đến cầu Giấy đi thẳng đường đê
Bưởi rồi rẽ phải vào đường Hoàng Hoa Thám, đến đường Hùng Vương chạy từ từ và
dừng lại. Một chú công an mở cổng và đoàn chúng tôi đi bộ vào dọc theo con
đường rải đá sỏi nhỏ, hai bên trồng nhiều cây cảnh đều và gọn đẹp.
Gần đến nhà khách,
chúng tôi thấy xuất hiện ông già mặc bộ đồ kaki màu xám với đôi dép cao su
đen đang từ từ đi ra nở nụ cười phúc hậu. Bỗng anh Hanh và tất cả chúng tôi
reo lên: "Bác Hồ!" rồi thi nhau chạy đến ôm chầm lấy Bác. Chúng tôi
tranh nhau ôm chặt lấy Bác, còn Bác thì xoa đầu và vỗ lưng chúng tôi rồi Bác
dẫn chúng tôi cùng đi vào nhà và bước lên cầu thang tầng 2. Chúng tôi ríu rít
như đàn chim được tụ về tổ ấm. Lên khỏi cầu thang rẽ tay phải đi vào phòng
họp mặt, lúc đó chúng tôi và các chú, các bác đi cùng với Bác ngồi vào từng
ghế quây quần xung quanh chiếc bàn lớn. Câu đầu tiên Bác nói: "Dân chố
gộ có mặt đây không?" (ý nói vui người dân QNĐN). Bạn Dung ngồi gần chọc
nách và nói "có ạ". Bác nói tiếp: "Dân dưa cải mắm cái có
không?" (ý nói chỉ người địa phương Quảng Ngãi), tất cả chỉ qua phía Ba
Đen (người dân tộc Tây nguyên) Ba-Đen nói "có ạ". Bác lại nói:
"Dân đầu gấu (đầu gối chân) có không?" (ý nói người quê ở Phú Yên,
Khánh Hòa, Bình Thuận). Tất cả chúng tôi rất khó chiụ với sự giả tiếng và hỏi
một cách kỳ cục của Bác ,Sau đó Bác chỉ qua phía bạn Hòa., rồi Bác nói tiếp:
"Các cháu ăn mích chính ích ích thôi nghen" (ý nói quê ở Nam bộ).
Tất cả lại chúng tôi lại không biết Bác nói gì nữa, sao bác dễu dỡ qúa vậy ,
những gì tôi học được về Bác khi còn ở miền nam hoàn toàn ngược lại khi tôi
gặp con ngươì bác thật sự
Bác nói: "Hôm
nay là ngày vui mà Bác cháu chúng ta gặp nhau như vậy chúng ta lại hát bài
Kết đoàn". Bác vẫy tay bắt nhịp cùng chúng tôi, hội trường lúc này ngày
càng tươi vui náo nhiệt. "Kết đoàn chúng ta là sức mạnh, kết đoàn chúng
ta là sắt gang...". Khi mà chúng tôi say sưa hát thì bác đi bóp vai
những đứa con gaí, tới chổ tôi thì bác không những xoa lưng tôi mà bac còn để
cho bàn tay đi xuống hai bờ mông của tôi xoa xoa bóp bóp làm cho tôi thâý rất
là khó chịu, nhưng tôi không dám lên tiếng đành đứng yên chiụ thôi . Trước
mắt chúng tôi là bánh cức chó và kẹo bột cám ngào đường và nước chè xanh mà
Bác cho dọn sẵn, Bác nói: "Mời các cháu cùng ăn với các bác cho
vui". Nói xong, Bác giới thiệu với chúng tôi: "Bác là Hồ Chí Minh,
còn đây là bác Phạm Văn Đồng, người dưa cải đấy! Và đây là bác Trường Chinh,
bác Võ Nguyên Giáp, bác Lê Thanh Nghị, các bác ở Bộ Chính trị hôm nay cũng có
mặt với các cháu". Bác đang nói thì thấy một ông già từ từ đi vào, miệng
cười, vừa đi vừa vỗ tay, Bác Hồ giới thiệu luôn: "Đây là bác Tôn của các
cháu", cả phòng lại vỗ tay một lần nữa. Bác đi đến từng người trong
chúng tôi và ôm hôn mỗi người một cái.
Đến lượt tôi được
Bác hôn vào môi tôi một cách say đắm lưỡi của bác còn thò vào miệng tôi ngoáy
ngoáy , ngay lập tức tôi nhổm dậy và né khuôn mặt tôi qua một bên . Lúc này
tôi muốn nói về tình cảm gia đình tôi, quê hương tôi với Bác nhưng bàn tay
của bác không chiụ dừng lại sau bờ mông của tôi , còn tôi thì nghẹn ngào và
mắc cỡ rôì Bác lướt qua bạn bên cạnh. Tự dưng tôi chảy nước mắt, tôi thấy Bác
Hồ này có gì kỳ cục qúa không giống như bác hồ mà chúng tôi học được trong
miền nam .. Bác nói: "Bây giờ có cháu nào đứng lên hát cho các chú và
các bác ở đây nghe một bài nào?". Lúc này các bạn nhìn lẫn nhau vì đột
ngột quá và thấy mắc cỡ không ai chuẩn bị kịp. Sau đó, anh Hanh chỉ Dung hát
một bài. Bạn Dung hát: "Ngày con mới ra miền Bắc con còn bé xíu như là
cái hạt tiêu...", hát xong Dung nhận được một tràng vỗ tay khích lệ. Đến
bạn Hòa mạnh dạn đứng lên hát bài: "Vui họp mặt. Từ ngàn phương về đây
cùng nhau đoàn kết cùng đi tới tương lai...", lại một tràng vỗ tay khích
lệ nữa vang lên. Sau đó Bác nói: "Bác đại diện các chú ở đây căn dặn các
cháu mấy điều. Bác biết các cháu ngồi đây là ở khắp các địa phương của miền
Nam, Bác muốn gặp tất cả các cháu cũng như gia đình của các cháu và toàn thể
đồng bào miền Nam song điều kiện chưa cho phép, đất nước đang bị chia cắt
nhưng các cháu tin tưởng một ngày không xa Tổ quốc ta được thống nhất, gia
đình chúng ta được sum họp, Bác sẽ có điều kiện đi thăm hỏi. Các cháu viết
thư hoặc nhắn tin cho gia đình là Bác và các chú ở đây gửi lời thăm gia đình
và bạn bè các cháu ở miền Nam". Một tràng vỗ tay nữa lại vang lên trong
không khí trang nghiêm và ấm cúng. Bác Hồ nói tiếp: "Các cháu đã ra đến
miền Bắc xã hội chủ nghĩa rồi đấy. Bác mong các cháu ngoan, học giỏi để xứng
đáng là cháu ngoan của Bác. Các cháu là những " hạt giống đỏ " của
đồng bào miền Nam gửi ra đây học tập cho nên phải làm sao cho xứng đáng với
lòng mong mỏi đó. Bác chúc các cháu ngoan, khỏe, vui và học tập thật
giỏi" Nói xong, Bác Hồ quay qua bên cạnh hỏi: "Các chú có ý kiến
chi không?" (ý hỏi ý kiến các bác trong Bộ Chính trị có mặt lúc đó). Các
bác đều không nói thêm và tán thành ý kiến với Bác. Bác nói tiếp: "Bây
giờ các cháu xuống dưới xem phim". Chúng tôi đứng lên và
đi xuống với Bác,
bạn thì đi cạnh bác Tôn, bạn thì đi cạnh bác Đồng, bác Duẩn, bác Chinh, bác
Giáp, bác Nghị...
Vào phòng chiếu phim
ở tầng 1, Bác chiêu đãi bộ phim thiếu nhi miền Nam đánh Mỹ (phim hoạt hình).
Lúc đó tự nhiên tôi thấy vinh dự đến lạ kỳ, một niềm vui khó tả, Bác Hồ ngồi
cạnh tôi bac ôm chặc tôi , một tay choàng qua vai tôi và xoa xoa lên ngực tôi
bộ ngực mơí lớn của một cô gái miền nam .
Khi đèn phòng bật
sáng Bác hỏi về gia đình tôi và cuộc hành trình của tôi đi bộ vượt Trường Sơn
hơn 3 tháng như thế nào kể cho Bác nghe. Bác xoa đầu và hôn lên trán tôi hai
cái rất lâu, tôi nhớ rất kỹ, tôi kể sơ về hoạt động giao liên của tôi cho Bác
nghe và nhớ đến lời căn dặn của ba mẹ tôi cùng các chú trong cơ quan, ba tôi ở
chiến khu Đại Lộc QNĐN thế nào. Ngồi một lúc, Bác đi qua bên con Hoa , Con
Lan và tôi thâý bàn tay của bác cũng không bao giờ chịu làm biếng .
Đêm hôm đó tôi được
một chị thư ký của bác noí nhỏ cho tôi biết là tôi hân hạnh được bác muốn cho
gặp riêng bác, có những chuyện bác muốn hỏi tôi nhưng vì sáng nay đông qúa
bác không tiện. Khi tôi cùng Chị Nhàng đi tơí chổ Bác ở thì tôi được Chị
Nhàng dẫn đi tắm rữa sạch sẽ và chị nhàng nhìn tôi trong đôi mắt u buồn và
tôị nghiệp .Tôi được chị Nhàng dẫn đi qua môt. hàng lang, và tơí phòng ngủ
của bác, chị Nhàng gõ cữa ba tiếng cánh cửa mở ra, Chị Nhàng bảo tôi đi vào
và chị xoay lưng bỏ đi. Khi tôi vào lòng Bác ôm chầm lấy tôi hôn môi tôi ,
hai tay bác xoa nắn khắp người tôi, Bác bóp hai bờ ngực nhỏ của tôi, bác bóp
mông tôi bác bồng tôi lên thiều thào vào trong tai tôi:
- Để bác cấy hạt
giống đỏ cho cháu, cháu mang về miền nam cho bác nhé.
Bác bồng tôi lên
gường hai tay bác đè tôi ra và lột áo quần tôi, Bác như một con cop đói mồi,
sau một hôì kháng cự tôi biết mình không thể nào làm gì hơn nên đành nằm xui tay... Hai hàng lệ một cô gái miền nam
vừa tròn 15 tuổi đã bị bác cướp đi mất
cái trong trắng.
Những đêm sau mấy
đứa con gái khác cũng được dẫn đi như tôi, tôi biết là chuyện gì sẽ xảy ra
với chúng, nhưng chúng tôi không ai dám noí vơí ai lời nào. Và qua cái chết
của con Lành và con Hoa thì những ngày sau đó chúng tôi sống trong hoang mang
và sợ sệt không biết là khi nào tới phiên của mình.
Cho đến khi thống
nhất nước nhà, ba mẹ tôi không còn nữa, đã hy sinh cho độc lập dân tộc song
họ hàng tôi vẫn vui lòng bởi vì tôi đã thay mặt gia đình và các cô chú trong
cơ quan cũng như bạn bè tôi được vinh dự gặp Bác Hồ. Nhưng có ai biết được
rằng sau cái gọi là vinh danh gặp bác hồ là chuyện gì xảy ra đâu . Kể cã chồng
tôi khi hỏi tôi trinh tiết của tôi, tôi cũng không dám nói vì anh ấy là một
đảng viên cao cấp là một người lảnh đạo của tỉnh QNDN. Tôi chỉ nói là khi đi công tác tôi bị bọn ngụy quân bắt tôi và hảm
hiếp tôi, chứ làm sao tôi dám nói tôi bị hảm hiếp lúc mơí 15 tuôỉ và bị hảm
hiếp ngay phủ chủ tịch và chính là "Bác hồ" hảm hiếp tôi cho chồng
tôi nghe.
Bây giờ ngồi đây tự
điểm mặt lại trong số chúng tôi được vinh dự gặp Bác Hồ hơn 40 năm trước đây,
chúng tôi đều trưởng thành, ngôì ngậm nguì nhớ laị những đứa bỏ xác laị trong
phủ chủ tịch và không bao giờ về lại được miền nam. Tự nghĩ lại, chúng tôi
thấy rất thấm thía lời Bác Hồ đã dạy: "Bác sẽ cấy những hạt giống đỏ của
của bác cho đồng bào miền Nam".
Ngày mùng 2 thánh 9
năm 2005
Huỳnh Thị Thanh Xuân
Nguồn: https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/145bb9e09d141668
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét