Thời còn miền Nam VNCH thì ở vị trí đối diện với tòa nhà thời bây giờ
gọi là Nhà Hát Thành Phố là công trường Lam Sơn có bức tượng 2 Thủy
Quân Lục Chiến (làm bằng cement) chỉa súng vào tòa nhà (khi đó là trụ sở
của Hạ Nghị Viện chính quyền miền Nam VNCH). Vì trong diễn đàn đã có
nhiều tấm hình về bức tượng 2 người lính Thủy Quân Lục Chiến nầy rồi nên
Phạm Thắng Vũ (PTV) không chưng lên đây nữa mà chỉ chưng các tấm khác.
Vào 1 giờ trưa ngày 25 tháng 7 năm 1970, có 2 gã mắt xanh mũi lõ đã leo lên và phất cờ Việt Cộng miền Nam (Mặt Trận Giải Phóng) cùng tung ít truyền đơn (khoảng 100 tờ) phản chiến, kêu gọi hòa bình (chỉ yêu cầu 1 phía chính quyền miền Nam VNCH bỏ súng thôi). Hai gã mũi lõ mắt xanh nầy cầm cự trên bức tượng được khoảng nửa giờ đồng hồ thì bị dân chúng (tập trung chung quanh rất đông) ném đá và lôi cổ xuống đất, đập cho một trận trước khi cảnh sát can thiệp. Một gã mắt xanh mũi lõ thứ ba khi thấy 2 gã ở trên tượng, đã chạy đến bảo 2 gã đừng có đùa, giỡn mặt với chế độ Thiệu... thì y ta cũng bị dân chúng đập cho sặc máu mũi phải bỏ chạy mất. Tới giờ PTV cũng không biết gã thứ 3 nầy tên gì, người nước nào (theo lời kể của Andre Marque Menras thì người Tây Phương đó không quen biết gì với 2 gã, có lẽ y chỉ tình cờ đi ngang qua). Hai gã bị lôi xuống đất thì lúc đầu ai cũng tưởng là người Mỹ, chừng cảnh sát coi giấy tờ thì mới biết là người Pháp. Một gã tên là Andre Marcel Menras (25 tuổi), gã kia tên là Jean Pierre Debris (26 tuổi), người da trắng gốc Caucasian. Khi đó, cả 2 đến miền Nam VNCH theo chương trình: Thanh Niên Pháp Đi Làm Nhiệm Vụ Hợp Tác Quốc tế. Chính quyền miền Nam VNCH đã bắt 2 gã và nhốt gần 3 năm tại Trung Tâm Cải Huấn Chí Hòa (TTCHCH) rồi sau đó trục xuất về Pháp (ngày 1 tháng 1 năm 1973). Hai gã cũng khai thêm một đồng đảng thứ 3 (cũng người Pháp) tên là Jean Paul Bert, 1 sinh viên trường Đại Học Sorbonne thì sau đó cảnh sát đã đến bắt (gã bị bắt là vì ý định sẽ phân phát các truyền đơn kêu gọi binh sĩ Hoa Kỳ rút khỏi miền Nam VNCH) và đưa gã đi trú ẩn trong Trung Tâm Báo Chí Quốc Gia trước khi trục xuất về nước. Hai gã Andre Marcel Menras và Jean Pierre Debris sau khi về Pháp thì có viết chung quyển Thoát Khỏi Ngục Tù Sài Gòn, Chúng Tôi Tố Cáo (tháng 5 năm 1973) để cố chứng minh hành động của mình (phất cờ Việt Cộng) cùng các điều tai nghe-mắt thấy trong cảnh địa ngục trần gian (TTCHCH) nhằm chờ cơ hội thì 2 gã sẽ là nhân chứng buộc tội. Thực ra thì khi ở trong địa ngục trần gian, 2 gã thuộc loại tù ông cố nội (vì không ai dám đụng đến), trung bình mỗi tuần/1 lần thì tòa Tổng lãnh Sự Pháp (TTLSP) cử người đến thăm và khám sức khỏe cho. Thực đơn thì theo tờ trình của Ủy Ban Quốc Tế của Hội Hồng Thập Tự báo cáo là mỗi ngày, suất ăn của mỗi gã là: 500gr bánh mì, 2 quả chuối tươi, 200 gr thịt bò cộng thêm ít muối-hành-mỡ. Ngoài ra thì TTLSP còn gửi thêm cứ 2 ngày mỗi người 1 hộp sữa đặc. Lợi dụng sự dễ dãi của cảnh sát dành cho bản thân, thời gian ở trong tù 2 gã đã liên lạc, giúp đỡ cho các tay Việt Cộng cùng bị nhốt trong TTCHCH nầy.
Sau ngày 30-4-1975 thì chính quyền Việt Cộng đã cho người (giả danh dân thường tự phát) đi tay búa đập bể, kéo đổ hoặc chuyển đi dấu một số tượng thời miền Nam VNCM trong đó có tượng 2 người lính Thủy Quân Lục Chiến tại công trường Lam Sơn. Hai gã Pháp phản chiến nầy có quay lại Việt Nam, Jean Pierre Debris (lúc nầy đã có tên Việt là Hồ Tất Thắng) làm đại diện thương mại cho 1 công ty Pháp, lấy vợ người Việt rồi được 1 một thời gian thì thu xếp đưa cả gia đình về Pháp mà vẫn chưa thấy quay trở lại Việt Nam thêm lần nữa (có lẽ gã nầy khi tiếp xúc với xã hội Việt Cộng và thấy cách chúng đối xử với người dân miền Nam VNCH nên đã tỉnh).
Khác hẳn với Hồ Tất Thắng thì Hồ Cương Quyết (tên Việt của Andre Marque Menras) vẫn bám vào nước Việt của thời Việt Cộng. Gã vẫn như người mù (hay là gã biết rõ mười mươi nhưng vẫn làm bộ như không thấy-không nghe-không biết) trước các thảm trạng mà người dân miền Nam VNCH bị chế độ Việt Cộng hành hạ (từ các vụ bắt sĩ quan -viên chức của chế độ cũ đi tù, tịch thu tài sản, đẩy dân lành đi khai hoang trên vùng rừng núi, tổ chức thành băng nhóm địa phương để bán bãi vượt biên lấy vàng bỏ túi...), vẫn vỗ tay chung một nhịp với chế độ. Gã Hồ Cương Quyết nầy đã nhập quốc tịch Việt Nam và gần đây nhất thì người ta ghi nhận là có thấy gã đứng bên lề đường (chung với các gã cựu sinh viên tranh đấu Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng...) như một quan sát viên thời cuộc trong im lặng trước cuộc tuần hành xuống đường của dân chúng Sài Gòn trong vụ kêu gọi Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam (chống bọn Tàu Cộng).
Phạm Thắng Vũ
Jan 11, 2014.
Vào 1 giờ trưa ngày 25 tháng 7 năm 1970, có 2 gã mắt xanh mũi lõ đã leo lên và phất cờ Việt Cộng miền Nam (Mặt Trận Giải Phóng) cùng tung ít truyền đơn (khoảng 100 tờ) phản chiến, kêu gọi hòa bình (chỉ yêu cầu 1 phía chính quyền miền Nam VNCH bỏ súng thôi). Hai gã mũi lõ mắt xanh nầy cầm cự trên bức tượng được khoảng nửa giờ đồng hồ thì bị dân chúng (tập trung chung quanh rất đông) ném đá và lôi cổ xuống đất, đập cho một trận trước khi cảnh sát can thiệp. Một gã mắt xanh mũi lõ thứ ba khi thấy 2 gã ở trên tượng, đã chạy đến bảo 2 gã đừng có đùa, giỡn mặt với chế độ Thiệu... thì y ta cũng bị dân chúng đập cho sặc máu mũi phải bỏ chạy mất. Tới giờ PTV cũng không biết gã thứ 3 nầy tên gì, người nước nào (theo lời kể của Andre Marque Menras thì người Tây Phương đó không quen biết gì với 2 gã, có lẽ y chỉ tình cờ đi ngang qua). Hai gã bị lôi xuống đất thì lúc đầu ai cũng tưởng là người Mỹ, chừng cảnh sát coi giấy tờ thì mới biết là người Pháp. Một gã tên là Andre Marcel Menras (25 tuổi), gã kia tên là Jean Pierre Debris (26 tuổi), người da trắng gốc Caucasian. Khi đó, cả 2 đến miền Nam VNCH theo chương trình: Thanh Niên Pháp Đi Làm Nhiệm Vụ Hợp Tác Quốc tế. Chính quyền miền Nam VNCH đã bắt 2 gã và nhốt gần 3 năm tại Trung Tâm Cải Huấn Chí Hòa (TTCHCH) rồi sau đó trục xuất về Pháp (ngày 1 tháng 1 năm 1973). Hai gã cũng khai thêm một đồng đảng thứ 3 (cũng người Pháp) tên là Jean Paul Bert, 1 sinh viên trường Đại Học Sorbonne thì sau đó cảnh sát đã đến bắt (gã bị bắt là vì ý định sẽ phân phát các truyền đơn kêu gọi binh sĩ Hoa Kỳ rút khỏi miền Nam VNCH) và đưa gã đi trú ẩn trong Trung Tâm Báo Chí Quốc Gia trước khi trục xuất về nước. Hai gã Andre Marcel Menras và Jean Pierre Debris sau khi về Pháp thì có viết chung quyển Thoát Khỏi Ngục Tù Sài Gòn, Chúng Tôi Tố Cáo (tháng 5 năm 1973) để cố chứng minh hành động của mình (phất cờ Việt Cộng) cùng các điều tai nghe-mắt thấy trong cảnh địa ngục trần gian (TTCHCH) nhằm chờ cơ hội thì 2 gã sẽ là nhân chứng buộc tội. Thực ra thì khi ở trong địa ngục trần gian, 2 gã thuộc loại tù ông cố nội (vì không ai dám đụng đến), trung bình mỗi tuần/1 lần thì tòa Tổng lãnh Sự Pháp (TTLSP) cử người đến thăm và khám sức khỏe cho. Thực đơn thì theo tờ trình của Ủy Ban Quốc Tế của Hội Hồng Thập Tự báo cáo là mỗi ngày, suất ăn của mỗi gã là: 500gr bánh mì, 2 quả chuối tươi, 200 gr thịt bò cộng thêm ít muối-hành-mỡ. Ngoài ra thì TTLSP còn gửi thêm cứ 2 ngày mỗi người 1 hộp sữa đặc. Lợi dụng sự dễ dãi của cảnh sát dành cho bản thân, thời gian ở trong tù 2 gã đã liên lạc, giúp đỡ cho các tay Việt Cộng cùng bị nhốt trong TTCHCH nầy.
Sau ngày 30-4-1975 thì chính quyền Việt Cộng đã cho người (giả danh dân thường tự phát) đi tay búa đập bể, kéo đổ hoặc chuyển đi dấu một số tượng thời miền Nam VNCM trong đó có tượng 2 người lính Thủy Quân Lục Chiến tại công trường Lam Sơn. Hai gã Pháp phản chiến nầy có quay lại Việt Nam, Jean Pierre Debris (lúc nầy đã có tên Việt là Hồ Tất Thắng) làm đại diện thương mại cho 1 công ty Pháp, lấy vợ người Việt rồi được 1 một thời gian thì thu xếp đưa cả gia đình về Pháp mà vẫn chưa thấy quay trở lại Việt Nam thêm lần nữa (có lẽ gã nầy khi tiếp xúc với xã hội Việt Cộng và thấy cách chúng đối xử với người dân miền Nam VNCH nên đã tỉnh).
Khác hẳn với Hồ Tất Thắng thì Hồ Cương Quyết (tên Việt của Andre Marque Menras) vẫn bám vào nước Việt của thời Việt Cộng. Gã vẫn như người mù (hay là gã biết rõ mười mươi nhưng vẫn làm bộ như không thấy-không nghe-không biết) trước các thảm trạng mà người dân miền Nam VNCH bị chế độ Việt Cộng hành hạ (từ các vụ bắt sĩ quan -viên chức của chế độ cũ đi tù, tịch thu tài sản, đẩy dân lành đi khai hoang trên vùng rừng núi, tổ chức thành băng nhóm địa phương để bán bãi vượt biên lấy vàng bỏ túi...), vẫn vỗ tay chung một nhịp với chế độ. Gã Hồ Cương Quyết nầy đã nhập quốc tịch Việt Nam và gần đây nhất thì người ta ghi nhận là có thấy gã đứng bên lề đường (chung với các gã cựu sinh viên tranh đấu Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng...) như một quan sát viên thời cuộc trong im lặng trước cuộc tuần hành xuống đường của dân chúng Sài Gòn trong vụ kêu gọi Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam (chống bọn Tàu Cộng).
Phạm Thắng Vũ
Jan 11, 2014.
Nguồn: http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=26496
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét